Câu chuyện về người đàn bà không chồng khiến người đọc bật khóc
Cha đứa bé là một người đã trưởng thành, anh dũng cảm gánh vác mọi trách nhiệm, không lâu sau liền rước cô về nhà một cách danh chính ngôn thuận.
Cô mang thai ở tuổi mười tám. Cha đứa bé là một người đã trưởng thành, anh dũng cảm gánh vác mọi trách nhiệm, không lâu sau liền rước cô về nhà một cách danh chính ngôn thuận. Gia đình anh khá giả, cha mẹ chồng cũng tử tế, những tháng ngày tưởng chừng như rắc hoa tươi êm ả trải đều dưới bước chân cô.
Đứa trẻ ra đời trong sự chào đón của hai bên thông gia, đó là một bé trai nặng gần ba kí. Anh tận tình chăm sóc cô từ miếng ăn đến cái mặc, cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng là một chiếc bánh mật rát vàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhóc con dần dần lớn mập. Anh yêu hai mẹ con cô tha thiết, tuy công việc bận rộn nhưng chẳng bao giờ anh quên mái ấm nhỏ đang đợi mình ở nhà.
Ảnh mình hoạ.
Thế nhưng, cuộc đời biết đâu chữ ngờ. Rồi một ngày nọ tai họa bỗng ập đến. Chiếc tàu thủy của anh gặp tai nạn trong chuyến công tác thường kỳ, anh ra đi để lại hai mẹ con cô côi cút, biến cô thành góa phụ tuổi hai mươi.
Trong quá khứ, vì dại dột và dễ mủi lòng trước những thứ gọi là sự mù quáng giữa giới hạn yêu thương bình thường và cho đi tất cả, cô lầm lỡ trao anh đời con gái khi chỉ mới mười tám tuổi đầu, cô còn nhớ như in cái ngày cả dòng họ phát hiện ra chuyện tày đình này, thế là họ bắt đầu xa lánh, dè bỉu, mắng cô là thứ con gái hư hỏng, chửi rủa cha mẹ cô không biết cách dạy con. Đau lắm, ức lắm chứ, nhưng cô làm gì có quyền lên tiếng kêu oan bào chữa, kẻ sai là cô kia mà, mãi tận lúc dứt áo lên xe hoa, cô vẫn hoang mang sợ hãi, sợ bị cha mẹ chồng rẻ rúng, khinh thường giống người thân xung quanh. Thật may mắn khi anh có một gia đình biết thấu hiểu và yêu thương con cái, mẹ chồng cô là một phụ nữ đảm đang và dịu dàng, trước kia bà từng làm ở bệnh viện thần kinh thành phố, sau này nghỉ hưu bà chỉ ở nhà nội chợ. Mẹ anh tâm lý cô từ bữa ăn đến chiếc cốc uống nước, tình thương của bà không khác gì là cha mẹ ruột cô, bà nói bà hiểu nỗi khổ của những cô gái lầm lỡ, chỉ vì một phút nông nổi mà đánh mất cả tuổi xuân đầy hoài bão phía trước.
Ngày anh mất, mẹ anh như suy sụp hoàn toàn, cô thấy bà ôm chầm lấy xác anh, nước mắt tựa suối không ngừng ngưng chảy. Tang lễ anh diễn ra trong một ngày mưa lạnh giá giữa tiết tháng đông, cô ôm con nép sát người, đồng tử cuộn trào những hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ, có anh, có con và cả biển sóng, lúc ấy anh thường thì thầm bên tai cô lời nguyện ước bé nhỏ.
“Nếu có một ngày anh biến mất khỏi thế giới, em và con hãy đến nơi có biển tìm anh. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con trong vòng tay của biển, sẽ vỗ về và ủ ấm trái tim em, em nhé.”
Video đang HOT
Nhìn bia mộ lát đá bao quanh tấm ảnh gương mặt anh, cô mím môi để không bật thành tiếng khóc. Ngày trước anh hay nhăn nhó lạnh lùng, cô bảo anh phải cười nhiều lên, khi anh cười cô thấy nắng tràn ngập khắp lồng ngực, nắng phủ kín những mảnh vỡ vì yêu anh không điều kiện. Cô thích nhìn anh cười mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, cô muốn nắng không bao giờ tắt trong lòng mặc kệ trời đã tối, cô tham lam chiếm hữu nụ cười của anh như một liều thuốc vô giá, và giờ đây cô lại phải trả giá khi nhìn tấm di ảnh luôn mỉm cười nơi anh. Anh cười nhiều rồi đấy, mãi mãi cười với cô như điều mà cô thích.
