Cay đắng bị mẹ chồng chửi rủa là “cây độc” không con trong khi chồng lại yếu sinh lý
Nhà này vô phúc vớ phải “cây độc”, đợi vài tháng nữa mà vẫn thế này, chắc phải bảo thằng H (tên chồng tôi) thay mái mới thôi.
Tôi kể chuyện của mình lên đây mong chị em cho lời khuyên, mọi người đừng cười cợt, chế giễu tôi nhé! Chuyện này nói ra cũng ngại lắm nhưng thật sự tôi đang vô cùng bế tắc.
Học xong đại học, tôi đi làm và quen anh bạn cùng công ty. Chúng tôi quen và yêu nhau một cách nhanh chóng nhưng không hề chóng vánh chút nào. Chỉ sau 4 tháng tìm hiểu tôi đã nhận lời làm bạn gái của anh và sau 1 năm yêu đương tôi chính thức theo anh về làm vợ. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ hạnh phúc lắm vì tôi đã tìm được một nửa thương yêu thực sự của mình. Vậy mà cuộc sống đúng là không như mơ.
Nói chắc chẳng ai tin nổi, là vợ chồng với nhau đến 7 tháng mà chúng tôi chưa bao giờ thực sự có một đêm động phòng đúng nghĩa. Tất cả chỉ vì: “Anh không làm được, anh xin lỗi!”. Tôi không thể tin nổi, người đàn ông cao to khỏe mạnh và phong độ như anh lại có thể bị yếu sinh lý như vậy. Trong lòng tôi thực sự đã chán nản lắm rồi nhưng nghĩ đến chồng, tôi lại cố gắng. Vì ngoài chuyện đó ra, chúng tôi vẫn yêu thương nhau nhiều lắm.
Mệt mỏi vì chồng mắc bệnh yếu sinh lý (Ảnh minh họa)
Có những lần tôi phải chủ động toàn bộ, thậm chí “chồng chỉ cần nằm im đó là được rồi”. Nhưng chờ mãi mà chồng vẫn không cải thiện được chút nào cho dù đã được tôi chăm chút, động viên và tẩm bổ ăn uống. Tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi với cảnh sống này.
Có lần tôi còn dụ anh xem phim sex để lấy hứng thú nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Xem xong anh phán, đó cũng chỉ là phim thôi mà, rồi lại vật ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hoàn toàn bất lực.
Video đang HOT
Nghĩ lại chắc chồng mình có vấn đề thật, vì trong suốt thời gian yêu đương, anh cũng chưa đòi hỏi chuyện ấy với tôi lần nào. Lúc ấy, tôi lại còn mừng thầm vì anh là người biết nghĩ, biết tôn trọng bạn gái chứ đâu ra nông nỗi này.
Lấy nhau sắp tròn năm, ai ai cũng giục chuyện con cái vậy mà tôi bất lực vì chồng chẳng hợp tác. Tôi bị áp lực vô cùng với những lời thúc giục ấy. Tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với chồng để thúc anh đi khám nhưng anh ấy nhất định không nghe vì xấu hổ và bảo thủ rằng, anh thấy mình chẳng bệnh tật gì.
Chuyện này nếu nói không khéo lại làm chồng tự ái rồi tự ti. Tôi dần lâm vào cảnh sống ngột ngạt và phải chịu sức ép quá lớn. Chồng thì có vấn đề nhưng không chịu chạy chữa, nhà chồng thì lời ra tiếng vào xì xào chuyện con cái khiến tôi khó chịu vô cùng.
Chủ nhật vừa rồi, nhà tôi có giỗ ông nội chồng, đó cũng là ngày tôi phải ức đến phát khóc mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Chọn đúng lúc cả nhà đông đủ, lại nhân thể có người hỏi tôi chuyện bầu bí, mẹ chồng tôi tranh thủ nói cạnh: “Nhà này vô phúc vớ phải cây độc không hoa, đợi vài tháng nữa mà vẫn thế này, chắc phải bảo thằng H (tên chồng tôi) thay mái mới thôi”.
Nghe từng lời của mẹ chồng mà tôi thấy uất nghẹn quá. Bỗng dưng tôi thấy sự hy sinh của mình từ trước tới giờ là vô nghĩa. Chẳng nhẽ ngay lúc đó, tôi lại nói toẹt ra cho cả họ biết chuyện. Nhưng nghĩ đến chồng, tôi lại kìm lại vì đã hứa với anh sẽ không nói chuyện này ra với ai.
Nhưng nếu cứ kéo dài cảnh sống này, không biết tôi chịu đựng được bao lâu nữa? Ai có cách nào để giúp tôi thoát khỏi bế tắc này không? Hay tôi cứ thất hứa với chồng, nói cho ông bà biết chuyện để cuộc sống của tôi dễ chịu hơn chút rồi tìm cách chạy chữa cho chồng nhỉ? Làm như vậy không biết anh ấy có giận tôi không?
Theo Emdep
Trải qua giấy phút sinh tử, mình nhận ra mình đã làm một việc quá dại dột và ngu ngốc
Chưa kể cả nhà chồng và chồng mình đều không tiếc lời trách mắng mình.
