Câu nói xúc phạm đấng mày râu bậc nhất
Có những lúc trong cuộc sống vợ chồng bạn không tránh khỏi mẫu thuẩn và xung đột. Tuy nhiên lúc bực tức nhất bạn cũng nên kiếm chế tránh nói những điều làm tổn thương và xúc phạm lẫn nhau. Sau đây là những câu mà bạn đừng nên thốt ra với chàng:
7. Anh thì kiếm được đồng nào đâu!
Không nên động chạm đến tự ái của chàng. Dù sự thật là chàng có làm ra ít tiền hơn bạn và khiến cho cuộc sống của bạn không được thoải mái như những người vợ khác thì cũng không nên nói ra điều đó.
Chàng luôn muốn kiếm được nhiều tiền đưa về cho vợ con, muốn mình là chỗ dựa cho gia đình. Tuy nhiên nếu điều đó chưa thực hiện được thì bạn nên thông cảm cho chàng chứ không nên coi thường chàng như vậy.
6. Đời tôi sẽ không như thế này nếu không lấy phải anh
Không có gì khiến chàng cảm giác sỉ nhục hơn khi bạn so sánh chồng với người khác và cho rằng mình nên lấy người khác chứ không phải là chồng. Chàng sẽ nghĩ bạn cho rằng chàng là người kém cỏi, thua kém mọi người chồng khác và không xứng đáng để lấy bạn.
Một người đàn ông có lòng tự trọng không bao giờ chấp nhận điều này. Cách làm tổn thương chàng như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để làm lành vết đau trong lòng nhau đấy!
5. Sao mà anh kém cỏi thế?
Dù cho anh ấy vừa kinh doanh thua lỗ, hoặc làm điều gì đó không vừa ý bạn thì cũng không có nghĩa anh ấy là người kém cỏi trong mọi trường hợp. Không nên nói những câu quy chụp như thế với người khác đặc biệt là với chàng.
Khi bảo chàng là người thất bại, nó sẽ làm tổn thương và khiến chàng không muốn phấn đấu gì nữa, không người đàn ông nào lại muốn bị phụ nữ coi thường, vì vậy khi chồng có thất bại hay thua lỗ gì, bạn nên ở bên cạnh chàng an ủi hơn là nói những câu phê phán như thế.
4. Cuộc đời tôi thật thảm hại vì lấy phải anh!
Hóa ra bạn cho rằng đời bạn xuống dốc và thảm hại là do lấy chàng? Bạn không hề có một niềm vui nào từ khi lấy chồng? Không người đàn ông nào lại muốn ở bên một người phụ nữ để làm cho cuộc đời cô ta đi xuống cả, chàng sẽ rời bỏ bạn ngay lập tức nếu nghe bạn nói như vậy.
Video đang HOT
3. Tôi ước tôi chưa bao giờ gặp anh!
Cũng giống như câu nói trên, bạn cho rằng bạn gặp anh ấy là một điều xúi quẩy và tệ hại. Và bạn còn mong mình quay trở lại thời gian mà trước đây chưa gặp chàng, bạn có cơ hội làm lại bạn sẽ không bao giờ lấy chàng.
Ai lại không phẫn nộ khi nghe thấy điều đó. Quả thật, có người đàn ông nào lại chịu được khi biết vợ hối hận do đã gặp mình? Ước muốn về những điều trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ xảy ra nên bạn không nên hối tiếc quá khứ mà nên nghĩ đến hiện tại và tương lai thì tốt hơn.
2. Anh là người chồng tồi nhất còn sót lại trên đời này!
Bạn có ý bảo chồng bạn là người kém cỏi và không bao giờ làm tròn nghĩa vụ làm chồng, anh ấy là người thua kém bạn bè, là người mà cần phải biến mất trên cõi đời này.
