Cậu là món quà thanh xuân tặng cho tôi
Cậu là món quà thanh xuân đã ban tặng cho tôi và thật may mắn khi tôi đã trân trọng và dùng món quà ấy tốt như vậy. Cậu thì thầm vào tai tôi: “Hết 6 năm thực tập rồi giờ chúng ta về một nhà được chưa cô bạn thân của tôi?”
Tôi tin vào thứ gọi là duyên nợ trên đời. Những ai có duyên sẽ gặp gỡ và gắn bó với nhau, còn với những người dành tình cảm nhiều hơn cho nhau thì cần thêm một món “nợ” với nhau. Người ta thường bảo phải những người yêu nhau thường có tiền duyên từ kiếp trước để rồi kiếp này gặp lại nhau để tiếp tục “trả” nợ duyên. Và người con trai đến với cuộc đời tôi như một duyên nợ định sẵn.
Tôi và cậu ấy quen nhau từ lúc còn là những cô cậu học sinh cấp 3. Với tôi lúc ấy chẳng có tồn tại một chút ấn tượng gì với cậu cả. Tôi là một cô bé khá là khó gần, hầu như tôi không tiếp xúc nhiều với con trai trong lớp nên dù học với nhau 3 năm nhưng có thể nói là chẳng có gì gọi là kỉ niệm để nhớ lại.
Cho đến ngày mà tôi nhận được cuốn lưu bút từ cậu, tôi tự hỏi nụ cười của tôi đẹp đến thế nào mà cậu lại thích ngắm nó như thế. Phải tự nhận xét rằng tôi chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là tôi so với những đứa con gái trong lớp cũng như bên ngoài kia không có nét gì gọi là đẹp. Trong lớp tôi với cậu ngồi khác dãy bàn nhưng chỉ cần nhìn qua là chạm mặt nhau. Thảng hoặc trong lớp quay sang nhưng cũng chưa bao giờ hai đứa nhìn nhau hay là do tôi vô tâm quá không thấy được có người đang nhìn mình nhỉ? Ngày nhận được cuốn lưu bút, tôi đã chủ động inbox cho cậu, hỏi xem cậu có muốn tôi viết vài dòng cho cậu không, do thường tôi thấy mấy đứa con trai không thích thể loại văn vẻ như thế, cậu bảo chắc chắn sẽ có nhưng đợi thi đại học xong đã và để cho đặc biệt cậu để tôi viết cuối cùng. Dần dần nói chuyện nhiều hơn, tôi phát hiện ra cậu khá là thú vị, nhiều lúc học nhiều quá mệt mỏi, cậu luôn là người trò chuyện, giải tỏa căng thẳng cho tôi, thi đại học đến nơi mà có những hôm cậu bỏ cả bài vở để nhắn tin với tôi từ chập tối cho đến khuya rồi đi ngủ chẳng học hành gì.
Cũng hơi buồn vì 2 tháng cuối cùng chúng ta không còn học chung một lớp nữa, chỉ còn thỉnh thoảng gặp nhau trên hành lang lớp học, khi mà tôi nán lại đợi bạn cùng về thì cậu đi ngang, chỉ là nhìn nhau cười như một lời chào vậy thôi. Đứa bạn ở cùng phòng với tôi cứ hay chọc tôi rằng cậu thích tôi đấy, nhưng lúc nào tôi cùng nghe rồi bỏ đó do nếu tính ra hai đứa thực sự quen biết nhau chưa lâu, cũng chỉ là những dòng tin nhắn bâng quơ trên facebook, hay dòng lưu bút hơi đọng chút tình cảm cậu dành cho tôi thì đâu đã có gì. Nó từng hỏi tôi rằng lỡ một ngày nào đó cậu nói cậu thích tôi thì tôi sẽ làm sao?
