Cay đắng khuyên vợ đi xin con vì vô sinh
Quá yêu vợ nhưng vì bản thân không thể có con, lại không đành lòng nhìn vợ sống trong cảnh mòn mỏi vì không có được hạnh phúc làm mẹ.
Người chồng đã tìm cách đưa vợ vào “bẫy” để chị “ xin con” từ một người đàn ông khác. Nhưng rốt cuộc, vợ chồng chị có còn hạnh phúc?…
Hạnh phúc mong manh
Năm 1996, Hoài tốt nghiệp ĐH Sư phạm. Gia cảnh nhà một mẹ, một con, thường xuyên ốm đau nên cô quyết xin về nhà dạy học. Thế nhưng đệ đơn khắp nơi mà không được chỗ nào chấp nhận. Đang buồn chán Hoài được người quen xin cho về quê của ông để dạy trong một trường tiểu học. Hoài cùng mẹ chuyển đến gần đó sống.
Hoài còn nhớ như in một buổi chiều khi đi dạy về, cô đang lững thững đi bộ về nhà thì cô gặp Thắng, chồng cô bây giờ. Thắng cũng đang trên đường tìm đến nhà Hoài để nhờ cô tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng thành lập cơ quan Thắng. Sau đợt biểu diễn văn nghệ tình yêu giữa hai người dần dần nảy nở. Hơn một năm sau lần gặp đầu tiên, hạnh phúc của Hoài bừng nở bằng một đám cưới ấm cúng. Chỉ 3 tháng sau ngày cưới, mẹ Hoài đổ bệnh qua đời. Cô dọn về nhà bố mẹ chồng sống cùng ông bà. Hoài nhận được sự yêu thương, quan tâm đùm bọc của người chồng cũng như bố mẹ anh.
Cuộc sống trong ngôi nhà tràn đầy tình yêu không làm Hoài thấy đủ đầy. Hoài chợt nhận ra phần thiếu vắng khi hai vợ chồng cô chưa có được hạnh phúc làm cha làm mẹ. Thắng là con một trong gia đình, hơn nửa năm lấy nhau mà cô “chưa có gì” cũng làm bà sốt ruột. Vốn là người ý tứ nên bà không hỏi thẳng con dâu. Bà khéo léo mua những đồ ăn “tẩm bổ” cho cả hai vợ chồng. Cuộc sống vật chất đủ đầy khiến Hoài ngày một xinh đẹp.
Video đang HOT
Hai năm trôi đi, vợ chồng Hoài vẫn chưa có con. Không chỉ Hoài sốt ruột, các đồng nghiệp cũng lo lắng thay cho cô. Sau nhiều lần thuyết phục, Thắng đồng ý cùng vợ đi khám bác sĩ. Và kết quả thật đau đớn, Thắng không thể có con do bệnh quai bị mắc từ nhỏ. Nghe bác sĩ nói vậy, Hoài ngất xỉu ngay tại bênh viện khi nhận kết quả xét nghiệm.
Vợ chồng Hoài rơi vào trạng thái chênh vênh suốt cả tháng trời. Thắng luôn lảng tránh mỗi khi mẹ nói tới chuyện con cái. Hơn ai hết anh hiểu sự mong mỏi có cháu bế của mẹ. Anh càng thấu hiểu Hoài, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên Hoài khát khao có một gia đình toàn vẹn. Thương vợ, Thắng nhiều lần thuyết phục Hoài ly hôn nhưng cô nhất quyết phản đối. Mỗi lần thấy vợ khóc lóc, trách anh hết yêu vợ nên mới muốn nói ly hôn. Thắng mủi lòng, dằn vặt mình vì không thể mang đến cho vợ hạnh phúc trọn vẹn.
Thắng luôn dằn vặt vì không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho vợ (ảnh minh họa)
Là chỗ thân quen nên vị thẩm phán tên Hải cũng đã gợi ý cho anh cách giải quyết chuyện bế tắc. Thắng đã nghe theo Hải và thuyết phục Hoài “làm chuyện ấy” với người đàn ông lạ để có con. Hoài biết rằng vì thương mình mà anh phải rất khó khăn để đưa ra quyết định ấy. Chị nhất định cự tuyệt yêu cầu của anh.
Thế rồi một hôm chính Hải vờ đến nhờ Hoài để cùng đi “có việc”. Người đàn ông Hoài vô tình gặp hôm đó lại chính là người do Hải chọn làm “người tốt” sẵn sàng giúp đỡ Hoài có được đứa con như mong muốn.
