Cay đắng vì chồng trả công sòng phẳng cho vợ sau khi sinh con
Vui vẻ đồng ý với kế hoạch của chồng những tưởng sẽ đem lại sự thoải mái cho cả hai nhưng chính điều đó lại là lý do để vợ chồng dần xa cách hơn.
Tôi và anh vốn không ràng buộc nhau về mọi thứ từ khi còn yêu nhau đặc biệt là chuyện tiền bạc. Trước ngày cưới anh cười nói: “Cưới nhau rồi, tiền của ai người ấy giữ và tự chi tiêu em nhé. Em giữ tiền của em, còn anh sẽ chịu trách nhiệm mọi chi phí trong gia đình, còn bao nhiêu anh cũng tự do sử dụng”. Cứ tưởng chồng chỉ nói đùa nhưng cưới xong anh làm thật. Ban đầu tôi thấy việc này giúp thoải mái cho cả hai nên cũng vui vẻ đồng ý và ủng hộ chồng.
Chồng tôi là kỹ sư xây dựng làm việc cho công ty nước ngoài nên lương cũng rất khá. Anh rất thoải mái cho việc chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cứ đầu tháng anh đưa cho tôi một khoản tiền để chi tiêu cho cả tháng theo thỏa thuận. Số tiền ấy còn nhiều hơn cả lương của tôi nên tôi không đòi hỏi gì thêm. Mặc dù lương không cao nhưng không phải tốn quá nhiều chi phí nên tôi thoải mái mua sắm quần áo hay tụ tập với bạn bè. Anh không bao giờ thắc mắc hay khó chịu vì hàng núi quần áo, mỹ phẩm tôi mua về. Cuộc sống tương đối thoải mái vì hai vợ chồng không bao giờ nặng lời với nhau về chuyện tiền bạc.
Tôi không bao giờ phải than phiền về chuyện chồng tiêu tiền quá nhiều hoặc phung phí hay làm công việc là hàng tuần bỏ tiền vào ví chồng như bao người vợ khác. Khi đi mua sắm đồ cùng nhau thì đồ của ai người ấy trả tiền còn những vật dụng chung trong gia đình thì hầu như là tiền của anh và tự anh đi mua.
Có những lần thoải mái đi mua sắm đồ cùng đồng nghiệp, tôi đã hãnh diện nói với bạn bè: “Chồng mình không bao giờ than phiền về việc mua sắm của mình. Chi phí ở nhà đã có chồng lo, mình tự do sử dụng tiền lương của mình nên vô cùng thoải mái”. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ vì lấy được người chồng giỏi giang lại biết chiều vợ.
Tuy là rất thoải mái khi không phải bận tâm chuyện tiền bạc nhưng tôi không bao giờ được kiểm tra ví tiền của anh. Anh chỉ đưa cho tôi một khoản tiền nhất định nên tôi không bao giờ biết số tiền anh có là bao nhiêu, chi tiêu vào việc gì và anh để tiền ở đâu? Đôi lúc thân mật tôi có hỏi anh nhưng anh chỉ cười trừ và nói: “Em yên tâm, anh sẽ đưa cho đủ số tiền chi phí chung. Nếu em thấy thiếu thì nói anh đưa thêm”. Tôi thấy hơi tủi thân vì cảm thầy vai trò làm vợ của mình thiếu đi điều gì đó, là sự tin tưởng từ người chồng chăng?
Vì chồng lo chi phí cho cả gia đình nên việc bếp núc và những công việc vặt trong nhà đều do một tay tôi làm. Ngoài giờ làm việc ra anh không phụ giúp tôi việc gì dù là nhỏ trong nhà. Anh bỏ mặc những bộn bề công việc nhà cửa cho tôi giống như osin nhận lương và làm việc theo ý chủ. Từ những công việc đó, tình cảm vợ chồng bị xa cách và ít hiểu nhau hơn.
Video đang HOT
Mệt mỏi vì vợ chồng quá sòng phẳng với nhau (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng đi shopping muốn mua cho chồng cái quần, cái áo hay đồ dùng gì, anh đều rất vui vẻ nhận lấy nhưng đầu tháng anh đưa tôi thêm tiền nói là bù vào số tiền tôi sắm đồ cho anh. Sau nhiều lần tôi không muốn mua nữa vì như kiểu tôi đi bán hàng thay cho người khác.
