Câu chuyện từ một cuốn nhật kí chưa kịp đốt
Thật kì lạ, thói quen của Minh là viết nhật kí rồi đốt đi ngay khi vừa viết đến trang cuối cùng.
Ngày…tháng…năm…
Con xin lỗi! Con đã hỗn với mẹ. Khi mẹ hỏi con sao không đi học thêm, con đã trợn mắt lên nhìn và buông một câu thật quá đáng “Chuyện của tôi không cần bà lo”.
Nhìn mẹ cúi mặt bước vào nhà trong mà tim con như nghẹn lại. Con biết, mẹ đang rất đau khổ vì một đứa con hư như con. Nhưng tim con cũng đau lắm. Thế nhưng, con không thể làm gì khác. Con không muốn mẹ phải đau khổ nhiều vì con.
Ba năm trước, khi bố mẹ con li hôn và bố cưới mẹ về. Con đã rất hận mẹ, hận mẹ vì cn nghĩ mẹ chính là thủ phạm khiến cái gia đình mà con luôn hãnh diện với bạn bè kia tan vỡ. Vì mẹ mà con không được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ con nữa.
Dù mẹ chăm sóc con không khác gì con ruột nhưng con lại luôn trốn tránh tình cảm đó. Vậy nhưng, con cũng không phải là một đứa trẻ không biết phải trái. Con tự nhận thấy rằng con đã thân thiết với mẹ hơn nhất là khi mẹ vì con mà bị người khác mắng.
Thế nhưng, chính cái thời gian mà con định gọi mẹ là MẸ thì con lại không thể. Con xin lỗi.
Ngày… tháng…năm…
Lại một đêm không ngủ được. Những cơn đau ập đến khiến con như muốn khóc. Con muốn khóc lắm nhưng con sẽ không khóc. Con không muốn mẹ nghe thấy tiếng khóc của con. Con là một đứa con gái dũng cảm mà phải không mẹ. Con sẽ cố chịu đựng, nó chỉ đau về thể xác thôi mẹ nhỉ? Chứ con vẫn luôn hạnh phúc vì những tình cảm mẹ dành cho con.
Ra ngồi ban công và hít khí trời. Con cảm thấy nỗi đau đã vơi đi rất nhiều. Khung cảnh về đêm thật yên tĩnh mẹ ạ. Ánh sáng duy nhất xung quanh con chỉ là ngọn đèn đường chiếu qua những tán cây tạo thành muôn vàn hạt sáng nhỏ in lên mọi thứ. Những con gió thoảng qua đem theo cái vị rất riêng của cây cối từ cái vườn mà mẹ đã đứng về phía con không cho bố biến nó thành cái cửa hàng.
Nếu như mẹ là thiên nhiên thì con sẽ là một phần của nó. Có thể là cơn gió để dù bay đi đâu con vẫn trong lòng mẹ và mãi tồn tại bên mẹ mà thôi.
Ngày…tháng…năm….
Mẹ biết không! Hôm nay khi đi học, lũ bạn đã bảo mẹ ghẻ con chồng không bao giờ tình cảm được. Con đã đứng ngay dậy mà phản bác lại cái ý kiến bảo thủ kia. Con đã nói là tình yêu thì đâu phân biệt mối quan hệ giữa hai người mẹ nhỉ. Và rồi, chúng nó lôi mẹ và con ra làm cái đề tài bàn tán. Lúc đó, con chỉ muốn đánh tụi nó một trận nhưng rồi con không nhìn thấy gì nữa.
Tỉnh dậy, con thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng. Bố và mẹ ngồi cạnh con, mẹ đang cầm tay con và khóc. Như bừng tỉnh, con phải giật tay con lại và nhìn mẹ bằng ánh mắt thù hằn. Con xin lỗi, con không thể làm khác. Nhanh chóng, con xin được về nhà bằng được dù cho con rất mật.
Ngày…tháng…năm…
Mẹ mang cho con một bát cháo mà con biết rằng mẹ đã phải thức dậy từ rất sớm để nấu. Con biết chứ, con thức dậy cũng sớm vì những cơn đau không để cho con được yên. Con muốn được mẹ ở bên, năm tay con và ôm con vào lòng. Đã lâu lắm rồi con không được ai ôm vào lòng cả. Cái cảm giác yên bình, ấm áp và hạnh phúc lắm.
