Câu chuyện thức tỉnh mọi người phụ nữ
“Phải, tôi đã từng yêu cô hơn mọi phụ nữ khác, còn bây giờ, mọi phụ nữ khác đều hơn cô. Tôi đã hết lòng bù đắp cho cô nhưng đổi lại cho tôi được gì”.
Từ nhỏ được nuông chiều nên Vinh rất hiếu thắng. Vinh đã muốn thứ gì là phải có bằng được thứ ấy. Thậm chí từ nhỏ, Vinh đã biết đánh bạn để giành lấy món đồ chơi mình yêu thích. Và cụm từ “không từ thủ đoạn nào” cũng bắt đầu gắn với Vinh từ đó. Lớn lên, gia đình có điều kiện nên mở công ty riêng cho Vinh quản lý. Có được sự hậu thuẫn vững chắc từ bố mẹ nên công ty của Vinh rất ăn nên làm ra. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng Vinh cũng là người có tài.
Có tiền, có quyền trong tay nên mọi thứ với Vinh lại càng trở nên dễ dàng. Cuộc sống của Vinh chính là thứ gì cũng có thể dùng tiền để mua, không mua được bằng ít tiền sẽ sẽ dùng thật nhiều tiền. Chuyện tình yêu cũng vậy.
Vinh mê Nga, mê như điếu đổ. Không ngày nào là Vinh không nghĩ đến Nga. Một người con gái hoàn hảo như Nga cũng đang để điên lắm chứ. Nhưng Nga không để ý đến Vinh. Nga đã có người thương cho cuộc đời mình. Chẳng vì thế mà Vinh bỏ cuộc. Vinh đã muốn thứ gì là phải có được thứ ấy, bất chấp bằng cách nào.
Vinh khiến công ty của bố Nga lâm vào cảnh lao đao để ra sức ép với Nga. Thậm chí Vinh còn khiến cho người yêu Nga mất việc. Không chuyện gì là Vinh không làm được, có điều Vinh có muốn hay không mà thôi. Chứng kiến người mình yêu vất vả mà không tìm được việc, chứng kiến tâm huyết cả đời của bố mình sắp bị chon vùi, Nga nổi điên, lao đến tìm Vinh:
“Đi khách sạn, cùng người con gái tôi yêu” – Vinh thẳng giọng. (Ảnh minh họa)
- Nói đi, anh muốn gì. – Nga giận dữ
- Muốn gì em phải rõ hơn anh chứ. Làm vợ anh đi. Chỉ có anh mới đủ năng lực mang lại hạnh phúc cho em mà thôi. – Vinh cười nhăn nhở
- Không bao giờ, anh cứ ngồi đấy mà mơ đi. – Nga đùng đùng bỏ đi
Video đang HOT
- Rồi em sẽ phải quay lại tìm tôi thôi. – Vinh cười hả hê
Đúng, Nga đã phải quay lại tìm Vinh và đồng ý làm vợ Vinh. Vì Nga không thể chịu đựng thêm nữa cảnh những người thân yêu của mình đau khổ.
Đêm tân hôn, Nga như một cá xác không hồn, mặc cho Vinh chiếm dụng, sở hữu. Mà không chỉ có đêm tân hôn, những ngày tháng sau đó, mặc cho Vinh tìm đủ mọi cách làm cho Nga vui, ra sức nâng niu, chiều chuộng Nga thì Nga vẫn cứ lạnh lùng với Vinh. Nhưng Vinh không bỏ cuộc, Vinh không chơi bời đú đởn bên ngoài mà cứ đi làm về là chi quanh quẩn ở bên cạnh Nga, giúp đỡ Nga làm viêc nhà.
Nước mắt Nga vô thức rơi. Vì ăn năn, hối hận hay vì gì thì Nga cũng không biết nữa. (Ảnh minh họa)
Tròn hai năm kể từ ngày hai người chính thức chung sống dưới một mái nhà. Vinh vẫn kiên trì với sự lạnh lùng của Nga. Và dường như đã có kết quả, Nga bắt đầu mở lòng mình ra với Vinh. Cứ cho là Vinh sai nhưng tất cả những gì Vinh đã làm cho Nga, đã chịu đựng Nga trong thời gian qua thì có lẽ đã đến lúc Nga nên nhìn lại mọi thứ. Tất cả đã thuộc về quá khứ rồi trong khi Nga vẫn phải sống cho hiện tại. Nga nghĩ mình có thể bắt đầu lại cơ mà, Nga muốn cho mình và người đàn ông yêu thương mình một cơ hội. Nhưng Nga chưa kịp nói ra lòng mình với Vinh thì…
Cô bạn thân gọi điện báo cho Nga biết Vinh đang vào khách sạn cùng ai đó. Nga không tin. Vinh yêu Nga như thế, sao có thế phản bội Nga được. Nga nhất quyết không chịu đi bắt quả tang mà ở nhà đợi Vinh về tìm câu trả lời.
