Cay đắng mất vợ chỉ vì trót cho em về quê ăn cưới tình cũ 1 mình
Tôi xông vào nhà, sục sạo quanh 1 vòng xem gã đàn ông kia trốn ở đâu. Chạm mặt hắn ta trong phòng ngủ, tôi sững người, đó là gã tình cũ của vợ.
Tôi sinh nghi từ chiếc điện thoại lạ của vợ (ảnh minh họa)
Trước khi lấy nhau, tôi và vợ từng có nhiều năm làm bạn thân. Tôi đơn phương cô ấy rất lâu rồi mới được cô ấy nhận lời. Vì cả 2 đều đã quá hiểu nhau nên yêu nhau được nửa năm chúng tôi đã làm đám cưới. 1 năm sau cưới thì vợ tôi hạ sinh con gái đầu lòng. Từ đó đến nay cuộc sống gia đình của chúng tôi luôn chan hòa, hạnh phúc.
Vợ tôi từng có 1 mối tình khắc cốt ghi tâm, người đàn ông đó hơn cô ấy 4 tuổi. Cô ấy từ cảm mến đến đơn phương rồi yêu người đó với tất cả sự chân thành nhất của mối tình đầu. Ngày ấy, tôi chỉ là cậu bạn thân âm thầm ở bên cô ấy, biết hết những lần cô ấy phải khóc vì bị người đàn ông đó làm tổn thương. Để đến khi họ chia tay, tôi chạy ngay tới bên cô ấy để làm chỗ dựa và sung sướng vô cùng khi được cô ấy chấp nhận tình cảm.
Thời gian trôi qua, cứ ngỡ vợ đã quên dần hình bóng người cũ nên tôi cũng vô tư để vợ về quê ăn cưới anh ta 1 mình. Đây là lần kết hôn thứ 2 của anh ta, nghe nói cô vợ cũ đã cắm sừng anh ta rồi bỏ trốn theo nhân tình. Từ hôm nhận thiệp mới cưới tới trước lúc về quê, thái độ của vợ rất bình thản. Cô ấy còn tranh thủ mua quà về biếu gia đình nội ngoại vì đã lâu không về, hoàn toàn chẳng nhắc gì tới cái đám cưới kia. Tôi cũng yên lòng phần nào khi trước khi đi, vợ tôi vẫn kiễng chân lên hôn nhẹ vào má tôi 1 cái.
4 ngày vợ trong quê, hôm nào cô ấy cũng gọi điện nói chuyện với 2 bố con tôi cả tiếng đồng hồ. Hôm tôi ra bến xe đón vợ, cô ấy vui vẻ vô cùng, kể rất nhiều trong quê cho tôi nghe. Không thấy vợ nhắc gì tới người đàn ông kia nên tôi cứ nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ, có lẽ cô ấy chỉ đến đám cưới 1 lúc rồi về ngay.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới 1 hôm tôi phát hiện có chiếc điện thoại lạ trong cốp xe vợ. Hôm ấy trời mưa bất chợt mà áo mưa của tôi đã rách tả tơi nên tôi mới mở cốp xe của vợ ra lấy tạm áo mưa của cô ấy. Vừa nhấc áo mưa lên thì 1 chiếc điện thoại lạ lăn ra khỏi đó rơi xuống đất. Tôi mở lên xem thử thì điện thoại đã được cài mật khẩu, màn hình hiện lên còn 4 tin nhắn chưa đọc và 1 cuộc gọi nhỡ. Tôi mới gọi vợ xuống hỏi thì cô ấy vội chạy lại giật chiếc điện thoại trên tay tôi rồi bảo: “Chị đồng nghiệp của em để quên ở công ty nên nhờ em cầm về hộ.”. Thái độ lấm lét của vợ khiến tôi sinh nghi, muốn hỏi thêm nhưng cô ấy đã chạy vào trong vì ấm nước sôi.
Đêm hôm sau, chờ lúc vợ ngủ rồi tôi mới mò xuống sân mở cốp xe cô ấy lên kiểm tra 1 lượt, chiếc điện thoại lạ vẫn nằm yên vị dưới mấy lớp áo mưa. Từ hôm ấy tôi để ý quan sát kĩ mọi động tĩnh của vợ. Vợ tôi vẫn giờ giấc sinh hoạt như thế, sáng 8 giờ đi làm, chiều qua đón con ở nhà trẻ rồi về nhà lúc 6 giờ. Cô ấy vẫn nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Ngày nghỉ vợ tôi chẳng đi đâu, chỉ ở nhà, cùng lắm hôm nào có việc mới ra ngoài, trước khi đi luôn thông báo cho tôi biết đi đâu làm gì.
