Cay đắng chấp nhận mất vợ chỉ vì một buổi họp lớp cũ của em
Tôi biết trước kia vợ có một mối tình sâu đậm. Nhưng cưới nhau đến nay cũng cả 3 năm, cái cuối cùng tôi nhận lại chỉ là một lá đơn ly hôn sau khi em đi họp lớp cũ về với lý do em còn yêu người yêu cũ sâu đậm.
Tôi đã gặp Ngân trong bữa tiệc của công ty đối tác, vẻ đẹp hiền dịu của em khiến tôi say mê. Trồng cây si đến cả năm trời tôi mới nhận được cái gật đầu từ em. Những người bạn của em đều nói với tôi rằng hãy yêu thương em, vì em từng chịu rất nhiều đau khổ bởi một mối tình đầu.
Bản thân tôi không hỏi em trực tiếp về chuyện đó, nhưng lân la tôi cũng hỏi được thông qua một người bạn của em. Em và chàng trai đó học cùng lớp học cấp 3, ngày đó hai người yêu nhau kinh khủng lắm. Nghe đâu người yêu em vì làm tròn đạo hiếu, bố mẹ ép cưới một người con gái giàu có để giúp đỡ cho công việc làm ăn của gia đình nên đem con trai ra làm bia đỡ. Vậy là họ chia tay trong đau khổ, dằn vặt và nhớ nhung.
Thú thật, nghe xong chuyện tình của họ thì tôi không khỏi hậm hực nhiều chỗ. Vì em là người con gái đầu tiên tôi theo đuổi, trước đó em lại có một mối tình sâu đậm đến vậy. Trong lòng tôi không khỏi bất an, phần nhiều vì tôi sợ mình không thể vượt qua được cái bóng của người tình cũ trong em.
Được 1 năm sau tôi ngỏ lời cầu hôn với em, em đồng ý kiến tôi càng vui mừng. Cuộc sống vợ chồng cứ êm đềm trôi đi. Vì vợ chồng tôi còn trẻ, em làm trong ngành du lịch, em vẫn thích công việc bay nhảy của mình nên đề nghị tôi hoãn việc sinh con. Đương nhiên tôi đồng ý, cả vợ chồng còn trẻ cho việc đó, với cả tôi cũng chiều em nên không có ý kiến gì cả. Lấy nhau về, vợ chồng tôi sống hạnh phúc, bình yên.
Tôi lo lắng gọi điện cho em. (Ảnh minh họa)
Chỉ đến khi em có buổi họp lớp. Tính ra thì năm nào em cũng đi họp lớp nên tôi không có băn khoăn gì nhiều. Chỉ có điều lần này thì không như những lần khác. Nếu bình thường em họp lớp thì tối muộn trước 12h đêm em sẽ về. Vậy mà hôm nay những 1h sáng tôi vẫn không gọi được cho em. Thấp thỏm lo lắng đứng ngồi không yên, gần 2h sáng tôi chuẩn bị ra khỏi nhà đến nơi họp lớp cũ của em để tìm thì điện thoại đổ chuông. Em gọi, tôi vội vàng nghe máy, chỉ mong bên kia em không có chuyện gì.
Em giọng hơi say nói tôi em ngủ nhà bạn, sáng mai về nên tôi đừng lo lắng gì cả. Nghe được giọng nói của em tôi an tâm hẳn. Thay đồ lên giường đi ngủ, sáng hôm sau là chủ nhật nhẽ ra thường ngày tôi đã ôm em rồi chúng tôi cùng ngủ nướng. Nhưng vợ không ở nhà, nên tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đợi em về.
Nghe tiếng giày trước cửa, tôi vui vẻ ra đón em. Định ôm em thì em lạnh lùng nói:
- Mình ly hôn đi anh.
- Em nói gì vậy?
- Em nói mình ly hôn đi anh. Em gặp lại Tùng rồi, em vẫn yêu cậu ấy, em đã phản bội anh, em xin lỗi.
Video đang HOT
Em nói rõ ràng từng chữ khiến tim tôi đau nhói. Em rời bỏ tôi, rời bỏ người bên em suốt 5 năm. Chỉ vì một buổi đi họp lớp cũ, chỉ vì tình cũ vẫn còn vấn vương mà em phụ tình tôi sao ?