Video đang HOT
Con khóa trái cửa phòng lại. Ăn một chút cháo và uống một ít sữa mà con không cầm được nước mắt. Con không muốn mẹ nhìn thấy con khóc. Con biết, con là một đứa con gái mạnh mẽ phải không mẹ.
Vậy là, con không còn được tới trường. Nhìn lên thời khóa biểu trên tường. Chắc giờ này lớp con đang học tiết văn của cô Hải. Con nhớ cô lắm vì con là một đứa thích và yêu học văn mà. Nhớ cả lũ bạn mà con biết chắc rằng chúng cũng đang thắc mắc tại sao con lại nghỉ học.
Ngày…tháng…năm…
Tối nay mưa. Con thích những con mưa vì nó xua đi cái oi bức của những buổi chiều cuối hè. Dù đã sang thu nhưng trời vẫn nắng. Nhìn những hạt mưa rơi qua ánh sáng của đèn đường mới đẹp làm sao mẹ nhỉ.
Những bóng người vội vàng trên đường để tránh những hạt mưa. Con biết, chỉ một thời gian nữa thôi là con sẽ không còn được cảm nhận mưa, nắng là thế nào nữa. Dù cho nhiều người có ghét trời mua thì con vẫn rất thích.
Mẹ con, mẹ đẻ của con cũng thích mưa. Hai mẹ con con vẫn thường đi bộ dưới trời mưa. Mặc dòng đời hối hả. Con biết, mẹ con ở nơi xa vẫn luôn nhớ về con. Không biết con có được gặp lại mẹ một lần nữa không. Con yêu hai mẹ rất nhiều.
Ngày…tháng…năm…
Sáng dậy. Con không thể tin được. Tóc con rụng trên gối. Con biết ngày này sẽ đến nhưng sao nó lại đau đớn và nặng nề tới vậy. Với một đứa con gái thì mái tóc là quan trọng lắm mẹ nhỉ. Mà với con, một mái tóc dài và mượt luôn là mái tóc con yêu thích nhất.
Con tự trấn an mình, không sao đâu, không sau đâu. Con bước tới bên ban công. Đã gần một tháng rồi còn không ra khỏi phòng. Đường phố một sớm cuối tuần thật đông đúc và nhộn nhịp. Những người bán hàng rong trước cổng cũng như một cái gì đó, một phần nào đó trong kí ức của con.
Con ấn tượng lắm, những đường phố Hà Nội luôn rợp bóng cây mà không phải thành phố nào cũng có. Ngày nhỏ, khi đi dạo trên đường còn luôn tò mò tại sao cây cũng được đánh số chứ. Bây giờ thì còn cũng không thắc mắc nữa nhưng con biết rằng đó là một điểm đặc điểm riêng của Hà Nội.
Ngày…tháng…năm…
Con lại phải dung những viên thuốc giảm đau. Ngày hôm nay con sẽ dành cho những miền đất mà con ao ước được đến. Một Sapa thật đẹp, con ước được bước chân trên những thung lũng vàng của nơi đây hay được nhìn thấy những bong tuyết rơi nhè nhẹ. Đã bao lần còn lui lại kế hoạch khám phá Sapa chỉ vì những cái đâu đâu.
Con muốn được tới Pari, vùng đất của sự nhẹ nhàng và nghệ thuật. Những con phố, công viên hay cả tiếng Pháp đều đẹp như một bản nhạc không lời vậy. Những thảo nguyên, nông trại nơi mà con muốn được hóa thân thành một cô gái đồng quê. Cưỡi ngựa dạo quanh thảo nguyên với một người bạn hẳn là vui lắm mẹ nhỉ.
Một Nhật Bản với hoa anh đào. Con muốn được mặc kimono và chụp ảnh dưới những cây hoa anh đào. Một thú vui như bao đứa con gái khác ở cái tuổi này.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay con vui lắm mẹ à. Bao nhiêu người tới thăm con. Bạn bè, cô giáo và những người bạn thân quen. Con nói chuyện vui lắm, biết bao câu chuyện ở trường, ở lớp, ở cuộc sống mà con không biết chỉ xung quanh chỉ có bốn bức tường.
