Cầu vồng sau cơn mưa
Thời tiết trở lạnh. Gió và gió… Vào thời khắc giao mùa này, em thấy lòng mình quặn thắt một nỗi nhớ anh vô bờ bến. 8 năm, có phải là thời gian quá dài không anh? Nhiều cho một tình yêu và không dài để có thể hiểu một con người.
Hà Nội và Dubai cách nhau bao xa? Và cuộc sống của anh ở bên đấy ra sao? Em đã luôn tự hỏi mình và sau mỗi lần như vậy thì lại thấy vết thương của mình nhức nhối. Yêu một người không hề đơn giản, phải không anh? Ừ… không đơn giản… em chỉ biết mình đã dám cho đi, đã dám hy sinh tất cả mà không hề đòi hỏi. Hy sinh ư? Anh ra đi lặng lẽ, không chia tay, không ồn ào, không cãi vã như những khuôn mẫu khác bên cạnh cuộc sống của chúng ta, để em mãi trăn trở đến cháy lòng và thấy mình bị tổn thương với câu hỏi: Tại sao?
Giờ em đã quen với cuộc sống không có anh và đã bắt đầu biết sống một cuộc sống của riêng mình. Nhưng em sợ lắm… Em sợ khi mỗi đêm tối, khi phải ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, sợ khi phải tự hỏi lòng mình: Ngôi sao nào thuộc về mình. Mỗi chúng ta đang mải miết đi tìm hạnh phúc trên dòng chảy bất tận cuộc sống. Và đến bao giờ chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một điểm dừng của cuộc đời? Hãy quên em, em sẽ không trở lại nữa…
Hạnh phúc là gì nhỉ? Chỉ đơn giản là có một thứ gì đó để phấn đấu, hạnh phúc là mỗi mùa đông lạnh buốt, nằm trong chăn ấm, nghe những bản nhạc yêu thích, và hạnh phúc là khi gặp được người nào đó khiến ta mỉm cười… Khi thế giới đó đây quanh ta là vô vàn thử thách và khó khăn, thì những thứ đó chẳng phải đáng quý lắm sao? Uh thì thôi… tình yêu ấy và anh… hãy ngủ yên nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trải lòng
Em gái mến yêu ơi! Giờ này em đang làm gì? Chị có thể đoán được em đang làm gì. Nhưng chị tự hỏi em có biết giờ này chị của em ra sao không? Chị mệt mỏi lắm em ạ. Chưa bao giờ chị thấy mệt mỏi như bây giờ. Dường như là chút hơi sức cuối cùng đã tuột khỏ bàn tay.
Chị không thể gượng dậy được nữa. Chị nghĩ rằng có lẽ chị sẽ gục ngã ở đây thôi. Nhưng chị không đành lòng vì còn bao nhiêu việc chị chưa làm xong. Nghĩ đến em, nghĩ đến con chị lại cố gượng. Nhưng ngày qua ngày, chị đã kiệt sức rồi em ạ. Mấy ngày nay chị thấy mệt mỏi vô cùng. Chị muốn viết thư cho em hay gọi điện cho em, nhưng chị không sao làm được. Chị không muốn em thấy chị như thế này. Không muốn cho em thấy chị thảm hại như thế này. Trong lòng chị, lúc nào chị cũng muốn em thấy chị là một người chị mẫu mực, thành đạt, vui vẻ và tự tin. Vì chị muốn em cũng được như vậy. Em ơi, lúc nào chị cũng là người chị như em hằng mong đợi. Cố gắng như vậy, nhiều lúc chị cũng thấy mệt mỏi lắm. Nhưng nghĩ đến em, đến con chị còn có thể cố gắng được nữa. Nhưng lúc này đây, chị lại muốn sống cho riêng mình. Chị muốn được cùng em đi dạo giữa nắng hanh vàng hiếm hoi của mùa đông Hà Nội. Chị muốn được xà vào lòng em, được em vuốt ve mái tóc chị và nói em thương chị nhất trên đời. Lúc này đây, chị ước ao có thể trải lòng mình, có thể nói với em những gì chị muốn, có thể nói với em về người đàn ông mà chị thương yêu. Nhưng làm sao chị nới được bây giờ? Em ở xa cách chị nửa vòng trái đất. Em có nghe thấy tiếng lòng chị đang rung lên.
Chị nhớ em vô cùng. Em có biết, những ngày này chị còn nhớ ai không? Chị còn nhớ một người. Một người mà em cũng biết đấy. Anh ấy có cái nick rất dễ thương. Cái nick đấy chị mãi đã không hiểu nó có ý nghĩa là gì nên đã viết ra giấy lung tung. Thế rồi em bắt gặp và từ đó em quen anh ấy đấy. Đó là một người hết sức bình thường như bao người khác, thế mà không hiểu sao chị lại nói chuyện với anh ấy và có cảm giác như chị đang nới chuyện với chính mình. Cảm giác đấy rất lạ lùng. Chỉ có điều bây giờ chị đang giận anh ấy. Chị giận anh ấy đã không quan tâm đến chị như chị mong muốn. Chị giận anh ấy đã không yêu thương chị như chị mong muốn. Nhưng chị biết anh ấy làm sao làm vậy được chứ vì anh ấy đâu biết tình cảm của chị đối với anh ấy thế nào đâu. Anh ấy đâu biết rằng chính anh ấy đã đem đến cho chị những khoảnh khắc dễ thương trong cuộc sống. Anh ấy đâu biết rằng anh ấy có ý nghĩ như thế nào đối với chị. Phải không em? Vì chị không thể để anh ấy biết điều đó. Chị không thể để anh ấy có tình cảm gì đặc biệt vói chị cả. Vì chị biết, anh ấy không phải dành cho chị. Anh ấy không dành cho chị phải không em? Giá mà anh ấy biết được lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh ấy cách xa hàng ngàn cây số trong cái giá lạnh của mùa đông Bắc Kinh chị đã xúc động đến như thế nào.
