Câu nói đầu tiên của chồng khi vào bệnh viện thăm vợ bị tai nạn khiến tôi quyết định ly hôn
Tôi lục túi và đưa cho chồng 30 triệu rồi nói anh cầm về, sẵn tiện thì viết đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai.
Tôi và chồng kết hôn chỉ sau 2 tháng tìm hiểu. Khi ấy, cả 2 đều đã có tuổi nên việc cưới xin đều rất gấp rút. Bản thân tôi cũng không có cơ hội hiểu hết con người chồng. Để bây giờ đã lấy nhau rồi anh mới bộc lộ bản chất khiến tôi càng ngày càng thấy chán nản.
Không phải tôi nói xấu chồng mà bởi vì anh có quá nhiều tật xấu. Có thể vì chưa thật sự yêu nhau đã vội vàng tiến tới hôn nhân nên tôi cũng không được vị tha cho những đức tính ấy của anh.
Chồng tôi sinh hoạt không theo nguyên tắc, ăn ở rất luộm thuộm. Đã vậy anh cũng không biết làm việc nhà. Anh luôn cho rằng những công việc ấy là của phụ nữ, đàn ông con trai mặc nhiên không phải đụng tay vào.
Thôi thì tính xấu ấy cũng nhiều người có nên tôi có thể bỏ qua. Tôi chỉ buồn vì chồng tôi là một người sống vì tiền và chỉ biết đến tiền.
Tôi chỉ buồn vì chồng tôi là một người sống vì tiền và chỉ biết đến tiền. (Ảnh minh họa)
Ai đời khi mẹ ruột của anh ốm nặng, phải cọc tiền gấp để mẹ mổ cấp cứu mà anh vẫn có thể gọi điện cho từng người em để bắt mọi người mang tiền đến góp. Tôi sốt ruột nói chồng cứ bỏ ra ứng trước thì anh trả lời xanh rờn: “Em buồn cười. Nếu anh bỏ ra bây giờ đến khi mẹ khỏe chúng nó lại quỵt hết thì sao. Cứ phải chắc ăn đã”.
Tôi thất vọng toàn tập khi nghe chồng nói vậy. Mẹ anh còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Vậy mà anh vẫn sợ thiệt hơn với các em trong nhà. Một người chỉ biết đến tiền mà không màng đến cả mẹ mình thì đối với vợ, anh cũng không xem trọng là bao.
Video đang HOT
Chiều qua, tôi ra ngân hàng để rút 30 triệu về lo việc gia đình. Trên đường về trời mưa to, tôi lại không quen đường nên đã đâm vào một ổ gà, ngã lăn ra đường. Tôi ngất đi vì đau và mất máu, cũng may được một số người đi qua dừng lại giúp đỡ và đưa tôi vào viện.
Khi tỉnh lại, tôi thấy có một người đang túc trực bên mình. Anh ấy tự xưng là người qua đường và đã gọi cho chồng tôi để đến bệnh viện. Sau đó anh ấy còn đưa túi xách cho tôi kiểm tra rồi mới ra về.
Giữa lúc vợ đang nằm trên giường bệnh mà chồng tôi vẫn thờ ơ như thế thì có đáng để tôi tiếp tục sống chung không?
(Ảnh minh họa)
Cú ngã khá mạnh khiến đầu óc tôi choáng váng, chân cũng bị bó bột. Vậy mà tin được không, chồng tôi đến phòng bệnh thăm vợ. Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi là: “Anh nghe nói em bị ngất đi. Em đã kiểm tra tiền trong túi xách chưa? Có còn đủ không?”.
Tôi tức đến bật khóc. Người ngoài thấy tôi bị như thế còn sốt sắng hỏi thăm, cơm cháo hoa quả. Trong khi đó chồng tôi lại sợ trong lúc tôi ngất đi đã bị người khác lấy mất tiền. Tôi lục túi và đưa cho chồng 30 triệu rồi nói anh cầm về, sẵn tiện thì viết đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai.
Tôi có thể chấp nhận lấy một người chồng luộm thuộm và không biết làm việc nhà. Nhưng giữa lúc vợ đang nằm trên giường bệnh mà chồng tôi vẫn thờ ơ như thế thì có đáng để tôi tiếp tục sống chung không? Chi bằng chia tay khi còn chưa có con để cả 2 được thoải mái. Tôi làm vậy là đúng phải không các bạn?
Theo Afamily
Chiêu trả thù đau đớn của chồng khi vợ ngoại tình
Mấy năm trời, tôi như một cái xác không hồn, tiều tụy xanh xao, sụt tới 12 kg. Làm việc gì cũng phải để ý đến sắc mặt của anh. Anh không mắng nhiếc nhưng tôi vẫn đau đến tận cùng.
