Câu nói nhẹ nhàng của vợ khiến chồng không còn ý định ngoại tình nữa
Dòng tin nhắn khiến chị quỵ xuống sàn: “Anh về chưa, có mệt lắm không? Hôm nay tiếp khách nên em tha, tối mai phải ra nhà nghỉ với em đấy nhé”. Chồng chị có bồ, anh chán cơm vợ nấu…
Anh chị cưới nhau từ khi chỉ có 2 bàn tay trắng cho đến giờ đã 8 năm trôi qua. Nhờ có sự phấn đấu nỗ lực không biết mệt mỏi của cả 2 vợ chồng hiện tại họ đã có đầy đủ mọi thứ trong tay. Anh là 1 trưởng phòng, thu nhập hàng tháng không dưới 60 triệu. Còn chị thì yên phận ở nhà chăm lo cho 2 đứa con nhỏ từ để chồng yên tâm làm việc.
Lẽ ra chị cũng chưa quyết định lui về hậu phương sớm như vậy đâu, nhưng vì đợt đó đứa con thứ sinh non thiếu tháng nên cứ ốm đau suốt. Lại không bà nào còn sống để giúp trông cháu, chị định thuê giúp việc khi tới thời điểm đi làm nhưng chồng gàn: “Thôi giờ mình anh có thể lo được cho gia đình rồi, em ở nhà chăm con đi. Chứ để con cho người khác trông tội lắm”.
Nghĩ đi nghĩ lại chị quyết định làm theo lời chồng. Cuộc sống của vợ chồng chị kể từ đó vẫn diễn ra hạnh phúc, duy chỉ có điều chuyện chăn gối thưa hơn, một phần vì chị mới sinh, một phần vì công việc của anh khá bận. Anh vẫn là người chồng hoàn hảo, người cha thương con, cuối tuần nào anh cũng đưa cả nhà đi công viên hoặc siêu thị. Chị cố gắng chăm con và cơm nước đầy đủ cho chồng.
“Thôi giờ mình anh có thể lo được cho gia đình rồi, em ở nhà chăm con đi. Chứ để con cho người khác trông tội lắm”. (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày chị lại nấu những món ăn bổ dưỡng khác nhau cho cả nhà. Chính vì mê mẩn tài nấu ăn của vợ mà chẳng bao giờ anh muốn ra ăn ngoài hàng cả. Nhưng 3 tháng trở lại đây thì khác… anh thường xuyên báo cắt cơm. Hôm thì anh nói phải tiếp đối tác, hôm thì anh bảo phòng liên hoan, hôm thì sinh nhật nhân viên…
Nói chung bữa cơm ở nhà cứ thưa dần. Chị lo sợ anh có bồ nhưng thử kiểm tra ví chồng thì chẳng bao giờ thấy anh dự trữ bao cao su trong đó cả. Những hôm anh về chị đã cố gắng nấu cầu kì hơn nhưng dường như mỗi món anh chỉ đụng 1-2 lần đũa. Anh nói đắng miệng không thấy ngon. Chị bắt đầu lo sợ, hay là anh bị bệnh? Nhưng rồi 1 ngày anh đi tiếp khách về muộn, người say mềm chị đỡ anh vào phòng, thay quần áo lau người cho chồng và chị đã lặng đi khi nhìn thấy vết son môi trên cổ áo của anh.
Sau một chút choáng váng chị bình tĩnh hơn vì vốn bản tính chị xưa nay là thế, chị đã nghĩ tiếp đối tác thì có mấy em chân dài cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng rồi bất chợt điện thoại chồng rung chuông báo có tin nhắn, linh tính thế nào chị với lấy mở ra xem. 8 năm cưới nhau đây là lần đầu tiên chị động tới điện thoại của chồng. Và cũng vì nghĩ vợ luôn luôn tôn trọng sự riêng tư của mình nên anh cũng không để mật khẩu.
Video đang HOT
Dòng tin nhắn khiến chị quỵ xuống sàn: “Anh về chưa, có mệt lắm không? Hôm nay tiếp khách nên em tha, tối mai phải ra nhà nghỉ với em đấy nhé”. Chồng chị có bồ, anh chán cơm vợ nấu vì đã có món khác bên ngoài ngon hơn? Chị xóa cái tin nhắn đó đi, coi như người ta chưa gửi, nhưng chị vẫn lưu lại số của cô ta để phòng 1 ngày chị cần gọi để nói chuyện.