Em biết không, khoảnh khắc đó chị không bao giờ quên. Lúc đó, anh ấy hẹn sẽ gặp chị oả Hà Nội. Nhưng chị chờ mãi, chờ mãi, ... cho đến khi không chờ được nữa, chị ra đi. Chị đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ liên lạc lại với anh ấy nữa, vì đó chỉ là một người quen biết rồi sẽ lẵng quên. Nhưng một mình chờ ở sân bay quá cảnh, chị lạnh và cô đơn quá. Vì thế chị đã nhắn tin cho anh ấy. Chị đã nhắn rằng, ở đây lạnh lắm và buồn lắm, giá mà lúc này đây được nghe thấy giọng nói của anh thì chị sẽ thấy vui hơn nhiều. Thế rồi chị thấy tin nhắn báo rằng chị có lời nhắn trong hộp thư thoại. Chị đã mở ra nghe và thấy tiếng nói của anh ấy. Chị vẫn còn nhớ giọng nói của anh ấy lúc đó. Rất xúc động, anh ây nói "Em ơi, anh thương em nhiều mà. Gọi điện cho anh em nhe!" Chị đã khóc. Chị đã nhiều lần nghe thấy những lời lẽ như vậy nhưng chị chưa bao giờ xúc động đến như thế. Chị biết rằng rồi đây anh ấy sẽ là một người rất đặc biệt trong trái tim chị. Và vì thế, chị đã huỷ bỏ chuyến công tác của mình để trở về gặp anh ấy. Và chị đã gặp anh ấy. Chị đã đúng khi quyết định trở về gặp anh ấy. Giây phút đấy, chị cũng ghi nhớ mãi trong lòng không thể nào quên. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời thứ hai mà anh ấy đem đến cho cuộc đời chị. Lần thứ hai chị gặp anh ấy cách đây vài tháng. Anh ấy cũng lại ghi dấu nơi tâm tư và cảm xúc của chị một lần nữa. Lúc đó, chị bảo đố anh ấy bế được con của chị. Còn anh ấy thì giang tay cắp thằng bé lên tay sải bước thật dài. Thằng bé kêu lên thích thú. Lúc đấy chị đứng phía sau, nhìn cái dáng cao lớn của anh ấy, một cảm giác rất êm đềm, đầm ấm. Cảm giác của một người mẹ với một gia đình hạnh phúc. Chị biết thật là ngớ ngẩn vì anh ấy đâu phải là chồng chị. Nhưng lúc đó chị đã nghĩ anh ấy là chồng của chị. Rồi chị bừng tỉnh khi anh ấy đặt thằng bé xuống và bước lên thang máy. Lúc đó, chị đã nuốt nước mắt vào trong tim. Thật khó để tả cho em hiểu cái cảm giác của chị lúc đó. ... Giá mà chị có thể bày tỏ lòng mình với anh ấy. Giá mà chị được phép, chị muốn gần gũi anh ấy hơn.
Giá mà chị có thể, chị muốn anh ấy biết anh ấy có ý nghĩa thế nào đối với chị. Nhưng chị không làm vậy được vì chị là người phụ nữ đã có gia đình cho dù nó không còn trọn vẹn nữa. Chị không làm vậy được vì cuộc đời chị có quá nhiều những vất vả truân chuyên. Chị không muốn làm khổ anh ấy. Em gái ơi, một ngày nào đó khi không còn gặp chị được nữa, em có còn thương chị như bây giờ nữa không? Chị biết là em thương chị mà. Chị cũng vậy đấy, chị thương yêu em nhất trên đời. Một ngày nào đấy, khi không còn chị ở bên, em hãy tin rằng, chị mãi mãi yêu em. Một ngày nào đấy khi chị không còn, chị muốn cậy nhờ em một việc. Chị muốn em thay chị chăm sóc con chị. Hãy chăm sóc con chị như chị đã từng chăm lo cho em suốt 13 năm qua. Chị biết là chị thật ngớ ngẩn khi viết những dòng này cho em, nhưng chị linh cảm có điều gì đó sẽ xảy ra và chị không chống lại được số phận. Tất nhiên chị sẽ cố gắng để điều gì đó không xảy ra. Nhưng chẳng ai biết trước được điều gì, phải không em? Chị muốn nói với em rằng, chị cảm ơn số phận đã cho chị một người em gái như em để thương yêu. Chị muốn nói với em rằng em và con là tất cả cuộc sống của chị. Chị yêu em. Mãi mãi yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hình như là... Hình như cuộc đời này nhiều bất ngờ đúng như người ta hay nói. Lúc anh quan tâm đến em thì em lại không tin vào điều đó, để thời gian hơn 7 năm trôi qua, tình cờ gặp lại, cũng không nghĩ là sẽ yêu anh. Nhưng không ngờ cảm xúc và tình cảm dành cho anh lại nhiều như vậy. Em...