Câu chuyện sẽ khiến bạn phải tin nhân quả là có thật
Đây là sự trừng phạt và cô phải gánh chịu ư? Gạt nước mắt chua xót Mai ngẫm ra được 1 điều, cuộc đời này có vay có trả. Làm điều ác, thất đức nhất định phải trả giá đắt và bị trừng phạt.
Yêu nhau từ hồi năm 3 đại học, Tuấn và Mai đã từng có thời gian sống thử với nhau như vợ chồng rồi lại ra ở riêng. Thời gian đó Mai dính bầu và cô để cái thai đến tận tháng thứ 5 mới báo cho Tuấn biết sự có mặt của đứa bé. Vừa hay tin bạn gái có bầu tận tháng thứ 5 rồi, thay vì chịu trách nhiệm, về quê xin cưới Mai thì Tuấn lại chơi bài bùng, thoái thác trách nhiệm mà ném cho Mai 500 ngàn bảo.
- Nếu cô muốn làm người yêu tôi nữa thì phá ngay cái thai này đi, còn không chia tay cô tự nuôi con 1 mình.
Không muốn mất bạn trai, Mai chọn lựa cách bỏ đứa bé dù cái thai quá lớn và việc bỏ nó rất nguy hiểm. Cứ ngỡ bỏ đi đứa con này Tuấn sẽ vẫn yêu thương Mai, nhưng không anh đã có người yêu mới, bỏ Mai 1 cách không day dứt. Sốc và ngã ngửa khi biết con người thật của Tuấn, Mai giận lắm nhưng chẳng thể làm gì được vì mình là con gái.
Nỗi đau nào cũng đi qua, hơn năm sau Mai yêu và kết hôn với 1 người hơn mình 5 tuổi. Anh này yêu thương Mai thiệt lòng, lúc nào cũng chỉ biết tới vợ thôi khiến Mai hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng số phận như trêu ngươi vợ chồng Mai. 6 năm kết hôn, Mai đã có tới 6 lần mang thai nhưng cô lại không có đứa con nào hết bởi lần thì bị sảy, lần thì con chết lưu trong bụng.
Mai sống thử với bạn trai để rồi… (ảnh minh họa)
Chờ đợi mòn mỏi, từng ngày để mong được ẵm con trên tay nhưng điều đó quá khó khăn với Mai. Chồng cô khát con đến mức đâm ra rượu chè, cờ bạc vì uất hận Mai không thể cho anh ta 1 đứa con, được làm bố. Từ đó mâu thuẫn gia đình Mai càng trở lên gay gắt hơn.
Đúng lúc 2 vợ chồng cô định ly hôn, giải thoát cho nhau thì Mai lại có bầu. Đây là lần thứ 7 mang thai của cô, lần này cô sẽ giữ, giữ đứa bé bằng mọi giá. Biết vợ có bầu nữa, chồng cũng không chia tay nữa mà chu đáo lo cho Mai. Bầu đến tháng thứ 3, Mai đi viện khắp đều đặn và nhờ bác sĩ hãy giữ đứa trẻ này lại cho mình thì vị bác sĩ ái ngại.
- Cô sảy thai không biết bao nhiêu lần rồi, giờ chuyện sinh nở của cô rất khó. Nếu muốn giữ đứa bé này cô phải chuyển hẳn vào viện nằm theo dõi nhưng tôi không đảm bảo sẽ giữ được đứa trẻ đâu nhé. Cô cứ xác định tâm lý trước đi.
- Dạ.
Biết hy vọng được làm mẹ của mình là rất mong manh, nhưng Mai vẫn cố vẫn nuôi hi vọng nhưng khi cái thai đến thái thứ 6 thì cô bỗng dưng đau bụng quằn quại và đứa bé theo cơn đau bụng cứ thế mà ra rồi chết. 7 lần mang thai đều mất 7 đứa con Mai sốc lắm, cô gào khóc khi thấy con mình nằm trong vũng máu kia khiến cả bệnh viện lặng người lại đau xót.
- Con ơi, đừng bỏ mẹ. Sao con cứ bỏ mẹ hết lần này đến lần khác như vậy?? Ở lại với mẹ đi con, đừng rời xa mẹ. Bác sĩ à, tôi chết cũng được xin bác sĩ cứu con tôi đi.
