Cậy làm được tiền, chồng tôi đưa ít nhất 3 người đàn bà về phòng ngủ
Anh đã có vợ và cả một gia đình. Tuy nhiên, anh vô tư nạp thiếp và tôi được mọi người gọi là vợ ba. Thực chất, tôi chỉ có con với anh và không được gia đình anh công nhận.
Thực chất, tôi chỉ có con với anh và không được gia đình anh công nhận.Ảnh minh họa
Tôi sinh năm 1986, quê Nam Định. Tôi chỉ học hết lớp 12 rồi lên Hà Nội tìm việc làm phụ giúp. Ngày mới lên Hà Nội tôi làm công nhân ở Long Biên, sau dần tôi đi học cắt tóc gội đầu và làm thuê cho một salon tóc ở đó. Tôi gặp anh khi anh đã 40 tuổi.
Thấy anh có xe riêng, có nhiều người làm công cho, vì anh có xưởng sản xuất cơ khí. Anh nói với tôi rằng, anh đã có vợ và hai con trai đang sống ở Đông Anh. Tôi nghĩ mình cũng không cần nhiều ở anh và tôi chấp nhận đến với anh dưới thân phận… con giáp thứ 13.
Tuy nhiên, năm 2014, tôi có bầu. Anh bắt tôi phải đi phá thai. Tôi sợ quá nên không đồng ý. Dù anh đã chở thẳng tôi tới bệnh viện, nhưng tôi đã bỏ trốn về. Sau đó tôi phải về quê trốn và đến khi thai nhi 4 tháng, siêu âm là con gái; anh biết tin nên đã quay ngoắt đối xử tốt với tôi vì anh chưa… có con gái.
Lúc này, tôi mới biết ngoài tôi ra anh còn một người vợ chính thất, một bà vợ hai và tôi chỉ là vợ ba của anh. Sinh con gái cho anh, tôi thấy anh yêu con nên cũng mừng. Anh mua căn chung cư cho hai mẹ con tôi, vì căn hộ cũng ở gần công ty của anh. Anh không cho tôi đi làm, chỉ bắt tôi ở nhà trông con.
Video đang HOT
Mọi khoản chi tiêu trong gia đình anh chi hết. Tôi chỉ ở trong nhà và nấu ăn, giặt giũ, chăm con. Anh không mấy khi đưa tiền cho tôi. Có lúc, anh báo có khách đến nhà thì đưa cho tôi 300 – 500 nghìn đồng, bảo tôi làm cơm. Còn lại, anh lo hết từ việc đi chợ cho tới các khoản đóng tiền điện nước, sinh hoạt phí hàng tháng.
Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để ghen. Bởi hai người vợ của anh cũng rất hòa thuận. Họ sống cách nhau 15km, nhưng vẫn nói chuyện với nhau khi tôi nghe anh nói lại. Thật lạ, tôi mới biết hai người đó đều giỏi, có công việc ổn định và hơn tôi về mọi mặt. Nhưng không hiểu sao, họ vẫn chấp nhận làm vợ của anh. Nếu làm phật ý anh ta, anh không tiếc lời chửi bới họ.
Ngày Tết, anh sẽ đưa chị Hà (vợ hai) về quê từ 27 -29 Tết. Còn từ 29 tháng Chạp – đến sáng Mồng 2 Tết là chị Thủy – vợ cả. Còn tôi, từ Mùng 3 – đến Mùng 5 Tết mới được về nhà nội. Tôi tự hỏi, tại sao bố mẹ anh vẫn coi đó điều là bình thường. Nhớ lần đầu về, tôi bước vào căn phòng ngủ ở đầu hồi trái của nhà. Đó là phòng của anh và căn phòng này anh đưa ít nhất 3 người phụ nữ về ngủ cùng.
Tôi có hỏi em gái của chồng, em chồng tôi nói vì anh ấy làm ra tiền, nuôi cả gia đình và căn nhà ở quê cũng do anh ấy làm ra nên chẳng ai có quyền nói điều gì. Một lời anh ấy nói, cả nhà im phăng phắc, kể cả bố mẹ anh. Có lẽ vì thế, anh vô tư nạp thiếp mà chẳng ai dám nói gì.
