Câu nói sau cùng mẹ đẻ nói với thông gia trước khi dắt tay con gái về nhà mình
Nghe con gái đang bầu bí khóc mếu trong điện thoại nói cuối tuần này không về được, vì còn phải ở nhà nấu tiệc đãi hội chị em của mẹ chồng, bà không thể kiên nhẫn được nữa, lôi ngay chồng phi tới nhà thông gia.
Con gái bà Mến vừa lấy chồng được 4 tháng, nhưng cứ hễ cuối tuần được chạy về một lát thăm mẹ, dù 2 nhà cách nhau có 5km, là y như rằng bà thấy mặt mũi con buồn rười rượi, hỏi vào một cái là nó không cầm lòng được khóc thút thít ngay lập tức.
Nó bảo, mẹ chồng nó ghê gớm lắm, xét nét con dâu từng li từng tí, bắt lỗi con dâu từ những chuyện bé như con kiến và đề ra vô số quy định hà khắc đối với con dâu. Một ngày của nó bắt đầu bằng việc dậy thật sớm để lau dọn 2 tầng nhà, bếp, nhà vệ sinh, quét tước sân vườn và tưới cây, sau đó là nấu ăn sáng cho cả nhà rồi mới được chuẩn bị đi làm.
Ảnh minh họa.
Trưa, mặc dù được nghỉ trưa chả đáng là bao nhưng mẹ chồng vẫn bắt phóng về nhà nấu cơm cho cả nhà ăn, xong mới lại được đến công ty làm tiếp buổi chiều. Nhiều hôm nó nấu ăn xong đến giờ lại phải đi làm luôn, còn chẳng được hạt cơm nào vào bụng.
Tối đến về nhà liền lao vào lau dọn nhà cửa, nấu bữa tối theo thực đơn mẹ chồng lên sẵn, toàn những món phức tạp và kì công. Xong thì tất bật dọn dẹp, giặt giũ phơi phóng quần áo cho cả nhà, cuối cùng mới được đi làm việc của mình. Hôm nào mà nó có việc công ty cần mang về nhà làm thì đủ biết là mệt mỏi thế nào.
Điều đáng nói là bà thông gia nhà bà giờ đã nghỉ hưu, rảnh rỗi ở nhà mà nhất định không chịu mó tay vào việc gì giúp con cháu. Ừ thì như thế cũng thôi, nếu không có chuyện bà ấy còn cấm tiệt con trai không được giúp vợ. “Đây là việc của đàn bà, đàn ông con trai đừng có động tay vào! Không nghe lời mẹ thì từ giờ đừng có mẹ con gì nữa!”, bà ấy nói như vậy đó.
Con gái bà Mến cả ngày cứ quần quật việc công ty, việc nhà, đi đi lại lại như con thoi, ăn uống lại không ngon miệng, nghỉ ngơi chưa đầy đủ, thành ra mới lấy chồng mà đã sụt đi mấy cân thịt. Bà nhìn con gái mà xót đứt ruột.
Thêm chuyện xảy ra gần đây khiến bà Mến không thể nhịn nổi nữa. Chả là con gái bà có bầu, đang ở 3 tháng đầu nên con bé nghén khá nhiều. Nhưng bà thông bà của bà lại vẫn bắt nó làm việc như bình thường, chẳng giảm bớt cho tí nào. Có lần chồng nó thương vợ, lén làm giúp, bị bà ấy bắt được, thế là nhà cửa ầm ĩ lên. Con gái bà vì không muốn không khí gia đình căng thẳng nên ngậm ngùi chấp nhận một mình làm hết. Bà ấy tuyên bố: “Chị tưởng mình chị chửa đẻ chắc!”.
Video đang HOT
Bà Mến nghe thế thì giận sôi người. Rủi con gái mà mệt quá ngất ra đấy thì sao, hay cháu bà có mệnh hệ gì thì sao, 3 tháng đầu người ta còn nâng niu chẳng kịp nữa kìa. Nghe con gái khóc mếu trong điện thoại nói cuối tuần này không về được, vì còn phải ở nhà nấu tiệc đãi hội chị em của mẹ chồng, bà không thể kiên nhẫn được nữa, lôi ngay chồng phi tới nhà thông gia. Tới nơi, thấy con gái đang bò ra lau sàn, còn bà thông gia thì gác chân xem tivi. Bà máu nóng dồn lên não, chào hỏi bà thông gia 1 câu xong, bà lôi ngay con gái dậy. Ôi thương quá cháu ngoại của bà.
Ảnh minh họa.
