Câu nói của chồng khiến tôi giật thót
Nhìn thằng bé mới sinh, anh cười hô hố rồi nói: ‘Mày giống thằng nào mà đẹp trai vậy?’.
Tôi và Nguyên yêu nhau sâu đậm khi cả hai đang là sinh viên ngành y. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu vào năm hai và kéo dài cho đến khi tốt nghiệp.
Nguyên là con trai của một gia đình khá giả, bố mẹ là người có địa vị cao trong xã hội. Nhưng khác với các công tử nhà giàu khác, Nguyên hiền lành, tử tế và yêu tôi bằng cả tấm chân tình.
Vì sự chân thành ấy, nên dù đã nhiều lần cố chia tay Nguyên nhưng sau đó chúng tôi lại tiếp tục để rồi yêu nhau nhiều hơn.
Chuyện tình cảm của chúng tôi bị mẹ Nguyên phát hiện. Sau khi dùng mọi biện pháp với con trai không có kết quả bà chuyển sang tôi. Bà nhiều lần gặp mặt và nói rõ là không bao giờ chấp nhận cô con dâu không cha, mẹ lại đang làm phụ bếp nhà hàng như tôi.
Bà còn dùng những lời lẽ rất nặng sỉ nhục thân phận thấp kém của tôi. Chưa hết bà còn cảnh báo nếu còn tiếp tục hò hẹn với Nguyên, bà sẽ làm cho cuộc sống của 2 mẹ con tôi không có ngày nào được yên.
Nhưng quyết liệt hơn khi vừa tốt nghiệp gia đình Nguyên vội đưa anh sang nước ngoài tu nghiệp.
Những ngày tháng ấy, tôi sống trong đau khổ và nước mắt. Nhiều lần tự nói với chính mình là dù Nguyên có ở lại thì chúng tôi cũng không thể tiến xa hơn, thôi thì hãy quên anh đi.
Nhưng nỗi nhớ về Nguyên cứ như cào xé tim tôi. Tôi càng hoang mang hơn khi phát hiện ra mình đã mang thai gần 4 tuần. Không thể để con mình lớn lên lại giống mình bị mọi người gọi là con hoang.
Nên tôi đã đồng ý nhận lời cầu hôn của Khải, người đã theo đuổi tôi suốt một thời gian dài nhưng tôi nhiều lần từ chối.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đám cưới diễn ra chóng vánh và lặng lẽ. Sau 3 ngày ở nhà chồng, mẹ chồng nói thẳng với chúng tôi là hãy dọn ra riêng. Bà không thích con dâu mới vì khi về nhà chồng chẳng mang theo chút tài sản gì.
Vả lại nhà Khải đông người cũng không thừa chỗ cho vợ chồng tôi. Chúng tôi dọn về ở cùng nhà với mẹ đẻ, căn nhà nhỏ thêm người giờ lại càng chật chội.
Từ ngày kết hôn, chồng tôi đâm ra lười biếng, lấy tôi dường như cũng chỉ để thỏa mãn tính hiếu thắng của anh. Và có lẽ anh nghi ngờ cái thai không phải của anh nên đối xử với tôi vô cùng thậm tệ.
Có bằng y nhưng vì đang mang bầu không thể xin việc, tôi đành ở nhà sống phụ thuộc vào mẹ đẻ. Còn chồng, công việc bấp bênh, anh liên tục thay đổi chỗ làm vì tính cả thèm chóng chán.
Đã không mang tiền về đôi lúc lại còn xin thêm tiền mẹ tôi để tiêu vặt. Chiều nào đi làm về cũng lè nhè men rượu, tìm cớ gây chuyện rồi đánh mắng tôi.
Dù sống chung với mẹ vợ nhưng anh không chút nể nang. Anh khốn nạn đến mức lấy luôn số tiền của tôi để dành sinh nở, nướng vào bài bạc.
Như một cái nợ phải trả cho sự sai lầm của mình, tôi sống trong những ngày đầy nước mắt. Ngày tôi nằm viện sinh con, chồng không thèm ghé qua, đến tối anh mới đến. Nhìn thằng bé, anh cười hô hố rồi nói: ‘Mày giống thằng nào mà đẹp trai vậy?’.
Tôi nằm mà chết điếng bởi tôi biết chồng tôi đã biết sự thật. Cứ ngỡ sau khi biết bí mật này rồi, anh sẽ rời xa mẹ con tôi hoặc giận dữ trách mắng. Nhưng anh chỉ im lặng và bám riết chúng tôi nhiều hơn.