Video đang HOT
Tôi đã định bỏ cuộc thì tình cờ hôm ấy làm xong ca sáng thì bị đau bụng quá nên xin về nhà nằm nghỉ. Vừa đến cổng nhà, tôi đã thấy có đôi giày đàn ông đặt trước cửa. Tôi vội vàng bấm chuông, phải 5-10 phút sau mới thấy vợ tôi tất tả chạy ra. Tôi quát ầm lên:
- Giờ này sao cô còn ở nhà mà không đi làm? Đôi giày đàn ông nào để trước cửa kia? Cô lén lút sau lưng tôi vụng trộm với thằng nào?
Vợ tôi thấy tôi thì cũng tái mét mặt, lắp bắp không nói được câu gì. Tôi càng điên tiết, lấy chân đạp mạnh vào cổng:
- Cô mở cửa ra! Cô có mở ngay không?
- Anh bình tĩnh vào nhà nghe em nói chuyện đã, lớn tiếng ở đây hàng xóm nghe được không hay anh à – Vợ tôi run run vừa nói vừa mở cổng cho tôi
Nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh lúc đó được? Tôi xông vào nhà, sục sạo quanh 1 vòng xem gã đàn ông kia trốn ở đâu. Chạm mặt hắn ta trong phòng ngủ, tôi sững người, đó là gã tình cũ của vợ. Tôi liền lao vào đánh đấm 1 trận cho hả giận, mặc vợ tôi gào thét can ngăn.
Hóa ra từ ngày vợ tôi đi ăn cưới về đã vụng trộm với tình cũ trong chính căn nhà của chúng tôi. Không biết gã kia ngon ngọt dỗ dành thế nào để cô ấy chấp nhận làm kẻ thứ 3 và còn ngang nhiên phản bội chồng con mình như vậy.
- Giờ anh biết chuyện rồi, em cũng không còn lời nào để giải thích nữa… Em và anh ấy chỉ là… yêu nhau mà thôi. Em biết em sai, em biết em có lỗi với bố con anh nhưng em không thể làm khác được – Vợ tôi vừa nói vừa khóc: Thực ra chúng em đã định cuối năm nay sẽ ra nước ngoài cùng nhau…
- Em nói gì thế hả? – Tôi ôm lấy vai vợ lắc mạnh: Em tỉnh táo lại đi! Gia đình em có bao năm qua không có chút giá trị nào với em hay sao?
- Em xin lỗi.. Em chỉ muốn sống bên anh ấy mà thôi
“Em xin lỗi.. Em chỉ muốn sống bên anh ấy mà thôi” (ảnh minh họa)
Tôi buông thõng 2 tay, cảm thấy không thể đứng vững được nữa. Tôi hận vợ vô cùng, bao năm qua những gì tôi làm cho cô ấy vẫn không bằng người đàn ông từng làm cô ấy tổn thương rất nhiều đó sao?
Những ngày sau, cứ nhìn thấy mặt vợ ở nhà là tôi quát mắng, chửi rủa, đánh đập cô ấy. Con gái tôi cứ khóc thét lên mỗi lần thấy bố đánh mẹ. Nhưng tôi hận lắm, vì sao vợ tôi lại đối xử với tôi thế này? Sau đó cô ấy không về nhà nữa, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Con gái tôi cứ khóc đòi mẹ, nói tôi tại bố đánh mẹ mà mẹ bỏ đi. Tôi rất muốn nói sự thật cho nó biết nhưng sợ nó sẽ càng đau lòng hơn. Tôi đành đưa con gái sang nhà nội còn mình thì xin nghỉ việc dài hạn 1 thời gian để lấy lại tinh thần.
Đã 1 tháng trôi qua, vợ vẫn chưa lần nào liên lạc với bố con tôi. Tôi thấy mình đi từ tuyệt vọng này sang tuyệt vọng khác, nhẽ nào người phụ nữ ấy chưa từng 1 lần yêu tôi, cũng chẳng cần đứa con cô ấy dứt ruột đẻ ra sao?