Video đang HOT
7 lần mang thai nhưng cả 7 lần cô đều… (ảnh minh họa)
- Đứa bé đã ra đi thật rồi, chị phải chấp nhận số phận.
Sau lần đấy Mai suy sụp hoàn toàn, cô bị trầm cảm và lúc nào cũng ôm gối ngỡ là con của mình. Thấy điều bất thường chồng liền mời thầy cúng về trừ tà, làm lễ thì điếng người nghe thầy phán.
- Vợ anh có 1 vong trẻ con theo. Có phải ngày trước chị nhà đã phá thai không??
- Đúng ạ, nhưng đứa bé đó không phải con tôi.
- Vậy thì đích thị là nó, nó chết oan ức nên đã nhiều lần lộn về nhà anh chị trả thù. Vậy nên chuyện vợ anh bầu nhiều nhưng không có con là sự trừng phạt. Ai đời mẹ lại nhẫn tâm bỏ con như thế chứ??
Ngồi đó Mai nghe hết câu chuyện, cô giật mình nhận ra sai lầm của tuổi trẻ. Vì 1 người đàn ông mà cô nhẫn tâm bỏ đứa con sắp chào đời, để bây giờ cô khát khao làm mẹ mà không được. Đây là sự trừng phạt và cô phải gánh chịu ư?? Gạt nước mắt chua xót Mai ngẫm ra được 1 điều, cuộc đời này có vay có trả. Làm điều ác, thất đức nhất định phải trả giá đắt và bị trừng phạt.
Thế nên các cô gái trẻ à, đừng bao giờ phá thai. Đừng bao giờ biến mình thành kẻ sát nhân, trẻ con không có tội, tội lỗi là do người lớn đừng bắt chúng phải chịu tội thay bạn. Đời này có nhân có quả, đừng xem thường điều đó.
Theo TTXH
Mang bó hồng 2 triệu về tặng vợ nhưng: "Em không muốn nhận quà 8/3" và lý do
Quang bước vào cửa hàng hoa bảo: - Chọn cho anh một bó thật đẹp vào nhé, anh muốn tặng vợ nhân ngày 8/3. Nhớ là phải chọn hoa đẹp đấy.
ảnh minh họa
- Vâng, nhưng đắt đó anh.
- Bao nhiêu?
- 50 ngàn một bông ạ. Anh lấy bao nhiêu bông?
- Thế cho anh bó 2 triệu đi, bó đẹp vào nhé.
Nhân viên cửa hàng hoa thấy ông khách sộp thì hồ hởi lắm, hì hục một lúc thì xong, Quang cầm bó hoa tuyệt đẹp ra đặt ở ghế sau của chiếc ô tô sang trọng, bụng bảo dạ: "Kiểu này chắc vợ mình thích lắm đây, rồi cô ấy sẽ chụp hình đăng Facebook, sẽ tag mình vào rồi làm cho mình nở mày nở mặt".
Nghĩ thế nên Quang lái xe về nhà, anh dừng xe xong đưa bó hồng vào, lúc ấy Vy - vợ anh đang rửa bát. Quang đưa bó hoa cho vợ bảo:
- Tặng em 8/3 này, 2 triệu đấy, đẹp không? Mai cho em thêm 5 triệu đi mua váy, thích nhé, chẳng có bà vợ nào có quà 8/3 xịn như em đâu nhé. Thích nhé!
Ai ngờ đáp lại sự hồ hởi của Quang là vẻ lạnh nhạt của Vy. Vy vẫn cúi xuống rửa bát rồi đáp:
- Anh cứ để trên bàn ấy, em đang bận chút.
Quang bực mình bảo:
- Em làm sao thế? Anh đã mua quà cho em, em không cảm ơn anh còn tỏ ra khó chịu là sao? - Em cảm ơn anh, nhưng em không muốn nhận quà 8/3.
- Sao lại vậy? Sao em lại ngược đời thế? Ai cũng muốn có quà, không có họ còn đòi chồng, còn trách móc ấy, còn em, anh đã mua cho em rồi em còn chê ỏng chê eo, lại còn bảo không muốn nhận quà là sao?
