“Cậy mình có bằng đại học”
Đó là những câu nói của đồng nghiệp dành “tặng” cho tôi mỗi lần tôi làm sai điều gì đó.
Sau khi đọc được bài viết “Bị đì vì có bằng đại học”, tôi thấy cảnh ngộ của bạn rất giống của tôi cách đây 3 năm. Vì thế nên tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mong bạn có thể vững vàng, bản lĩnh hơn trước những sự lựa chọn của mình.
Tôi bước chân vào nghề giáo đã được 3 năm. Ngày đầu mới đi làm, tôi cũng như bạn, trong trường chỉ có tôi có bằng đại học chính quy. Thế nên mọi người luôn nghĩ rằng, tôi cậy mình có tấm bằng đại học nên ra mặt, kiêu căng. Nhưng thật sự, tôi không quan trọng việc bằng cấp mà tôi chỉ nghĩ, năng lực thực sự mới quan trọng. Công việc tôi được giao, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành. Có những việc tôi chưa biết, tôi vẫn hỏi ý kiến đồng nghiệp. Có những việc tôi nghĩ là sẽ làm theo cách nào đó thì tôi sẽ tự làm theo cách của riêng tôi.
Vì mới bước chân vào nghề nên có những việc tôi làm tốt nhưng cũng có những việc tôi làm chưa tốt. Cái gì tôi làm tốt thì không sao nhưng cái gì làm không tốt là mọi người lại cạnh khóe “Cậy có bằng đại học, không thèm hỏi ý kiến ai”. Và tôi cũng như bạn, dù có làm tốt mọi việc như thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ được xếp vào loại “ hoàn thành nhiệm vụ” .
Khi tôi thắc mắc thì mọi người giải thích rằng, “Năm đầu tập sự nên thế”! Sang năm thứ hai, tôi vẫn không được đăng ký danh hiệu thi đua vì mọi người nói, theo quy định gì đó thì 2 năm đầu chỉ được xếp ở mức hoàn thành nhiệm vụ mà không được đăng ký thi đua. Tôi không biết đó là quy định nào vì nhiều bạn học cùng tôi ra trường đi làm, năm đầu tập sự nhưng nếu đạt kết quả tốt vẫn được thi đua bình thường. “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, vậy tôi không được thi đua hay không phải thi đua thì tôi là người thuộc thành phần nào?
Đó là nói về vấn đề được thi đua hay không. Các vấn đề khác ở trường tôi cũng hay bị mọi người săm soi, để ý, thậm chí bị bắt nạt theo kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới”. Như việc lao động của học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Được nhà trường phân công làm ở khu vực nào thì tôi cho học sinh làm khu vực đó chứ không bao giờ so đo với các lớp khác xem học sinh lớp mình phải làm ít hay làm nhiều.
Thế mà có lần, đồng nghiệp của tôi nói, “Lớp mày đông học sinh hơn, làm ít hơn, lại được khu vực dễ làm hơn, mày phải cho mấy đứa sang làm hộ lớp chị đấy”. Tôi không thích kiểu chưa làm đã sợ hơn thiệt nên bảo, “Lớp chị làm nhiều hơn, khó hơn thì đổi cho lớp em”. Chị ấy nói, “Ừ, đổi thì đổi nhưng mày vẫn phải cho học sinh sang hộ lớp chị”.
Khi tôi nói đã đổi khu vực lao động thì không đưa học sinh của mình sang hộ lớp đó nữa, vậy mà chị ta đã thưa chuyện lên ban giám hiệu. Nhưng đến lúc xem xét lại thì chị ta lại không dám đổi vì thực ra khu vực lao động của lớp đó ít hơn lớp tôi và khi phân chia khu vực thì ban giám hiệu cũng đã xem xét, tính lớp nào nhiều, ít học sinh để chia rồi.