Có lần, cả phòng tôi đi ăn với nhau và có cả anh. Khi thanh toán anh giành trả tiền làm cả phòng ai cũng nức nở khen chồng tôi ga lăng, lịch sự. Tôi cũng thấy hãnh diện vì chồng biết làm đẹp mặt vợ. Ngờ đâu khi về nhà anh đưa hóa đơn thanh toán bữa ăn hôm đó cho tôi và nói: “Anh chỉ thanh toán hộ cho em thôi, anh sẽ trừ số tiền này vào tiền tiêu tháng sau nhé.” Tôi chết lặng người cứ như vừa có cái gì chạy thẳng sống lưng. Tôi không ngờ chồng tôi lại sòng phẳng đến như thế. Chuyện tiền bạc anh ngày càng chi ly và tính toán từng khoản với vợ. Tôi có ý định nói chuyện với chồng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác như chúng tôi chỉ là những người góp gạo thổi cơm chung dưới một mái nhà.
Gia đình nội ngoại tôi đều ở quê nên mỗi khi về quê thăm họ hàng hay có hiếu hỷ hai vợ chồng đều phải về. Ngày mới cưới thì anh đều tự tay lo mọi việc thay vợ khi về quê nhưng bây giờ cứ mỗi lần về anh đều tính toán chi phí đi lại không sót một khoản. Nếu về quê ngoại thì tôi phải chịu và về quê nội thì anh lo. Số tiền biếu bố mẹ thì cả hai sẽ chia đôi. Tình huống của hai vợ chồng như thuê người về quê cùng. Cảm giác thiếu trách nhiệm cứ bủa vây tôi và dường như anh ngày càng sòng phẳng hơn với vợ của mình. Đã có những lần, tôi không nói với chồng để biếu bố mẹ chồng tiền tiêu thì bị anh trách ngay.
Khi tôi sinh trong viện anh đã rất chu đáo chăm sóc hai mẹ con. Cả khi tôi phải kiêng sau khi sinh, anh đều lo mọi việc. Từ việc cơm nước, sữa hay chăm con anh đều làm hết. Tôi thầm cảm ơn chồng và thấy yêu anh rất nhiều rồi tự trách mình đã vội vàng cho rằng anh quá sòng phẳng mà hờ hững.
Hết tháng nghỉ sinh tôi chuẩn bị đi làm lại thì anh đưa cho tôi tờ giấy chi chít những ghi chú. Đó là ghi chép của anh những khoản chi tiêu khi tôi sinh con và nằm viện, bao gồm: tiền viện phí, tiền thuốc, tiền sữa…không thiếu khoản nào. Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh vội nói: “Đây là chi phí những ngày qua, anh đã ghi lại. Lẽ ra anh phải đòi em đấy nhưng cảm ơn em đã sinh cho chúng ta đứa con, anh xem như trả công em nhé!”
Khóe mắt tôi cay cay trong vòng tay chồng. Vậy mà tôi đang định xin tiền chồng để đi làm lại vì nghỉ sinh nên tôi chưa lây được lương. Những tưởng những ngày qua anh đã bỏ đi ý định riêng tư về tiền bạc giữa hai vợ chồng nhưng anh đã làm tôi quá bất ngờ và hụt hẫng.
Sự tủi thân dâng trào trong lòng vì anh tính toán cả với vợ mình và đứa con bé bỏng. Vì tôi và anh đều đi làm nên phải thuê người trông con. Tôi hỏi anh khi đang rất giận: “Anh định tiền chi phí cho con sẽ như thế nào đây? Nếu mình tiền chi tiêu hàng tháng thì sẽ không đủ đâu.” Anh thản nhiên cười và nói: “Anh sẽ chịu tiền trả cho người trông trẻ và sẽ đưa thêm tiền để em mua sữa cho con, còn tiền bồi bổ cho hai mẹ con thì em lo nhé!”
Tôi lặng lẽ quay đi vì câu trả lời của chồng. Tôi đau lòng tự hỏi: “Là vợ chồng và bây giờ là thêm đứa con trong gia đình, có nhất thiết anh phải tính toán đến như thế hay không? Anh có xem tôi là vợ nữa hay không?” Nghĩ đến cảnh tượng suốt đời chung sống với người chồng quá sòng phẳng, chi ly với vợ con như thế này mà tôi thấy nhói lòng. Đôi khi tôi cũng nghĩ anh không có quá nhiều tiền như tôi tưởng tượng nhưng chưa bao giờ tôi được anh chia sẻ về công việc và những việc liên quan đến nơi anh làm việc mà thấy thiệt thòi vô cùng.
Cứ tình trạng này tình cảm của chúng tôi chắc chắn sẽ bị rạn nứt. Tôi sẽ cố tìm hiểu về đời tư ngoài kia của anh, về công việc và cuộc sống của người chồng mà tôi đã biết quá ít để tìm lại những yêu thương đã bị vụn vỡ.
Theo Blogtamsu
Bồ của chồng ép tôi phải phá thai
Không hiểu sao chuyện tôi có thai cô bé đó lại biết và tìm đến tôi yêu cầu phải bỏ cái thai đi. Bởi cả tôi và cô bé ấy đều chắc chắn rằng nếu anh biết tôi có thai thì nhất định anh sẽ quay về bên tôi ngay.