Đa phần mọi người đều không thích yêu xa và tôi cũng thế. Hết những năm tháng cấp 3 tôi sẽ vào Sài Gòn còn cậu ra Hà Nội theo mong ước của gia đình, run rủi mà tình cảm này được xây lên thì cái khoảng cách địa lí đó là quá lớn cho cả hai khi đang ở tuổi 18. Ai chắc rằng khi mỗi đứa một nơi sẽ không thay đổi, ai chắc rằng khi gặp những con người mới ngoài kia trái tim còn giữ được sự kiên định, và ai chắc rằng tình cảm lúc này của hai đứa đã đủ để tiến đến mức đó. Tôi là một đứa hay đọc sách đặc biệt là sách về tâm lí tình cảm và nhận ra rằng yêu xa thực sự rất khó. Tôi đã nói với đứa bạn mình rằng nếu thực sự cậu làm thế tôi sẽ từ chối, có thể tôi tin cậu không thay lòng nhưng thứ tôi không tin tưởng lại là chính bản thân mình, tôi sợ mình sẽ thay đổi và tôi sẽ mất đi một người tốt như cậu trong cuộc sống này.
Đoạn đường cấp 3 ngày càng rút ngắn lại, ngày bế giảng tôi chụp hình với mọi người như một chút gì đó kỉ niệm cho những năm cấp 3 không mấy phần đặc sắc của mình. Và tôi đã chờ đợi cậu sẽ chủ động tiến lại chụp hình với tôi, nhưng không cậu lại đứng đó và chẳng hề hỏi tôi một câu nào, còn tôi thì hơi ngại. Đến lúc bạn tôi nó lôi tôi lại chỗ cậu rồi kéo tay cậu lại và bảo hai đứa chụp hình với nhau đi đã thế lúc chụp nó còn bảo nắm tay nhau đi cho tình cảm.
Lúc ấy chẳng biết nó lấy đâu can đảm mà làm việc đó trong khi nó chẳng quen biết gì cậu, còn tôi ngại không biết dấu mặt đi đâu nhưng mà lại cảm thấy thế này cũng tốt ít ra thì đã có một tấm hình chung với nhau. Về nhà tôi đã gửi hình cho cậu và nhận được câu trả lời “phũ” phải biết: “Gửi hình cho tớ làm gì?”, lúc đấy thực sự là hết muốn nói nữa luôn nhưng lại bảo cậu “Thì in ra, đóng khung, làm kỉ niệm”, ôi thế mà tôi lại là đứa làm mất nó nữa chứ, chán thiệt, vào một ngày đẹp trời nào ấy nó đã biến mất khỏi máy như một cơn gió thoảng qua. Lúc sắp nhập học, cậu có gửi đến tôi một món quà – quà sinh nhật kèm với quà tạm biệt. Hộp quà nho nhỏ với tấm thiệp handmade không thể nào trẻ con hơn. Cậu nói rằng đã suy nghĩ rất lâu xem tặng cho tôi cái gì có thể đi với tôi mãi và hi vọng rằng cậu luôn luôn là thằng con trai thân nhất với tôi. Đến giờ tôi vẫn còn giữ tấm thiệp đó để lúc nào buồn có thể lôi ra đọc những dòng “tâm thư” cậu viết cho tôi, nó giúp tôi giảm bớt đi những muộn phiền.
Thời gian sau đó, tôi với cậu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua facebook kể cho nhau nghe cuộc sống xa nhà, ở một nơi mới có gì thú vị, rồi chuyện học hành, bạn bè mới. Cậu có hỏi tôi rằng biết vì sao cậu muốn tôi là bạn thân của cậu không, là bởi vì cậu có rất nhiều bạn rồi nhưng thực sự chưa thân với một bạn nữ nào cả, với lại nếu có bạn thân là nữ sau này có tìm người yêu thì có người tư vấn cho, rồi còn bảo hai đứa có thể chia sẻ cho nhau những gì chưa biết khi mà tìm hiểu về một người nào đó.
Tôi cảm nhận được cách nói chuyện của cậu với tôi dần trở nên thoải mái hơn, giống như là cậu xem tôi giống như một đứa con trai cậu quen và mọi thứ không còn sự ngăn cách giữa hai người khác giới. Cậu rủ tôi chơi game chung với nhóm bạn của cậu, tư vấn giúp tôi mỗi lần mua quà về cho ba, giải đáp thắc mắc mỗi khi bọn con trai trên lớp nói chuyện mà tôi không hiểu, dần dần như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy. Vì trước cậu tôi không thân quá mức với một đứa con trai nào nên có nhiều lúc cậu nói chuyện tự nhiên quá làm tôi có chút khó chịu nhưng rồi cũng quen, tôi coi cậu như một cái “thùng rác” chia sẻ bất cứ thứ gì buồn, vui, khó chịu – những thứ mà giờ đây với rất nhiều đứa bạn thân trước kia không còn ngồi nghe tôi nói nữa.