Bạn nên nhớ, mỗi người đều có một điểm mạnh và một điểm yếu riêng. Nếu bạn không nhìn ra điểm mạnh của chàng thì mong gì chàng nhìn ra điểm mạnh của bạn. Có thể bạn với anh ấy mới là cặp xứng đôi vừa lứa còn sót lại trên đời này. Tuy nhiên anh ấy sẽ cho rằng bạn muốn đi tìm người tốt đẹp khác làm chồng, và cách cửa nhà đang mở rộng cửa cho bạn bước ra rồi đấy!
1. Anh chết đi cho khuất mắt tôi!
Thật khủng khiếp, bạn rủa cho chồng chết đi để bạn không phải nhìn thấy mặt anh ấy. Bạn không chỉ không hài lòng về chồng mình mà còn căm ghét anh ấy. Điều này chứng tỏ bạn là người ghê gớm, và độc ác. Không ai rủa người dưng chết đi, huống hồ là chồng. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên nếu như sau câu nói đó chàng đuổi bạn ra khỏi nhà hay viết đơn ly dị mời bạn kí.
Chỉ với 1 câu nói bạn đã làm đổ vỡ tất cả. Có thể đấy là điều bạn muốn nhưng nếu chia tay nhau thì cũng đừng để lại cho nhau những ấn tượng như thế. Dù gì thì cả hai cũng đã có thời yêu nhau.
Theo VNE
Tủi thân Tết "giật gấu vá vai" của vợ chồng nghèo
Có cách nào chỉ tiêu Tết trong khoảng vài triệu không mọi người ơi? Chẳng lẽ phận vợ chồng nghèo sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có Tết?
Chưa bao giờ em thích Tết. Chắc ở đây chỉ mình em là hoàn toàn xa lạ với những số tiền hàng chục triệu. Cuộc sống hàng ngày thì vài trăm nghìn, còn lễ lạt Tết nhất chỉ vài triệu đã mừng lắm rồi.
Em làm ở đơn vị sự nghiệp thuộc nhà nước hẳn hoi, tuy nhiên, em chỉ đang làm hợp đồng. Chồng em làm tự do, tính ra cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Thu nhập hàng tháng của cả 2 chưa đầy 8 triệu đồng.
Năm ngoái gom cả lương cả thưởng vợ chồng em mới được gần 15 triệu. Em và chồng lấy nhau được 3 năm (em kết hôn từ lúc 22 tuổi) thì năm nào hai đứa cũng phải đi vay mượn về lo Tết. Người ta vui đón Tết còn chúng em sợ Tết như sợ nợ.
Đây là danh sách các khoản nhà em tiêu tháng Tết đây ạ:
Người ta vui đón Tết còn chúng em sợ Tết như sợ nợ. Ảnh minh họa
- Trả tiền phòng trọ: 2 triệu (tuy về quê mất 10 ngày nhưng người ta vẫn bắt đóng đủ. Sống ở thành phố mà phòng trọ chỉ có 2 triệu là mọi người biết em "thảm" tới mức nào rồi.
- Quà cáp 2 bên bố mẹ: 4 triệu
- Mứt kẹo mang về quê cho gia đình và chòm xóm: 4 triệu
- Tàu xe về quê: 1 triệu 500 nghìn
- Tiền mừng tuổi ông bà, bố mẹ và các cháu hai bên: 2 triệu. Họ hàng nhà nội ngoại đông lắm, mỗi cháu chỉ cho tầm 10-30 nghìn mà hết hơn triệu rồi.
- Hai vợ chồng, mỗi người một triệu dằn túi để đi chúc Tết riêng với bạn bè là 2 triệu.
- Sữa, áo quần cho con: 1 triệu.
Hai vợ chồng em chẳng năm nào mua sắm gì cho bản thân. Các chị ở cơ quan chắc biết hoàn cảnh nghèo khó nên hay cố ý thải đồ mặc rồi cho em cũng được xúng xính mặc Tết. Em tủi thân lắm vì em quê nhất và nghèo nhất cơ quan. Nhưng em an phận, thôi thì cũ người mới ta. Còn chồng em toàn bị em cho mặc hàng thùng thôi.
- Tàu xe quay lại thành phố: 1 triệu 500 nghìn nữa.