Đau đớn đến tột cùng, tôi khóa cửa, tự thu mình trong căn nhà trống trải. (Ảnh minh họa)
Vậy cái lý do em ở bên tôi suốt bằng đó lâu là gì? Tôi có làm tội gì sao mà phải trả cái giá đau đớn đến vậy. Tôi phải kí vào đơn ly hôn em đưa, vì em đã không còn yêu tôi nữa. Em chính thức đi theo mối tình sâu nặng trước đây, khi cậu ta cũng đã ly hôn vợ.
Vậy là tôi trắng tay, tôi mất suốt một thời gian dài dành tình yêu cho một người chưa bbao giờ yêu tôi. Đau đớn đến tột cùng, tôi khóa cửa, tự thu mình trong căn nhà trống trải đó, biết đến khi nào nỗi đau này trong tôi mới nguôi ngoai. Biết làm sao để tôi có thể tin thêm một người phụ nữ nữa.
Theo Một Thế Giới
Sau cú điện thoại gọi nhầm đêm hôm ấy tôi đã mất vợ mãi mãi
Con cái ở nhà chị gái, đêm đó Hiền không ăn uống gì. Tâm trạng đâu mà nuốt nổi cơm nữa. Cô lên phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn viết viết, 11 giờ Tuấn về. Anh giật mình khi thấy vợ ngồi trong bóng tối và rồi...
Tuấn và Hiền sống với nhau đến nay cũng đã được 7 năm rồi. Tình cảm vợ chồng khá tốt đẹp, vợ anh Tuấn là 1 người có hình thức ưa nhìn, hiền lành, ăn nói dịu dàng lại hết mực thương yêu chồng con. Dù biết với 1 người đàn có người vợ và 1 gia đình như thế là trọn vẹn rồi nhưng thực sự trong lòng Tuấn vẫn chưa nguôi ngoai tình cảm mà anh đã dành cho người tình cũ của mình đó là - Trang.
Bao năm nay anh vẫn ngóng tin xem Trang sống có hạnh phúc không? Mỗi lần lên mạng anh đều lén vào facebook cô ấy để xem hình. Tình cảm có lẽ là thứ khó điều khiển nhất, anh chẳng hiểu tại sao mình lại yêu người con gái đó nhiều đến vậy, dù chính cô ấy đã bỏ anh mà đi theo người khác.
Cú điện thoại nhầm đã phanh phui tất cả (Ảnh minh họa)
Rồi 1 ngày đẹp trời cô tình cũ gọi điện cho anh khóc lóc, ruột gan Tuấn cứ như đang nhấp nhổm. Nỗi nhớ công với sự lo lắng anh phi ngay đến gặp cô ấy. Trang cứ rúc vào ngực Tuấn mà khóc nức nở, từ đó có gì Trang cũng gọi anh ra để tâm sự . Cũng chính giây phút đó họ lén lút qua lại với nhau, còn Hiền - vợ Tuấn chẳng hay biết gì. Đêm đó Tuấn đi uống rượu cùng cơ quan, nửa đêm thấy điện thoại đổ chuông Hiền liên cầm máy:
- Alo.
- Em à?
Giọng Tuấn nhẹ nhàng đến lạ thường:
- Vâng em đây.
- Đêm nay anh không qua chỗ em được đâu, anh say quá rồi.
Tút tút tút...
Tuấn tắt máy, Hiền không hiểu chuyện gì, nhưng cô có linh cảm xấu sau cú điện thoại đó, hình như anh đã gọi nhầm. 12 giờ Tuấn về nhà chân nọ đá xọ lấy chân kia, nếu là bình thường Hiền sẽ dậy đỡ lấy chồng rồi thay quần áo cho anh nhưng đêm nay cô nằm im giả vờ như đã ngủ. Khi Tuấn đã say giấc nồng thì Hiền lén dậy kiểm tra điện thoại, ngoài 1 số lạ ra thì hầu hết là gọi cho cô và người ở cơ quan. Cô lưu lại số lại đó mai lên cơ quan mượn máy nhá vào thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói con gái. Lòng Hiền cứ như lửa đốt, hình như anh ấy đã có người khác. Cô chẳng tập trung nổi vào việc gì.
