Cay đắng phát hiện chồng có bồ khi tôi mang bầu 7 tháng
Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa, tôi nên dứt khoát chia tay với chồng hay nghe lời mẹ chờ anh thay đổi đây?
Tôi và Quân kết hôn sau 3 năm yêu đương, tìm hiểu. Tình cảm đong đầy, cộng thêm sự ủng hộ của đôi bên gia đình, tôi đủ niềm tin để hi vọng vào một mái ấm hạnh phúc cùng những đứa con ngoan.
Vậy mà cưới nhau về chưa đầy 1 năm, khi tôi mới đang bầu 7 tháng thì phát hiện chồng có bồ. Người phụ nữ cặp với chồng tôi làm ở quán cắt tóc, gội đầu trong phố, cô ta còn hơn tuổi chồng tôi, nghe đâu từng là gái làng chơi hết thời nên về mở quán.
Thời điểm đó, tôi sống khổ sở vô cùng. Dùng đủ điều khuyên răn để níu kéo chồng nhưng anh cứ mê muộn như dính phải bùa mê thuốc lú, làm cách nào cũng không tỉnh ngộ.
Ảnh minh họa
Thậm chí, cả khi gia đình can thiệp chồng tôi cũng không nghe, anh đi đêm đi ngày, viện cớ công việc để lén lút qua lại với người phụ nữ kia.
Video đang HOT
Ngay cả khi tôi sinh con, chồng cũng chỉ đáo qua đáo lại, có những đêm con ốm đau, khóc dạ đề đằng đẵng, mình tôi lo lắng, còn anh sớm thì vụng trộm chat chit nhắn tin, muộn thì lăn ra ngủ… và ngày mai, lại kiếm cớ để gặp tình nhân.
Tôi nhớ, có đêm mưa to giông gió, con sốt bừng bừng, tôi nhờ chồng bế con cho đi lấy thuốc. Vậy mà vừa đón con trên tay chồng đã thấy anh nhấp nhổm định đi đâu. Tôi hỏi, chồng nói ra ngoài có chút việc. Tôi khóc, giờ này còn việc gì, anh ở nhà phụ em trông con, mình em phải biết làm sao. Chồng vẫn mặc kệ mẹ con tôi, kiên quyết phóng xe đi khi kim đồng hồ đã điểm gần 11 giờ đêm.
Từ lúc bầu bí cho đến khi sinh con, chưa có nổi một giây một phút nào tôi được bình yên, nhiều lúc thấy mình sắp như trầm cảm… Tôi không còn nhận ra đó là người chồng mà tôi hết mực yêu thương ngày nào nữa…
Nhiều lần tôi muốn ly hôn nhưng chồng lại tỏ ra ân hận, cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ cắt đứt với người tình, nhưng cũng chỉ được dăm ba ngày lại đâu vào đấy.
Tôi đau khổ, chán nản, nhiều khi chỉ muốn chết quách cho rồi. Thậm chí nhiều khi đau lòng quá tôi còn ước, giá mà tôi chưa từng sinh con ra, để con tôi phải chịu nỗi bất hạnh này.
Khi tôi kiên quyết ly hôn thì lại vấp phải sự phản đối của chính bố mẹ đẻ. Mẹ tôi nói, đàn bà ly hôn rồi nuôi con thế nào, bám víu vào ai. Đàn ông như ngựa bất kham, giờ đang tuổi phá, vài ba năm nữa khác quay về với gia đình. Đàn ông ngoại tình có ai bỏ được vợ được con đâu.
Tôi thật sự cô độc đến vô cùng, chẳng có chút hi vọng nào để mà sống tiếp. Tôi phải làm sao bây giờ đây, tôi nên nghe lời gia đình để chờ đợi ngày chồng thay đổi hay ly dị rồi tự nuôi con một mình để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Phununews
Chồng cầu xin tôi ngủ với người tình và mang về cho anh... một đứa con
Cái mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng hay nghĩ tới, cuối cùng lại rơi vào trúng tôi. Chồng tôi bất lực, ngay trong đêm tân hôn anh thú nhận điều đó.
Tôi úp mặt vào tường, đưa hai tay lên ôm mặt mà khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ê chề, nhục nhã như lúc này. Mấy năm nay làm vợ, tôi đã khóc quá nhiều, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự tủi nhục và cay đắng.