Tiếp theo là về chuyên môn. Có lẽ trước đây bạn đã có thời gian đi làm ở trường quốc tế nên khi về trường làng bạn không phải trải qua thời gian tập sự nữa, còn tôi phải mất một năm đầu tập sự. Người hướng dẫn tôi tập sự cũng là người cùng chuyên môn với tôi, họ chỉ có bằng cao đẳng nhưng đã có thời gian đi làm 7 năm .
Video đang HOT
Tôi vốn là người ít nói, sống nội tâm. Khi gặp vấn đề gì không hiểu, tôi thường lên mạng tìm tòi, học hỏi, hoặc trao đổi với những người bạn học cùng đại học với mình. Vì lẽ đó mà người đó đã nói rằng, tôi cậy có bằng đại học, khinh họ chỉ có bằng cao đẳng nên không thèm hỏi ý kiến họ. Và lần gần đây nhất thì người đó đã réo tên cả mẹ tôi lên để chửi.
Bây giờ, tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều (Ảnh minh họa)
Đó là khi họp tổ, tổ trưởng phân công tôi và người đó kiểm tra chéo hồ sơ của nhau. Giáo án của người đó mắc một số lỗi mà lỗi cơ bản nhất là ra đề kiểm tra sai quy chế. Theo quy chế nơi tôi dạy quy định tối đa mỗi đề kiểm tra có 30 % trắc nghiệm, 70 % tự luận. Thế nhưng 2 bài kiểm tra người đó ra thì một bài có 60% trắc nghiệm, 40% tự luận, bài còn lại là 50% trắc nghiệm, 50% tự luận. Tôi chỉ bảo người đó về sửa lại cho đúng quy chế để tôi ký, thế mà người đó bảo tôi soi mói, bới móc, rồi chửi cả mẹ tôi lên, chửi tôi cậy tấm bằng đại học…
Nhưng mọi cố gắng, nỗ lực sẽ được đền đáp, bạn ạ! Năm ngoái, khi phân công nhiệm vụ giảng dạy, trước hội đồng nhà trường, người đó nói một kiểu nhưng sau đấy, người đó đã điện cho hiệu trưởng, hứa hẹn sẽ ôn luyện cho học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện để được dạy những lớp ngoan, học khá.
Sau một thời gian giảng dạy, người đó đã trả lời hiệu trưởng là “không có học sinh nào có tố chất để có thể ôn luyện được”. Còn tôi, người chỉ được xếp “hoàn thành nhiệm vụ” đã giúp học sinh rinh về 2 giải học sinh giỏi cấp huyện (Kết quả khiêm tốn thôi vì cả trường chỉ có 15 giải HSG các cấp). Khi thấy học sinh của tôi đạt học sinh giỏi, người đó lại nói rằng, kiến thức khối lớp tôi dạy dễ, còn của người đó khó. Vâng, công nhận là lớp lớn thì sẽ khó hơn!
Nhưng đến năm nay, tôi dạy đuổi lớp, đến cái “khó” của người đó. Và kết quả là số học sinh giỏi của tôi ôn luyện gấp 5 lần người đó về số lượng và gấp nhiều lần về chất (Tôi có 5 học sinh đoạt giải, 2 giải nhất, 3 giải nhì, còn người đó chỉ có 1 học sinh đoạt giải khuyến khích).
Tôi không huênh hoang về thành tích của mình đạt được vì thực tế, tôi thấy nó chưa là gì cả. Nhưng bằng những cố gắng của mình, tôi đã khiến người đó không thể chửi được tôi nữa. Năm đầu tôi tập sự, tôi có thể có những yếu kém. Năm thứ 2, tay nghề tôi có thể còn non. Năm thứ 3, tay nghề tôi có thể chưa vững… nhưng tôi sẽ cố gắng và tôi sẽ tiến bộ chứ tôi không thể dậm chân tại chỗ mãi được.