Theo blogtamsu
Tôi mất vợ vì quá tin lời mẹ
Vấn đề của mọi chuyện bắt nguồn từ mẹ tôi, khi cưới em về mẹ hỏi chứ mày lấy một đứa thông minh quá làm gì, có khi nó đè đầu cưỡi cổ mày.
ảnh minh họa
Tôi quen vợ lúc em còn năm thứ tư đại học. Khi đó em là sinh viên kinh tế còn tôi đã có công ăn việc làm ổn định. Em giỏi lắm, rất xinh đẹp, dịu dàng, tự tin, hầu như cái gì em cũng biết làm, từ việc nhà cho đến sửa xe, sửa điện. Em bảo mẹ dạy con gái phải biết tự lo cho bản thân, cái gì mình làm được thì cứ làm, đừng làm phiền người khác. Vợ tôi quá mạnh mẽ nên mới dẫn đến nhiều chuyện xảy ra. Lúc mới quen em đã đặt ra cho chúng tôi 3 nguyên tắc. Một là không được ngoại tình, hai là không được đánh em, ba là không được xúc phạm đến em và người nhà của em. Em nói đó là nguyên tắc sống, nếu tôi vi phạm quá 2 lần thì chúng tôi chia tay. Lúc đó, tôi yêu em lắm, em nói thì tôi cứ gật đầu chứ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, em còn nói tôi cũng có thể đưa ra điều kiện ngược lại với em.
Quen nhau được 3 năm thì chúng tôi cưới, chuyện cưới hỏi cũng không vấn đề gì, chỉ là tôi vô tình biết được lúc đầu mẹ em không cho cưới tôi vì nhà tôi xa quá, bà sợ em khổ. Tôi biết vợ thuyết phục rất lâu mẹ vợ mới đồng ý nhưng chuyện này em không mở miệng nói với tôi dù chỉ một lời. Thương vợ nên tôi nói với em, chúng tôi có thể ra ở riêng, cuối tuần về thăm bố mẹ tôi là được. Lúc nghe tin, vợ tôi mừng lắm, em cười suốt thôi nhưng mà nhà chúng tôi mua có vấn đề nên cưới xong rồi vẫn chưa nhận nhà được. Em phải ở tạm nhà của bố mẹ tôi. Từ ngày về làm dâu em chưa một lần làm sai cái gì, luôn nhường nhịn.
Bố tôi hài lòng về cô con dâu này lắm, hàng xóm cũng khen em giỏi, nói chuyện khéo léo lại hay quan tâm giúp đỡ người khác. Có lần tôi thấy em ngồi nói chuyện với bố tôi về cờ, rồi lại cá kiểng, nói chuyện xong bố quay sang bảo: "Nếu có con tốt nhất nên di truyền gen của vợ mày, có gen của mày chỉ tổ chay lười chứ chẳng được gì". Em cái gì cũng tốt, chỉ có một cái là rất bướng, hơi quá tự tin. Em đã nhận định rồi thì không chịu thay đổi, em cho là em đúng thì dù thế nào cũng không chịu xuống nước xin lỗi.
Vấn đề của mọi chuyện bắt nguồn từ mẹ tôi, khi cưới em về mẹ hỏi chứ mày lấy một đứa thông minh quá làm gì, có khi nó đè đầu cưỡi cổ mày. Tôi lúc đó tưởng bà nói chơi nhưng mẹ tôi không thích em thật. Ở nhà mẹ kiệm lời với em hết mực có thể, cũng hay bắt bẻ việc lông gà vỏ tỏi, nhưng em chỉ nói xin lỗi rồi thôi. Mẹ hay kêu ca em không xem bà ra gì, rồi nói tôi và bố bị em bỏ bùa che mắt không chịu tin bà. Tôi nghĩ em biết, nhưng em im lặng nhìn tôi, lúc đó tôi cũng không làm gì, bởi nghĩ em đủ cứng rắn, bao dung để bỏ qua.
