Câu nói của chồng khi em vào phòng sinh đã ám ảnh và luôn thôi thúc em làm chuyện khờ dại
Em biết mình yếu đuối nhưng không thể khống chế được những suy nghĩ tiêu cực.
Chị Hướng Dương ơi,
Em đang rơi vào tình trạng tinh thần vô cùng tồi tệ sau khi sinh con. Em biết, đây là những triệu chứng của trầm cảm sau sinh nhưng không thể nào vượt qua được.
Chồng em là một kẻ vô tâm đến lạnh lùng tàn nhẫn. Thứ anh cần nhất, yêu nhất vẫn chỉ là tiền. Suốt ngày anh cứ lao vào kiếm tiền rồi than thở hết tiền dù tháng nào anh cũng gửi tiết kiệm vài triệu đồng.
Em mang bầu, vì sức khỏe yếu nên phải nghỉ làm dưỡng thai. Từ lúc em nghỉ làm, chồng em càng đay nghiến em nhiều hơn. Lúc nào anh cũng chì chiết em là kẻ gây hại, phá tiền. Việc khám thai của em cũng nhiều lần bị dở dang vì chồng em tiếc tiền. Có bầu mà không biết bao nhiêu lần em khóc cạn nước mắt vì ấm ức và tủi thân.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đến khi em sinh con, bác sĩ bảo phải mổ vì ngôi thai ngược, không thể sinh thường được. Ngay lập tức, chồng em hỏi vặn lại bác sĩ bằng ánh mắt lo lắng: “Sinh mổ tốn kém lắm. Bác sĩ xoay đầu thai cho vợ em sinh thường được không?”.
Em sửng sốt trước câu nói của chồng. Bác sĩ tức quá mắng anh là người vô trách nhiệm, không lo cho vợ con mà chỉ lo tốn tiền. Lúc đó, anh mới đặt bút kí vào đơn chấp nhận mổ theo yêu cầu.
Em hụt hẫng, đau đớn tột cùng vì chồng. Sau đó, lúc nào trong đầu em cũng nghĩ chồng không cần mẹ con em, chỉ cần tiền. Vậy mẹ con em sống để làm gì? Em bị ám ảnh đến mức bỏ bê con dù bé chỉ hơn 2 tháng tuổi. Trong đầu em luôn thôi thúc em làm chuyện khờ dại nhất. Em đau khổ quá. Mong nhận được lời khuyên của chị sớm nhất. (Em gái đau khổ)
Hướng Dương tư vấn
Chào em gái,
Đọc những dòng tâm sự của em mà Hướng Dương xót xa quá. Cũng phận đàn bà, sao số em khổ thế, tủi nhục thế. Chồng em đúng là quá cạn tình khi đối xử với vợ một cách lạnh lùng như thế ngay từ khi mang bầu.
Lẽ ra đó là khoảng thời gian em được cưng chiều, ăn uống bồi bổ nhất. Cũng là khoảng thời gian em cần giữ vững tinh thần thoải mái nhất. Nhưng đằng này… Và người gây ra mọi đau khổ cho em lại chính là người đầu ấp tay gối với em, Hướng Dương cảm thấy đau lòng cùng em gái.
Nhưng em ơi, đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực, đừng bao giờ có ý định dại dột mà làm hại bản thân và hại con mình. Xét cho cùng, chồng cũng chỉ là người dưng, người qua đường. Tốt thì mình sống, không tốt thì thôi, hai người hai đường là được. Không nên vì một người đàn ông mà tự hại mình, chuốc lấy đau khổ cho mình, cho con và những người sinh thành, yêu thương mình hết lòng. Người quan trọng, máu mủ của em chính là con em. Nếu em không thương em, không thương con em thì ai sẽ thương?
Em gái, em hãy gạt bỏ câu nói đó ra khỏi đầu. Dù gì em cũng đã sống và hiểu bản tính ham tiền của chồng, vậy thì hà cớ gì để một câu nói trở thành ám ảnh và khiến em sống khổ sở như thế.
Điều em cần làm bây giờ là vực lại tinh thần. Hãy yêu thương bản thân, yêu thương con mình, trân trọng tình cảm của những người yêu thương em. Lấy đó làm niềm vui sống. Chăm sóc con thật tốt, chăm sóc bản thân cho tốt. Đợi con khỏe hơn, cứng cáp hơn thì đi làm lại kiếm tiền. Hãy nhớ, em cần sống cho mình trước rồi hãy sống vì chồng.
Chúc em mạnh mẽ.
Theo afamily.vn
Mặc tôi xua đuổi, anh vẫn tin sẽ có ngày tôi phải yêu anh
Hàng ngày anh đến và ngồi trước cửa nhà, chỉ đợi thấy tôi đã đi làm về và chúc ngủ ngon.