Cả đêm ấy chị không ngủ được. Hôm sau là chủ nhật anh ở nhà cả ngày chơi với các con, chị vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối ấy, anh cũng cơm nước qua qua rồi nói với vợ ra ngoài có chuyện, nửa đêm anh mới về đừng đợi cứ ngủ trước. Chị vừa gấp đống quần áo, vừa nói nhưng không ngẩng lên nhìn anh:
Ảnh minh họa
- Em đã bỏ sẵn bao cao su vào ví rồi đấy, ra nhà nghỉ anh nhớ lấy mà dùng, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Anh không thương em, thương con thì cũng phải thương lấy bản thân mình.
- Em… sao em biết…?
- Đêm qua cô ấy đã nhắn tin cho anh, chắc là cô ấy cũng quan tâm tới anh nhiều lắm. Nếu chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra em chỉ xin anh 1 điều, để em nuôi cả 2 đứa con, đừng chia tách chúng mà tội nghiệp. Đứa con trai của chúng ta mới có 7 tháng thôi anh à.
Vừa nói chị vừa bật khóc, những giọt nước mắt mà chị đã kìm ném suốt từ tối hôm qua tới bây giờ. 8 năm qua chưa bao giờ chị nghĩ tới 1 ngày cuộc sống hôn nhân của anh chị lại rơi vào tình cảnh thê thảm thế này. Anh bối rối rồi ôm chặt lấy vợ: “Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Anh đã làm em và các con khổ, anh hứa mọi chuyện với cô ấy đã kết thúc kể từ lúc này”.
Một lúc sau thì chị thấy anh gọi điện cho người ở đầu máy bên kia và kể từ tối đó anh đã không còn đi ra ngoài vào ban đêm nữa. Bữa cơm tối của gia đình lại đầm ấm như xưa. Chị thấy mình may mắn vì chồng đã sớm tỉnh ngộ trước khi tai họa ập đến.
Người vợ "mưu cao"
Không ít người chồng hay la cà về muộn, chẳng hiểu vợ con ở nhà chờ đợi sốt ruột thế nào. Nhưng khi về tới nhà, thấy vợ con tản đi hết, mâm cơm còn phần mỗi mình thì chán nản, dễ sinh tình ngoài.
ảnh minh họa
Chị lấy anh đã mười năm. Công việc của anh thì không phải bận rộn nhưng anh thường xuyên về muộn vì thích cà kê chén trà, cốc bia với bạn bè sau giờ làm. Thậm chí ngang qua nhà hàng xóm thấy họ đang làm gì, anh ghé vào giúp, chẳng quan tâm đã tối muộn. Thế nên, anh chẳng đáng ghét bỏ gì, ngoài cái tội cứ về muộn để vợ con phải mong ngóng sốt ruột, phải chờ cơm khi cơn đói đã qua.
Chị lại sống theo chuẩn vợ ngoan. Thế là mỗi bận anh về muộn, chị nấu cơm xong rồi đợi, đợi tới khi chồng về mới ăn, có hôm gần mười giờ tối, con cái đã ngủ, chị vẫn ngồi đợi. Nhiều khi con đói bụng, vòi ăn cơm trước, chị vẫn động viên: "Đợi bố về ăn cùng cho vui".
Mẹ chị thường dạy "Đàn ông như cánh chim bay muôn phương, nhưng luôn cần một chốn về. Nó về, thấy mình đợi, nhất là cả con đợi thì nó mủi lòng mà nhớ quay về. Đàn bà thì phải lạt mềm buộc chặt, chứ lạnh lùng, nó đi".
Nhiều lần, trở về nhà, con ùa ra hỏi: "Bố về muộn thế, chúng con đói lắm" thì anh cũng thấy hối lỗi. Nhưng thói quen khó bỏ. Anh vẫn hay về muộn, dù chẳng bận công chuyện. Chị vừa lo vì chẳng biết có chuyện gì xảy ra trên đường đi không, vừa mong ngóng cơm tối.