Có một lần tôi đi nhậu về, đang rất mệt trong người thì mẹ bảo bà thấy em ngoại tình, em thường gọi điện thoại cho ai đó vừa nói vừa cười, mà toàn nói tiếng Anh như cố tình để bà không hiểu. Máu ghen của tôi nổi lên, tôi vào phòng dựng em dậy tra hỏi, tôi không để ý lúc đó đã 2h sáng, em nghe tôi hỏi thì cũng cãi lại, chúng tôi to tiếng một lúc lâu đến khi mất bình tĩnh tôi lỡ tát em một cái. Rồi em im lặng. Sáng hôm sau, khi thức dậy, em ngồi trước mặt tôi nói: "Em làm việc trong công ty đa quốc gia, sếp em người nước ngoài, bạn bè đồng nghiệp của em cũng không thiếu người ngoại quốc. Anh nếu đã tỉnh rượu thì cũng hiểu được điều này. Ai cũng có công việc riêng nên em hy vọng anh có thể tôn trọng em".
Tôi lúc đó tự ái vô cùng nhưng cũng ậm ừ nói xin lỗi, hai ba ngày sau mọi chuyện trở lại bình thường. Mẹ tôi lúc đó còn bảo tôi sợ vợ, bị cắm sừng lúc nào không hay. Cái ý nghĩ đó tiêm nhiễm vào trong đầu tôi rồi cứ mọc rễ lan tràn. Nhà tôi lúc đó như cái chợ, mẹ cứ bắt lỗi vợ tôi, em nấu cái này không được, em làm cái kia không đúng ý bà. Có lần mẹ tôi còn chì chiết em hại bà, cho nước đá vào nồi cơm trước khi nấu muốn bà chết sớm, em cứ một mực bảo làm vậy cơm sẽ dẻo hơn nhưng bà cứ lớn tiếng la mắng.
Đỉnh điểm bà đã nói: "Nhà mày dưới quê nghèo mạt rệp, bố mẹ mày hám giàu muốn mày có hộ khẩu thành phố nên mới bám lấy con tao. Mày nghĩ mày là ai mà lên giọng, tao chưa bao giờ xem mày là con dâu, lấy mày về để có đứa làm việc nhà, tao muốn con tao bỏ mày lúc nào là bỏ, đồ lăng loàn". Lúc đó, em nhìn tôi; tôi chỉ đứng trân ra không biết làm gì, giữa vợ và mẹ khiến tôi tiến thoái lưỡng nan. Khi đó em khóc, lần đầu tiên tôi thấy em vì uất nghẹn mà khóc, em chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tràn ngập thất vọng và đau đớn. Tối hôm đó, em vác hành lý đi, trước khi đi em đứng trước bố mẹ tôi mà nói: "Con xin lỗi hai bác, nhà con không giàu nhưng chưa bao giờ để con thiếu ăn thiếu mặc. Dù không được ra nước ngoài được như con hai bác, nhưng con vẫn học hành đầy đủ, cũng biết cái gọi là lòng tự trọng. Con lớn được chừng này chưa ăn của nhà bác một xu nào. Con là dâu, bác muốn nói gì con cũng được nhưng ba mẹ con, bác không có quyền xúc phạm họ. Tiền gửi về quê trước tới nay đều là lương của con, dù sao thì lương con còn cao hơn lương con trai bác".
Nói xong em ra đi, ngày hôm sau tôi được em hẹn ra gặp để ký đơn ly hôn. Tôi thuyết phục rất nhiều nhưng em đều từ chối. Em nói lúc yêu nhau đã nói cho tôi 3 nguyên tắc, tôi đã phạm phải quá hai lần, đánh em rồi xúc phạm em trong cơn say, rồi lại một lần nữa ngầm đồng ý cho mẹ tôi đụng chạm đến gia đình em. Em là người thuần lý trí, khô khan với những nguyên tắc của mình, em không muốn phải sống như thế nữa, đơn độc chiến đấu một mình. Em bảo đã mệt mỏi rồi. Trước khi rời khỏi quán, em còn nói: "Cuộc đời em có tới 5 nguyên tắc, nguyên tắc thứ tư là không lấy người quá xa, thứ năm là không ở cùng gia đình chồng. Vì anh em bỏ đi hai nguyên tắc của đời mình, đổi lại chỉ là sự đau đớn mà thôi".
Theo blogtamsu
"Vì em chửa nên chị mới nhường anh ấy cho em" Suốt hơn 1 năm qua, tôi hoàn toàn không biết anh có vợ sắp cưới rồi. Khi biết có bầu, tôi đã rất háo hứng chuẩn bị đám cưới cho tới khi biết mình vừa cướp trắng chồng người khác. Mang bầu tháng thứ 3, những mệt mỏi của cơ thể không khiến tôi cảm thấy sợ bằng cảm giác giằng xé trong...