Câu chuyện thức tỉnh nhiều cặp vợ chồng đang chán nhau và có ý định ly hôn
Trong đêm, tôi một mình ôm đứa con nhỏ đang sốt chạy đến gõ cửa bệnh viện cách nhà chừng 5 km, lòng dạ nóng như lửa đốt, nếu con có chuyện gì tôi cũng không sống nổi.
Bi kịch bắt đầu khi vợ chồng tôi chán nhau, mỗi đêm nằm cạnh mà cứ như hai người xa lạ. Sâu trong tâm khảm mỗi người đã cảm thấy đối phương phiền phức và nhàm chán. Không biết vì lý do gì mà chúng tôi không còn tiếng nói chung, không còn muốn cãi vả nữa, chỉ muốn im lặng và ở một mình.
Vậy là giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Nhớ ngày trước, có giận cách mấy chỉ cần cái ôm nhẹ nhàng và câu nói: “Anh sai rồi” của anh ấy là khiến tôi quên đi hết thảy bực dọc trong lòng. Vợ chồng tôi chưa giận hờn quá 3 ngày, khi cãi nhau chỉ cần đối phương phá lên cười là lại hòa ngay.
Vậy mà giờ đây, chúng tôi không buồn nói với nhau câu nào, những trận cãi vả cũng không còn. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi đều đặt chiếc gối ôm chính giữa, chia đôi chiến tuyến. Anh đi làm về muộn, tôi cũng không trách móc, than vãn. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn.
Rồi cũng đến một ngày, anh đưa đơn ly hôn trước mặt và nói với tôi một câu.
- Chúng ta giải thoát cho nhau thôi.
Câu nói của anh khiến lòng tôi như bị xé nát. Vậy mà tôi cũng đồng ý đặt bút ký vào. Anh lên tiếng.
- Con cái chúng ta sẽ chia đôi, bé Na theo em, thằng Bo theo anh. Nhưng em yên tâm, anh sẽ đưa con về chơi thường xuyên.
Vợ chồng tôi chưa từng giận nhau quá ba ngày… – Ảnh minh họa: Internet
Tôi không khóc nhưng trong lòng chỉ thấy xót xa. Tình yêu 13 năm và cuộc sống vợ chồng 5 năm vậy mà lại đi đến kết cục này ư? Đêm đó, tôi và anh không ngủ được. Nghe tiếng anh nấc lên từng tiếng, lòng tôi cũng xót xa. Tôi tự nghĩ vì đâu nên nông nỗi này. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh lao vào nhà tắm rồi ở trong đấy tận 1 tiếng đồng hồ. Khi bước ra, mắt anh đỏ hoe, tôi hỏi.
- Chính anh là người muốn như thế này mà, sao giờ lại yếu đuối như vậy?
- Anh sợ hai đứa con của mình từ giờ sẽ mỗi đứa một nơi, rồi chúng sẽ thế nào đây?
Nghe những câu nói của anh, tôi khóc nức nở. Anh không còn ôm tôi vào lòng an ủi như trước nữa, cánh tay đưa lên định đặt lên vai tôi nhưng ngập ngừng rụt lại. Tôi không thể hiểu nổi giữa chúng tôi ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Video đang HOT
Ngày hôm sau, anh đưa bé Bo rời đi để lại căn nhà nhỏ cho tôi và con gái. Nhìn hai đứa con nhỏ hồn nhiên không biết những giông bão đã ập đến căn nhà của mình mà lòng tôi như thắt lại. Giá như chúng tôi ngồi xuống thẳng thắn nói hết những khuyết điểm của nhau thì giờ đây đâu phải xảy ra bi kịch như thế này.
Những ngày không có anh bên cạnh, tôi một mình chăm con, quán xuyến hết những công việc trong nhà. Mỗi sáng dậy lúc 6 giờ quần quật đầu tắt mặt tối rồi hết ngày lúc nào không hay. Hôm nay vừa đón bé Na từ nhà trẻ về, sờ trán con thấy nóng hổi, tôi luống cuống chườm khăn rồi lau người nhưng vẫn không hạ nhiệt.
…vậy mà giờ đây chúng tôi lại im lặng đến đáng sợ như thế này – Ảnh minh họa: Internet
Đêm khuya, con lên cơn co giật, tôi hốt hoảng một mình bế con chạy đến bệnh viện cách nhà 5 km. Tôi khóc không ngừng từ nhà cho lúc bé Na được đẩy vào phòng cấp cứu, nếu con có chuyện gì chắc tôi cũng không sống nổi mất. Đứng ngoài hành lang, lòng tôi như lửa đốt. Mãi một lúc sau, bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của con đã ổn định, lòng tôi như trút được tảng đá nặng ngàn cân. Nhìn con ngủ say, tôi thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi.