- Anh vừa đi đâu về? – Nga ngập ngừng
- Đi khách sạn, cùng người con gái tôi yêu. – Vinh thẳng giọng
- Anh… Tại sao… – Nga ấp úng
- Cô phải hỏi bản thân cô đi chứ? – Vinh cười nhạt
- Anh… Chẳng phải anh từng nói chỉ yêu tôi thôi sao? – Nga nghẹn giọng
- Phải, tôi đã từng yêu cô hơn mọi phụ nữ khác, còn bây giờ, mọi phụ nữ khác đều hơn cô. Tôi đã hết lòng bù đắp cho cô nhưng đổi lại cho tôi được gì. Sự lạnh lùng, hờ hững, khinh bỉ của cô. Từ phút này cô sẽ phải chịu đựng, nếm trải những gì tôi từng phải trải qua. – Vinh gằn giọng
Nga chết đứng trước những lời Vinh nói. Nước mắt Nga vô thức rơi. Vì ăn năn, hối hận hay vì gì thì Nga cũng không biết nữa. Vinh đang tìm cách trả thù Nga theo kiểu đau đớn nhất. Tại sao Nga không chịu cho Vinh cơ hội, mở lòng ra với Vinh. Để bây giờ, có hối cũng không kịp nữa rồi.
Theo Một thế giới
"Con giun xéo lắm cũng quằn" và câu chuyện mọi nàng dâu nên đọc và làm theo
Đúng như cha ta ngày xưa thường có câu: "Con giun xéo lắm cũng quằn". Quả thật thì con người ai cũng vậy, cái gì cũng có giới hạn nhất định nào đó mà thôi.
Hân và Tùng yêu nhau cũng được hơn 3 năm. Nhưng mới ngày đầu được đưa về nhà giới thiệu thì đã chẳng ai yêu quý cô con dâu tương lai này. Bố thì nhìn cô nàng đã thấy ghét bỏ. Còn mẹ thì càng thể hiện sự đay nghiến, coi thường cô, đến cả cô em chồng cũng chẳng ưa gì Hân cả. Chỉ vì Hân là người sắp cướp đi mất người anh trai yêu thương con bé, chiều chuộng con bé nhất từ trước đến giờ.
Nhưng sau bao nhiêu cố gắng của đôi bạn trẻ thì Hân cũng được gia đình n hà anhbắt buộc phải chấp nhận đón nhận cô con dâu này. Vì nếu không đồng ý thì đứa con trai duy nhất của ông bà nhất định không lấy ai ngoài Hân cả.
Bước chân vào cái gia đình này, ngay từ đầu Hân đã thừa hiểu những khó khăn mình sắp phải đối mặt với. Bởi cô nhìn thấy rõ tự không ưa, cái ghét bỏ từ phía gia đình nhà Tùng. Cũng vì quá yêu, vì cả sự chân thành của anh nên cô không đành lòng rời bỏ. Chỉ có đến ngày bước vào ngôi nhà này, chính thức trở thành con dâu của bố mẹ Tùng, chị dâu của em gái Tùng thì cái cuộc sống chẳng khác gì trong địa ngục của Ngân mới bắt đầu.
Những ngày mới về làm dâu nhà chồng, Hân bắt đầu đã phải chịu ấm ức mỗi khi em gái chồng bày biện ra mà cô chưa kịp dọn thì ngay lập tức mẹ chồng đay nghiến, quát mắng cô đủ điều.
Về nhà chồng chưa đầy 1 năm, thân xác Hân như thân tàn ma dại, nhìn cô chẳng còn một chút sức lực nào cho việc đáp trả bố mẹ chồng, với em chồng nữa. Có những hôm bị nói nhiều, cô ấm ức khóc nức nở. Chồng về chưa kip kể thì anh đã buông lời trách móc cô. Vì chỉ có ở nhà lo cơm nước, anh đi kiếm tiền về rồi mà cũng không xong. Cô gọi một cuộc điện thoại về cho mẹ mình, nghe giọng mẹ sau bao nhiêu lâu bận rộn không có thời gian để gọi, cô thật sự muốn òa khóc.
Bất kể chuyện gì không hài lòng mẹ chồng cửng sẽ mắng mỏ Hân. (ảnh minh họa)
Bởi nhà chồng cũng nhỏ, vào phòng khóc thì chồng nằm đó, không làm thế được, tần dưới thì bố mẹ chồng, lên trên lại em gái chồng. Hân đành vào nhà vệ sinh khóc, cô xả nước rồi khóc trong đó. Được một lúc sau có tiếng gõ cửa nhà tắm, cô tắt tiếng nước rồi hỏi bên ngoài, em gái chồng bảo cô rằng:
- Chị không thấy chị bật như thế rất tốn nước à? Chẳng biết tiết kiệm là gì, từ ngày chị về đây, tiền nước lúc nào cũng lên gấp đôi dù chỉ thêm có một người. Hân không biết phải làm sao , nên mở cửa ra nói nho nhỏ câu nói:
- Chị sẽ để ý hơn.
- Khóc với chả lóc, đúng là cái đồ giả nai. Nói rồi cô em chồng bỏ đi.
Thật sự Hân bất lực rồi, bất lực trước hoàn cảnh của mình và cũng bất lực trước gia đình nhà chồng ngang trái. Hân sẽ từ bỏ nơi này, đi về nhà. Có lẽ người ta nói đúng, cái gì cũng có giới hạn của nó. Con giun xéo lắm cũng quằn, cô không thể sống mãi cái kiếp sống như phận ở, như ô sin nhà người. Trong khi cô là con dâu của họ, là chị dâu của em ấy. Cô bỏ đi, bỏ đi với hi vọng tìm được đúng con đường của mình.
Theo Một thế giới
Câu chuyện chưa được đặt tên "Có đôi lần, ta lỡ đem lòng mến một người dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ, rồi chia xa, nhưng, vẫn cảm thấy chút gì đó vấn vương..." Ảnh minh họa Những ngày cuối tháng một, tôi cùng lũ bạn có dịp ghé thăm thành phố biển Đà Nẵng. Đà Nẵng chào đón chúng tôi bằng một trận rét thấu da thấu...