- Em không chê.
Vy tháo găng tay ra rồi bước đến ngồi trước mặt chồng.
- Em không chê nhưng em muốn anh biết điều này. Giá như anh biết được ngày nào cũng là 8/3 và biết trân trọng em thì tốt hơn. Đằng này anh chỉ cho em có một ngày được làm nữ hoàng còn lại những ngày khác, anh vùi em xuống làm thân phận của một con ở. Anh hãy nhìn đi, nhìn em có khác gì một con ở không?
- Em sướng thế rồi còn kêu ca gì?
- Vâng, em sướng nên chồng em cứ để mặc cho em chăm con một mình, cho em làm việc nhà một mình rồi mặc định rằng tất cả những việc đó là của vợ. Anh đã bao giờ thức đêm một mình để chăm con ốm chưa? Em đã nói với anh bao nhiêu lần, em muốn anh hỗ trợ em nhưng anh đâu có hiểu? Nếu như ngày nào anh cũng nhớ đến em như này thì tốt biết bao.
Quang im lặng, Vy tiếp lời:
- Em đã chán lắm rồi, cái cảnh ngày đi làm, về nhà là vục mặt vào bếp rồi lo cho các con còn anh thì cứ ngao du sơn thủy, lâu lâu vứt cho em cục tiền rồi bảo rằng: "đấy, tôi cho cô như thế là tốt lắm rồi, đừng có kêu ca gì nữa". Em với anh là một cặp vợ chồng, chúng ta có trách nhiệm như nhau trong việc xây dựng gia đình, em không sinh ra để làm bếp hay chăm mỗi con, em còn có những việc khác nữa.
- Em cứ nói thế chứ bao nhiêu phụ nữ cũng cứ như em đó, họ có kêu ca gì đâu.
- Em khác, họ khác, bởi họ không nhận ra rằng mình đang bị đối xử như một con ở rồi được chồng/ người yêu tung hô vào ngày 8/3, với em, sự sẻ chia hằng ngày mới là quan trọng chứ không phải là những món quà đắt tiền vào một ngày rồi đổi lại là sự vô tâm cả năm cả tháng.
Nói rồi Vy bước vào phòng, nhìn đống bát đũa bẩn, Quang hơi chột dạ. Đúng là cả năm cả tháng chả bao giờ Quang giúp vợ làm việc nhà hay dạy con, anh đi suốt và mặc định rằng những việc đó là của vợ mình. Anh cũng nghĩ rằng vợ mình sướng vì được chu cấp tiền bạc đầy đủ mà không hề biết rằng, vợ anh cũng ra ngoài kiếm tiền và còn phải làm bao nhiêu việc không tên khác nữa.
Quang cởi áo rồi đeo găng tay vào rửa bát giúp vợ. Vy trở ra thấy chồng lúi húi làm thì bảo:
- Em cảm ơn món quà của anh, nhưng em nghĩ nếu chúng ta còn muốn sống lâu dài với nhau thì còn những thứ khác quan trọng hơn là việc tặng quà cho nhau chỉ 1 ngày.
Quang nhìn vợ bảo:
- Ừ, anh biết rồi, từ nay anh sẽ thay đổi.
Vy vui mừng ôm lấy chồng nói lời cảm ơn. Cô đã rất mệt mỏi trước đó và thực sự thấy nhẹ nhõm khi chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình với chồng. Ngày 8/3 này, cô sẽ không trả lời những câu hỏi "có quà không" của bạn bè nữa, bởi với Vy, chỉ có phụ nữ ngốc nghếch mới đòi quà 1 ngày và chấp nhận sống kiểu nô lệ suốt những ngày còn lại.
Theo Webtretho
Cười nghiêng ngả khi nghe chuyện gia đình 'có thật mà như phim hài' Đọc những câu chuyện này, bạn có nhận ra thấp thoáng bóng hình gia đình của chính mình trong đấy không? Chuyện số 1: Mẹ em không cho phép Hai ông bà già vào buổi chiều mùa đông se se lạnh, ngồi ở nhà thấy buồn buồn, ông lão liền bảo vợ: - Bà nó ơi! Chúng ta hãy nhớ lại thời trẻ...