Và chính chị đợi nhiều thành quen, không quen ăn cơm trước chồng. Nhưng người ta đói có cơn, qua cơn đói thì không muốn ăn nữa. Với trẻ nhỏ, bữa ăn càng cần phải có giờ giấc. Thế nên nhiều lần, khi anh về, chị và bọn trẻ cũng chỉ ăn qua quýt vì không còn cảm giác ngon miệng.
Biết chuyện, bạn chị liền bảo: "Dở hơi à, ông ấy về muộn thì cứ cho con ăn trước, phần cơm ngon nghẻ là tốt lắm rồi". Một số người thì bảo: "Lúc còn yêu thì cũng cố đợi, nhưng làm vợ rồi thì khác. Sao phải đợi, nhẫn nhịn quá, chồng nó coi thường, về muộn đến nỗi thành bản chất mà không cho nhịn là may rồi". Chị bảo: "Không đợi, ăn một mình, ổng chán, chẳng ăn. Còn mình đã mất công đợi rồi, cứ đợi nốt cho biết mình đợi".
Bạn chị liền bảo: "Nhưng con cái thì đói không được, phải cho chúng nó ăn có bữa để còn phát triển chứ. Và mình nữa, phải yêu chính mình. Em cứ đợi nhưng đừng đợi với cái bụng đói". Và đó cũng chính là lúc bạn chị chia sẻ "mưu cao" trong kế sách chờ chồng.
Bạn chị kể, mỗi lần chồng về muộn, chị vẫn đợi cơm. Nhưng để chống lại cơn đói cồn cào hoặc cảm giác ăn mất ngon khi đã qua cơn đói, chị sẽ ăn trước một thứ gì đó. Còn các con, chị cho chúng ăn đúng bữa, để còn đi học, để đảm bảo dinh dưỡng cho con.
Và thế là khi chồng về, chị vẫn đợi, nhưng trong lòng chẳng run vì đói. Còn về các con, chị bảo: "Các con ăn trước rồi, chúng đói. Mình muốn bữa cơm sum họp, ăn cùng các con thì cố gắng về sớm nhé. Các con nhắc bố suốt".
Còn chị, khi chồng hỏi sao ăn ít thì chị phụng phịu: "Có lẽ qua cơn đói rồi, nên em không đói lắm". Mủi lòng quá đi chứ! Thế mới nói, ai mềm mỏng muốn đợi chồng cứ đợi nhưng đừng hành hạ bản thân mình, và đừng bắt những đứa trẻ chịu thiệt thòi theo vì "cái lỗi chưa sửa được" của bố chúng nó. Thế cũng mới nói, làm vợ cũng phải có nghệ thuật, có "thủ đoạn" ngọt ngào thì chồng mới cảm động.
Có rất nhiều người vợ khi cơn đói cồn cào thì phản xạ tự nhiên kích thích não bộ dễ gây nóng giận. Người xưa đã nói không có gì khó chịu như ngồi đợi nồi cơm. Thế nên cố đợi được chồng rồi, lúc chồng về thì sẽ sẵn sàng la hét như bà chằn, một phần vì giận cái tội cà kê của chồng, một phần vì chính cơn đói làm nổi nóng đó thôi.
Trong trường hợp này thì rõ ràng kế sách "ăn lót dạ" mà giả vờ như chưa ăn gì thật là thuận cả đôi đường, vừa giảm cơn hậm hực, giảm nếp nhăn, vừa đảm bảo chức năng của dạ dày, vừa là yêu mình, vừa là ngăn chặn một sự đổ vỡ có thể diễn ra. Thế thì cớ gì không ủ mưu như của bạn chị.
Theo GDTĐ
Nếu mạnh mẽ mệt rồi, hãy cứ khóc đi em nhé! Có những ngày bầu trời trước mắt em mang một màu đen mờ mịt, có những ngày em dù cố gắng mấy cũng không nhấc nổi bước chân. ảnh minh họa Có những ngày mọi thứ dồn dập đổ xuống khiến em không thể kìm lòng mà nén lại nữa. Em chỉ muốn khóc thật to cho nỗi đau được bật ra thành...