Cậu em trai thất bại
Tôi có cậu em trai 30 tuổi, suốt ngày ủ rũ, lười lao động, lười giao tiếp với mọi người và sống phụ thuộc vào người khác.
Để dẫn đến kết quả tội tệ ngày hôm nay, xin nói thẳng đây là sai lầm của gia đình tôi vì đã thiếu cam đảm, không quyết đoán đối mặt với sự thật.
Năm 18 tuổi, do học hành không tốt, em tôi trượt đại học. Ngay từ thời điểm đó, tôi đã nói: “Tốt nhất là cậu nên tu chí học lại. Thời gian một năm rất ngắn, sang năm thi lại cũng chẳng sao”. Bố mẹ lo sợ cho tương lai của em, lo ở tuổi dậy thì nhỡ đâu em lại làm điều gì đó dại dột. Vì thế bố mẹ tìm cách đưa em đi du học nước ngoài, hy vọng sang môi trường mới, em sẽ tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn.
Video đang HOT
Sau 3 năm du học, em bị nhà trường đuổi do kết quả học hành quá tệ. Bố mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ, tôi không dám nói câu nào, chỉ bảo: “Thôi cho nó về Việt Nam học lại cũng được”. Bố mẹ không chịu, lại tìm đủ cách cho em học tiếp vì lo về Việt Nam không có gì trong tay không xin được việc.
Thế rồi nhờ may mắn, bố mẹ cũng tìm được trường khác, chấp nhận cho em học lại. Cứ nghĩ sau thất bại vừa rồi, em sẽ quyết tâm lấy được cái bằng về cho bố mẹ phấn khởi. 2 năm sau, cậu bị cho về nước với cái chứng chỉ: “Từng đi học tại …” chứ thực ra không có bằng. Cả nhà đều buồn bã, chán nản. Trước khi em về nước, cả nhà họp gia đình, điều làm tôi buồn nhất là bố mẹ lại quyết định: “Không tạo thêm sức ép cho em, không nên đánh giá và bình luận gì cả vì lo sợ em sẽ stress thêm”. Thời điểm đó, nhà tôi may mắn được đền bù căn nhà cũ bằng một căn hộ 50m2. Tôi quyết định dọn ra ngoài ở, nhường lại phòng cho em về sống với bố mẹ.
Kể từ ngày du học về, việc duy nhất em làm là đi chơi, không mảy may đoái hoài gì đến việc học hành tiếp hay tìm việc gì. Việc gì đến cuối cùng cũng đến, 3 tháng sau khi về nước, em báo nợ 120 triệu tiền ăn chơi. Thời điểm đó, lương tháng của tôi chỉ có 15 triệu, nhìn số tiền em nợ, cả nhà càng thêm ngán ngẩm. Bố tôi nóng tính đã chửi thẳng em, không thèm nói chuyện. Mẹ buồn bã lấy tiền tiết kiệm hưu trí ra trả, cả gia đình căng thẳng.
3 tháng sau, em lại báo nợ 180 triệu. Bố tôi đuổi thẳng cổ, em không nói gì, lầm lì xách xe bỏ nhà đi. Một tuần sau tôi đi công tác về, mẹ gọi vào nói riêng rằng đã trả nợ cho em. Tôi chẳng biết nói gì hơn. Nửa tháng sau, tôi nhờ bạn bè xin hộ cho em một công việc văn phòng, đấy là sai lầm của tôi. Hết thời gian thử việc, tôi muối mặt khi nghe anh bạn gọi điện báo đuổi việc em, đi làm buổi được buổi không, thích làm gì thì làm, ai nói gì cũng mặc kệ. Tôi xin lỗi anh rồi gọi điện về báo gia đình. Kể từ đó em ở nhà, không đi làm cũng không đi đâu nữa.
Nhà còn chút tiền, bố mẹ sợ em phá đành mang đi mua căn chung cư, sổ đỏ đứng tên bố mẹ rồi cho em ra đấy ở, mọi chi tiêu bố mẹ chu cấp. Được một năm ở nhà ăn bám bố mẹ, tưởng mọi chuyện sẽ khấm khá hơn chút đỉnh thì cuối năm đó em về báo thêm một “cái nợ”. Lần này cậu không về một mình, đi cùng cậu là cô bé với cái bụng bầu 4 tháng. Cả nhà tôi chết đứng. Bố tôi không nói gì, bỏ về quê không lên nữa. Mẹ tôi sau một tuần hoảng loạn, quyết định tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi và mẹ lại tất tưởi lo đám cưới cho em. Đến lúc này tôi cũng quá chán nản nên không nói gì nữa, làm được cái gì thì làm thôi.
Kể từ đó đến giờ là 2 năm, em tôi không chịu đi làm, cũng không giao tiếp với xã hội, không giao du bạn bè gì mấy. Vợ em chịu khó đi làm thêm, tháng kiếm vài ba triệu. Bố mẹ thương cháu bé, mỗi tháng chu cấp tiền cho, em cứ ở nhà, không còn nhu cầu ra ngoài nữa. Tôi cũng cạn lời, khuyên nhủ có, chửi mắng có, không thèm nhìn mặt cũng có, chẳng biết có cách nào để đưa em quay lại cuộc sống bình thường được nữa. Mong được các anh chị chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Em trầm tính, nội tâm
Em - một cô gái đã 33 tuổi, cao bình thường, không xinh, chắc đó là lý do em ế đến bây giờ để chờ anh.
Hôm nay, trời mưa to, em ngồi một mình viết tâm sự mong anh đọc được. Em sống nội tâm, tính khá thẳng, đến tuổi này bố mẹ giục nhiều đã chán nên không giục nữa. Nhiều lúc em thấy buồn vì bạn bè con cái hết mà em cứ lủi thủi ở nhà nghịch điện thoại. Mong anh sẽ xuất hiện, mình làm bạn nói chuyện cho cuộc sống thi vị và vui vẻ hơn.
Em hiện sống và làm việc ở Hà Nội, làm công việc ít tiếp xúc với khách hàng, công ty thì ít người và cũng nhiều lý do khác khiến em bị ế đến bây giờ. Chắc là do duyên số để em chờ anh xuất hiện chăng.
Nói thêm một chút về bản thân, em là cô gái trầm tính, sống nội tâm, thẳng tính nói xong là xong không để ý. Giờ đàn ông hay thích con gái ngọt ngào, khéo léo nhưng bản tính em đã vậy, chắc em sẽ học cách kiềm chế khi cáu thì không nên nóng tính. Em có thể có tính đàn ông nhưng khi bên anh em sẽ cố gắng là một cô gái. Em chờ anh xuất hiện nhé.
Cô gái Đăk Lăk mang nụ cười tỏa nắng Em sinh ra, lớn lên ở vùng núi Đăk Lăk. Chính vì khí hậu ôn hòa mà em có làn da sáng mịn, ưa nhìn, thân hình cân đối. Em được sở hữu giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nên hát khá hay (đầy chất nghệ sĩ). Em không mong anh quá mạnh mẽ hay tài giỏi, chỉ cần anh đủ ấm áp....