Cay đắng vì phải sống với một cuộc hôn nhân trả nợ tình nghĩa
Sau khi ra viện, mẹ em yêu cầu em phải đồng ý lấy anh nếu không bà sẽ chết cho em vừa lòng. Không còn cách nào khác em và anh kết hôn khi em ở tuổi 22.
Ba mẹ em chỉ có một mình em. Mẹ em không may mắc bệnh tim, cứ ốm đau hoài. Nhà em neo người, kinh tế lại không vững nên mỗi lần mẹ ngã bệnh thì càng thêm vất vả. Ngày đó, anh sống gần nhà em cứ tận tình giúp đỡ hết mình. Ba mẹ em rất cảm động và từ lâu coi anh như con và muốn anh trở thành con rể.
Ban đầu em quyết liệt phản đối vì chẳng có tình yêu gì với anh. Nhưng vì ba mẹ em thuyết phục mãi, nhất là mẹ, mỗi lần khuyên giải em không được lại phát bệnh làm em thật rối trí.
Trong một lần phẫu thuật cho mẹ gia đình em lại được anh cho mượn một số tiền khá lớn. Sau khi ra viện, mẹ em yêu cầu em phải đồng ý lấy anh nếu không bà sẽ chết cho em vừa lòng. Không còn cách nào khác em và anh kết hôn khi em ở tuổi 22.
Lấy nhau rồi, ngay những ngày đầu hôn nhân em đã thấy rõ giữa em và chồng mình không có sự đồng nhất. Chúng em chưa khi nào nói chuyện gì đó quá ba câu. Chuyện gì cũng mâu thuẫn rồi cãi cọ. Tính anh gia trưởng, luôn muốn áp đặt suy nghĩ lên người khác. Em vô cùng ân hận và đau khổ nhưng vẫn âm thầm chịu đựng để mẹ em vui. Gần 1 năm sau cưới em sinh một bé trai, từ đó em đã lấy con làm lẽ sống của đời mình.
Không còn cách nào khác em và anh kết hôn khi em ở tuổi 22. (Ảnh minh họa)
Trong một lần đưa con đi khám bệnh ở một phòng khám tư, em được B, một bác sĩ làm việc ở đấy tỏ ra quan tâm rất nhiều. Anh tận tình chăm sóc cho con em cũng như hỏi chuyện về em rất cởi mở. Càng tiếp xúc với B em càng có nhiều thiện cảm, anh ấy đúng là mẫu người lí tưởng mà em đã từng mơ ước. Trở về nhà em càng thấm thía sự buồn chán tẻ nhạt của cuộc sống hôn nhân.
Rồi em và B lại tình cờ gặp nhau trong một tiệc cưới của bạn. Cả em và anh ấy đều rất ngạc nhiên khi nhận ra nhau. Suốt buổi tiệc B ngồi gần em, những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng chu đáo của B làm em xúc động, từ ngày lấy nhau chưa khi nào chồng dành cho em những điều như thế.
Video đang HOT
Càng tiếp xúc với B em càng có nhiều thiện cảm, anh ấy đúng là mẫu người lí tưởng mà em đã từng mơ ước. (Ảnh minh họa)
Tan tiệc, B mời em đi uống nước, ngồi trong quán B chia sẻ nhiều về cuộc sống của anh. Anh nói rằng hiện giờ anh sống không hạnh phúc, hôn nhân của anh cũng chỉ là sự sắp đặt. Em tin điều ấy vì nhìn thấy nét u buồn trong mắt của anh.
Em vô cùng bối rối khi anh hỏi lại là em có hạnh phúc không? Trong góc quán vắng, B nắm tay em và muốn hôn em, thật lòng em không có ý định từ chối. Nhưng bất chợt lúc ấy chồng em gọi điện, giục em về nhanh vì con khóc đòi mẹ.
Em lấy hết can đảm từ chối lời mời ở lại của B rồi đi về. Nhưng trên đường về em bật khóc nức nở, chẳng biết là cảm thấy có lỗi với chồng con hay là không thể sống thật với chính mình.
Những ngày tiếp theo em từ chối nhận điện thoại của B, nhưng trong lòng nỗi nhớ anh cứ cồn cào, lẽ nào em đã yêu B rồi sao? Tâm can em bị giằng xé giữa bổn phận đối với gia đình và tiếng gọi của con tim. Em muốn buông xuôi tất cả để được là mình, nhưng lại cảm thấy tội lỗi với ba mẹ em, chồng em, con em và gia đình anh ấy… Em bối rối quá, em nên làm gì với chính mình đây?
Theo Afamily
Chồng tát tôi trước mặt mẹ và nói tôi làm anh nhục nhã vì từng đấu tranh để cưới tôi
Mặc tôi khóc lóc thanh minh, chồng tôi vẫn tin mẹ mà tát tôi 2 cái ngay trước mặt bà. Anh bảo tôi rằng về nhà anh, tôi có thiếu gì nữa đâu mà lại làm trò đó cho nhục nhã.
Trong nước mắt, tôi đọc bài "Hình như tôi và chị dâu đang đổi nhầm chỗ cho nhau!?" của bạn Ngọc Lan. Tôi ngưỡng mộ và ganh tỵ với chị dâu bạn quá. Sao cùng làm dâu, mà người thì sướng như tiên, người thì khổ như địa ngục.
Trước hết, phải nói là nhà chồng tôi rất giàu, giàu nứt đố đổ vách với một công ty chuyên sản xuất đồ nội thất. Chồng tôi lại là con trai độc nhất nên được mẹ anh cưng chiều từ nhỏ.
