Câu chuyện tình như cổ tích với sếp
Mối tình đầu của anh ra đi trong một tai nạn. Anh trầm ngâm từ khi ấy, 5 năm, cho đến khi gặp tôi. Tôi có nụ cười giống hệt cô ấy, đó là lý do anh nhận tôi vào làm…
Đang là sinh viên, tôi muốn thử sức mình nên đi làm thêm. Muốn nâng cao trình độ tiếng Anh tôi chơi khá ngông khi nộp đơn thi tuyển vào một doanh nghiệp nước ngoài. Dù tôi biết với vốn tiếng Anh không lấy gì làm khả quan của mình tôi sẽ không trả lời nổi câu thứ 2 của buổi phỏng vấn. Nhưng để lấy kinh nghiệm phỏng vấn tôi nhắm mắt đưa chân.
Sau hơn một tuần ngồi miệt mài bên quyển “bí kíp” phỏng vấn, tôi có thêm chút tự tin để bước đi. Phỏng vấn tôi là người đàn ông chững chạc, khoảng ngoài 30 có giọng nói trầm ấm.
Với vốn từ vựng ít ỏi của mình tôi cũng qua được vòng 1. Tới vòng 2, anh bóc mẽ ngay tôi là sinh viên, nhưng anh vẫn tạo điều kiên cho tôi được thể hiện bằng nhiều câu hỏi gợi mở.
Cuối cùng, tôi cũng được vào làm, dù không phải là chức danh ban đầu khi tôi phỏng vấn. Có lẽ nhờ anh có cảm tình với tôi. Vào công ty tôi cố gắng không phụ lòng sếp. Hết năm đầu tôi trở thành nhân viên tiêu biểu, anh gật đầu hài lòng, tôi sướng rơn như được tặng quà.
Làm việc bên anh, tôi nhận ra một điều, anh cuốn hút tôi, lạ kỳ là anh hào hoa mà sao không thấy giới thiệu người yêu. Thời gian anh làm việc khiến cho một người bình thường phát sợ, mình anh, với bộ óc khổng lồ của mình ngốn hết khối lượng công việc của 5 cái đầu cộng lại. Tôi thấy lạ, người đàn ông là sếp tôi thật bí ẩn, mỗi ngày tôi thêm chút tình cảm vào tim.
Điều lạ nữa, mà tôi hay nhận ra, đã hơn 1 lần tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, ánh mắt mơ màng. Có lẽ tôi nhầm, tôi chỉ tưởng tượng ra mà thôi, khuôn mặt ấy, con người ấy lạnh lùng và cao ngạo thế, sao lại để ý tới một con bé hợp đồng như tôi.
Rồi tôi thấy sếp hay cười với tôi, lạ lẫm, tôi cũng đáp lại bằng điệu cười ngô nghê vì chẳng hiểu gì. Chính sếp chủ đông hỏi thăm tôi, điều này khiến tôi bất ngờ. Sếp tôi đang thay áo mới, trút bỏ hoàn toàn vẻ mặt đăm chiêu trước đây.
Video đang HOT
Người đàn ông là sếp tôi thật bí ẩn, mỗi ngày tôi thêm chút tình cảm vào tim… (Ảnh minh họa)
Cứ thế, chuyện tình tôi cứ tiếp thế, chỉ là nụ cười, vài câu bang quơ, và cả ánh nhìn mơ màng nữa, có thế thôi mà tôi đã say, tôi say sếp mình ngay từ lần đầu gặp anh.
Nếu như không có cái lần, sếp cười với tôi, có lẽ tôi không biết được mình hạnh phúc thế nào. Tôi cứ say thế, cứ tiếp chuyện tình mình như thế, trong sáng như viên pha lê.
Cho đến một ngày, tôi quyết định phải thổ lộ với sếp, tôi không chịu nổi cái cảm giác cả ngày như say ấy. Chuyện tôi tỏ tình, với tôi nó to tát lắm. Cứ ngập ngừng, lần lữa mãi, hết 2 tháng chuẩn bị mà tôi vẫn không thể thổ lộ được.
Rồi một lần sếp bỗng dưng rủ tôi đi uống nước, tôi sung sướng đến nỗi tim mình như muốn nổ tung, sếp hẹn hò với tôi. Đúng thật, sếp mời tôi đi uống nước, rồi mời tôi đi ăn, sếp của tôi thật khác.
Vài lần hẹn, là vài lần tôi thao thức mất ngủ. Thao thức để cố định nghĩa cho ra, có thật sếp đang thích tôi. Rồi miên man trong giấc mơ chuyện tình cổ tích.