Bà Mến cố nén giận nói với bà thông gia: “Tôi tới đưa cháu nó về chơi bên nhà 2 ngày cuối tuần, hầm sẵn ít đồ ăn bổ cho nó rồi mà mong mãi nó không về”. Bà thông gia nghe thế liền đáp: “Tuần này nó không về được đâu, bà thông cảm nhé, nhà tôi có khách khứa đến chơi. Tôi là tôi dễ tính đấy, tháng cũng cho con dâu về nhà mẹ đẻ tới 2 lần còn gì, như nhà khác cả năm họ mới cho về 1,2 lần thôi ấy”.
Bà Mến khó bề mà nhịn được nữa: “Nó bầu nghén, ngửi mùi thức ăn là muốn nôn, giờ bà bắt nó nấu nướng cả mâm tiệc như thế, chưa nói mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt. Bà muốn con dâu với cháu bà phải nhập viện bà mới vừa lòng sao?”.
Bà thông gia bĩu môi ra vẻ hiển nhiên: “Giờ tôi có mỗi đứa con dâu là nó, tôi không bảo nó nấu thì chẳng lẽ tôi tự tay vào bếp nấu? Nấu có bữa cơm mà bà cứ làm như cái gì ghê gớm lắm không bằng! Mà hôm nay bà định tới nhà tôi để dạy tôi cách quản lí chuyện nhà của nhà tôi hay sao? Tôi nói cho bà biết, giờ nó đã là người nhà tôi rồi, làm thế nào là do tôi quyết định”.
Đến đây thì bà Mến cũng “bùng nổ” luôn: “Bà nói thế mà nghe được à? Tôi có bán đứt con tôi đâu mà cưới xong về thì bà muốn làm gì với nó cũng được? Thằng T. (tên con rể bà) đâu rồi? Nó đàn ông sức dài vai rộng động vào tí việc thì bà thương xót, bà không cho nó làm. Trong khi con dâu bà thân đàn bà con gái, nó lại đang mang bầu thì bà không từ việc gì. Con gái bà đi làm dâu mà bị đối xử như thế bà có vui vẻ để yên không? Bà thương con trai bà thì tôi cũng xót con gái tôi, mong bà hiểu cho. Hôm nay tôi sẽ đưa con gái tôi về trước, còn bạn bè khách khứa của bà đến chơi nếu bà không vào bếp được thì có thể đãi mọi người ở nhà hàng, đừng có làm khổ một bà bầu đang nghén”.
Rồi để mặc bà thông gia còn đang nghẹn họng không thốt nên lời, bà Mến một tay kéo chồng một tay kéo con ra về. Tối nay bà phải gọi con rể đến “làm việc” lại với con rể mới được, ngày xưa chính miệng nó đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái bà cơ mà! Ai nói gì bà cũng được, nhưng thời buổi này là thời buổi nào rồi chứ, con gái bà đi lấy chồng là phải được hạnh phúc, không hạnh phúc thì thà mẹ con nó ôm nhau về ở với bà cho xong!
Theo Sen Trắng / Trí Thức Trẻ
Làm hỏng tivi, mẹ đẻ bị thông gia dắt tay đuổi ra khỏi nhà
Em vừa sinh con, mẹ thương em nên đến nhà thông gia ở để tiện chăm sóc cho em và cháu, thế nhưng, từ khi mẹ lên, em càng khóc nhiều hơn...
ảnh minh họa
Em sinh ra ở một làng quê nghèo trên miền núi, bố mẹ đều là nông dân. Còn gia đình chồng em ở Hà Nội. Bố mẹ đều là công chức nhà nước.
Khi em sinh con đầu lòng, mẹ chồng vì bận công tác nên định thuê osin về chăm sóc em. Em nghĩ mẹ đẻ của em ở quê đang rảnh rỗi nên đã nói mẹ chồng gọi điện về nhờ mẹ em.
Em gặp mẹ và được ở chung với mẹ thì vui lắm. Nhưng chỉ ít ngày sau, em đã hối hận vì sự ích kỷ của mình.
Mẹ em ở nhà thông gia nên rất giữ ý, ăn chẳng dám ăn mà làm thì quần quật suốt từ sáng đến tối. Hết bế ẵm, giặt giũ, cơm nước cho con cho cháu, lại cơm nước, lau dọn nhà cửa cho cả gia đình thông gia.
Không những thế, buổi sáng, khi cả nhà vẫn đang ngủ, mẹ em đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Khi thì nấu xôi, khi thì nấu bún, lúc lại nấu cơm ...
Tuy nhiên, vì là người nhà quê, quanh năm không ra khỏi lũy tre làng nên những món ăn mẹ em nấu không hợp với những người sành ăn như gia đình chồng em. Vì thế, thay vì cảm ơn mẹ em, mọi người lại tỏ ra khó chịu với sự nhiệt tình của bà.
