Câu nói của vợ vào đêm tân hôn khiến tôi mặc cảm, tự ti và chỉ biết ngồi ngoài ban công cả đêm
Tôi sững người vì câu nói ấy. Còn em tỏ thái độ khó chịu rồi quay lưng về phía tôi, ôm gấu bông ngủ.
Là đàn ông, tôi chẳng nghĩ có ngày lại viết lên những dòng tâm trạng thế này. Nhưng đây cũng là sự tự ti mà tôi buộc lòng phải trải ra để có thể cứu lấy tâm trạng mình lúc này.
Ngày nhỏ, mấy đứa bạn tôi thích chơi trò so “của quý” với nhau. Tôi chỉ chơi được đúng một lần rồi thôi. Lí do vì của tôi quá nhỏ và tôi bị đám bạn trêu chọc suốt một thời gian dài. Từ đó, tôi luôn tự ti về bản lĩnh đàn ông của mình.
Bố mẹ tôi cứ thắc mắc vì sao tôi đẹp trai, công việc cũng ổn định mà mãi gần 30 tuổi chẳng yêu được ai. Thật ra tôi cũng thích vài người nhưng vì mặc cảm nên tôi không dám ngỏ lời. Tôi hiểu, với phụ nữ, chuyện ấy rất quan trọng, tôi sợ bị họ cười.
Bố mẹ tôi cứ thắc mắc vì sao tôi đẹp trai, công việc cũng ổn định mà mãi gần 30 tuổi chẳng yêu được ai. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi gặp Ngọc, tôi mới mạnh dạn theo đuổi em. Ngọc hiền lành, chân chất và là con gái thôn quê. Tôi nghĩ rằng ở quê, “chuyện ấy” là vấn đề tế nhị nên chắc chắn Ngọc sẽ không cười, không khinh tôi.
Video đang HOT
Suốt thời gian theo đuổi, tôi chỉ ôm hôn chứ không làm gì cả. Nhiều khi Ngọc chủ động hỏi tôi về nhu cầu sinh lí, tôi chỉ bảo muốn giữ cho cô ấy đến đêm tân hôn. Ngọc vui lắm khi nghe tôi nói thế. Còn tôi lại ngượng ngùng vì đã nói dối cô ấy.
Đám cưới của chúng tôi rất rình rang. Phần vì bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con trai, phần vì tôi muốn bù đắp cho Ngọc những thiệt thòi mà sau này em phải chịu khi thành vợ tôi. Ngay khi cưới, trước quan khách hai họ, bố tôi còn trịnh trọng trao cho vợ tôi một chiếc chìa khóa chung cư thành phố. Đây là căn nhà bố tôi mua sẵn rất lâu rồi chỉ đợi tôi có vợ là giao cho. Tôi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho Ngọc. Cô ấy mỉm cười mãn nguyện.
Đêm tân hôn, tôi ngồi ngoài ban công, hút cả gói thuốc lá vì tự ti, mặc cảm xen lẫn sự bất lực, tức giận. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra trong căn nhà mới ở trung tâm thành phố. Khi nhận nhà, Ngọc xúc động ôm hôn tôi. Khi cô ấy bước từ phòng tắm ra, tôi gần như không thể tin được. Ngọc quyến rũ trong một cái váy đỏ ren, vẻ mặt của em có phần ngượng ngùng vì chưa quen.
Tôi hào hứng bế cô ấy vào giường. Nhưng khi nhập cuộc chưa được bao lâu, Ngọc đã đẩy tôi ra rồi nói một câu mà tôi không thể ngờ được. “Ối, sao của anh bé tí thế này, nhìn anh cao to mà sao… lại chỉ bằng quả ớt thế?”.
Tôi sững người vì câu nói ấy. Còn em tỏ thái độ khó chịu rồi quay lưng về phía tôi, ôm gấu bông ngủ. Đêm tân hôn, tôi ngồi ngoài ban công, hút cả gói thuốc lá vì tự ti, mặc cảm xen lẫn sự bất lực, tức giận. Nhìn vợ nằm co người trong giường, tôi thật tình rối bời.
Mấy hôm nay, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Tôi cảm thấy không khí hết sức ngột ngạt, khó chịu. Không lẽ chỉ vì chuyện đó mà tôi lại mất vợ sao? Tôi có nên đi khám và phẫu thuật “của quý” không?
Theo Afamily
Hãi hùng chuỗi ngày mẹ chồng chăm con dâu ở cữ
Nhiều hôm, nhìn mâm cơm mẹ chồng dọn cho mình, Mai ứa nước mắt nuốt không trôi. Lần đầu làm mẹ, thức đêm thức hôm cộng với mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, Mai mất sữa.
Ngày mới lấy Tuấn, Mai cảm thấy mình may mắn khi có mẹ chồng chân chất, quan tâm và thoải mái với con dâu.