Tôi lấy chồng trước sự chứng kiến của bà con lối xóm, bạn bè. Ai cũng mừng cho tôi vì tốt số, lấy được anh chồng cao to đẹp trai lại khá giả. Thì tôi xứng được như thế vì họ cho rằng, tôi xinh đẹp lại có công ăn việc làm ổn định. Hà cớ gì lại không? Tôi cũng lấy làm vui vì mọi người nhìn chồng tôi bằng con mắt thiện cảm và ngưỡng mộ. Nhưng rồi, mọi sự đã đổi khác kể từ khi tôi về làm dâu. Chồng tôi là một người ngoài tưởng tượng...
Cái mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng hay nghĩ tới, cuối cùng lại rơi vào trúng tôi. Chồng tôi bất lực, ngay trong đêm tân hôn anh thú nhận điều đó. Đau khổ hơn, anh quỳ gối cầu xin tôi, mong tôi cứ làm vợ anh và cho tôi thoải mái qua lại với những người đàn ông khác. Chỉ cần tôi giữ cho anh cái gia đình này, để bố mẹ anh khỏi phiền lòng là được.
Tôi đau khổ vô cùng. Vì thương anh, vì yêu anh lại lo cho bản thân mình. Lúc này, bỏ anh tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tôi đành chấp nhận như thế, cũng chẳng nhận lời anh hay từ chối gì. Cứ tạm sống thế đã, tôi tính vậy và an phận, tiếp tục cuộc sống bình thường, nén nõi đau khổ vào lòng, không nói cùng ai.
Cái mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng hay nghĩ tới, cuối cùng lại rơi vào trúng tôi. (ảnh minh họa)
Tôi đã chấp nhận cuộc sống chung giường với người chồng bất lực được hơn 1 năm, sau đó tôi cũng có bồ. Dù rằng không muốn nhưng tôi buộc phải làm vậy. Tôi không thể cứ sống mãi, không chăn gối như vậy được. Chồng tôi biết chuyện, anh cũng buồn lắm nhưng còn làm sao được, anh đành chấp nhận và vì anh đã hứa với tôi như thế. Bố mẹ anh không hề hay biết gì về việc của con trai mình. Tôi thương cả bố mẹ anh vì họ rất tốt với tôi.
Những thời gian trôi qua, thấy chúng tôi không có tín hiệu gì của việc sinh con cái, bố mẹ lo lắm, liền thúc giục. Ban đầu, chúng tôi cũng nhìn nhau ậm ờ cho xong việc rồi lại lên phòng. Nhưng lâu dần, bố mẹ mong có cháu nên hối quá khiến tôi cũng đau lòng. Chồng tôi thì càng buồn và tuyệt vọng hơn. Anh biết, yêu cầu việc này với anh là không thể.
Đêm ấy, anh vòng tay qua người tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc. Cử chỉ này lâu lắm tôi không cảm nhận được. Anh cầu xin tôi hãy cho anh một đứa con, dù là con của ai cũng được. Tôi ngoại tình , chỉ cần ngủ với người tình và mang về cho anh một đứa con là anh đội ơn tôi lắm rồi. Anh không muốn bố mẹ phiền lòng. Anh cũng hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con tôi như con ruột của mình.
Đêm ấy, anh vòng tay qua người tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc. (ảnh minh họa)
Tôi trăn trở và suy nghĩ quá nhiều. Tôi cũng muốn có con chứ. Nếu như không làm như vậy, tôi cứ sống mãi bên anh mà không có con thì không ổn chút nào. Còn nếu xin con bên ngoài, tôi cảm thấy có lỗi với con mình sau này vì không biết mặt cha ruột của cháu là ai. Nhưng chấp nhận, cả đời tôi phải vùi dập cùng anh, hoặc chỉ còn cách bỏ chồng, đi với người đàn ông khác. Tôi sợ nếu làm thế, anh sẽ nghĩ quẩn mà làm liều, tôi biết làm sao. Lòng tôi dù đau khổ nhưng còn yêu anh nhiều lắm.
Tôi đã suy nghĩ mấy đêm không ngủ, chỉ mong có ai giúp tôi chưa được bệnh cho anh, có phép màu nào đó khiến anh có thể làm người đàn ông thực sự và chúng tôi cùng nhau sinh con đẻ cái. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Tôi sợ mình phải làm theo cách của anh và chấp nhận hi sinh bản thân mình mà thôi!
Theo Phununews
Hóa ra trong mắt con dâu, dù tốt đến đâu, tôi vẫn là bà mẹ chồng khác máu tanh lòng Từng này tuổi đời rồi tôi mới cay đắng nhận ra, chẳng thể đòi hỏi con dâu tốt với mẹ chồng được, dù mình tốt với người ta bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi năm nay 60 tuổi, là giáo viên đã về nghỉ hưu. Ông nhà tôi mất khi con trai bắt đầu vào đại học. Giờ con trai đã là kỹ...