Video đang HOT
Chơi với nhau chưa lâu nhưng tôi thấy cậu rất hiểu về tôi, mặc dù không hỏi nhưng cậu luôn biết tôi đang làm gì, tôi thích đọc sách gì, nghe nhạc gì, làm gì khi rảnh rỗi… rất nhiều thứ mà chính tôi còn không rõ nữa, cậu luôn là người chúc sinh nhật tôi sớm nhất, nếu không thì cậu sẽ là người cuối cùng – một thứ gì đó rất đặc biệt, còn tôi thì chẳng bao giờ để ý đến những điều ấy về cậu bạn thân của mình. Không biết ngày sinh nhật của cậu, không biết cậu thích gì để rồi phân vân mãi chẳng biết mua quà gì cho cậu. Cho đến một ngày trong lúc ngồi nói chuyện phiếm với cậu, hai đứa nhắc đến chuyện sau này.
Tôi mới bảo “người như tớ chắc chẳng ai lấy, vừa không đẹp lại còn lười”,
cậu cười bảo “không ai lấy thì tớ lấy, lo gì, không nhớ tớ bảo là ai lấy cậu là phúc lớn lắm à”.
Lúc ấy chả nghĩ gì cũng hùa theo “nhớ đấy nhé, sau này tớ ế mà không lấy là bắt đền đấy”.
Bẫng một thời gian sau cậu hỏi tôi: “Cậu có người yêu chưa?”
Hơi bất ngờ tôi đáp “chưa, mà hỏi chi vậy?”.
“Tớ cũng chưa có người yêu này, hay chúng ta thành một cặp đi?” cậu không dám nhìn vào màn hình đang facetime với tôi.
Hơi hẫng nhịp một chút, tôi cười bảo “Ngẩng mặt lên nhìn tớ mà nói chứ, nghiêm túc thật luôn hả, không sợ lỡ chia tay thì mất bạn à?”.
Nét mặt cậu lộ chút ngượng ngùng và lo lắng.
Tôi bảo: “Đùa thôi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng nói thật nhé. Nhiều lúc tớ cũng suy nghĩ về mối quan hệ của chúng mình rất nhiều, thật ra tớ chưa bao giờ coi cậu hoàn toàn như một đứa bạn âu thì nó cũng có chút tình cảm hơn mức bạn trong đó, tớ chẳng cần một cuộc tình quá lãng mạn, đậm chất ngôn tình gì đó, không cần quà cáp đẳt tiền, không cần phải công khai rình rang cho mọi người biết mối quan hệ của chúng mình, chỉ cần luôn bên nhau những lúc khó khăn, dành cho nhau một chút thời gian quan tâm mỗi ngày và quan trọng là có niềm tin vào nhau. Hi vọng là cậu sẽ suy nghĩ kĩ về những gì tớ nói. Tớ không thích có nhiều sự xáo trộn trong cuộc sống của mình nên mong là có một mối quan hệ lâu dài và bền vững.”
“Tớ cũng suy nghĩ rất lâu về chuyện này rồi. Thật ra từ thời cấp 3 ấy có chút chút thích cậu nhưng chẳng biết làm sao. May là đi học thêm chung với nhau nên kiếm cớ hỏi bài nhân tiện làm quen nói chuyện luôn. Dần dần nói chuyện nhiều cảm thấy hai đứa rất hợp nhau đấy chứ. Bẫng cái mà hai đứa để thân nhau được hơn 2 năm rồi. Hai năm qua tớ cũng đã gặp qua nhiều người nhưng thực sự cảm thấy không ai có thể hiểu mình bằng cậu. Cậu từng hỏi mẫu người yêu của tớ là như thế nào, có bao giờ cậu để ý là nó rất giống nói vê cậu không? Tớ biết là cậu sợ yêu xa, tớ cũng không hứa bất cứ điều gì vói cậu nhưng tớ sẽ làm hết những gì mình có thể để cậu có thể tin tưởng vào tớ. và tình cảm của chúng ta.”
Có lẽ với lời tỏ tình ngày hôm nay cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi chỉ là chưa có đủ can đảm để nói ra mà thôi. Chính thức từ hôm nay chúng ta bước qua một mối quan hệ mới với muôn vàn thử thách. Sẽ là khó khăn nếu cả hai không cùng cố gắng, ngược lại sẽ là hạnh phúc viên mãn nếu chúng ta có thể bước cùng nhau đến cuối con đường.