Không chỉ về chuyên môn mà ngay cả vấn đề ăn uống của tôi cũng bị mọi người soi mói và rỉa rói tôi về tấm bằng đại học. Ở tập thể, mỗi lần tôi nấu cơm, hàng xóm (đều là đồng nghiệp) đi qua lại ngó vào xem tôi nấu gì. Vì ở một mình, nhà lại xa chợ nên tôi ăn uống rất đơn giản. Vậy mà họ cũng đưa chuyện đó ra để nói “ Lương đại học để đâu cho hết mà suốt ngày ăn đậu phụ, lạc rang. Tao đây lương trung cấp mà còn ăn sang hơn mày“. Các bạn biết đấy, lương đại học thì có cao gì với 2,4 triệu trong cái thời buổi giá cả leo thang này? Tôi cũng đâu hà tiện đến mức phải nhịn đói nhịn khát gì? Tôi chỉ chi tiêu hợp lý trong khả năng của mình vì tôi không muốn đã đi làm rồi mà mỗi lần về nhà lại ngửa tay xin bố mẹ tiền hay Tết về mà tôi lại không mua cho mẹ được tấm áo mới, không mua cho bố được thùng bia, không mua được cho đứa cháu gái con búp bê mà nó yêu thích…
Như vậy tôi đã phải trải qua gần 3 năm, còn bạn mới chỉ có 5 tháng… Tôi đã có những lúc như bạn, muốn tìm cho mình một cơ hội mới. Nhưng tôi đã không làm điều đó. Không phải tôi cam chịu… mà tôi đã luôn âm thầm cố gắng, nỗ lực để chứng tỏ bản thân bằng chính năng lực của mình chứ không phải bằng cách “dìm hàng” ai đó.
Cuộc sống là thế đấy bạn ạ! Còn nhiều khó khăn mà bạn phải vượt qua lắm. Bạn hãy coi như đây là một khó khăn mà bạn phải vượt qua. Bạn hãy suy nghĩ kỹ xem với bạn, điều gì quan trọng hơn: Gia đình hay công việc và từ đó, bạn sẽ quyết định ở lại quê hay lên Cần Thơ.
Tôi tin rằng, nếu bây giờ bảo bạn ở lại, bạn sẽ thấy rất chán nản, không còn tâm huyết với nghề nhưng khi bạn lên Cần Thơ, có thể bạn lại day dứt không yên về cha mình và lỡ nếu cha bạn có mệnh hệ gì thì bạn sẽ ân hận mãi. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ở lại và cố gắng… Bạn chỉ là “ma mới” 1, 2 năm thôi chứ không thể “mới” mãi được.
Trước đây tôi đã từng đi học xa nhà, cuối tuần mọi người về hết, một mình tôi ở lại xóm trọ, tôi sợ cảm giác cô đơn lắm. Tôi thường nhịn ăn sáng để có tiền về nhà nhiều hơn. Giờ đi làm, công việc bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ về nhà vào cuối tuần. Nhiều lúc tôi nghĩ bố mẹ sinh được 4 anh em tôi, 2 anh trai lấy vợ rồi ở riêng, 2 cô con gái thì một cô lấy chồng xa, một cô đi làm xa, hàng ngày mẹ tôi tự nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược… cứ nghĩ thế, tôi lại khóc thương mẹ. Tôi đang chờ đủ điều kiện để xin chuyển về gần nhà vì tôi sẽ phải mất một khoản tiền rất lớn và đủ số năm công tác mới có thể xin về được. Bạn được làm việc ở gần nhà như vậy là tốt lắm rồi bạn ạ!
Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đủ nghị lực để vượt qua khó khăn này. Và tôi mong rằng, dù bạn có quyết định thế nào đi nữa thì bạn cũng sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người anh yêu!
Hãy tin anh, anh sẽ mang lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn.
Em à, anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân mình. Nhiều khi anh ngu ngơ hỏi "Em có yêu anh không, có thương anh không?", anh biết rằng em đã từng yêu và yêu họ rất nhiều, anh đến với em khi mà tình yêu em dành cho họ chưa thật sự dứt, anh muốn biết được trong em, anh có vị trí như thế nào, đôi khi em trả lời "Khùng!!" cũng làm anh không chạnh lòng.