Tôi mới ly hôn được hai tháng để thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục. Mặc dù lỗi thuộc về tôi trước nhưng bản thân không thể chịu đựng sự bạo hành tinh thần của chồng nên tôi chọn giải pháp ra đi.
Tôi đi với hai bàn tay trắng đúng nghĩa, không tài sản, không con cái. Nhưng ít nhất, tôi biết, những tháng năm sau này, tôi còn được sống đúng nghĩa một con người.
Mọi chuyện bắt đầu cách đây 5 năm. Lúc ấy, chồng tôi đang làm trợ lý giám đốc của một công ty may xuất khẩu liên doanh với Nhật Bản có trụ sở tại Đà Nẵng. Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác, có khi nửa năm trời mới về.
Tôi làm việc bán thời gian cho một shop quần áo gần nhà. Có thể nói, thu nhập của gia đình phụ thuộc chủ yếu vào chồng. Những lúc chồng vắng nhà, những việc cần đến đàn ông, tôi đều phải nhờ đến hàng xóm phụ giúp.
Anh hàng xóm nhỏ hơn tôi 2 tuổi tỏ ra rất nhiệt tình. Thêm nữa, giữa vợ chồng tôi có trục trặc về chuyện chăn gối. Trong khi tôi có nhu cầu cao thì chồng thuộc dạng "có cũng được, không có cũng chẳng sao" nên hơi chênh lệch.
Thế nên, tôi ngã vào vòng tay anh hàng xóm lúc nào không hay. Chúng tôi vụng trộm được hơn 4 tháng thì vợ anh phát hiện ra. Thời gian đó, chồng tôi đang công tác ở Nhật.
Nhưng chỉ vài ngày sau, anh cũng biết tin và nhanh chóng quay trở về. Anh không hề trách móc hay xỉ vả tôi nửa lời. Anh chỉ yêu cầu tôi đi theo anh qua nhà hàng xóm để xin lỗi vợ người ta, anh tự nhận mình là không biết dạy vợ.
Sau đó, anh mua một căn nhà mới ở quận Liên Chiểu và chuyển gia đình đến đó. Khu nhà mới của chúng tôi có khuôn viên rộng rãi, mát mẻ. Anh nói với mọi người, anh chọn địa điểm này để tôi có đất trồng hoa, trồng cây cho đỡ buồn. Anh cũng xin chuyển việc để được làm gần nhà, ít đi công tác xa.
Ai cũng khen anh rộng lượng, vị tha, bao dung vì tha thứ cho vợ còn biết chăm lo nhiều cho gia đình. Nhưng từ ngày về nhà mới, anh không hề nói với tôi một lời nào, ngoài cái tin nhắn: "Đừng để con phải thấy hoặc biết những gì em đã làm. Anh đã làm tất cả để giữ cho con một gia đình trọn vẹn. Phần còn lại trách nhiệm thuộc về em".
Anh cứ đi về như một cái bóng, vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình nhưng không hề để ý đến sự tồn tại của tôi ở bên cạnh. Thỉnh thoảng, nửa đêm, anh ôm tôi thật chặt.
Anh vuốt ve, khơi gợi rất nồng nàn. Tôi cứ nghĩ anh đã tha thứ cho mình nên nhiệt tình đáp lại. Nhưng chỉ vài phút sau anh lại buông tôi ra rồi hỏi: "em và anh ta cũng từng như thế này phải không?" rồi quay lưng vào tường ngủ.
Tôi nằm trơ trọi trong sự ê chề, tủi nhục, gặm nhấm nỗi đau quặn thắt. Thà rằng, anh đánh mắng, chửi bới, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều hơn sự im lặng đến ngột ngạt đó. Tôi sống trong dày vò, ân hận, mất ăn mất ngủ, không còn thiết tha gì nữa.
Mấy năm trời, tôi như một cái xác không hồn, tiều tụy xanh xao, sụt tới 12 kg. Làm việc gì cũng phải để ý đến sắc mặt của anh. Anh không mắng nhiếc nhưng tôi vẫn đau đến tận cùng.
Đến khi, tôi quyết định ly hôn nhưng anh kiên quyết không chịu. Phải mất nửa năm, mọi thủ tục mới hoàn tất. Đành rằng tôi đã sai nhưng tiếp tục sống với nhau khác gì chịu đựng sự trả thù đau đớn anh dành cho tôi.
Theo Báo Phụ Nữ
Vợ đi công tác, vừa về đến phòng khách đã thấy ngay chứng cứ chồng ngoại tình Trung ngoại tình không phải không nghĩ đến vợ, nhưng nghĩ đến là anh liền tặc lưỡi. Mỗi tuần đi công tác lâu đến như vậy, chắc gì cô đã không cắm lên đầu anh vài ba cái sừng? Trong cuộc sống hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà đó chính là chưa ly hôn nhưng trong mắt...