Lắm lúc, con như muốn phát điên lên khi cảm giác mình như một người tù. Xung quanh con chỉ có bốn bức tường, chỉ vậy mà thôi. Cái máy tính con cũng không đụng đến vì nó chỉ làm con thêm buồn khi cuộc sống đang rất vui vẻ trôi đi.
Con lại khóc…
Ngày…tháng…năm…
Sáng nay con đã nói chuyện với mẹ con qua WC. Mẹ nói sẽ về thăm con khi mẹ có thể. Con vẫn giấu không cho mẹ biết vì sợ mẹ thêm đau khổ hơn mà thôi. Ngày mai, con sẽ đốt cuốn nhật kí này và bắt đầu bằng một cuốn khác.
Con biết thời gian với con không còn nhiều khi những con đau ngày một nhiều hơn. Con cũng không dám soi gương vì con biết mình sẽ thất vọng thế nào với hình dạng bây giờ. Con cũng rất buồn khi không được nói con yêu mẹ, yêu cả hai mẹ rất nhiều. Con mệt lắm. Con đi ngủ trước đây, mọi người ngủ ngon nhé.
Ngày…tháng…năm…
…..
Những dòng tiếp theo từ cuốn nhật kí này của Minh đã không thể viết tiếp vì cô đã mãi mãi ra đi và không thức dậy. Cuốn nhật kí này cũng chưa kịp đốt như chủ nhân của nó vẫn thường làm. Thật kì lạ, thói quen của Minh là viết nhật kí rồi đốt đi ngay khi vừa viết đến trang cuối cùng. Đây là cuốn nhật kí về người mẹ kế của cô. Cô thường viết nhiều quyển nhật kí, mỗi quyển là về một người là cô yêu quý nhất.Bố, hai mẹ và một người đặc biệt.
Cầm cuốn nhật kí trên tay, bà Thu không thể ngừng được nước mắt. Bà biết, con gái bé nhỏ của bà yêu bà nhưng nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng. Bà cầu mong cho con bé được về nơi thiên đường với chúa. Bà ôm bà Mai, mẹ đẻ của mình rồi cùng khóc. Bà chắc chắn rằng, bà cũng yêu cô con gái nhỏ của bà rất rất nhiều.
Theo Guu
Tâm sự của người đàn ông phá sản hàng chục triệu đô
Chia sẻ của một người từng là triệu phú và đánh mất tất cả chỉ trong một thời gian ngắn sẽ khiến nhiều người suy ngẫm.
"Khi đánh mất rất nhiều tiền một cách nhanh chóng, cảm giác như thế nào?"
Câu chuyện cuộc đời của James Altucher kể về những cảm giác sau khi đánh mất tiền một cách nhanh chóng, chứng kiến tài sản hàng chục triệu đô bay mất chỉ còn số 0 tròn trĩnh.
"Thập kỷ 90, khi tôi thành lập công ty đầu tiên, tôi đã làm tất cả mọi thứ đúng đắn cho đến khi biến tất cả chúng thành ngu ngốc.
Chúng tôi xây dựng website cho các công ty giải trí. Bad Boy Records, Miramax, Time Warner, HBO, Disney,... Cho đến khi tôi nhận ra rằng ngay cả bọn trẻ con ở trường trung học cũng đang học lập trình. Thế là tôi quyết định thoái vốn một năm sau đó. Bán tất cả cổ phần của mình. Tương đương với khoảng 15 triệu USD ngày nay.
Tôi mua một căn hộ trị giá vài triệu. Tôi nâng cấp nó. Phong Thủy! Tôi mua cả các tác phẩm nghệ thuật. Tôi chơi xì tố rất nhiều. Tôi bắt đầu đầu tư vào các công ty. Một vài chục ngàn đô vào đấy. Một vài trăm ngàn vào kia. Có lần phát hành cổ phiếu đại chúng tôi đã ném tới 2 triệu vào một loại cổ giá 20 đô để rồi chứng kiến chúng ra đi với giá 0 đô. Công ty ấy sản xuất thiết bị di động cho người điếc. Thật là thị trường khổng lồ làm sao.