Còn tôi chỉ là con gái một gia đình viên chức bình thường. Mẹ tôi là giáo viên, ba là bảo vệ, cuộc sống chỉ đủ ăn. Sự chênh lệch quá nhiều trong lối sống, gia tài khiến tôi không sao hòa nhập được với nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng.
Nhớ lần đầu về ra mắt, tôi đã sững sốt khi nhìn thấy biệt thự của nhà anh. Nhưng ngay sau đó, tôi bắt đầu hoang mang với ánh mắt sắc lẹm và câu hỏi của mẹ anh: "Cháu nghĩ cháu đủ điều kiện làm dâu bác không?". Biết hoàn cảnh gia đình tôi, mẹ anh còn chẳng thèm tiếp chuyện mà bỏ lên thẳng lầu.
Chồng tôi nói bà tỏ vẻ khó gần vậy chứ sống thoáng lắm. Nhưng tôi biết, bà không đơn giản như thế. Quả nhiên, ngay hôm sau, tôi đã nhận được điện thoại của mẹ anh hẹn gặp tôi. Bà đưa tôi một thẻ ATM. "Cô đến với con tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi. Đây là 200 triệu cho cô rời xa con tôi. Mật mã tôi đã ghi sẵn đây, cô cầm lấy".
Khi đeo dây chuyền cho tôi, mẹ chồng đã cố ý thì thầm vào tai: "Cô đã chọn sai đường rồi!". (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, tôi đã khóc cạn nước mắt và nói chia tay với anh. Chính anh đã đến bên, động viên, rồi tranh đấu với mẹ. Suốt 1 năm, bà mới chấp nhận cho chúng tôi cưới.
Nhưng khi đeo dây chuyền cho tôi, mẹ chồng đã cố ý thì thầm vào tai: "Cô đã chọn sai đường rồi!".
Về làm dâu, tôi không chỉ chịu khổ về thể xác mà còn chịu đựng về tinh thần. Chỉ hơn nửa năm lấy chồng, tôi đã sút 8 cân, người lúc nào cũng hốc hác, hai mắt thì sưng vù lên.
Mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc để lo cho gia đình. Hàng ngày, tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu đủ 3 món bữa sáng. Sau đó, tôi phải dọn dẹp rồi ba chân bốn cẳng chạy đến siêu thị mua thức ăn trưa.
Mỗi bữa, tôi phải nấu tầm 7 món cho 3 người. Trong đó,tôi phải phân chia thành phần dinh dưỡng cho từng người rõ ràng. Để làm được như vậy, tôi phải thức đêm, tra cứu trên mạng để chọn món phù hợp. Vậy mà có khi tôi còn bị mẹ chồng bắt bẻ món nhạt, món mặn, món không đủ gia vị, món trang trí không đẹp. Chỉ riêng khoản nấu ăn thôi cũng khiến tôi đau đầu, stress nặng nề rồi.
Mẹ chồng còn tìm cách hành hạ tinh thần để tôi &'mau biến khỏi nhà' theo lời bà nói. Chỉ cần tôi làm sai gì, dù là nhỏ nhặt nhất, bà cũng mắng tôi không ra gì. Và cuối cùng lúc nào cũng là "đúng là thứ nhà nghèo, chẳng được học lễ giáo nên không biết điều". Tôi đã khóc cạn nước mắt vì những câu nói ấy.
Tôi đã nhốt mình trong phòng mà khóc, khóc cạn đi vì oan ức, cay đắng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi ư, anh từng đấu tranh với mẹ đến cùng để cưới được tôi. Còn bây giờ, anh luôn nói tôi sung sướng mà không biết đường hưởng, cứ khóc lóc suốt ngày. Thử hỏi, tôi làm sao chia sẻ được với anh điều gì nữa.
Sáng nay, mẹ chồng tôi bỗng hét lên bà sợi dây chuyền ngọc trai cả trăm triệu với hai thẻ ATM. Cả nhà nhốn nháo đi tìm. Và mọi thứ được tìm thấy ở một ngăn kéo tủ trang điểm của tôi. Chính tôi cũng không biết vì sao nó nằm trong tủ của mình.
Mẹ chồng tôi cầm xuống nhà bếp nơi tôi đang nấu ăn, vẻ mặt giận dữ, vứt vào người tôi. "Đúng là thứ nhà nghèo tham lam". Mặc tôi khóc lóc thanh minh, chồng tôi vẫn tin mẹ mà tát tôi 2 cái ngay trước mặt bà. Anh bảo tôi rằng về nhà anh, tôi có thiếu gì nữa đâu mà lại làm trò đó cho nhục nhã. Tôi làm thế khiến anh cảm thấy xấu hổ vì đã cố tranh đấu để cưới tôi bằng được.
Tôi biết, chính mẹ chồng đã hại tôi, nhưng tôi không có đủ bằng chứng để vạch trần sự thật. Tôi đã nhốt mình trong phòng mà khóc, khóc cạn đi vì oan ức, cay đắng. Giờ biết phải làm sao?
Theo Afamily
Bồ có chửa, chồng đưa về chăm sóc và thuyết phục vợ chấp nhận Vơ đau đơn châp nhân viêc chông đem ca bô vê nha vi cô ta co chưa cân đươc ngươi chăm soc. Đê rôi chi môt thơi gian ngăn đa phat hiên ra sư thât rung rơi. ảnh minh họa Co le chi co nhưng ngươi phu nư tưng bi chông phan bôi mơi co thê ngâm đươc cai cam giac cua chi...