Cẩu tặc tương tàn bi hài ký
Nửa đêm, hai gã nghiện kiêm “đại lý bán ma túy nhỏ lẻ” “câu” được một con chó, cho chó vào bao tải để bên cạnh rồi ngủ li bì. Gần sáng, có hai gã nghiện khác tìm đến hỏi mua “hàng trắng”, nhưng lúc này hai “chủ hàng” vẫn ngủ say.
Thấy chú chó trong bao động đậy có vẻ “dễ ăn” quá, hai “khách hàng” “nẫng” luôn đi bán. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi gã “cẩu tặc” bị “chôm” thành quả vác mã tấu truy sát kẻ “nẫng tay trên” của mình…
“Cẩu tặc” gặp “cẩu tặc”
Án mạng xảy ra rạng sáng ngày 29/5/2012 ở đoạn đường 2-4, đối diện Bến xe phía Bắc. Nhiều người lao động ở cạnh bến xe đã chứng kiến vụ việc hôm đó. Họ cho biết, cả 4 đối tượng liên quan đến vụ việc đều bị nghiện “xì ke”. Những thông tin của cơ quan điều tra và những nguồn tin của dân làm ăn ở đây được những người bán nước cập nhật khá đầy đủ.
Theo các nhân chứng, đêm 28/5, Lê Phụng Hưng (SN 1982) và Đinh Nhật Trường (SN 1980, còn gọi là Tèo, cùng ngụ phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) rủ nhau đi “câu” trộm chó trên địa bàn. Sau đó, nhờ “thâm niên” trong nghề “cẩu tặc”, chúng nhanh chóng tóm gọn một con chó.
Nhét “chiến lợi phẩm” vào một bao tải, hai tên trộm định sớm hôm sau – 29/5 khi mấy quán thịt chó mở cửa làm hàng thì sẽ mang bán để lấy tiền tiêu. Thế nên chúng mang con chó về khu vực gần Bến xe phía Bắc, trải chiếu ngủ đợi trời sáng.
Kiếm được chỗ khuất gió, ít muỗi, cả hai đứa đánh một giấc say sưa. Lúc tỉnh dậy không thấy chó và bao tải đựng chó đâu, Hưng và Trường biết ngay có kẻ đã cuỗm mất “thành quả lao động” của mình. Quá bực tức vì cả đêm rình rập thành công cốc, chúng đi dò hỏi những người làm việc sớm quanh bến xe để biết ai là thủ phạm. Và không khó để hai gã có thể tìm ra những kẻ đó.
Diễn biến trước đó, vào khoảng hơn 4h ngày 29/5, hai “con nghiện” ma túy lâu năm gồm Nguyễn Toàn Thắng (biệt danh Thắng “mèo”, SN 1982, ngụ phường Phương Sơn, TP.Nha Trang) và Lê Vũ Huy do đói thuốc nên tìm đến Trường để mua “hàng”. Tới nơi, chúng quan sát thấy Trường và Hưng vẫn đang say giấc.
Video đang HOT
Nhìn sang bên cạnh, chúng phát hiện một bao tải trong có con chó đang động đậy. Biết đây là “hàng” trộm được lại quá “dễ ăn” nên Thắng với Huy bèn trộm bao tải này, với hy vọng sẽ thêm được mấy “xâu” ma túy. Chúng nhanh chóng mang chú chó tới đường 23-10, thuộc xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang và bán được 300.000 đồng.
Tuy nhiên, “nhiệm vụ” chính của Huy và Thắng là mua “thuốc” vẫn chưa thực hiện được. Khoảng 5h sáng, chúng bèn quay lại chỗ Trường và Hưng. Hưng và Trường lúc này đã biết ai là thủ phạm “hớt tay trên” “món đồ” của mình và đang rất tức tối, bỗng thấy thủ phạm tới thì liên tục chửi bới cho hả giận.
Tuy nhiên, Huy và Thắng cũng không vừa, chúng cự lại Hưng và Trường. Vừa bị “cướp của” lại còn bị cự lại, Trường và Hưng lao tới xe máy của Hưng dựng gần đó, lấy ra 1 mã tấu và 1 cây tuýp sắt đuổi đánh hai gã kia.
Theo lời các nhân chứng, đám du côn đuổi đánh nhau đến đoạn ngã ba thì Hưng và Trường dừng lại. Huy và Thắng chạy tiếp một đoạn nữa thì thấy bà Nguyễn Thị Tuyết bán thịt heo đang chuẩn bị dọn hàng nên có để mấy con dao trên bàn. Huy chộp lấy 2 con dao và quay lại chỗ Hưng và Trường dừng lại khi nãy.
Thấy Huy cầm 2 con dao, mặt đằng đằng sát khí, Hưng lên xe bỏ chạy. Đến quán cà phê cóc của bà Mai trên đường 2-4 thì Hưng bỏ xe, chạy bộ vào trong quán. Nhưng trong lúc vội vã Hưng đã vấp phải một viên gạch và bị ngã. Ngay lập tức, Hưng bị Huy lao tới đâm một nhát chí mạng. Hưng chết trước khi đến bệnh viện.
Biết không thể trốn chạy, đến 14h cùng ngày, Lê Vũ Huy đã đến cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Toàn Thắng, Đinh Nhật Trường cũng đã ra trình diện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.