Anh không đi làm bất cứ việc gì mà chỉ biết vùi đầu vào cờ bạc rượu chè, hết tiền thì lại về ngửa tay xin, không đưa thì tru tréo ăn vạ. Gần 3 năm qua tôi cảm giác mình sống không bằng chết.
Cách đây mấy tháng tôi bỏ công việc ở bệnh viện công, đến trung tâm y tế tư nhân xin việc. Tôi không ngờ mình gặp lại Nguyên và càng bất ngờ hơn khi Nguyên chính là giám đốc trung tâm.
Nhìn thấy Nguyên, lòng tôi ngập tràn cảm giác xấu hổ. Ngồi với người yêu cũ ở một góc cà phê, Nguyên hỏi thăm về cuộc sống hiện nay của tôi và muốn giúp đỡ cho tôi bớt khó khăn.
Nhờ Nguyên tôi được nhận làm quản lý hồ sơ bệnh nhân ở trung tâm. Lương của tôi và mẹ có thể đảm bảo được cuộc sống. Cứ ngỡ thôi thì chôn chặt mọi thứ để mọi chuyện được yên.
Nào ngờ, cách đây 2 ngày, chẳng hiểu bằng cách nào chồng biết được chuyện tôi đang làm việc cùng người yêu cũ. Tối đó, nhậu say về anh đập phá đồ đạc.
Anh hét to: ‘Thế nào? Gặp lại nhau có vui không? Có mừng không? Giờ ngày ngày nhìn thấy nhau có thích không? Nó là bố đứa trẻ đúng không?’.
Tôi chỉ biết im lặng chịu trận vì biết giờ có làm gì thì chồng cũng không dừng lại. Anh hét to: ‘Mày đừng có bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi tay tao, tao sẽ đến bệnh viện kể hết tất cả cho mọi người biết, thử xem mày với thằng người yêu cũ của mày có sống được không’.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cũng không bao giờ muốn Nguyên biết tôi đã có con với anh. Vì tôi hiểu nếu mọi chuyện vỡ lỡ con tôi là người tổn thương nhất. Tôi không muốn cháu lại bị mang tiếng là con hoang, mẹ cháu là người đàn bà hư hỏng.
Tôi cũng chưa bao giờ có ý định rời xa chồng mình. Tôi biết anh chẳng yêu thương gì mình, anh chỉ bám vào tôi để sống. Nhưng tôi vẫn chịu đựng sống chung vì đó là con đường mà tôi đã lựa chọn.
Nhưng chồng tôi vẫn luôn đe dọa sẽ công khai mọi chuyện, sẽ quyết tâm làm mất đi danh dự của Nguyên. Tôi mệt mỏi và bối rối quá, tôi phải làm gì vào lúc này bây giờ.
Theo Afamily
Nhìn đứa con mới sinh, anh cười hô hố rồi nói: "Mày giống thằng nào mà đẹp trai vậy?"
Anh quát tháo, đạp vỡ đồ đạc và nói những điều lăng mạ tôi. Anh hỏi anh ta chính là bố đứa trẻ đúng không khiến tôi chỉ biết câm nín chịu trận.
Tôi và Kha yêu nhau khi hai đứa bước vào đại học, anh hiền lành, tử tế và yêu tôi bằng cả tấm chân tình. Vì sự chân thành ấy, nên dù đã nhiều lần cố chia tay anh khi biết được gia thế thật của người yêu (gia đình anh rất giàu có, bố mẹ anh có địa vị xã hội trong khi bố tôi đã mất, mẹ tôi chỉ là người bán hoa quả ở chợ) nhưng sau đó chúng tôi lại tiếp tục để rồi yêu nhau nhiều hơn.
Cuối cùng chuyện tình cảm của chúng tôi cũng đến tai gia đình anh. Dù không thích cho con trai yêu tôi nhưng bà cư xử rất lịch sự, không sỉ nhục không răn đe... mà lặng lẽ thu xếp cho con trai ra nước ngoài học thêm sau khi hoàn thành xong việc học đại học trong nước. Và tất nhiên anh không thể nào cưỡng lại được sự sắp đặt của bố mẹ. Lúc ấy tôi chỉ còn biết khóc.