Hai vợ chồng tôi được đánh giá là một đôi thanh mai trúc mã, chúng tôi yêu nhau từ khi còn học cấp 3. Anh là một chàng trai thông minh, đẹp trai, lém lỉnh. Thời còn học phổ thông, 3 năm liền anh là bí thư đoàn trường và kiêm luôn lớp trưởng con tôi khi đó là một cô lớp phó dễ thương, học hành cũng thuộc top "đỉnh". Chẳng hiểu tại sao cả hai đứa đều hẹn ước từ bỏ các vệ tinh xung quanh mình, chỉ nghĩ đến người kia. Đến năm lớp 12 chúng tôi cùng hẹn nhau thi chung một trường đại học.
Những năm tháng đi học xa nhà thiếu thốn nhưng vô cùng hạnh phúc, vì cả hai gia đình đều không khá giả nên chúng tôi phải đi làm thêm để trang trải các chi phí sinh hoạt. Có lần tôi thèm ăn kem anh đã rút tiền nhà ra để đưa tôi đi ăn kem, cảm động lắm những giây phút ấy. Thời gian trôi qua, cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp loại giỏi, khi ra trường xin được vào một công ty lớn, thu nhập rất tốt, chúng tôi nhanh chóng có nhà, có xe và tổ chức đám cưới.
Cưới nhau được 2 năm nhưng chúng tôi vẫn không hề có con. Cả hai vợ chồng đi khám bệnh bác sĩ bảo cả hai vợ chồng cơ bản là bình thường nhưng nội tiết của tôi hơi có vấn đề nên trứng nhỏ. Hai vợ chồng cố gắng đi khắp bắc nam, nghe ở đâu có thầy giỏi là hai vợ chồng tìm đến chữa trị nhưng 10 năm liên tiếp vẫn không hề có kết quả. Tôi cũng nhận ra lý do trước đây khi còn sinh viên chúng tôi đã không ý thức được và đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều nên dẫn đến hậu quả trên.
Vì thương chồng là con một hơn nữa lại chịu áp lực từ gia đình, từ dòng họ nên tôi nhất quyết ly hôn để anh lấy vợ mới. Trước sự cương quyết của tôi anh đành chấp nhận. Tuy đã ly hôn nhưng hằng đêm anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi và nói "bất cứ lúc nào em cần anh sẽ đến bên em".
Trước kia khi chúng tôi chưa chia tay, có một cô bé con gái của sếp tổng rất thích anh, khi nghe tin tôi và anh chia tay nên cô ta đã nhanh chóng tấn công anh ráo riết. Nghe một số người bạn của tôi kể rằng dạo này anh cũng hay qua lại với cô ấy. Đáng lẽ tôi phải mừng và chúc phúc cho anh nhưng tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng, sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế. Trải qua bao nhiêu gian nan vất vả để có được cuộc sống tươi đẹp, đến khi được hưởng thụ thì lại buồn tủi đến thế này. Cách đây hai tháng khi tôi bị ngã xe, anh đến chăm sóc tôi, và cả hai lại chẳng thể kìm chế được bản thân thì tự nhiên tôi lại có thai.
Không hiểu sao chuyện tôi có thai cô bé đó lại biết và tìm đến tôi yêu cầu phải bỏ cái thai đi. Bởi cả tôi và cô bé ấy đều chắc chắn rằng nếu anh biết tôi có thai thì nhất định anh sẽ quay về bên tôi ngay. Cô bé vừa xin, đồng thời cũng vừa dọa nếu như tôi không bỏ đứa bé đi thì cả tôi và chồng sẽ bị nghỉ việc? Thật sự tôi không biết phải làm sao nữa, tôi không cần có công việc, nhưng anh đang có một tiền đề rất lớn, tương lai anh sẽ trở thành một trưởng phòng, lên phó giám đốc. Nếu tôi trở về bên anh, con đường tương lai của anh sẽ bị dập tắt hay là tôi vờ nhận tiền của cô gái ấy rồi đi thật xa để sinh con và tự nuôi con. Thực sự lúc này tôi rất cần lời khuyên từ các bạn.
Theo Tinhot360
Hận nhà chồng vì đám cưới kiểu "ban ơn bố thí..." Chỉ vì coi khinh mình là gái tỉnh lẻ mà nhà chồng mình làm đám cưới xuề xòa, kiểu &'tôi cưới cho là phúc lắm rồi'. Đám cưới thì cũng qua mấy năm rồi nhưng dạo này nghe mọi người chia sẻ chuyện cưới xin nhiều quá nên lại khiến mình hồi tưởng. Mình là gái quê chính hiệu lên Hà Nội học...