Mình vừa từ bệnh viện trở về. Trải qua cơn sinh tử lần này, mình nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc và dại dột. Thật may là sau tất cả, mình vẫn có thể ở bên các con.
Mình lấy chồng năm 22 tuổi. Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ của mình chỉ vẻn vẹn 10km. Thế nhưng, số lần mình được về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả cũng chỉ vì mình không kiếm ra tiền nên bị cả chồng và nhà chồng khinh thường.
Sinh đứa con đầu tiên, vợ chồng mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mình đã dự định sẽ xin đi làm cho một công ty gần nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vậy mà khi làm hồ sơ, mình phát hiện có thai. Đi làm đến khi bụng to, mình bị công ty cho nghỉ việc với lý do không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ đó, mình lại về nhà và mang tiếng ăn bám chồng.
Chồng mình là người đàn ông gia trưởng lại rất khô khan. Anh ta chưa bao giờ biết tặng mình những món quà nhân dịp ngày lễ. Mỗi khi con quấy khóc, anh ta lại trách mắng mình chứ không bế con lên dỗ dành như những người đàn ông khác. Còn bố mẹ chồng mình thấy con trai không tôn trọng con dâu nên cũng ghét bỏ và đổ hết mọi việc lên đầu mình.
Sinh đứa con thứ 2 xong, mình cảm thấy cuộc sống hoàn toàn bế tắc. (Ảnh minh họa)
Sinh đứa con thứ 2 xong, mình cảm thấy cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Ngày nào mẹ chồng mình cũng chỉ nấu cho vài cọng rau luộc và lèo tèo mấy miếng thịt mỡ. Đồ mẹ đẻ mình gửi sang, mẹ chồng nấu riêng cho cả nhà mà không nấu cho mình.
Mình không có sữa, cả ngày ngồi vừa vắt sữa vừa khóc nhưng không ai hiểu. Ai cũng chửi mình vô phúc, đẻ con ra nhưng không thể cho con bú sữa của mẹ mà phải uống sữa ngoài tốn kém.
Mình áp lực lắm, không một ai động viên an ủi mình. Mỗi lần bố mẹ đẻ đến thăm, mình cũng chẳng dám tâm sự vì lúc nào mẹ chồng cũng kè kè bên cạnh. Mẹ đẻ mình muốn ngủ lại với con gái nhưng mẹ chồng lại lấy đủ lý do để đuổi khéo thông gia.
Hôm ấy, mình vừa phải trông 2 đứa con vừa phải nấu cơm và dọn dẹp trong khi mẹ chồng lại ngồi xem phim và không phụ giúp gì. Do mình sơ ý không để nồi canh nóng lên cao nên con trai đầu của mình đã nhúng tay vào nồi và bị bỏng.
Thấy cháu khóc thé lên, cả nhà chạy xuống bếp và chồng mình, anh ta lao vào gào lên và túm tóc và muốn đánh mình. Lúc ấy may mắn có chị hàng xóm sang ngăn nếu không có lẽ chồng mình thật sự sẽ ra tay với vợ.
Cảm thấy quá bất lực và nghĩ rằng không đủ tư cách làm mẹ, mình đã nghĩ đến cái chết. (Ảnh minh họa)
Đưa con đi viện để khám và bôi thuốc xong, nhìn thấy con nằm ngủ với cánh tay bị băng kín khiến mình trách bản thân rất nhiều. Chưa kể cả nhà chồng và chồng mình đều không tiếc lời trách mắng mình. Cảm thấy quá bất lực và nghĩ rằng không đủ tư cách làm mẹ, mình đã nghĩ đến cái chết.
Mình uống một nắm thuốc rồi lên giường ngủ, mong sẽ giải thoát cuộc đời. Nhưng khi tỉnh dậy, mình thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ đẻ mình đang vừa khóc vừa nắm tay mình. Mình thấy có lỗi với mẹ quá. Đã trưởng thành, đi lấy chồng và sinh con rồi nhưng mình vẫn khiến mẹ lo lắng đến vậy.
Mẹ mình nói lúc biết mình tự tử, mẹ đã nhất quyết đưa mình vào viện nhưng chồng và nhà chồng mình không cho. Họ sợ xấu hổ khi mọi người biết chuyện. Thì ra trong mắt cả gia đình ấy, mình chỉ là một người giúp việc. Mình đã làm một việc quá dại dột và ngu ngốc. Nhưng cũng nhờ đó mà mình quyết định sẽ ly hôn với chồng và làm lại cuộc đời. Dù sẽ phải ra đi với 2 bàn tay trắng và làm lại từ đầu nhưng mình tin ông trời sẽ không phụ lòng con người, phải không các bạn?
Theo Afamily
Điếng người vì chồng mỉa mai: 'Gặp lại tình xưa, vui vẻ chứ?' "Đúng là đồ mất nhân cách! Thằng này vô phúc, đã phải lấy đĩ về làm vợ mà lại còn không biết điều". Tôi đã lấy chồng được gần 10 năm, hiện chúng tôi mới có một cô con gái 8 tuổi. Chồng hơn tôi 3 tuổi, làm chủ thầu điện nước công trình. Còn tôi làm nhân viên hành chính của một...