Sinh nhật sếp, tôi dành hẳn một tuần để đi mua quà tặng, để cố nghĩ ra cách làm sếp bất ngờ. Nhưng tất cả kế hoạch ấy bị đổ bể, khi chính anh kéo tôi đi băng băng. Sinh nhật anh, chỉ có tôi và anh giữa khoảng không rộng lớn đầy ánh sao. Anh đưa tôi mẩu giấy, bảo tôi viết cảm xúc của mình vào đó. Và anh, anh cũng viết cho tôi một mẩu giấy.
Tôi hồi hộp đến nghẹt thở khi mở giấy, trái tim như vỡ òa: Anh yêu em!. Trùng hợp lạ kỳ, tôi cũng viết: Em yêu anh. Tôi ôm chầm lấy anh, hạnh phúc rưng rưng. Chuyện tình với sếp tôi thế đấy.
Hai năm rồi, tôi vẫn nghĩ mình mơ. Gia đình tôi thật hạnh phúc. Sau này tôi mới biết, trước đây mối tình đầu của anh ra đi trong một tai nạn. Anh trầm ngâm từ khi ấy, 5 năm, cho đến khi gặp tôi. Tôi có nụ cười giống hệt cô ấy, đó là lý do anh nhận tôi vào làm. Chưa bao giờ anh thể hiện ra với tôi, hơn một năm ròng rã, anh chỉ quan sát tôi như để tìm lại hình bóng chị. Và rồi anh nhận ra, anh yêu chính tôi, chứ không phải là hình bóng chị. Anh bắt đầu cười với tôi từ đó.
Theo VNE
Chuyện tình yêu với sếp
Anh cuốn hút tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Dáng vẻ cao, đậm, nước da ngăm đen, đôi mắt to và nụ cười kín đáo nhưng chất chứa biết bao cái duyên, anh hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của người con trai gốc Quảng nhưng lại lớn lên trên đất Hà Thành. Khi ấy anh đã ngoài 30 tuổi còn tôi mới chớm 22.
Anh là trưởng phòng, còn tôi là cô nhân viên vừa ra trường. Với tôi, anh lúc nào cũng ở một khoảng cách rất xa mà tôi không thể nào với tới được. Anh là một người đàn ông thành đạt, một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm và 2 cậu con trai kháu khỉnh. Từ ngày mới vào làm, tôi đã được nghe rất nhiều đồng nghiệp khen chị vợ anh và tôi thầm nhận thấy vẻ tự hào ánh lên trên gương mặt anh. Những lúc như thế tôi chỉ mỉm cười - những chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng thời gian trôi đi, sự hiện diện của anh, sự vắng mặt của anh và cả những câu chuyện liên quan đến anh lại cuốn hút tôi lạ kỳ. Tôi sẽ chẳng thể làm được gì nếu cả ngày làm việc anh không đến, tôi sẽ chẳng thể chợp mắt ngủ được nếu như trong đầu không hiện hữu hình ảnh của anh. Hơn 20 tuổi đầu, tôi không còn là trẻ con nữa. Tôi biết những gì đang xảy ra với mình. Tôi biết tôi đã yêu.
Và tôi giấu giếm tình yêu ấy trong mình như mang một đứa con hoang trong bụng vậy. Tôi không dám hé nửa lời với ai, tôi càng không thể thổ lộ điều đó với anh. Không một lời cự tuyệt, không một hành động thể hiện. Tôi đau khổ. Tôi tuyệt vọng. Tôi tự dằn vặt mình, tự cắn xé mình vì đã ban phát tình yêu cho một người đàn ông như anh.
Tôi không biết anh có cảm nhận được tình yêu tôi dành cho anh không, nhưng càng ngày anh càng gần tôi hơn. Anh quan tâm, ưu ái tôi hơn. Các đồng nghiệp khác trong phòng cũng cảm nhận thấy điều đó và họ giúp tôi đưa ra câu trả lời rất xác đáng rằng vì tôi là một cán bộ ưu tú. Nhưng tôi thì lại không nghĩ như vậy. Hơn một lần tôi bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang mải miết dịch hợp đồng, hơn một lần anh mang cho tôi mượn những đĩa nhạc mà tôi yêu thích và rất rất nhiều lần khi mọi người nói đến chuyện gia đình của anh, anh đều tìm cách lảng tránh. Với tôi, chỉ cần như thế là đủ.
Tôi thật sự hạnh phúc. Khi ấy cơ quan trong định nghĩa của tôi quả thật là một thiên đường, vì ở đó có người đàn ông tôi yêu. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc giản đơn đó bị dập tắt bởi một quyết định như sét đánh đối với tôi: quyết định bổ nhiệm anh làm phó giám đốc. Cảm giác hụt hẫng sụp đổ lên tôi. Bất giác tôi thấy mình như mất đi một thứ gì đó, rất thiêng liêng và lớn lao.