Lâu dần, chẳng còn ai giữ ý giữ tứ với mẹ em nữa. Họ coi mẹ em không khác gì người giúp việc trong nhà. Thấy mẹ em làm gì không đúng ý là càu nhàu, trách móc, thậm chí là mắng mỏ.
Mẹ em dậy sớm để giặt giũ cơm nước cho cả nhà thì mẹ chồng em quát bảo, "bà không ngủ được thì để người khác ngủ, cứ ầm ầm như thế ai mà ngủ cho được" rồi "từ nay bà đừng nấu bữa sáng nữa, bà nấu có ai ăn được đâu mà nấu cho tốn tiền. Tiền có phải rác đâu mà nấu xong đổ đi". Sau đó, mẹ chồng em dậy, tự đi mua đồ ăn sáng về cho chồng con mình ăn mà không thèm đếm xỉa gì đến mẹ em.
Chồng em đi công tác, có mua về một ít hải sản để cả nhà cùng quây quần thưởng thức.
Tuy nhiên, mẹ em vừa cầm con cua lên định ăn thì mẹ chồng em giãy nảy bảo : "Khiếp quá, cái tay bà khiếp quá. Nhìn mất cả ngon". Thế là, cả nhà đều hướng con mắt vào cái bàn tay vàng ố vì làm ruộng của mẹ em. Bố chồng em sau đó còn chép miệng rồi bỏ mâm đứng dậy. Chồng em thì cáu gắt bảo mẹ em đi rửa tay cho sạch rồi hẵn vào ăn.
Mẹ em tự ái đứng lên rồi vào phòng em nằm buồn bã không nói không rằng khiến em giận giữ lắm. Em định bụng sẽ góp ý với chồng và gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, mẹ em can. Bà bảo, chuyện nhỏ, không có gì to tát nên đừng nói năng gì kẻo lại to chuyện.
Tuy nhiên, càng ngày, gia đình chồng em càng quá đáng. Vì thế, ngày hôm qua, thấy không thể nhẫn nhịn, em đã cãi nhau tay đôi với mẹ chồng.
Chẳng là, ban ngày, bố mẹ và chồng em đi vắng, chỉ có 2 mẹ con em và cháu nhỏ ở nhà. Tuy nhiên, hóa đơn tiền điện lại tăng vọt so với các tháng mà em chưa sinh. Vì thế, mẹ chồng em bực bội lắm. Bà cằn nhằn suốt cả ngày.
Sau đó, không biết là do lỗi của ai, nhưng mẹ em vừa bật ti vi thì bỗng nhiên 1 tiếng nổ nhỏ vang lên, màn hình tivi tối sầm lại và mùi khét bốc lên. Mẹ chồng em từ nhà vệ sinh đi ra thấy vậy liền to tiếng, bảo " bà đúng là phá hại, bà có biết cái tivi bao nhiêu tiền không? bán cả cái nhà rách nát của nhà bà đi cũng không đủ để mua đâu..."
Mẹ em đứng như trời trồng, miệng lắp bắp xin lỗi. Em thấy mà xót nên chạy lại với ý định can ngăn mẹ chồng đừng nói nữa. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy em, mẹ chồng em càng lên cơn thịnh nộ nên ra sức kêu gào vì tiếc của.
Lúc này, chồng em cũng chạy ra, thế nhưng, thay vì khuyên can mẹ mình, anh lại vào hùa nói mẹ em, cáu gắt với bà, bảo bà là đụng đâu hỏng đấy. Vì thế, mẹ chồng em càng được thể, mắng chồng em là rước về toàn lũ ăn hại, nhìn đã thấy ngứa mắt. Sau đó, mẹ chồng em còn cầm tay em và kéo cả mẹ em đuổi ra khỏi nhà vì em dám cãi bà.
Em giận lắm, định ôm theo cả con bỏ đi nhưng mẹ đẻ của em can ngăn. Bà cứ ra sức xin lỗi mẹ chồng em để mẹ chồng em đừng chấp em. Còn bà, nếu gia đình thấy bà vô dụng quá thì bà xin về.
Em nghĩ mà đau đớn quá, thương mẹ quá. Em sẽ đưa mẹ về quê, nhưng em cũng không muốn sống để chăm sóc cho cái gia đình này nữa. Em muốn ly hôn lắm.
Theo blogtamsu
Mẹ đẻ và mẹ vợ đánh nhau, tôi không biết bênh ai? Mẹ tôi tức quá ném thẳng điều khiển ti vi. Còn mẹ vợ cũng chả kém cạnh khi hất tung cả mâm cơm trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Kể ra thì mọi người chắc sẽ cười chê gia đình tôi. Nhưng thật lòng mà nói tôi phận vừa làm con rể vừa làm con trai không biết nên xử trí thế...