Câu chuyện về người bố cứ đến sinh nhật con gái là phải bỏ ra khách sạn 1 đêm
Con gái anh nó chỉ mong bố về sớm để có thể cùng cả gia đình ăn bữa sinh nhật đầm ấm mà thôi, thế nhưng, thay vì tình thương con thì anh đã gục ngã trước dụ.c vọn.g của mình, để rồi…
ảnh minh họa
Hôm nay là ngày sinh nhật con gái anh, nếu như với mỗi người bố, người mẹ, ngày sinh nhật con chính là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất thì với anh nó chẳng khác nào địa ngục cả, bởi nó không chỉ là ngày sinh nhật của con gái mà nó còn là ngày… giỗ của con bé nữa.
Dẫu cũng đã 5 năm trôi qua nhưng anh chưa khi nào quên được hình ảnh của con gái vào đêm định mệnh ấy, chỉ vì sự ích kỉ và sự ham muốn cá nhân mà đã khiến anh mất đi đứa con gái này, đồng thời cũng mất đi gia đình nhỏ của chính mình. Vợ bỏ đi chẳng thèm viết đơn l.y hô.n, 1 mình anh ở lại trong căn phòng trống vắng ngày qua ngày gặm nhấm nỗi buồn đau da diết, để rồi cứ đến ngày sinh nhật con thì những hình ảnh đó lại dội về khiến anh có cảm giác muốn chế.t ngay lập tức.
Anh không dám ở qua đêm trong căn nhà này, không dám đối diện với căn phòng của con vì mỗi khi nhắm mắt lại là tiếng cười nói của con bé lại vang vọng quanh đâu đó xung quanh đây khiến anh cảm thấy ghê sợ nó rồi nhớ đến tội ác của mình năm xưa, chính anh, chính anh là nguyên nhân khiến con bé chế.t trong ngày sinh nhật của mình.
Cuộc hôn nhân của anh lúc mới đầu còn rất ổn, nhưng càng về sau anh càng cảm thấy mệt mỏi và bế tắc với chính người vợ của mình. Vì lẽ đó nên anh cặp bồ bên ngoài để thoải mãn ham muốn cũng như sự thư giãn về mặt tinh thần mà vợ của anh không đáp ứng nổi.
Đàn ông mà, ai vốn dĩ chẳng có thói tham lam muốn được hơn chứ có ai muốn kém trong người. Đàn bà bây giờ thì lại dễ dãi, sẵn sàng hiến thân mọi lúc mọi nơi miễn chu cấp cho cô ta ít tiề.n hoặc làm cô ta vui là được.
Có những đêm anh về nhà vết son còn dính nguyên trên áo, vợ nhìn mà chẳng buồn nói gì, anh biết có lẽ cô cũng đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nhưng lí do mà vợ không muốn làm bung bét mọi chuyện lên và l.y hô.n có lẽ cũng chỉ vì đứa con gái chung của 2 người.
Anh cũng vậy, nghĩ tới con thì anh cũng chẳng muốn đâ.m đơn l.y hô.n, chỉ cần vợ chịu chấp nhận cuộc sống như vậy, anh sẽ diễn tiếp màn vợ chồng hạnh phúc này với em. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng không, ẩn sau chỉ là nước mắt của vợ và sự ích kỷ của anh mà thôi.
Ngày hôm đó, nhân tình mè nheo gọi anh sang chăm sóc vì cô ấy ốm, anh mải mê quấn quít bên mùi hương ngọt ngào ấy mà quên bẵng đi rằng hôm nay là sinh nhật con gái nhỏ của mình. Đang làm dở 1 hiệp, bỗng dưng thấy điện thoại rung lên điên cuồng, phải sau 6 hồi chuông anh đành văng tục 1 câu rồi nhấc máy lên với giọng khàn khàn:
- Alo, ai đấy.
- Bố ơi!!!!!!
Người anh như nhũn cả ra, là con gái anh sao?? Sao nó lại gọi cho anh vào giờ này chứ, đáng nhẽ nó còn đang ăn cơm với mẹ cơ mà nhưng vì thương con nên anh vẫn cố nén giọng mình xuống tông nhẹ nhàng nhất có thể:
- Sao thế con gái?? Con gọi gì bố đấy, mẹ chưa cho ăn cơm à.
Video đang HOT
- Không, con đang chờ bố bố. Hôm nay là sinh nhật con mà.
- Ôi bố xin lỗi, hôm nay bố có việc nên không về sớm được, mai bố đưa con đi mua đồ chơi rồi cho con đi bơi bù nhé. Con thông cảm cho bố nhé, hai mẹ con cứ ăn rồi nghỉ sớm đi nhé.
- Bố, bố làm nhanh rồi về ăn bánh gato nhé. Bánh gato ngon lắm.
- Ừ, bố biết rồi. Nhớ cún con của bố ghê. Bố sẽ về sớm sau nhé.