Hai đứa đều chọn ngành Y dù học ở những nơi khác nhau. Áp lực học hành mỗi năm một nặng, những lúc đi bệnh viện về mệt lả người chỉ muốn đặt mình xuống ngủ một giấc nhưng vẫn chẳng bao giờ quên hỏi thăm nhau đôi ba câu trước khi ngày tàn. Động viên nhau trong những đêm thức trắng ôn bài mùa thi cử, bông đùa để giảm căng thẳng sau những buổi học. Cảm giác nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại, có thể chỉ là nở nụ cười để nửa kia thấy mình ổn mà yên tâm trong lòng.
Những năm tháng yêu nhau, vẫn có những cuộc cãi vã, có chút giận hờn nhưng rồi hai đứa cũng luôn tự biết mình sai ở đâu, đặt cái tôi của mình xuống xin lỗi người kia, không bao giờ để tất cả trở nên nguội lạnh. Chưa bao giờ cho phép một người thứ ba bước vào mối quan hệ giữa tôi và cậu, đó cũng chính là thứ luôn mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Cả năm chỉ có thể gặp nhau đôi ba lần, chúng tôi vẫn luôn chắt chiu những giây phút quý giá ấy. Khi mà có thể nhìn nhau cười một cách trực diện, nắm tay nhau đi trên phố đông, lượn lờ quán xá, chụp với nhau những tấm hình, dài hơn một chút có thể cùng nhau đi phượt đâu đó, không cần quá xa chỉ cần bên nhau là đủ.
Quãng đường 6 năm đại học kết thúc, Sài Gòn đón cậu vào một ngày tháng 11 – ngày tôi tốt nghiệp. Tôi có báo cho cậu nhưng hi vọng cậu xuất hiện ở buổi lễ quan trọng này là không cao vì tôi biết cậu mới tốt nghiệp trước tôi một tháng cũng đang bận bịu với công việc mới ở bệnh viện. Nhưng không, sáng hôm ấy cậu đã cùng bố mẹ tôi đến trường, trao cho tôi bó hoa và món quà tốt nghiệp, tôi đã rất hạnh phúc và mãn nguyện về ngày ấy.
Phút giây nhìn thấy cậu sáng hôm ấy tôi nhận ra rằng yêu xa không khó và tôi đã tìm đúng định mệnh của cuộc đời mình. “Yêu xa, là chúng ta xa cả nụ cười, cả nước mắt. Chúng ta xa niềm vui xa luôn cả nỗi buồn. Yêu xa là chúng ta ngăn cách ngay cả trái tim cắt đôi nhịp thở cắt luôn cả nỗi nhớ.Yêu xa, là ngày ngày nhớ nhau đến ngẩn ngơ, là khi nghe tiếng chuông chờ tim cũng nôn nao màu nỗi nhớ. Yêu xa, là em hiểu, em phải giấu kỹ những hờn giận không tên.Yêu xa, em tin tưởng, anh cố gắng. Chúng ta học cách sống vì nhau, hơn vì riêng mình, học cách đặt mình vào cuộc sống của đối phương và ôm chặt nhau kể cả ở cách xa nhau bằng lòng tin vô bờ bến.Chỉ cần anh nói cho em nghe, bao bão tố trên vai anh, mình cùng nhau gánh vác.Yêu xa, là yêu cả từng phút thời gian, từng quãng đường khoảng cách. Yêu xa, là khi mình đang đi qua một thử thách.”
Cậu là món quà thanh xuân đã ban tặng cho tôi và thật may mắn khi tôi đã trân trọng và dùng món quà ấy tốt như vậy.
Cậu thì thầm vào tai tôi: “Hết 6 năm thực tập rồi giờ chúng ta về một nhà được chưa cô bạn thân của tôi?”
Theo blogradio.vn
Bốn nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ
Theo các chuyên gia tâm lý, trong tình yêu hôn nhân, ai cũng mong người khác sẽ mãi gắn bó chung thủy với mình.