Sau cơn lo sợ, giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại mọi việc, tôi mới thấy bản thân mình quá ích kỷ vì đã làm cho con cái phải khổ sở. Đáng lẽ chúng phải có một gia đình đủ đầy, có cha, có mẹ. Nhưng vì sự hồ đồ của bản thân mà chúng tôi lại biến con cái thành những đứa trẻ bất hạnh như vậy. Nếu bé Na mà có chuyện gì chắc tôi sẽ ân hận cả đời này. Nhớ lại những ngày cùng chồng chăm con ốm đau, anh dỗ dành con để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi mà lòng tôi quặn thắt.
Điện thoại reo, tôi vội gạt giọt nước mắt rồi bắt máy.
- Em và con đang ở đâu vậy? Sao anh gọi không bắt máy, anh nhắn tin cũng không trả lời?
- Con sốt, em đưa đi bệnh viện. Cũng may là nó không sao.
- Ở bệnh viện nào? Anh đến đón mẹ con em.
- Ở gần nhà mình.
Anh im lặng một hồi rồi lại lên tiếng.
- Anh sai rồi, chúng ta đã sai rồi. Tỉnh giấc không thấy em và con, anh sợ quá. Chúng ta sai thật rồi.
Tôi bật khóc.
- Đúng chúng ta đã sai thật rồi. Còn cơ hội để quay về không anh?
- Còn chứ, em cứ ở yên đó, anh đến đón mẹ con em về nhà. Chờ anh.
Một lúc sau, anh đã có mặt. Vừa thấy anh, nước mắt tôi giọt ngắn, giọt dài. Anh vội ôm tôi vào lòng an ủi, động viên. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không được ôm nhau chân thành như thế này.
Sau sự việc này, tôi mới nhận ra một điều rằng đã là vợ chồng thì có điều gì cứ nói với nhau. Đừng im lặng, đừng vội quay lưng, kẻo không chỉ đau mình mà còn làm khổ luôn con cái.
T.L/ Theo Phụ nữ sức khỏe
Câu chuyện thức tỉnh những người chồng không trân quý vợ mình
Và từ lúc ấy tôi không còn liên lạc gì với gia đình được nữa. Chuyến công tác đặc biệt ấy may mắn kết thúc sớm hơn tôi tưởng, 9 tháng tôi có thể trở về nhà.
Cưới vợ được 2 tháng tôi đã lại phải đi công tác để em ở lại nhà. Cuộc sống vợ chồng cứ như vợ chồng ngâu vậy nên 2 năm rồi mà bọn tôi vẫn chưa có tin vui. Thương vợ lắm nên tôi đã từng có ý định xin về gần làm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc thu nhập chỉ còn bằng 1/3. Mẹ tôi lại nhất quyết không đồng ý.
"Đàn ông phải có chí khí, phải làm kinh tế trước đã, một vài năm nữa sinh nở cũng chẳng sao cả. Cô đừng có mà suốt ngày kêu than để thằng Long nó lo lắng rồi nó bỏ việc về. Không phải đứa nào muốn mà cũng có một công việc tốt như nó đâu". Mẹ nói thế nên vợ lại ra sức động viên tôi cố gắng làm chứ không được bỏ về.
Thời gian sau không thấy vợ kêu ca gì về mẹ chồng nữa thì tôi nghĩ có lẽ mối quan hệ của hai người cũng đã tốt lên rồi. Nhưng đợt đấy tự dưng tôi thấy nhớ vợ cồn cào, mà tranh thủ về 1-2 ngày đi luôn thì thế nào cũng bị mẹ nói. Mẹ không nói tôi mà lại nói vợ không biết thương chồng. Mà hai vợ chồng nhắn tin nói chuyện thì nhớ nhung vô cùng những hễ đả động tới chuyện về vợ lại không cho vì sợ mẹ.
Tôi về 1 ngày và hẹn vợ ra nhà nghỉ. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi tôi quyết định về nhưng không cho mẹ biết. Tôi về 1 ngày và hẹn vợ ra nhà nghỉ. Bởi vì sau lần gặp nhau này thì tôi có chuyến công tác đặc biệt tận sâu trong rừng kéo dài cả năm và có thể còn hơn thế nữa. Đặc biệt vì tính chất nghiêm trọng của nó không thể liên lạc về và cũng không thể nói rõ cho gia đình về việc mình đang làm. Xưa nay tôi vẫn chỉ nói với mẹ và vợ là đi công tác bình thường mà thôi.
Cả ngày hôm đó vợ chồng tôi ở nhà nghỉ cho tới tận 12 giờ đêm thì tôi mới để cho vợ về, còn mình cũng tranh thủ chợp mắt một chút tới 3 giờ sáng hôm sau thì lên đường. Và từ lúc ấy tôi không còn liên lạc gì với gia đình được nữa. Chuyến công tác đặc biệt ấy may mắn kết thúc sớm hơn tôi tưởng, 9 tháng tôi có thể trở về nhà. Tôi háo hức vô cùng vì mình có thể về được gặp vợ và từ nay được về gần nhà với mức lương giữ nguyên rồi. Vì chuyến công tác vừa rồi tôi lập công lớn mà.