Hai hôm sau, cô quyết định theo dõi chồng và rồi cô như hóa đá tại chỗ khi thấy người chạy xe song song với chồng mình là cô tình cũ. Vì Tuấn báo với vợ tối nay đi liên hoan nhưng giờ đây cô đã biết anh liên hoan ở đâu và với ai.
Đi được 1 đoạn thì Trang rẽ vào 1 bãi đỗ xe gửi xe ở đó rồi leo lên xe Tuấn ngồi. Họ mua ít đồ ăn rồi rẽ vào nhà nghỉ. Hiền đứng đó nước mắt cứ thi nhau rơi, tay chân bủn rủn.
Cô mãi chỉ là người thứ 3 sao? (Ảnh minh họa)
Cô phi xe về nhà nằm xoài ra ghế, lâu lắm rồi cô mới thấy đau và tổn thương nhiều như vậy. Đau đến ngạt thở, Hiền khóc như chưa từng được khóc. Cô đã hết lòng vì anh nhưng anh vẫn phản bội lại cô. Ngày yêu nhau đã bao lần cô buồn vì anh vẫn quan tâm người cũ. Vậy mà giờ đây lấy nhau 7 năm rồi Tuấn vẫn qua lại với người kia.
Con cái ở nhà chị gái, đêm đó Hiền không ăn uống gì. Tâm trạng đâu mà nuốt nổi cơm nữa. Cô lên phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn, 11 giờ Tuấn về. Anh giật mình khi thấy vợ ngồi trong bóng tối:
- Sao em còn chưa đi ngủ?
- Anh mệt không?
- À... không, anh uống có mấy chén rượu thôi không sao cả? Em đi ngủ đi không mệt.
Hiền lướt qua người chồng:
- Anh uống rượu à? Sao em không ngửi thấy mùi?
Tuấn chột dạ:
- Chắc do anh ăn nhiều nên nó dã rượu rồi.
- Vậy à! Chứ không phải anh ăn và liên hoan luôn trong khách sạn X với em Trang - tình cũ sao?
Tuấn cứng lưỡi. Hiền nói tiếp:
- Em có quà cho anh ở bàn đấy. Em qua phòng con ngủ, anh cứ ngủ lại đây đi.
Nói rồi Hiền bỏ đi, Tuấn tiến lại bàn run run khi thấy tờ giấy ly hôn ấy. Anh biết mình có tình cảm với Trang nhưng chưa 1 lần anh nghĩ sẽ có ngày anh đánh mất vợ. Với Trang anh chỉ là tạm bợ, còn với vợ anh thì anh là cả niềm tin, sự sống và tất cả những gì cô có. Quan trọng hơn anh là bố của hai đứa con mà cô đã mang nặng đẻ đau. Nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt bình thản lạnh lùng đó, Tuấn mới thực sự thấm thía rằng chính anh đã đánh mất tất cả.
Tuấn hoang mang sợ hãi tột độ, còn Hiền thì đau đớn quá không còn khóc nổi nữa. Cô không muốn là bình phong là kẻ thứ 3 mãi nữa. Vậy đấy, chỉ vì 1 cú điện thoại nhầm mà tất cả đã vỡ lở, tất cả đã tan tành. Người đàn ông ngoại tình đó có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của vợ mình, và giờ đây khi mất cô ấy mãi mãi, có lẽ anh ta mới thảng thốt giật mình hối hận... Nhưng còn ích gì nữa: "Có không giữ mất đừng tìm" câu nói này chưa bao giờ là sai cả.
Theo Một Thế Giới
Sau sự cố bất ngờ trong nhà vệ sinh ở cơ quan trưa hôm đó tôi đã mất vợ mãi mãi Sau khi thấy im ắng chúng tôi từ từ mở cửa đi ra nhưng rồi cả hai chết trân khi thấy người đang đứng đó nhìn chúng tôi qua tấm gương, tay cầm thỏi son không ai khác chính là vợ tôi. Cô ấy quay người lại, há hốc miệng, thỏi son trên tay rơi xuống sàn nhà... Cô ấy ném luôn hộp...