Câu chuyện mẹ già 80 tuổi gắng chút sức tàn bắt xe lên thăm con gái trước khi trút hơi thở cuối cùng nhưng bị con từ chối khiến ai cũng phẫn nộ
Sáng hôm sau Ly ra mở cổng đi vứt rác thấy mẹ mình đã nằm đó lạnh cóng từ lâu thì mới giật mình hốt hoảng. Lúc đó chồng sắp cưới của cô vẫn ở trong nhà, sợ anh ta phát hiện ra mình nói dối nên Ly gọi điện thoại ngay cho một hãng taxi…
Bà Mai gọi điện cho con gái đến nay là lần thứ 10 trong ngày nhưng Ly vẫn không cầm máy. Hôm nay bà thấy trong người rất mệt, linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với mình nên bà muốn lên thăm con. Ấy vậy mà gọi mãi con gái bà không nghe điện thoại. Bà Mai chạy đến nhà đứa cháu trong xóm bảo:
- Tiến ơi, chở bác ra bến xe với, bác muốn lên thành phố thăm chị Ly.
- Trời ơi, bác 80 tuổi rồi còn đi xe cộ làm gì? Để chị Ly về thăm bác chứ? Mà hôm nay nhìn bác không được khỏe, bác có đi được không ạ?
- Thôi chở bác ra bến xe đi, bác cần lắm, mày không đưa bác đi là bác đi bộ đấy.
Nói rồi bà Mai giả vờ bước đi, đứa cháu thấy vậy bèn lấy xe đưa bà ra bến xe của thị trấn, mua vé rồi đưa bà lên xe, đoạn dặn dò kỹ càng rồi mới quay xe về. Bà Mai mệt lắm, trong chuyến xe hôm ấy bà cứ nôn rồi nằm vật ra sau. Người ngồi một bên thấy bà già rồi mà đi một mình thì hỏi han, đưa nước cho bà uống. Bà Mai thấy tứ chi nhũn ra, người cứ vã mồ hôi như tắm. Bà biết thời gian của mình sắp hết nên muốn lên thăm con gái vì từ khi con gái bà lên thành phố đi làm đến nay đã 15 năm nhưng chưa bao giờ bà được lên thăm con, thỉnh thoảng lắm Ly mới về thăm mẹ.
Đến đúng địa chỉ của con gái, bà Mai bấm chuông rôi ngồi gục xuống ngoài cánh cửa. Một lúc sau có một cậu trai rất bảnh đi ra. Nhìn thấy bà, cậu ta cất tiếng hỏi:
- Bà ơi, bà hỏi ai đấy ạ?
- Tôi hỏi cái Ly, con gái tôi cậu ạ. Cậu là ai thế?
- Cháu là chồng sắp cưới của Ly, nhưng bác chắc chắn bác là mẹ của Ly chứ ạ? Cháu xem hình thấy mẹ của cô ấy trẻ hơn mà.
- Không, tôi đẻ ra nó cậu ơi. Tôi hiếm muộn nên mãi mới có nó. Bố nó mất sớm, tôi muốn nó không phải khổ như tôi nên cho nó lên thành phố lập nghiệp.
Cậu trai đứng đó một lúc rồi bảo:
- Thôi bà chờ cháu một chút, cháu gọi cô ấy ra vậy.
Nói rồi cậu ta đi vào. Một lúc sau, Ly đi ra. Thấy mẹ cô hơi giật mình, rồi cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cô bước ra hỏi:
- Bà hỏi ai thế?
Video đang HOT
- Mẹ đây mà con! Con không nhận ra mẹ hay sao thế?
- Bà đâu phải là mẹ tôi? Mẹ tôi đang còn trẻ, lại là doanh nhân, bà nghĩ gì mà được làm mẹ tôi vậy?
- Ly ơi, mẹ gọi cho con cả ngày hôm qua nhưng không được. Mẹ chỉ muốn lên nhìn mặt con lần cuối thôi mà.
- Bà rõ dơ, hay tại thấy tôi nhà giàu nên nhận vơ vậy? Thôi bà đi đi, tôi chả có tiền cho bà đâu.
Nói rồi Ly đóng cửa lại cái rầm, khoác tay chồng sắp cưới đi vào. Trước khi bỏ vào trong nhà, cô còn lầm bầm: “Thời nay có người cứ thấy người sang là bắt quàng làm họ khổ thế anh ạ”.