Cụp máy xuống xong thì lí trí của anh dường như cạn kiệt, anh lao vào với cô bồ như để phát tiết sự thú tính trong mình mà không biết rằng đã lỡ tay ấn vào nút face time trên màn hình.
Anh với bồ lao vào nhau như thú đói, 1 màn hoan lạc hiện hết lên trên không thiếu một giây, tiếng thở, tiếng cọ người, tiếng rên… 1 màn dung tục ấy diễn ra trước mắt con gái anh.
Cho đến khi anh nghe tiếng &’két’ cùng tiếng còi xe ing ỏi ở đâu đó thì mới nhổm người dậy. Trời ơi, sao điện thoại lại vẫn còn mở thế này, rõ ràng anh đã tắt nó đi cơ mà.
Không biết con bé con có còn ở bên kia không nữa, vừa tắt điện thoại đi thì số vợ lại gọi đến, anh nhấc máy:
- Có chuyện gì thế??
- Đồ khốn, anh đã lầm cái gì để nó đang ngồi yên trong nhà mà lại chạy ra ngoài ngã tư như thế hả. Là anh đã giế.t co.n tôi, sinh nhật nó anh còn đi ngủ với con bồ. Anh có còn là con người không, nếu nó có mệnh hệ gì tôi thề tôi sẽ giế.t anh. Sau lần này tôi sẽ l.y hô.n, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa.
Anh hốt hoảng chạy thục mạng về nhà thì thấy cảnh tượng con gái nằm bất động trong tay mẹ nó. Cảm giác lúc đó của anh chẳng ai có thể hiểu thấu được đâu, nhìn chiếc bánh gato với vài bịch bim bim còn bày la liệt trên ghế mà anh hiể tội mình to thế nào. Vì lòng tham và ham muốn dụ.c vọn.g của bản thân anh đã gián tiếp giế.t chế.t con gái mình còn gia đình thì hoàn toàn đổ vỡ.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật con gái là anh lại bỏ ra ngoài khách sạn ở mà không dám ngủ lại trong chính căn nhà của mình. Anh không dám cũng không đủ can đảm để đối mặt với nó, anh nhớ con bé, nhớ nó đến cùng cực, anh chỉ muốn có thể được gặp con lần cuối, để nói với nó câu: “Bố xin lỗi!!” giản đơn này.
Theo Blogtamsu
Mặc kệ con khóc đòi đưa đi khai giảng, người bố vẫn lạnh lùng phóng xe đi
Nhưng khi thấy con bé lầm lũi bước đi, Hùng bất chợt thấy tim mình đau nhói. Con bé, vóc dáng nhỏ bé kia, cần được Hùng che chở biết bao nhiêu vậy mà Hùng lại...
Hùng vẫn nghĩ rằng đẻ con gái thì nó không phải là con mình nên trách nhiệm của Hùng với con lúc nào cũng chỉ có một nửa. Đó là nói cho to tát chứ thực tế thì hơn 5 năm qua, Mai sống có khác gì một người mẹ đơn thân đâu. Mọi việc của con, gần như chỉ có mình Mai lo liệu, gánh vác. Hùng lúc nào cũng nói Hùng bận công việc, bận khách khứa, bạn bè quan trọng không thể bỏ lỡ mà bỏ qua Mai và con.
Nhìn con, Mai tủi thân lắm. Sự quan tâm hời hợt của Hùng không phải Mai không nhìn thấy. Với Mai, tất cả chỉ là sự chống chế. Mai đã không ít lần nghĩ đến chuyện chia tay nhưng con gái Mai, cho dù Hùng có lạnh nhạt thì vẫn khá là quấn bố. Mai không thể để con sống trong cảnh thiếu cha hoặc thiếu mẹ được. Tâm hồn con trẻ khá nhạy cảm, nhỡ nó mặc cảm rồi có những suy nghĩ tiêu cực thì sao? Mai đành cố nhẫn nhịn, chịu đựng vì con và cũng mong rằng Hùng nhìn thấy sự cố gắng của mình, nhìn con mà thay đổi.
Nhưng Hùng...
-Bố đang rất bận, con có thể ra kia chơi cho bố làm việc được không?
(Ảnh minh họa)
Hùng bực bội khi con bé cứ lại gần, bắt mình đọc chuyện cho nó nghe. Nhưng khi thấy con bé lầm lũi bước đi, Hùng bất chợt thấy tim mình đau nhói. Con bé, vóc dáng nhỏ bé kia, cần được Hùng che chở biết bao nhiêu vậy mà Hùng lại... Nhưng bản thân Hùng vẫn không thể nào vượt qua được cái suy nghĩ kia. Cái suy nghĩ cổ hủ trọng nam khinh nữ mà mỗi lần trên bàn nhậu, Hùng lại nghe thấy. Nó khiến Hùng thấy hổ thẹn với bạn bè khi họ nói Hùng bất lực, không đẻ được con trai. Hùng lại gạt nhanh đi cái suy nghĩ có lỗi với con bé và tiếp tục tìm hiểu về phương pháp sinh con trai mà thằng bạn chỉ dạy.