Thế nhưng trên thực tế không phải ai cả cuộc đời cũng chỉ yêu trọn vẹn chung thủy một người. Ngay cả khi được gắn kết nhau bởi hôn nhân và những đứa con thì nhiều cặp đôi vẫn phải đưa nhau ra tòa. Vì sao tình yêu lại trở nên mong manh dễ vỡ như vậy? Điều này được lý giải bởi bốn nguyên nhân dưới đây.
Đau khổ vì nhận ra tình yêu ở chồng không còn
Điển hình là câu chuyện của chị Nguyễn Thúy Vi ở Cà Mau. Chị Vi gửi email đến Báo Gia đình & Xã hội kể rằng, có chồng được bốn năm, đã có hai đứa con một trai một gái. Con trai 1 tuổi, con gái 3 tuổi. Công việc của hai vợ chồng chị Vi ổn định. Nhìn vào ai cũng tưởng vợ chồng họ hạnh phúc, nhưng thực tế thì đời sống tình cảm cũng như chuyện sinh hoạt chăn gối của họ đã thay đổi một cách chóng mặt. Vi kể: "Có lần đang trong thời gian giận nhau, chồng Vi hét lên rằng "sao có con vợ chán thế? Nghe chồng nói thế, tôi mất tinh thần vô cùng. Bởi nghĩ rằng, chồng mình chán mình thật. Từ lúc mang bầu đứa thứ hai cho đến khi cháu đã được 1 tuổi, vợ chồng tôi chưa một lần sinh hoạt chăn gối. Chồng tôi mang chăn gối ra ghế Salon ngủ riêng".
Chị Vi cũng không nhớ từ bao giờ, vợ chồng đã không còn có nhu cầu tâm sự với nhau. "Vợ chồng tôi nói với nhau được đôi câu là anh ấy đã gắt gỏng. Giận nhau tôi luôn là người cho qua. Anh ấy cũng chẳng quan tâm đến thái độ của tôi, vui buồn hờn giận gì cũng mặc kệ. Hồi chưa lấy, tôi mà khóc là cuống cà kê lên. Ấy vậy mà bây giờ, tôi có khóc đến đỏ mắt anh ấy cũng kệ. Tôi nghĩ là chồng đã hết yêu tôi rồi. Anh ấy còn hay tỏ vẻ khinh thường vợ. Ai đời cứ chửi vợ ngu, chê vợ nấu ăn dở, vợ xấu... Mà tôi có theo không chồng tôi đâu. Xưa anh ấy theo đuổi tôi ghê lắm, giãy ra chẳng được. Yêu nhau 6 - 7 năm trời, vậy mà giờ toàn nói những câu làm tôi đau lòng. Thật tình tôi không đủ can đảm để bỏ nhau vì còn hai đứa nhỏ. Nhưng nếu cứ sống thế này vì con thì thấy thương cái thân mình quá. Tôi không biết nên sống thế nào cho phải nữa", chị Vi nói.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài Tư vấn Tâm lý tình cảm 1088 (Hà Nội), chuyện của chị Vi không phải là cá biệt. Bởi trên thực tế, không chỉ việc chồng chán vợ, bỏ bê đời sống tâm sinh lý của vợ mà nhiều người còn công khai việc mình có bồ. Và chuyện ngoại tình, ly hôn bởi lý do "chồng chán vợ", "vợ chán chồng"... xảy ra khá nhiều từ trước đến nay.
Bốn nguyên nhân khiến tình yêu trở nên mong manh
Theo các chuyên gia tâm lý, trong tình yêu hôn nhân, ai cũng mong người khác sẽ mãi gắn bó chung thủy với mình. Lý giải về điều này, trong bài giảng Tham Ái thuộc loạt bài giảng Tâm lý đạo đức, Thượng tọa Thích Chân Quang, Trụ trì Chùa Phật Quang (Vũng Tàu) cho rằng, có bốn nguyên nhân khiến cho tình yêu trở nên mong manh như sau:
1. Tình yêu không ổn định bởi "duyên nợ"
Vì bản chất của tình yêu là "trả nợ" cũ nên người ta thương nhau khi còn nợ và khi đã hết nợ, tình thương cũng không còn. Có những cặp vợ chồng yêu nhau say đắm nhưng ở với nhau được 4 - 5 năm, tự nhiên tình cảm lạnh như băng không sao hiểu nổi. Điều này chỉ có thể giải thích bằng nguyên nhân do đã "trả hết nợ quá khứ".