Cô có hài lòng không?
“Đừng mãi nhìn em vô cảm như vậy, thứ em cần là anh kia kìa.” Dằn lòng thôi không gào thét, cô ngã quỵ giữa muôn vàn khách khứa đến tiễn đưa anh về cõi thiên đường.
Đứa trẻ nhỏ khóc nấc lên ôm lấy mẹ, cảnh tượng tang thương như xé nát trái tim của mọi người chứng kiến. Chiếc cấp cứu nhanh chóng giúp cô lấy lại hơi thở, bác sĩ nói cô vì quá đau lòng nên mới tạm thời ngất đi.
Ngày biển không còn nắng, hai bóng dáng cô độc một lớn một nhỏ ung dung dắt nhau tản bộ trên bãi cát mịn trắng muốt. Hoàng hôn ngụp lặn như gã thợ đánh cá lành nghề, cô đọng dáng vẻ yếu ớt của hai con người tựa bức tranh sơn dầu bị ố vàng bởi ánh mặt trời khuất biển, vừa e lệ lãng mạn, vừa lẻ loi buồn tẻ.
Ngước mắt lên nhìn mẹ, cậu nhóc nhỏ thơ ngây hỏi.
“ Sao ba lâu về quá vậy mẹ? Con nhớ ba nhiều lắm.”
Ánh mắt người phụ nữ trẻ phảng phất nét buồn, gượng nhìn xa xăm về lòng biển rộng lớn, cô ôn tồn xoa đầu con trai, tặng thằng bé cái nhìn ấm áp và trìu mến nhất.
“Cha sẽ quay về khi biển không còn sóng. Đợi sóng thôi không đánh nữa, mẹ con ta cùng chờ ba trở về nhé.”
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu mặc dù chẳng hiểu mẹ nói gì, cậu không muốn hỏi quá nhiều, mẹ cậu sẽ buồn thêm nếu cậu cứ hỏi tiếp, người ba ấy đã bị biển cả đánh cắp, mẹ cậu nói khi nào biển không tức giận nữa, biển sẽ trả ba lại cho cậu.
Lặng im nắm chặt tay mẹ, cậu bé tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi những suy nghĩ thơ dại luôn quẩn quanh trong trí óc.
Cô bình thản nhìn về phía chân trời xa vút, một mảnh tình riêng tuy sứt nhưng chưa vỡ hẳn, nụ cười anh tươi tắn ẩn hiện sau những tia nắng hoàng hôn cuối ngày, lại một ngày nữa trôi qua không có anh.
Theo Khỏe & Đẹp
Bẽ bàng khi bị bỏ rơi trong ngày ăn hỏi cùng với cái thai 3 tháng
Chuyện tưởng chỉ xảy ra trên phim ảnh nhưng giờ đã thực sự ngay trước mắt, đứa bé trong bụng thì cũng đã bắt đầu rõ hình hài...
Ảnh minh họa
Năm ấy, cô cùng một người bạn thân về quê chơi 2 ngày cuối tuần và được gặp anh ở đó. Anh là bạn của anh trai đứa bạn đó, chỉ là cùng có mặt tại buổi sáng hôm đó 1 lát mà cả 2 dường như đã tìm được tình yêu đích thực. Anh có cách nói chuyện thật duyên với ánh mắt thật ấn tượng cùng vẻ ngoài phong độ của một người thành đạt. Cô sớm bị anh làm cho xao xuyến. Cả 2 cùng làm quen và nói chuyện với nhau rất cởi mở và đã kịp xin số điện thoại để liên lạc với nhau khi cùng trở về Hà Nội.