Thế mà năm nào Tết quê nội, Tết quê ngoại xong, vợ chồng em quay lại thành phố thì may lắm chỉ còn khoảng vài trăm nghìn trong túi. Nhỡ có chuyện gì là không biết xoay xở làm sao. Ngặt nỗi, lương tháng đem ra tiêu sạch cho Tết nên còn nửa tháng sau toàn phải đi vay.
Đang nuôi con nhỏ nên hầu như tháng nào em cũng phải vay thêm ít nhất vài trăm nghìn, ngay cả Tết cũng vay dù không muốn thế. Nhưng hai vợ chồng còn có thể ăn qua loa bữa đói bữa no, còn thì nhịn làm sao được. Vì vậy mà nửa tháng còn lại sau Tết là khoảng thời gian thảm nhất của chúng em.
Đi làm về hai đứa chỉ dám ăn mỳ tôm suông. Quê em trồng rau chứ không trồng lúa nên cũng không có gạo mang lên mà ăn. Mà có nấu cơm cũng chỉ ăn tạm với ít mắm ruốc. Thực phẩm sau Tết thì giá trên trời còn hơn cả trước Tết.
Cứ lên mạng là trông thấy người ta bàn đến tiêu Tết hàng triệu hàng chục triệu, em thấy mình như thuộc về một cuộc sống hoàn toàn khác. Lắm lúc ăn cơm mà nước mắt còn nhiều hơn cả nước canh và miếng nào cay cay sống mũi miếng đó. Bạn bè làm việc ở quê mà thu nhập còn cao hơn cả vợ chồng em. Mang tiếng là lập nghiệp thành phố mà chẳng bằng ai cả.
Mà đó là năm ngoái, ít ra vẫn còn lương tiền để trang trải. Năm nay em còn khó khăn hơn. Công ty chồng em sắp giải thể, nợ lương đến tháng thứ 3 rồi. Tết lại sắp đến, có khi còn phải trắng tay trắng túi không nhận được đồng nào.
Đến cơ quan em toàn phải giả vờ bận công văn giấy tờ để tránh những cuộc nói chuyện của chị em về Tết nhất. Nghe người ta xôn xao em thêm buồn phiền. Chị em đã bắt đầu rủ nhau đi chợ, tăm tia món này món nọ cho Tết làm em càng tủi thân.
Tránh Tết ở cơ quan không khổ tâm bằng tránh Tết ở nhà. Bố mẹ gọi điện hỏi thăm bao giờ về, về được mấy ngày. Quê em quê lắm, hầu như ai cũng mong hai vợ chồng em về để mang thức ngon món lạ từ thành phố về. Bố mẹ chồng em thì muốn được con cháu báo hiếu bằng chút tiền mừng tuổi. Chính vì thế mà em càng não nề.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ba tháng nay, vợ chồng em đói lắm vì chỉ trông vào đồng lương còm của em, trả tiền nhà đã mất gần nửa lương rồi. Vay cũng không còn chỗ vay. Em không mong Tết đến chút nào, nghe các anh chị ở đây bàn tiêu đến cả vài chục triệu, em buồn quá.
Buồn hơn là từ khi lấy chồng em không hề biết niềm vui Tết đến là gì. Thấy Tết là thấy bao nhiêu khoản phải lo, thấy tiền ra, thấy gia đình mình thảm hại. Tết cũng là lúc mà người giàu và người nghèo phân cấp rõ ràng nhất.
Có cách nào chỉ tiêu Tết trong khoảng vài triệu không mọi người ơi? Chẳng lẽ phận vợ chồng nghèo sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có Tết?
Theo VNE
Vợ tôi dùng "hàng giả", khi tôi không thể thỏa mãn cô ấy Vậy là cô đã dùng nó để tự thỏa mãn, bởi tôi không làm được điều đó cho cô. Cảm giác cay đắng, tủi hổ xen lẫn tự ái, bực tức trào lên trong tôi. Nhưng tôi đã kiềm chế được, quyết định cất vật đó vào chỗ cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra để Hiên không thể biết chồng...