Lúc ấy tôi chỉ còn biết khóc. (Ảnh minh họa)
Ngày anh đến tạm biệt tôi, hai đứa đã không kìm nén được bản thân để rồi 1 tháng sau đó tôi hoang mang khi phát hiện ra mình đã mang thai. Không thể để con mình lớn lên lại giống mình bị mọi người gọi là con hoang. Tôi đã quyết định nhận lời cầu hôn của chồng tôi bây giờ - người đã theo đuổi tôi từ lâu mà tôi không để ý.
Đám cưới diễn ra một cách nhanh chóng. Nhà chồng không có điều kiện, lại đông người nên sau cưới một tuần vợ chồng tôi thu xếp về ở cùng với mẹ đẻ. Căn nhà nhỏ chật chội nhưng mẹ động viên có mẹ có con cho vui cửa vui nhà.
Nhưng có lẽ chồng tôi đã nghi ngờ cái thai không phải của anh nên đối xử với tôi vô cùng thậm tệ. Tuy tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nhưng vì có bầu nên tôi đành ở nhà sống dựa vào mẹ. Còn chồng, làm tự do buổi làm buổi nghỉ nên thu nhập cũng chẳng được là bao. Đã vậy chiều nào đi làm về cũng lè nhè men rượu, tìm cớ gây chuyện rồi đánh mắng tôi. Tiền của tôi để dành sinh nở cũng bị anh nướng vào bài bạc, gái gú.
Như một cái nợ phải trả cho sự sai lầm của mình, tôi sống trong những ngày đầy nước mắt. Tôi sinh con được gần 1 ngày mới thấy mặt chồng. Nhìn đứa con mới sinh, anh cười hô hố rồi nói: "Mày giống thằng nào mà đẹp trai vậy?". Tôi nằm mà chết điếng bởi tôi biết chồng đã biết sự thật.
Thế nhưng anh không nổi khùng lên như tôi vẫn nghĩ mà chỉ im lặng và đày đọa tôi bằng cách bám riết mẹ con tôi nhiều hơn. Anh không làm mà chỉ có chơi bời, hết tiền về ngửa tay xin vợ và mẹ vợ, không cho thì tru tréo ăn vạ... Nhiều lúc tôi đã muốn chết đi nhưng nghĩ đến con lại không thể.
Con được nửa năm tôi gửi con cho người trông trẻ thuê và đi làm. Lương cũng không cao, vừa nuôi con lại phải gánh chồng nên tôi tính xin nghỉ để tìm việc khác. Lúc đang suy tính thì có cô bạn giới thiệu cho tôi vào làm việc ở công ty của bạn, bên đó đang tuyển kế toán, lương gần gấp đôi công ty cũ. May mắn tôi trúng tuyển.
Nhưng ngày làm việc đầu tiên ở công ty tôi không ngờ lại gặp lại Kha, và càng bất ngờ hơn khi anh đang làm Phó giám đốc. (Ảnh minh họa)
Nhưng ngày làm việc đầu tiên ở công ty tôi không ngờ lại gặp lại Kha, và càng bất ngờ hơn khi anh đang làm Phó giám đốc. Cả tôi và anh đều bối rối khi chạm mặt nhau, sau đó anh đã chủ động rủ tôi ra quán cà phê, hai đứa đã có cuộc nói chuyện hỏi han về cuộc sống của nhau. Tôi vẫn quyết tâm giấu anh chuyện đứa con mình.
Nhưng nào ngờ không hiểu bằng cách nào chồng tôi lại biết được tôi đang làm việc cùng với người yêu cũ. Anh quát tháo, đạp vỡ đồ đạc và nói những điều lăng mạ tôi. Anh hỏi anh ta chính là bố đứa trẻ đúng không khiến tôi chỉ biết câm nín chịu trận. Anh còn nói rằng sẽ đến tận công ty để nói rõ hết mọi chuyện cho mọi người biết khiến tôi lo sợ vô cùng.
Tôi hiểu rằng nếu mọi chuyện vỡ lỡ con tôi là người tổn thương nhất. Tôi mệt mỏi và bối rối quá, tôi phải làm gì vào lúc này bây giờ.
Theo Một Thế Giới
Chiếc sim rác và màn thử chồng kịch tích của bà vợ mới sinh "Em ngủ sớm vậy sao? Anh ước có thể được ngủ bên cạnh em. Anh thích em rồi đấy". Chị đang từ choáng váng đến sốc thực sự. Có lẽ nào chồng chị đã ở cái mức thế này ư? Chị lấy chồng năm 25 tuổi, anh hơn chị 4 tuổi. Hai người đều có công ăn việc làm ổn định, không phải...