Từ sau buổi gặp anh ngày hôm đó, cô trở thành một con người khác với những rung động xốn xang của 1 tình cảm đặc biệt đầu tiên. Cô cứ chờ đợi anh liên lạc với mình trước nhưng 1 tuần rồi 2 tuần không thấy gì nên cô đã chủ động gọi anh. Hành động này hơi khác thường với con người cô nhưng cô vẫn làm vì trái tim mách bảo. Đã nối được liên lạc, cả 2 bắt đầu nói chuyện với nhau hàng ngày, rồi hẹn hò, rồi dần không thể thiếu nhau. Một ngày cô nhận được lời tỏ tình của anh trong niềm hạnh phúc. Vậy là cô đã có mối tình đầu tiên - một người đàn ông mà cô nghĩ sẽ là chỗ dựa của đời mình. Vậy mà, mọi chuyện không như những gì cô nghĩ.
Do tính chất công việc, anh thường xuyên phải đi xa, đợt nọ anh "biến mất" 3 tuần với lý do đi công tác. Với cô, quãng thời gian đó dài đằng đẵng. Cô chờ đợi, mong nhớ anh đến mòn mỏi và tin rằng anh cũng vậy. Sau thời gian xa cách đó, cô vội vàng trao cho anh thứ quý giá của mình để bù đắp nỗi nhớ thương. Lúc đó, cô không nghĩ mình làm sai, vì tất cả những gì nó làm đều theo tiếng gọi của trái tim đang ngập tràn tình yêu và hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Rồi cô bầu khi còn là sinh viên năm 3, cô hoang mang lắm vì trước mắt còn việc học hành, còn công việc. Bản thân chưa có gì trong tay lại lo sợ phải đối mặt với chuyện mình là đứa con hư với gia đình, bố mẹ. Không biết phải xoay xở thế nào, cô báo tin cho anh. Nghe tin xong, anh cũng mừng lắm, lập tức đưa co về ra mắt bố mẹ và thưa chuyện cưới xin.
Thật may là buổi gặp mặt đó suôn sẻ, bố mẹ anh rất vui vẻ chấp nhận. Và chỉ 1 tuần sau, bố mẹ anh cùng bác ruột đã về thăm nhà cô để nói chuyện người lớn. Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến đúng ngày ăn hỏi.
Tất cả được chuẩn bị tươm tất, chỉ còn đợi giờ đẹp nhà trai đến là thủ tục cưới treo của nó đi được 2/3 quãng đường. Vậy mà những gì nó nhận được là 1 cuộc điện thoại: "Cái thai đó có thực sự là của anh không? Cả nhà anh đang loạn lên vì bố mẹ anh nói rằng em.. em lừa anh..." . Anh nói rồi cúp máy.
Cô thật sự choáng váng trước những lời chồng sắp cưới vừa nói ra. Cô đờ đẫn rồi cũng cầm điện thoại gọi hỏi lại anh cho rõ xem đó có phải là chỉ là câu nói đùa, nhưng điện thoại đã không liên lạc được. Chuyện này tưởng rằng sẽ trọng đại, thiêng liêng lắm mà... Họ nếu muốn ruồng bỏ thì có thể làm điều đó ngay từ đầu. Sao lại biến cô và gia đình thành trò cười cho thiên hạ?
Bố mẹ cô phải muối mặt xin lỗi mọi người và lễ hỏi chính thức bị hủy mà không hiểu đầu đuôi cau chuyện là thế nào. Cổ họng cô như ứ lại và nghẹt đi vì uất ức. Nó không còn muốn sống vì sự thực tàn nhẫn này. Đứa bé trong bụng đã 3 tháng và anh vẫn không có thêm tin tức gì, nó biết phải quyết định sao đây? Cô vẫn không tin họ nỡ bỏ rơi máu mủ của mình.
Nếu thật sự như vậy thì mẹ con cô phải sống ra sao. Cô không thể bỏ con nhưng nếu giữ lại, cô có đủ mạnh mẽ để bảo vệ con trong suốt cuộc đời này hay không?!
Theo blogtamsu
Nhà có giúp việc, tôi được "khuyến mại" thêm 1 mẹ chồng Dường như chị cũng biết được trong cái nhà này, tôi chỉ là "công dân hạng bét" nên càng ngày càng quá đáng với tôi. Nhà có 2...mẹ chồng (Ảnh minh hoạ) Chị 40 tuổi, to cao đẫy đà, nước da đen sạm. Lúc cu Tí 6 tháng, mẹ phải đi làm lại, nên chị được mẹ chồng về quê tuyển chọn kỹ...