Bố mẹ Tuấn ở Bắc Giang trong khi vợ chồng Mai lại sống và làm việc trên Hà Nội nên chỉ thi thoảng cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, Tết vợ chồng cô mới về thăm ông bà.
Cuộc sống vợ chồng cô thay đổi khi Mai sinh con trai đầu lòng, vì mẹ đẻ ở xa lại ốm yếu nên mẹ chồng Mai tình nguyện lên chăm con dâu. Từ đây, chuỗi ngày mệt mỏi của Mai bắt đầu. Tất cả là vì mẹ chồng đoảng và vụng quá. Đơn giản là vì dù ở quê nhưng nhà chồng Mai có điều kiện, mẹ chồng không phải lăn lộn vất vả chăm sóc chồng con.
Cứ nghĩ mẹ chồng có kinh nghiệm nuôi hai con trai lớn rồi, Mai không thuê người đến tắm, nào ngờ lúc hỏi mẹ, bà lắc đầu từ chối khiến cô vừa mới sinh mổ xong, bụng còn đau vẫn phải bế con tắm. Đã thế, tiếng là lên chăm cháu nhưng chẳng mấy khi bà bế cháu bởi: "Mẹ lâu không bế trẻ con mới sinh, sợ lọt tay".
Nhiều hôm, Mai cảm thấy stress vì chăm con nhỏ và ở cạnh mẹ chồng. Ảnh minh họa.
Chồng Mai đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Tháng đầu ở cữ, mẹ chồng Mai hôm nào cũng cho cô ăn cơm với rau ngót, trứng luộc. Hôm nào đổi bữa thì có rau cải và vài miếng thịt cộng bát nước chấm. Nhiều hôm, nhìn mâm cơm mẹ chồng dọn ra cho mình, Mai ứa nước mắt nuốt không trôi. Lần đầu làm mẹ, thức đêm thức hôm cộng với mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, Mai bị mất sữa.
Đành vậy, sau mỗi lần nấu cơm cho con dâu, nhà và bếp của vợ chồng Mai như bãi chiến trường. Mùi mắm ớt sực nức cộng với khu bếp dầu ăn rây loang lổ, bát đĩa bày bừa, chậu rửa két bẩn khiến Mai lại phải ra dọn.
Nhưng điều Mai hoảng nhất ở mẹ chồng đó là việc giặt quần áo cho cháu. Nhiều hôm ra rút quần áo vào, Mai ngạc nhiên thấy tã và quần của con vẫn còn nguyên màu vàng. Thấy vậy, cô đem vào nhà tắm ngâm xà phòng để bà giặt lại. Hôm sau Mai thấy quần áo của con trắng hơn nhưng có các vệt loang lổ, ngửi mùi cô mới tá hỏa hình như là mùi của nước tẩy rửa bồn cầu. Vốn nhẹ nhàng, tính lại hay ngại, cô không dám nói lại với mẹ chồng mà âm thầm vứt bỏ chúng vào sọt rác.
Nhiều hôm mệt mỏi quá, Mai nhờ bà nội ngủ cùng để trông cháu. Vậy mà bà ngủ liền một mạch, thậm chí ngáy o o, cháu khóc đêm mấy lần mà không hề biết, làm Mai lại lật đật dậy pha sữa cho con. Đã thế, đi đâu, gặp ai bà cũng nói: "Trộm vía, thằng này ngoan ơi là ngoan, đêm chẳng quấy khóc gì, mẹ nó cũng nhàn" khiến Mai bực không thốt lên lời.
Hơn 5 tháng ở cùng mẹ chồng, Mai phải chịu nhiều khó chịu nhưng cô gắng bỏ qua. Vài lần góp ý nhẹ nhàng với mẹ thì bà giận dỗi ra mặt. Cô phản ánh với chồng, anh nói: "Mẹ thế là quá tốt rồi. Mẹ đã rất cố gắng, em đừng đòi hỏi thêm" hoặc "mẹ đoảng nhưng mẹ vẫn nuôi được hai anh em anh to cao, khỏe mạnh đấy thôi. Anh chỉ cần em được như mẹ là quá tốt". Mai nghe mà ức phát khóc.
Mai cảm thấy bế tắc. Cô nghĩ đến việc tìm người giúp việc để đi làm trở lại nhưng Tuấn gạt ngay. Đã thế, mẹ chồng cô cũng không đồng ý bởi bà lo tốn kém, con trai phải vất vả kiếm thêm tiền. Vậy là Mai vẫn phải tiếp tục sống những ngày khó chịu, stress.
Theo Báo Xã Hội
Hãi hùng mẹ chồng lên chăm con dâu ở cữ Nhiều hôm, nhìn mâm cơm mẹ chồng dọn ra cho mình, Mai ứa nước mắt nuốt không trôi. Lần đầu làm mẹ, thức đêm thức hôm cộng với mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, Mai bị mất sữa. Ngày mới lấy Tuấn, Mai cảm thấy mình may mắn khi có mẹ chồng chân chất, quan tâm và thoải mái với con dâu....