Nhưng rồi, vừa bước chân vào đến cửa nhà, tôi chết ngất khi thấy chiếc bàn thờ và tấm ảnh của vợ. Tôi lao vào.
- Trời ơi, Hương ơi, em làm sao thế này. Mẹ ơi vợ con làm sao vậy mẹ?
- Con đi cả năm sao không liên lạc về. Vợ con xấu số mất được 1 tuần rồi.
Tôi đau đớn gào khóc trước tấm ảnh vợ và kể trong nước mắt về công việc của mình. Nhà vợ cách nhà tôi cả trăm cấy số, tôi định ngày hôm sau mới về tạ tội với cha mẹ vợ. Tôi thất thểu ra nghĩa trang cho vợ. Có lẽ thời gian vừa rồi không có tôi em khổ cực lắm, vợ bệnh mà tôi không hay không ở bên chăm em được. Tôi đúng là một người chồng khốn nạn.
Nhưng rồi vừa tới ngôi mộ của vợ tôi quá bất ngờ khi thấy đứa trẻ sơ sinh được chừng 1 tuần tuổi bị ai đó bỏ rơi ngay bên cạnh mộ vợ mình. Tôi vội vàng bế lên để rồi sốc ngất khi thấy mặt đứa trẻ cùng sợi dây chuyền bạc ở cổ tay có khắc dòng chữ: "Trần Bảo Đ*". Tôi choáng váng vì đây chính là cái tên mà tôi và vợ chọn cho đứa con trai đầu lòng của mình. Dự định khi nào sinh con trai sẽ đặt tên đó còn sinh con gái sẽ đặt là: "Trần Bảo Minh A*".
Sao lại có đứa trẻ sơ sinh ai đó để lại đây. Tôi nhìn quanh không thấy ai cả, nhưng rồi bất ngờ thấy bóng người phụ nữ lúi húi đứng lên từ chỗ nấp ở mấy ngôi mộ phía đằng sau. Tôi hoàn toàn không biết mặt người phụ nữ này.
Ảnh minh họa
- Con của chị đây à, sao chị lại để cháu ở mộ của vợ tôi.
- Cậu là Long chồng cô Mai đúng không. Tôi cho cháu ra thăm mộ mẹ để mẹ cháu đỡ nhỡ cháu đấy mà.
- Chị nói cái gì ? Thăm mộ mẹ ư ?
- Đúng, cậu vắng nhà nên không biết. Tôi là chị họ của cô Mai ở quê. Cô ấy đã liên lạc với cậu rất nhiều để giải oan cho mình nhưng không tài nào gọi cho cậu được, cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu. Sau cái lần vào nhà nghỉ mà cậu về trộm đó cô ấy đã có bầu. Nhưng người nhà cậu lại nhìn thấy cô ấy ra từ nhà nghỉ chứ không thấy cậu nên họ bảo cô ấy ngoại tình. Bắt bỏ thai nhưng cô ấy không chịu.
Rồi cái thai to dần nhà cậu đuổi cô ấy đi. Cô ấy không dám về nhà đẻ, cũng không tài nào liên lạc được với chồng nên tự mình đi làm lấy tiền đẻ và chăm con. Cô ấy khổ vì dư luận lắm cậu không biết được đâu, nhưng vì thằng bé trong bụng vẫn kiên cường vượt qua.
Rồi 1 tuần trước, cô ấy đang bê gạch cho người ta thì bất ngờ bị vấp. Máu chảy quá nhiều, lại không có ai đưa đi cấp cứu ngay. Mãi sau tôi tới mới phát hiện ra. Bác sĩ đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ giữ được thằng bé, còn cô ấy thì qua đời. Cậu về rồi, hãy giải oan cho vợ mình đi.
Tôi nghe mà chỉ muốn đào tung mộ vợ lên để nói lời xin lỗi với cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi. Tôi có chết hàng trăm hàng vạn lần cũng không chuộc hết tội. Tôi bồng con về nhà, quỳ sụp dưới bàn thờ vợ và nói ra tất cả cho bố mẹ mình hiểu. Chính tôi, chính tôi đã giết vợ và suýt chút nữa là cả con của mình.
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội
Câu chuyện thật của người vợ có chồng ngoại tình làm thức tỉnh hàng triệu phụ nữ Câu chuyện ngoài đời thực rất đáng để đọc. ảnh minh họa Bạn gửi cho chị một bức ảnh chụp biển số xe của chồng chị trong một khách sạn nằm kín đáo ở vùng ngoại ô . Chị sững người , bỗng chốc niềm tin và tình yêu vỡ òa trong im lặng. Đêm đó chị sang ngủ với con , một...