Hình ảnh minh họa
Những ai từng yêu sâu đậm mới hiểu được nỗi đau của sự tổn thương. Chỉ những ai từng đổ vỡ hôn nhân mới biết đâu là giá trị của gia đình. Tôi từng như thế, chịu nỗi đau bị phản bội bởi người mình rất yêu thương, chịu cảnh chia rẽ, tan nát một gia đình. Năm đó con tròn một tuổi, tôi vừa phải vật lộn chăm sóc con, vừa tranh thủ làm thêm kiếm tiền phụ giúp chồng. Sau những tháng ngày gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, đến lúc phát hiện chồng ngoại tình, tôi lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Trầm cảm sau sinh, thêm việc chồng ngoại tình là cú sốc tâm lý khiến tôi trở nên điên loạn. Cho đến bây giờ, sau gần 2 năm, vết thương vẫn không thể nào lành lặn, nỗi đau cứ mãi day dứt khôn nguôi.
Sau ly hôn tôi vùi đầu vào công việc, ổn định lại cuộc sống, dành những điều kiện tốt nhất cho con. Tôi thử mở lòng với những người đang muốn theo đuổi mình. Nhưng những cảm xúc trong tôi như chai sạn, con tim không còn biết rung động, cũng không có nhu cầu trai gái. Rồi một ngày tôi gặp anh - người đàn ông hơn 3 tuổi, chưa từng kết hôn, làm chung với nhau và trở thành bạn bè. Từ những chuyện buồn trong lòng, ngày hôm đó ở dự tiệc công ty, tôi đã uống thật say. Anh đưa tôi về. Gục vào vai anh, tôi khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi kể cho một người không thân nghe bao đau khổ. Sau hôm đó, anh quan tâm và chăm sóc tôi. Tôi đã nhận định từ đầu và nói rõ với anh rằng tôi không có tình cảm với anh, cũng không có nhu cầu có bạn trai. Vậy mà anh vẫn ân cần chăm sóc tôi vô điều kiện. Sau 6 tháng, một lần nữa anh ngỏ lời muốn làm bạn trai tôi, muốn chăm sóc tôi và con gái, không cần biết tôi có yêu không, chỉ cần được chăm sóc tôi là đủ.
Sau một thời gian cố tránh mặt anh, chuyển công việc, anh vẫn không ngừng tìm kiếm tôi, tìm được nơi tôi ở. Hàng ngày anh đến và ngồi trước cửa nhà, chỉ đợi thấy tôi đã đi làm về và chúc ngủ ngon. Cứ như vậy, thêm 3 tháng nữa tôi thử mở lòng đón nhận anh. Anh thật sự là người đàn ông tốt, chăm sóc con tôi như con ruột, mỗi khi bé bệnh, anh luôn bên cạnh lo từng viên thuốc. Nhưng tận đáy lòng tôi biết rõ mình chưa từng yêu anh. Bởi giờ trong tôi chỉ có 2 từ tham vọng. Tôi muốn dành hết tình yêu của mình cho con gái, dành hết thời gian và sức lực để kiếm tiền.
Anh còn gánh nặng gia đình. Bố mẹ anh không phản đối cũng không ủng hộ tôi, công việc của anh chỉ đủ lo bản thân và phụ giúp gia đình. Nếu đến với anh, mẹ con tôi sẽ trở thành gánh nặng và tôi cũng lo sợ anh không thể lo được cho cuộc sống mẹ con tôi. Tôi sợ con mình sẽ khổ. Tôi không có ý định ăn bám ai, nhưng cảm thấy thà mình ở vậy còn hơn đi bước nữa, tiếp tục cuộc sống cơm áo gạo tiền rồi cãi vã, cũng không hạnh phúc. Mặc tôi nổi giận xua đuổi, anh vẫn như vậy, điềm tĩnh, nhẹ nhàng chăm sóc mẹ con tôi (mua cơm đến chỗ tôi làm, mua thuốc, mua quà cho con tôi, chở con tôi đi viện...). Anh nói có một ngày tôi sẽ phải yêu anh. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên là nên tiếp tục hay dứt khoát dừng lại, vì anh thực sự rất yêu tôi.
Yên
Theo vnexpress.net
Suy nghĩ tiêu cực sẽ "ăn mòn" cảm hứng của bạn từng ngày: Chẳng còn nhiều thời gian sống đâu, đừng lãng phí vô ích! Những niềm tin tiêu cực thật sự có tác động xấu đến tinh thần vì chúng làm chúng ta tự hạ thấp lòng tự trọng và làm giảm nhận thức về giá trị bản thân. Lâu dần, những tác động này có thể dẫn đến việc suy giảm động lực làm việc, sợ thất bại hay không dám hành động khi thời cơ...