Bà Mai ở ngoài cổng, lúc đó vừa khát vừa đói lại vừa mệt. Ở thành phố bà không quen ai, trong túi cũng chỉ còn 200 ngàn nhưng chân bà đau đến mức không thể bước đi để mua đồ ăn. Lúc đó trời cũng mưa, bà đứng nép vào giàn hoa giấy trước cổng nhà con gái rồi từ từ gục xuống.
Sáng hôm sau Ly ra mở cổng đi vứt rác thấy mẹ mình đã nằm đó lạnh cóng từ lâu thì mới giật mình hốt hoảng. Lúc đó chồng sắp cưới của cô vẫn ở trong nhà, sợ anh ta phát hiện ra mình nói dối nên Ly gọi điện thoại ngay cho một hãng taxi đến chở xác mẹ về quê ngay lập tức rồi quay trở về nhà. Ban đầu anh lái taxi từ chối nhưng Ly đã trả thêm cho anh ta 2 triệu đồng nên anh ta đồng ý.
Họ hàng làng xóm thấy bà Mai trở về trong chiếc taxi, người cứng đờ thì khóc lóc thảm thiết. Họ cứ nghĩ rằng đi giữa đường bà qua đời nên anh lái taxi thương tình đưa bà về theo địa chỉ trong chứng minh thư chứ không biết rằng chính đứa con gái ruột của bà đã từ chối nhận mẹ.
Hôm đó, cả nhà chồng sắp cưới của Ly đến nhà cô ăn tối và bàn về đám cưới sắp tới, đang ăn tối thì có tiếng chuông cửa dồn dập. Ly ra mở thì thấy cậu của cô ào vào rồi khóc thảm thiết:
- Ôi Ly ơi, mẹ mày chết rồi. Sao không về mà gặp mẹ hả con?
- Chú nói gì cơ? Chú là ai mà xông vào nhà tôi? Mẹ tôi đang ở bên Mỹ cơ mà?
- Hả? Mẹ mày hôm qua mới lên thăm mày nhưng hình như chưa gặp thì đã mất rồi. Mẹ mày là nông dân, sao có tiền đi Mỹ hả cháu.
- Chú ra khỏi nhà tôi ngay, chú cứ nói bậy gì vậy?
- Nói rồi Ly cứ cố đẩy cậu của mình ra thì chồng sắp cưới của cô lao tới hỏi:
- Chú ơi, có phải bà lão cỡ 80 tuổi, có vết bớt ở mặt không ạ?
- Ừ, chính xác rồi. Cậu gặp bà ấy à?
- Hôm qua bà ấy có lên đây, Ly có gặp nhưng cô ấy bảo không phải mẹ cô ấy nên đuổi đi rồi. Chuyện này khó hiểu quá!
- Trời ơi, đó là mẹ nó đó. Nó còn đuổi cả mẹ ruột nó đi ư? Nhà nó nghèo, mẹ nó dành dụm cho nó đi học ở thành phố, khi nào cũng thắt lưng buộc bụng, làm gì có tiền mà đi nước ngoài.
Đến lúc này cả nhà chồng Ly quay sang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Mẹ chồng sắp cưới của cô bảo:
- Con trai, con đã nhìn nhầm người rồi, một người con gái còn chối bỏ cả mẹ mình vì bà ấy nghèo thì hỏi sau này cô ta còn đủ tư cách để làm mẹ con con không? Bố mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Con cũng lấy lại ngôi nhà này đi.
Nói rồi họ bước đi. Ly chết sững. Cô đã sợ rằng sự nghèo khổ của mẹ mình sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân của cô với thiếu gia nhà giàu mà không ngờ rằng chính sự vô cảm, độc ác của mình mới là lý do phá hỏng tất cả. Ly gục xuống sàn khóc lóc nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Theo Afamily
Chết điếng nhìn cảnh vợ nhặt cơm rơi dưới đất cho mẹ ăn
Em vừa đẩy những thìa cơm to đùng vào miệng bà vừa nói lớn: &'Bà ăn nhanh giùm tôi cái. Còn bao nhiêu thứ lộn xộn ở dưới bếp đang chờ con này xúm tay vào kia kìa'.