Ví dụ, trong hai người, người vợ là người mắc nợ nên tự nhiên yêu thương say đắm người đàn ông kia và làm quần quật để nuôi ông ta. Người chồng vì có người nuôi nên ỷ nại, suốt ngày chỉ lo ăn nhậu. Người vợ vì còn nợ nên cố gắng làm việc cực khổ nuôi chồng. Nhưng 4 - 5 năm sau, khi đã hết nợ, tự nhiên cô ta trở nên lạnh băng băng. Tình yêu của bốn năm trước đã biến mất, không còn một chút nào. Sau đó có thể là một cuộc chia tay. Như vậy, tình yêu không ổn định vì lệ thuộc vào nợ nhiều hay ít của quá khứ.
2. Sự ích kỷ khiến tình yêu không bền vững
Ngoài ra, sự ích kỷ cũng là nguyên nhân khiến cho tình yêu không bền vững.
3. Do thiên hướng khác nhau dẫn đến những lầm tưởng trong tình yêu
Một yếu tố khác làm nên sự không bền vững của tình yêu là do thiên hướng của người nam và người nữ. Người nam thích chinh phục và cho rằng càng chinh phục được nhiều người càng chứng tỏ mình tài giỏi, đào hoa. Có người còn quan niệm: "Yêu hai mươi, chọn mười, lấy một". Hoặc chơi với nhau một nhóm, người nào cũng thi nhau có nhiều người yêu để có thành tích bằng nhau. Như vậy, đó chỉ là bản năng, sự háo thắng của người đàn ông chứ không phải là tình yêu. Trong khi đó, thiên hướng của người nữ là dễ xiêu lòng. Người ta thường nói: "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai". Nghĩa là người đàn ông thường bị chinh phục bởi sắc đẹp, còn phụ nữ dễ bị xiêu lòng bởi những lời đường mật. Nhiều người thấy mình tương đối đẹp trai, ăn nói khéo léo nên gặp ai cũng chọc ghẹo và nói lời yêu thương. Những lời nói ấy không chân thật nhưng phụ nữ vốn dễ xiêu lòng nên chấp nhận tình yêu. Cuối cùng, những mối tình ấy nhanh chóng tan thành mây khói.
4. Do tâm lý thích cái mới
Mặt khác, tâm lý thích thú với cái mới cũng ảnh hưởng đến tình yêu và hôn nhân, khiến cho tình yêu, hôn nhân không bền vững. Tâm lý con người là vậy, thích một bản nhạc hay nhưng nghe hoài lại chán; thích một món ăn ngon nhưng ăn liên tục nhiều lần lại cảm thấy sợ. Trong tình yêu cũng vậy, người ta thường hay thích cái mới. Điều này thường gặp ở người nam hơn người nữ. Người phụ nữ thường chung thủy hơn người nam. Người đàn ông dù có vợ con đề huề nhưng ra đường gặp cô nào xinh đẹp cũng để ý, làm quen. Nhiều phụ nữ cho rằng, đàn ông mang bản chất có phần nào đó giống loài bướm, thấy bông hoa nào xinh đẹp, thơm tho cũng sà vào. Đây cũng là vấn đề tế nhị nhưng quả thật, càng ngày người ta càng không tin vào đàn ông. Chính sự không chung thủy, ham thích cái mới, cái lạ ấy của con người đã khiến không ít cuộc hôn nhân bị tan vỡ. Tâm lý ấy cũng do yếu tố nội tiết tố quy định.
Các chuyên gia cho rằng, khi bước vào con đường tình yêu, chúng ta phải hiểu đó là bước vào con đường chông gai, bước vào biển đời sóng gió. Chúng ta đừng nghĩ đơn giản, khi trưởng thành, kết duyên đôi lứa là yên thân, là có cuộc sống ổn định. Đó là lý do tại sao nhiều người vẫn thường nói với nhau rằng "hôn nhân thực tế thường... không như là mơ" là vì thế.
Theo Giadinh.net
"Công tôi bắt tép nuôi cò..." Người đàn ông mà tôi dành cả tuổi xuân để chờ đợi và hy vọng để rồi anh ta phụ bạc tôi, lấy con gái ông trưởng phòng... Tôi là một cô gái ở vùng quê nghèo tỉnh Thái Bình, do điều kiện khó khăn, học hết cấp 3 tôi đã khăn gói theo dì để buôn bán lo cho gia đình. Có...