Ừ, đôi khi anh biết rằng, anh đến với em như vậy thì chưa chắc được tình yêu thật lòng từ em, vì có thể trong lúc em thất vọng vì người ta, em tìm đến anh. Anh chấp nhận điều đó, vì bên em, anh thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc như một đứa trẻ khi được người lớn cho quà, hạnh phúc đến mức anh luôn hát một bài mỗi khi cùng em: " I love u more than I can say, oh oh oh ...".
Cuộc sống vốn dĩ là gì? Khi chưa gặp em, thế giới anh là gì? Một thế giới hoang tàn, sỏi đá, bởi anh vốn dĩ là con người có tính cách ngang ngược và đôi khi cũng hơi nóng giận. Một thế giới không có một chút ánh nắng, không một niềm tin. Một thế giới hoang sơ. Anh sống với nội tâm không ai biết, cuộc sống chỉ là đi đi rồi về về, hòa đồng với mọi người, cười nói vui vẻ với bạn bè. Nhưng mỗi khi bùn, anh chỉ có một mình, lặng lẽ, anh đã quen với cảm giác đó từ lúc nào không biết. Nhìn khoảng đất trống trước nhà, nhìn những bóng đèn trên sân bay sáng rực lên, ngồi trên lan can anh ngồi một mình, không định hình sẽ như thế nào.
Đến với em anh đã xóa bỏ đi tất cả, những quan niệm, những chuẩn mực của mình. Anh không biết vì sao anh lại như thế. Có lẽ trái tim anh đã bị lỡ nhịp khi gặp em. Em như một thiên thần, một ngôi sao sáng chiếu vào thế giới của anh đã khô héo từ lâu.
Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân mình (Ảnh minh họa)
Bên em, anh muốn làm tất cả, anh chưa từng đi xem phim và cũng chưa từng bước chân vào rạp, anh cũng chưa từng đi vòng vòng quanh phố bao giờ. Anh chỉ biết quán càfe, nhậu và con đường quen thuộc từ nhà tới nơi làm việc. Có em, anh mới biết được cuộc sống có ý nghĩa biết bao nhiêu. Một sức mạnh vô hình làm anh thay đổi, sống suy nghĩ và yêu thương nhiều hơn.
Em à, đôi khi anh lại sợ mất em, mất em rồi, thế giới anh sẽ ra sao, lại như ngày xưa nữa hay sao? Anh không muốn quay lại nữa. Anh biết, anh đến với em khi em chưa hoàn toàn dành hết tình yêu cho anh. Nhưng anh luôn hi vọng rằng, bằng tình yêu của anh, em sẽ hiểu và thương anh. Anh biết một ngày nào đó, em hoàn toàn yêu anh, yêu hết trái tim giống như anh yêu em.
Đôi khi anh tự hỏi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đối với anh, chỉ cần nhìn thấy em, thấy em cười và được nắm tay em là đủ rồi. Hạnh phúc đâu phải là những thứ cao siêu, sống trong một ngôi nhà rộng lớn, có xe hơi... Không, đối với anh, anh không cần điều đó, chỉ cần anh được bên em, được nhìn em mỗi sáng đi làm là anh thấy mãn nguyện rồi. Hạnh phúc có trong tầm tay chúng ta không em? Hãy tin anh, anh sẽ mang lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn với tất cả tình yêu anh dành cho em.
Tin anh, hãy cho anh một cơ hội để được đứng bên cạnh em trong ngôi nhà hạnh phúc chúng ta. Một bàn tay, một cái ôm anh lúc nào anh cũng cần hết em à, để anh có đủ nghị lực vượt qua những khó khăn trước mắt để chúng mình bên nhau trọn đời nhé em.
Anh yêu em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phải tin mình đã mất anh Dù không muốn nhưng bây giờ em đành phải thật sự tin rằng: em đã mất anh! Đối với em đây là một cú sốc, nó khiến em khó tin và ngỡ ngàng hơn cả khi anh nói lời yêu em! Ảnh minh họa Em không hiểu và luôn tự hỏi lòng: em đã làm gì sai, hay tình yêu anh dành cho...