Chấp nhận chung chồng, tôi nghĩ mình sẽ hi sinh vì con để con tôi được ở cạnh bố, được bố nó chiều chuộng. Mới đây tôi bị lỡ, lại mang thai bé thứ 2. Khi biết bé thứ hai là con trai, tôi mừng rơi nước mắt còn anh lại bắt tôi đi phá lần nữa, vì anh đã có 3 con trai rồi. Anh ta chỉ cần… con gái.
Tôi kiên quyết giữ lại đứa con cho mình. Đến khi đẻ, anh bắt đầu bạo hành tôi. Đẻ được 4 ngày, anh đưa 20 người bạn cùng thợ về nhà bắt tôi nấu ăn phục vụ. Tôi nhăn nhó vì đau, liền bị anh lao vào tát thẳng tay và cho rằng tôi giả bộ.
Mẹ tôi ở quê lên chăm con gái đẻ, bà chỉ biết thương con và khóc. Mẹ tôi bảo nếu khổ quá thì con về quê cùng mẹ đi. Nhưng tôi về làm sao được, khi con của tôi cần bố. Và dù nếu tôi về, tôi sẽ không biết làm gì để nuôi con mình.
Tôi cứ thế chịu đựng. Con khóc, tôi cũng bị chồng tát cho nổ đom đóm mắt. Con ăn sặc, chồng cũng lao vào tát không nương tay. Có lần, mẹ anh ra khám bệnh chứng kiến anh đánh vợ. Bà cũng đành im lặng, vì bà chẳng nói được anh ta.
Mẹ chồng tôi chỉ bảo: Con nhẫn nhịn nó tý, nó đang kiếm tiền nuôi tất cả mọi người.
Và ngay chính bản thân cả nhà anh, ai cũng đều nghiễm nhiên coi mọi hành động của anh ấy là bình thường, chỉ với lí do anh cậy làm ra tiền. Tôi chẳng có lý do gì mà ly hôn hay đòi hỏi và cũng thấy mình trở nên… trống rỗng.
Gần đây, anh ta đang cặp với một cô gái nào đó. Tôi biết và chưa có khi nào tôi mừng như thế các bạn ạ. Anh ít về nhà hơn, không ăn cơm cùng với mẹ con tôi và đồng nghĩa với điều đó, tôi được thoải mái hơn.
Mỗi tháng, anh trực tiếp đóng học cho con, còn hai mẹ con tôi trông nhau khoản 5 triệu đồng anh ta đưa để ăn uống và sữa bỉm. Tôi tranh thủ bán hàng online, nhận đại lý oder cũng đủ tiền trang trải thêm cuộc sống của mình dần. Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng, chỉ cần có được người đàn ông có tiền, bạn sẽ có tất cả.
Nhưng sự thực không phải. Tôi đang dần tự thoát ra khỏi anh và thoát ra khỏi chính mình. Một cách rời xa anh mà chính tôi cũng không rõ sẽ đi tới đâu, nhưng sự quyết tâm thì đã khác hẳn ngày mẹ tôi nói “nếu khổ quá thì về quê với mẹ”.
Trần Thị L. (Long Biên, Hà Nội)
Theo infonet.vn
Tôi bị nhà chồng coi thường, sỉ nhục vì chỉ bán hàng online
Có việc gì không hay trong nhà, họ đều tỏ thái độ khó chịu với tôi vì tôi không đi làm, không kiếm được tiền cho họ.
Tôi ở một vùng quê khá cổ hủ, đa phần con gái đến tuổi 18 là kết hôn, tôi là số ít được cha mẹ cho đi học tiếp. Khi sắp tốt nghiệp, tôi đồng ý cưới một người cùng làng có công ăn việc làm ổn định. May mắn là tôi dính bầu ngay trong thời gian làm khoá luận, là một em bé khỏe mạnh. Đến tháng 8 khi tôi tốt nghiệp, thai được 6 tháng, chỉ còn 3 tháng nữa là sinh. Nhưng từ lúc có bầu đến giờ, tôi thường phải khóc dù biết có hại cho bé, nhiều lần tự động viên nhưng không được.