-Bố ơi, khai giảng lên lớp 1 của con, bố đưa con đến trường nhé!
Hùng vừa đi nhậu về thì con bé chạy đến ôm chân, mừng rỡ nói như vậy. Có thể trong cơn say, Hùng mới thấy con bé đáng yêu như thiên thần. Hùng đồng ý.
Vài ngày sau...
Hôm nay con bé dạy sớm, nói tự mặc quần áo còn yêu cầu Mai buộc tóc đẹp. Hùng thắc mắc không biết Mai định cho con bé đi đâu mà phải làm điệu để rồi Hùng giật mình chợt nhớ ra hôm nay con bé đi khai giảng. Hùng chưa kịp quay đi thì con bé đã:
-Bố ơi, bố nhớ lời hứa với con nhé!
(Ảnh minh họa)
Đôi mắt nó long lanh, tràn đầy niềm vui. Hùng vừa mặc quần áo vừa cố nhớ xem đã hứa gì với con. Nhưng mãi vẫn chẳng nhớ ra. Hùng quyết định bỏ qua. Vừa dắt xe ra ngoài thì con bé lao đến:
-Bố đã hứa hôm nay sẽ đưa con đi khai giảng rồi mà!
Hùng sực nhớ ra lời hứa hôm say ấy. Nhưng hôm nay Hùng có hẹn uống cafe với mấy người bạn rồi.
-Mẹ đưa con đi cũng được. Bố bận rồi!
-Nhưng hôm trước bố đã hứa với con cơ mà.
-Hứa cái gì mà hứa, bố quên rồi. Lùi ra cho bố đi làm không muộn!
Hùng lạnh lùng phóng xe đi làm trước, bỏ mặc tiếng con bé gọi với theo, bỏ qua cả tiếng nức nở của nó và nỗi buồn trong mắt của Mai.
Khoảng 30 phút sau, đang ngồi uống cafe thì điện thoại reng. Tưởng sếp gọi, Hùng chuẩn bị tâm lý thì hóa ra là số của cô giáo chủ nhiệm con bé. Sao cô giáo lại gọi cho Hùng cơ chứ? Chẳng phải người liên lạc thường xuyên với cô là Mai hay sao? Hôm nay khai giảng chứ có phải lịch họp phụ huynh đâu. Nhưng trong Hùng tự nhiên vẫn trỗi dậy cảm giác bất an. Hùng ấn nghe và...
-Con bé nhà anh bị ta.i nạ.n, anh đến bệnh viện ngay đi nhé!
Hùng sững sờ đán.h rơi cả điện thoại. Con bé đi khai giảng cùng Mai cơ mà, tại sao lại bị ta.i nạ.n được cơ chứ? Hùng vứt tất cả lao đến viện...
Mai ngồi thẫn thờ ngoài hành lang, chiếc sơ mi trắng còn loang vết má.u. Tưởng Mai bị thương ở đâu, Hùng lao đến:
-Em có sao không?
Bốp... Mai cho Hùng cái tát trời giáng vào mặt. Nhìn Hùng bằng đôi mắt đẫm nước, Mai hét lên:
-Ly hôn đi!
Mai đã đưa con bé đến trường rồi. Nhưng nhìn các bạn có bố mẹ dẫn đến, con bé tủi thân, vừa chạy vừa khóc. Mai đuổi theo gọi con lại nhưng chiếc xe đó lao nhanh quá, Mai chẳng kịp đỡ. Dù bác sĩ đã nói con bé chỉ xây xát nhẹ nhưng bản thân Mai vẫn không thể chấp nhận bỏ qua cho Hùng. Nếu Hùng đã không cần con thì Mai níu kéo cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì. Nhìn con, Mai xó.t x.a tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho con.
Còn Hùng, Hùng ngần thừ người ra, cổ họng nghẹn đắng lại. Tim như có ai bóp nát. Cái tát của Mai, đôi mắt ngấn nước của con bé khiến Hùng thấy mình tội lỗi vô cùng. Hùng đã sai khi có hạnh phúc bên cạnh mà không biết cách giữ gìn. Giờ Hùng hối hận rồi, Hùng muốn làm lại có được không?
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
Câu chuyện ai đọc cũng thấy đáng thương hơn đáng trách Chị lúc này cũng đã 39 tuổ.i rồi, nhìn anh ta chị lại nhớ tới chồng mình. Đêm nào chị cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của chồng và người phụ nữ ấy... Có lần chị đã lén đến cửa phòng của họ để nghe... Anh cưới chị năm đó chị đã bước sang tuổ.i 29, ngày anh để cập chuyện cưới khiến...