Sau khi nhận quyết định 1 tuần, anh chuyển sang ngồi làm việc ở một phòng riêng ngay bên cạnh phòng tôi. Ngày anh chuyển sang ngồi riêng cũng là ngày tôi đi làm trở lại sau trận ốm vì sốt. Mọi người hào hứng chuyển đồ giúp anh. Tôi vẫn ngồi yên ở góc phòng, mắt nhìn trừng trừng vào chỗ mọi khi anh hay ngồi và nước mắt chỉ trực trào ra, trong đầu thì không thôi tự hỏi "tôi sẽ làm được gì nếu căn phòng này không còn có chỗ cho anh?".
Tôi không dám hé nửa lời với ai, tôi càng không thể thổ lộ điều đó với anh... (Ảnh minh họa)
Chiều muộn ngày hôm ấy anh gọi tôi sang phòng. Sau khi pha nước và rót mời anh cũng như rót cho mình một chén, tôi ngồi cắn chặt hai hàm răng và nhìn không chớp mắt vào cái đồng hồ phía trước mặt. Tôi cố nói ra lời chúc mừng anh nhưng sao không thể.
Tôi cứ ngồi trân trân như thế, bên cạnh anh. Dường như anh hiểu được nỗi lòng tôi khi ấy, anh không nói một lời nào và lặng lẽ ngồi hút thuốc. Anh đã hút hết cả một bao thuốc mà vẫn không thấy tôi lên tiếng. Tôi cảm nhận thấy hơi ấm từ cơ thể anh đang ngày một nóng lên, lan tỏa và bao vây lấy cơ thể tôi không hiểu vì sao cứ run lên bần bật. Rồi anh nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình quay lại phía anh. Bắt gặp ánh mắt anh, những giọt nước mắt tôi nghẹn ngào rơi. Anh kéo nhẹ tôi về phía anh, ngả đầu tôi lên vai anh. Tôi bắt đầu nức nở. Anh dỗ dành tôi "thôi nào bé con, anh vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu, chỉ là ngồi khác phòng thôi mà". Những giọt nước mắt tôi lại ào ạt rơi, tôi nấc lên từng tiếng. Anh vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé bỏng của tôi, ghì nhẹ tôi vào anh.
Bất chợt tôi thấy người mình nóng ran lên, mọi uất ức, mọi buồn đau bỗng dưng tan biến, thay vào đó là ngọn lửa như được ai nhóm lên mỗi lúc một hừng hực. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt anh tôi thấy đôi con ngươi mình cuồn cuộn lửa. Anh ghì chặt tôi hơn. Như bãi sa mạc hơn nghìn năm chưa được đón nhận một giọt mưa, anh tới tấp hôn lên mặt tôi, lên cổ tôi và rồi quyện vào đôi môi mỏng manh đẫm nước mắt của tôi. Anh đè tôi xuống salon, giật đứt chiếc cúc áo đầu tiên của tôi và cắn chặt vào bờ vai tôi. Tôi khẽ kêu lên đau đớn. Anh bỗng dưng dừng lại, nhìn vào gương mặt ướt nhòe nước mắt của tôi anh như thức tỉnh. Anh ngồi dậy, nhẹ kéo vạt áo cho tôi và thủ thỉ vào tai tôi "Muộn rồi bé con, em về đi, anh xin lỗi".
Sáng hôm sau tôi đến cơ quan từ rất sớm, trong trạng thái hoàn toàn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Tôi sang phòng gặp anh và đề đạt nguyện vọng xin được chuyển xuống làm việc tại Chi nhánh. Anh không nói gì mà nhìn tôi với ánh mắt như thấu hiểu tất cả. Anh vẫn luôn như thế với tôi.
Đầu giờ chiều, tôi nhận được công văn luân chuyển công tác xuống Chi nhánh do anh ký. Tôi đón nhận nó như một điều tất yếu, như thể ngày qua đi thì đêm buộc phải đến vậy. Anh lại gọi tôi sang phòng. Anh đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ rồi bỏ đi luôn. Tôi nhẹ mở tờ giấy ra và nhìn thấy những nét chữ của anh, từng chữ từng chữ một thật ngay ngắn:
"Em đẹp nhất phòng nhưng hạnh phúc chẳng tày gang
Bởi cuộc sống trăm đường đều trắc trở
Em hồn nhiên, ngây thơ như con trẻ
Nên thấy đò đầy lòng vẫn muốn... sang sông".
Theo VNE
Muôn nẻo gạ tình ở nơi công sở Tại chốn văn phòng, những má hồng môi đỏ nhiều khi cũng phải chuyển sang màu tái nhợt trước những lời gạ tình trơ trẽn của các vị sếp. Trong môi trường làm việc ngày ngày chạm mặt chỉ thấy sàn sàn toàn những chàng lính công sở lương vừa phải, diện mạo trung bình, không ít những trường hợp các nữ nhân...