Tôi lại thành lập một công ty khác. CMGI, Allen&Co, Investcorp, Henry Karvis và cả tỷ nhà đầu tư khác ném tiền vào. Tôi thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm. Tôi lại đầu tư thêm cho nhiều công ty khác nữa.
Các cổ phiếu Internet bắt đầu đi xuống. Thật là quái đản, tôi nghĩ. Internet vẫn ở đây chứ nó đi đâu được? Tôi chẳng biết quái gì về cổ phiếu cả. Tôi chơi gấp đôi. Tôi chơi gấp tư. Rồi tôi chơi gấp 8.
Từ tháng 7/2000 đến tháng 9/2001, tôi mất trung bình khoảng 1 triệu USD mỗi tháng. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi đã trở thành một con nghiện. Tôi muốn quay trở lại đỉnh cao.
Tôi muốn được yêu quý. Tôi muốn có 100 triệu đô và mọi người sẽ yêu quý tôi.
Tôi cảm thấy mình như sắp chết... (Ảnh: Get out of Debt)
Tôi là một thằng đại ngu. Viết lại những dòng này bây giờ vẫn khiến tôi đau quặn ruột gan. Tôi là người có 2 con.
Tôi cảm thấy mình như sắp chết. Cái mốc số không đồng nghĩa với cái chết. Tôi không thể tin được mình đã ngu ngốc tới mức độ nào. Tôi đã mất tất cả bạn bè. Không ai trả lời điện thoại. Tôi đi đến máy ATM và cảm nhận được cả máu trong cơ thể mình khi tôi nhìn thấy mình còn lại bao nhiêu tiền. Tôi xuống đến đáy và không ai có thể ngăn cản điều đó. Không còn việc làm, không còn gì hết.
Tôi mất ngôi nhà của mình. Một ngày khi tôi còn 0 đô la trong tài khoản, tôi gọi cho cha mẹ mình để nghe họ nói "Không". "Mất tiền cho con học đại học đã là quá nhiều rồi" - cha mẹ tôi nói.
Tôi cố nghĩ chậm lại để kiềm chế, nhưng không thể. Tôi không ngủ chút nào. Tôi mất cả chục ký. Tôi cao 1m73 nhưng chỉ nặng chưa đầy 60 ký. Tôi không thể nói chuyện với ai. Tôi ngừng sản sinh ra các ý tưởng. Tôi nhìn các con gái mình và nghĩ rằng tôi đã hủy hoại cuộc đời chúng. Tôi từ chỗ cảm thấy bất tử đến cảm thấy mình đang chết đi mỗi ngày. Không có lúc nào tôi không cảm thấy mình đang ốm. Tôi khiến mọi người suy sụp.
Chúng tôi di chuyển hơn 80 dặm ra ngoài New York với một món tiền nhỏ xíu còn lại sau khi bán căn hộ lỗ vài triệu. Tôi không rời nhà trong vòng 3 tháng.
Cuối cùng, tôi phải hoặc là chết hoặc là kiếm tiền nuôi sống gia đình.
- Tôi bắt đầu tập thể dục trở lại.
- Tôi bắt đầu lại với những người tôi cảm thấy yêu quý mình. Tôi không dính dáng đến những người mình không thích như trước kia nữa.
- Tôi lại viết phần mềm.
- Tôi viết lại các ý tưởng của mình, tôi đọc rất nhiều, và lại xây dựng lại một cơ ngơi trị giá hàng triệu đô la từ đống đổ nát.
Rồi tôi từ bỏ tất cả những điều tôi nói ở trên đây. Tôi thật là tệ. Tôi lại mất sạch sành sanh.
Mỗi lần tôi trắng tay, điều đó đều là bởi vì tôi đã phung phí thể chất, cảm xúc, tâm lý và sức khỏe tinh thần của mình. Giờ thì tôi đang phải làm lại, và không còn được phép lãng quên điều đó nữa.
Theo Phunutoday
Nhật kí của gái sắp có chồng Cái cảm giác sắp phải xa gia đình lâu nay đã thân quen để về với một gia đình mới sao mà lạ kì trong mình đến như vậy. Vừa vui xen lẫn cả buồn. Mình cũng chẳng muốn xa gia đình này đâu. Nhưng mà như thế thì khi nào mới mới đủ tự tin làm vợ anh đây. Cuối cùng thì...