Cây nhà lá vườn
Quỳnh nhiều lần thất lễ với chúa, nên trước Chúa quý trọng bao nhiêu thì sau lại ghét bấy nhiêu. Quỳnh thấy Chúa ghét, lại càng trêu tợn.
Một lần, Chúa sai lính đến kéo đổ nhà Quỳnh. Quỳnh thấy lính đến thì bảo:
- Chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta thì các anh cứ việc kéo, không được reo, được cười, ai mà reo cười thì ta căt lưỡi. Nghề kéo nặng thì phải reo hò, không dô ta, không hò khoan đố ai kéo được. Bọn lính phải chịu về không.
Lại một lần nữa, Chúa sai lính đến đại tiện giữa nhà Quỳnh. Quỳnh cầm dao ra bảo lính:
- Chúa sai các anh đến đại tiện giữa nhà ta thì cứ việc, nhưng cấm tiểu tiện, anh nào mà tiểu tiện thì đừng trách ta nặng tay.
Đại tiện ai mà nhịn tiểu tiện được, bọn lính lại phải về. Tuy nhiên, có một vài anh, nghe thấy thế, tiểu tiện ở trước nhà, rồi mới đến, lại đem gáo dừa đề phòng. Quỳnh thấy họ lập mưu trước, đành chịu nhưng trong bụng căm lăm, bèn kiếm cách xược lại Chúa.
It lâu sau, Quỳnh đi mua một cây cải thật to sai người đem dâng, làm cơm chúa xơi. Khi Quỳnh vào hầu, Chúa hỏi cải đâu mà to lạ thế và khen ngon.
Video đang HOT
Quỳnh thưa:
- Cải nhà trồng, trước nó không to mấy, nhờ độ nọ Chúa sai lính đến ‘giải quyết nỗi buồn’ ở nhà thần, thần đem phân ấy bón cho nên lớn bổng lên thế. Cây nhà lá vườn đem dâng để chúa xơi.
Chúa Trịnh tái mặt lại.
Theo netnews.vn
Ngu mới có ngọc
Chúa Trịnh có một viên ngọc quí, suốt ngày nâng niu, giữ gìn rất cẩn thận.
Nhân một buổi dạ tiệc, chúa đem ngọc ra khoe. Các quan nhiều kẻ có thói hay nịnh bợ, đua nhau tán tụng.
Kẻ thì nói: 'Ngọc của chúa quý hơn ngọc của rắn, mang vào người, có thể nghe được tiếng chim kêu, tiếng sâu, kiến!'.
Kẻ khác lại nói: 'Ngọc của chúa quý hơn ngọc rết, giữ ngọc rết trong người dao chém không đứt, tên bắn không trúng, xông pha trận mạc như đi vào chỗ không người!'.
Kẻ khác lại ngọt ngào: 'Ngọc của chúa quý hơn ngọc ba tiêu, lấy trong cây chuối, ba nghìn năm mới có một lần, giữ được ngọc này thì thoát tục, tới được cõi bồng lai, lại có thể phân biệt được đâu là yêu quái, đâu là người trần tục!'.
Nhiều kẻ thi nhau tán tụng, nào đó là ngọc kỵ thuỷ, ngọc kỵ hỏa... Thấy Quỳnh vẫn đứng yên không nói năng gì, chúa bèn hỏi. Quỳnh chắp tay cung kính thưa:
- Bẩm chúa, trong cõi trời đất này, không có gì quý bằng người. Ngọc rắn, ngọc rết có quí, những sau dám sánh bằng ngọc người? Ngọc người thì chỉ nằm trong óc người. Nhưng chỉ kẻ nào ngu ngốc mới có ngọc, còn khôn ngoan, thông minh thì không thể có được!
Chúa hỏi:
- Vì sao người ngu ngốc mới có ngọc?
Ảnh minh họa
Quỳnh đáp: - Chúa chả nghe người ta bảo người khôn thì anh hoa phát tiết ra ngoài đó ư? Còn kẻ ngu ngốc vì bao nhiêu cái khôn không xuất ra được nên hun đúc trong óc rồi lâu ngày dẫn thành ngọc!
Chúa nghe vậy thì tin, thích lắm bảo rằng:
- Ngươi nói nghe có lý. Vậy thì ngươi mau tìm cho ta một viên ngọc người vậy! Quỳnh lại tâu:
- Kẻ hạ thần tuy là người trần mắt tục nhưng vẫn thấy hào quang đang tỏa rạng quanh mình chúa.
Đám bá quan văn võ ưa xu nịnh nghe thế được dịp dập đầu thanh hô vang:
- Muôn tâu, hào quang tỏa rạng quanh mình chúa thượng. Hào quang tỏa rạng quanh mình chúa thượng! Chúng thần nhìn rõ lắm!
Nghe lời nịnh ấy, chúa vô cùng thích chí, mặt mày rạng rỡ. Quỳnh tiếp ngay:
- Tâu chúa thượng, đó chính là hào quang của viên ngọc. Nếu chúa muốn thấy nó, xin chúa hãy truyền cho ngự y tìm cách mổ óc ra sẽ được ngọc ngay! Chúa chợt hiểu ra mình bị chơi xỏ, tức uất người ngưng chỉ đành câm lặng trong khi bọn quan nịnh thì chả hiểu sao chúa vừa vui vẻ đã quay sang bực bội.
Theo netnews.vn
Bức tranh thiếu nữ khỏa thân Chúa Trịnh người cưỡi cổ thiên hạ, chúa tha hồ bày ra những trò du hí để được chơi bời thỏa thích. Một trong những thú chơi đó là trò thi "mâm ngũ quả" hằng năm. Nhà chúa đặt giải thưởng cho người có mâm ngũ quả đẹp nhất, quý nhất, ngon lành nhất và lạ nhất. Các gia đình quyền quý và...