Hiện trường vụ án mạng
Cuộc sống hai mặt của gã cẩu tặc và cảnh ngộ người cô tật nguyền
Đã 2 tháng trôi qua sau khi vụ án xảy ra, tuy nhiên hiện nay dư luận địa phương vẫn còn bàn tán vì hậu vụ án có nhiều điều đáng bàn. Lê Vũ Huy, kẻ đâm chết Lê Phụng Hưng có gia cảnh rất nghèo, bản thân hắn lại nghiện hút khiến kinh tế gia đình càng trở nên túng bấn.
Còn nạn nhân Lê Phụng Hưng cũng có hoàn cảnh hết sức éo le, chỉ sau khi Hưng qua đời người trong khu phố hắn ở mới biết đến bộ mặt thứ hai của gã trai nghiện ngập này.
Từ ngày Hưng bị sát hại, bà Lê Thị Diên (SN 1956), cô ruột của Hưng sống lủi thủi trong căn nhà khá rộng. Từ nhỏ, bà Diên đã bị sốt khiến chân trái bị teo lại, sau đó lại bị ngã khiến việc đi lại rất khó khăn. Gia đình bà đông anh em nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Bà nhận nuôi Hưng từ lúc 8 tháng tuổi, sau khi cha mẹ Hưng ly hôn.
Cuộc sống không chồng con của người đàn bà tật nguyền dựa cả vào Hưng. Ở nhà, những lúc rảnh Hưng thường giúp đỡ bà trong sinh hoạt hằng ngày.
Bà Diên, cô của nạn nhân
Bà Diên kể về hình ảnh một đứa cháu ngoan ngoãn, nghe lời khác xa với những gì mọi người biết Hưng làm ngoài xã hội. Tuy chỉ học hết lớp 8, nhưng Hưng được bà Diên coi như con đẻ, và ngược lại Hưng cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời bà Diên.
Bà Diên kể, ngày trước Hưng đi học nghề thợ hàn và có làm qua mấy công ty ô tô nhưng không hiểu sao lại bỏ. Hưng nghỉ làm được mấy năm gần đây, nhưng đi làm gì thì không nói cho bà Diên biết. Về nhà Hưng vẫn giúp đỡ bà cô tội nghiệp, vẫn sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng.
Bà Nguyễn Thị L, người cùng xóm với bà Diên kể: “Nó (ý nói Hưng – PV) quậy ở đâu thì không biết chứ về tới xóm thì tuyệt đối không có làm chuyện gì mất lòng ai bao giờ. Lũ trẻ trong xóm quý nó lắm, ngày trước thi thoảng đi đâu về nó mua bánh kẹo cho tụi nhỏ hoài à. Nghe tin nó bị giết, nhiều người cũng bàng hoàng lắm. Không ai nghĩ nó làm chuyện xấu ở ngoài nên bị như vậy cả”.
Bà Diên có một xe bán bánh mì, cứ chiều chiều khoảng 6h tối là Hưng lại giúp bà đẩy xe ra đường lớn bán. Bà bán bánh mì cho tới khuya tầm 1h, 2h đêm mới hết. Hưng lại ra đẩy xe về giúp bà.
Từ ngày Hưng mất, không còn ai đẩy xe giúp bà nữa. Sau khi cúng 49 ngày cho Hưng 1-2 hôm bà lại nhờ hàng xóm đẩy xe hàng ra bán, bà nói: “Tui phải bán hàng để có tiền làm giỗ cho cháu tui”.
Hưng là một người có bề ngoài khá ưa nhìn, luôn mặc đồ sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn vẻ ngoài ấy, chẳng ai nghĩ Hưng là một con nghiện. Ngay cả bà Diên cũng vậy, trước đó chưa bao giờ bà từng nghĩ cháu mình nghiện ma túy và còn là một tay “câu” trộm chó mèo có nghề. Chân bà Diên bị liệt một bên, đi lại khó khăn nên không thể quản lý Hưng đi đâu, làm gì.
Về nhà, Hưng lại là đứa cháu biết nghe lời nên bà Diên chẳng mảy may lo lắng. Cũng có lần bà Diên nghe được phong phanh chuyện Hưng làm bên ngoài, bà hỏi, Hưng trả lời: “Cô cứ tin con, đừng có nghe mấy lời người ta nói xạo, con không làm gì quá đâu mà cô lo”. Hưng là chỗ dựa duy nhất của bà Diên nên bà rất tin tưởng, có những lời như vậy của đứa cháu, bà lại yên tâm làm ăn.
Khi nghe tin đứa cháu mình coi như con đẻ của mình bị người ta đâm chết, bà Diên bủn rủn hết người, thở không ra hơi. Nỗi đau mất cháu đã lớn, nhưng còn một nỗi đau lớn hơn nữa khi bà biết cháu mình buôn bán ma túy, nghiện “xì ke” lại còn trộm cắp nữa. Nỗi đau như nhân thêm nhiều lần, thân thể ốm yếu của bà như không còn chịu nổi.
Hình ảnh một đứa cháu biết nghe lời, vẻ ngoài lúc nào cũng đàng hoàng, tử tế bỗng chốc bị vấy đen. Hai hàng nước mắt bà cứ lăn dài trong cuộc trò chuyện với khách. Người đàn bà tật nguyền khóc thương cho đứa cháu ruột thịt, khóc vì cháu đã giấu bà để đi vào con đường tội lỗi, khóc vì quãng đời khổ hạnh còn lại của bà sẽ không có ai phụng dưỡng nữa…
Theo PLVN