Tôi lấy chồng là con út trong gia đình có bốn chị em. Giai đoạn đầu, tôi bị sốc văn hoá vì gia đình chồng khác nhà tôi. Họ dễ dàng buông lời chê bai, chế giễu, mỉa mai lẫn nhau, trong khi ở nhà tôi, anh chị em lúc nào cũng gần gũi, thân thiết. Tôi chấp nhận như một kiểu "nhập gia tùy tục". Nhưng tôi cảm nhận được gia đình chồng coi thường mình. Cứ có việc gì không hay trong nhà, họ đều tỏ thái độ khó chịu với tôi. Sau này tôi biết được là bởi tôi không đi làm, không kiếm được ra tiền cho họ. Ngay khi xong khoá luận, tôi tập trung bán hàng online. Khi biết tôi bán hàng online, họ mỉa mai: "Cái ngữ ấy không bán được đâu". Tôi học cách bỏ ngoài tai, họ nói gì thì kệ, mình cứ làm.
Nhưng càng ngày mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tôi không thể đi sinh nhật bạn thân vì ông bà mắng nhiếc việc tôi không ở nhà nấu cơm. Còn chồng không cho đi vì không muốn tôi bụng bầu đi xe. Chồng nấu cơm phụ tôi bị hỏng, mẹ chồng giữa chợ bêu riếu tôi. Chị chồng không muốn nấu phụ nên không thèm xuống ăn, một mình tôi nấu hai mâm cơm. Chồng thương tôi nên phàn nàn với mẹ. Bà gọi tôi ra bảo tôi lười biếng, có hai mâm cơm cũng không muốn làm, cái gì cũng nhờ chồng. Vì có chồng luôn an ủi, chiều chuộng nên tôi cố gắng bỏ qua.
Hôm qua, chồng không có nhà, tôi ăn cơm với hai ông bà, cẩn thận gọt đào, bưởi mời ông bà ăn. Ông bà bảo no rồi, đừng gọt nữa. Ai ngờ sau đó bà bảo với chồng tôi: "Nó gọt có tí hoa quả thế ta đã kịp ăn đâu mà no". Ông bà còn nói sao tốt nghiệp rồi mà không chịu đi làm. Chồng tôi giải thích rằng tôi sắp sinh, không ai nhận vào làm. Trong cơn xung đột, chồng gọi tôi là "nó", nó thế này, nó thế kia. Tôi ở trong bếp, cố nhịn khóc để không ảnh hưởng đến con mà không được.
Tôi và chồng yêu thương nhau. Anh lúc nào cũng biết tôi vui hay buồn, chăm sóc chiều chuộng, ủng hộ tôi. Tôi biết anh không cố ý, anh đã xin lỗi, tự đánh mình rất nhiều. Bây giờ lòng tôi lúc nào cũng trĩu xuống. Tôi là người có lòng tự trọng cao, luôn tìm cách kiếm thêm tiền, nhưng lại sống tình cảm, bên trong yếu đuối, luôn nghĩ mình đối xử tốt với ai thì cũng được đối xử ngược lại. Tôi sợ mình không chịu được sự sỉ nhục này nữa. Tôi không biết làm sao để ngừng suy nghĩ về những chuyện này, để không ảnh hưởng đến con. Tôi cũng không thể kiếm việc tầm này được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Vnexpress
Nửa đêm nhận được điện thoại từ mẹ ruột nhưng tôi chán ngán bấm tắt máy, chồng ở bên cười nhạt mỉa mai một câu khiến tôi nhục nhã vô cùng Tôi mệt mỏi vì những cuộc điện thoại từ mẹ ruột mình vì tôi thừa hiểu bà muốn gì. Tôi lấy được chồng giàu , có nhà đẹp xe sang, điều này dưới quê ai cũng biết. Vì thế, không hiểu từ bao giờ, tôi trở thành cái phao cho cả nhà bấu víu. Lắm lúc, tôi có cảm giác mình giống như...