Một lần duy nhất đã đủ để Hoài mang thai. Khi có bầu được 3 tháng, Hoài vẫn không dám nói với bố mẹ chồng. Cô vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Thắng không hề hỏi tới chuyện đó nhưng Hoài luôn cảm thấy có tội với chồng vì chính mình đã phản bội tình yêu của anh.
Nhiều lần, cô xin Thắng tha thứ và xin được ly hôn. Nhưng chính Thắng là người phản đối. Anh thuyết phục rằng chính anh cũng đang vui vì cô sắp có con. Cứ coi như đó là riêng của cô và anh cũng chấp nhận. Anh vui vì được làm cha đứa trẻ. Thắng thông báo với gia đình về tin vợ có thai, khỏi phải nói ông bà Mỵ vui ra sao khi biết tin sắp có cháu. Bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm hết lời chúc mừng.
Tan vỡ
Niềm vui, niềm hạnh phúc của Hoài khi cậu con trai kháu khỉnh chào đời. Thắng yêu vợ yêu con hết mực. Khi con chị được 1 tuổi, bà Mỵ lại giục cô con dâu sinh thêm cháu nữa vì Hoài cũng đã ngoài 30. Thấy vậy Hoài chỉ cười trừ.
Khi con trai được 2 tuổi cũng là lúc Thắng thay đổi. Lần đầu anh về muộn, Hoài ngồi dưới phòng khách chờ. Chồng chị được một cô gái trẻ đưa về khi đã say mềm. Sau hôm đó, Thắng say nhiều hơn. Chẳng biết từ đâu, có nghe người ta nói chồng cô đang cặp kè với nhân viên quán cà phê gần cơ quan. Tuy nhiên, Hoài một mực tin chồng không phải người đàn ông có tính trăng hoa.
Thế nhưng, bà Mỵ không có suy nghĩ giống Hoài. Bà tìm mọi cách thay đổi con trai nhưng đều không có kết quả.
Rượu say về, Thắng lăn ra ngủ vài tiếng, sau khi tỉnh dậy thì sang phòng làm việc chong đèn tới sáng. Hoài muốn nói chuyện với chồng nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích. Nhìn Thắng suy sụp, Hoài chẳng thể ngờ vì mình mà chồng phải chịu sự giày vò kia.
Thắng luôn né tránh mọi cuộc nói chuyện với vợ. Không còn cách nào khác, Hoài viết cho chồng một email nói hết tâm sự và mong được chồng tha thứ. Hai ngày sau khi nhận được thư, Thắng về nhà sớm. Sau bữa cơm, anh mời bố mẹ ngồi nói chuyện rồi đưa lá đơn ly hôn ra trước mặt bố mẹ.
Bà Mỵ là người ngất xỉu chứ không phải Hoài. Hoài lặng lẽ lên phòng cầm đơn đặt bút ký. Dù rất đau lòng nhưng cô hiểu rằng giờ đây cô không còn con đường nào khác. Cô chỉ có thể chọn con cho mình mà thôi.
Trong thời gian chờ quyết định của tòa, bà Mỵ làm ầm ĩ. Bà quyết định từ mặt con trai nếu con ly hôn. Chẳng biết khi say hay khi tỉnh anh buột miệng nói thằng nhỏ không phải con anh. Bà Mỵ lại một lần nữa được đưa đi cấp cứu. Hoài quỳ rạp xin mẹ chồng tha thứ. Bao tình yêu bấy lâu của bà bỗng bị phản bội khiến bà chẳng thể tỉnh táo. Bà làm đơn tố cáo gửi tòa. Hoài cố gắng xin mẹ để cho con mình được mang họ bố. Cô sẽ không nhận bất cứ tài sản nào từ gia đình bà, sẽ bế con về quê nhưng bà Mỵ vẫn không đồng ý.
Hôm nghe Hải – vị thẩm phán – thông báo về đề nghị của mẹ chồng rằng cần phải xác thực việc đứa con của Hoài không phải là con cháu nhà bà, Hoài chỉ biết khóc. Cô bủn rủn bước ra khỏi phòng thẩm phán. Hải gọi cô tới để thông báo rằng, để đúng với thủ tục pháp lý, cô phải cho con giám định ADN với Thắng. Sau đó, tòa sẽ xử lý vụ ly hôn của cô. Trong giây phút đó, một ý nghĩ chợt lóe sáng. Mẹ con cô sẽ bỏ đi, bỏ đi thật xa để con cô vẫn được mang họ Thắng.
Theo Bưu Điện Việt Nam