Ngày tôi lấy em, bạn bè và người thân đều phấn khởi ra mặt. Tất cả cũng vì người con gái tôi chọn làm vợ quá xinh xắn, dịu dàng và nổi tiếng là con nhà gia giáo. Bản thân tôi cũng tự hào và cảm thấy may mắn vì đã cưới được một người vợ toàn vẹn như thế.
Bố tôi là thuyền viên tàu viễn dương, có khi hai năm mới về nhà được lần. Tôi là nhân viên IT cũng hay bận rộn với công việc. Chỉ có vợ là giáo viên nên có thời gian nhiều hơn. Tôi mong em sẽ là người bạn tâm giao với mẹ để bà đỡ buồn tủi mỗi khi ở nhà một mình.
Thời gian đầu chung sống, tôi thấy rất hạnh phúc. Em luôn tỏ ra lễ phép với mẹ chồng. Mỗi lúc đi làm về, thấy cảnh mẹ và vợ cùng vào bếp giúp nhau nấu nướng, tôi lại le lói lên một niềm vui trong lòng. Tôi chỉ ước tổ ấm nhỏ của mình sẽ mãi bình yên và vui vẻ như thế.
Nào ngờ gần một năm sau, tai họa ập đến với gia đình tôi.
Trong một buổi tối đang ngồi xem phim, cả hai vợ chồng tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng uỳnh uỵch trong nhà vệ sinh. Gọi mẹ thì bà không thưa. Khi mở được cửa vào trong thì tôi thấy mẹ nằm ngất lịm trên sàn. Mẹ tôi có tiền sử bệnh tai biến nên lâu nay, bà luôn ý thức trong việc đi đứng sao cho cẩn thận. Giờ không ngờ bà lại bất cẩn để bị ngã như thế.
Tôi và vợ liền đưa mẹ vào bệnh viện để kiểm tra. Một tiếng sau, bác sĩ thông báo kết quả rằng mẹ tôi bị chấn thương ở đầu do tai biến và sẽ vĩnh viễn không thể đi lại được, còn chức năng phát âm cũng sẽ bị hạn chế.
Thực sự lúc ấy, tôi tưởng mình như muốn gục ngã vì xót mẹ. Gần hai tháng điều trị trong bệnh viện, tôi quyết định đón bà về nhà để tiện chăm sóc. Cũng từ đây, bao nhiêu chuyện xảy đến với với gia đình nhỏ của tôi.
Tôi biết từ ngày mẹ bị bệnh, áp lực công việc đè nặng lên đôi vai vợ mình. Biết em vất vả nên tôi luôn động viên và cố gắng sắp xếp công việc để phụ giúp em. Tôi cũng ít la cà quán xá, tụ tập bạn bè để tranh thủ chạy về nhà ngay sau mỗi giờ tan ca.
Thế nhưng được một thời gian, tôi phát hiện ra vợ mình bắt đầu dở thói ích kỷ và nhỏ nhen. Em luôn than vãn và kể khổ mỗi lúc chăm sóc mẹ chồng. Có lần em đề nghị tôi nên thuê ôsin để chăm cho bà, tôi thương vợ nên đồng ý. Thế nhưng được vài tháng mà tôi đã phải thay đi thay lại đến hai ôsin bởi họ có người thì ăn cắp vặt, người thì mải xem điện thoại để mẹ ngã...
Cuối cùng, tôi quyết định không thuê người ở nữa mà bàn với vợ nên chia nhau ra để chăm sóc mẹ chu đáo. Thấy em ậm ừ đồng ý nên tôi cũng yên tâm.
2 ngày trước cơ quan có cuộc họp nên được về sớm, vừa về đến ngõ, tôi bị bác gái hàng xóm kéo tay vào nhà thì thầm. Bác ấy khuyên tôi nên quan tâm mẹ nhiều hơn và để mắt đến cách vợ chăm sóc mẹ chồng.
Tôi nghe rồi chỉ cười và nói rằng vợ tôi chăm sóc mẹ chồng rất tốt. Em lại là người rất cẩn thận và chu đáo nên cực kỳ yên tâm.
Đến khi về nhà, tôi lên phòng mẹ xem hôm nay tình hình bà thế nào thì choáng váng khi thấy cảnh tượng bên trong.
Vợ tôi một tay bưng tô cơm nguội bón cho mẹ nhưng không phải bằng một chiếc thìa nhỏ mà dùng luôn cái muôi to tướng. Mẹ tôi thì lắc đầu không muốn ăn còn vợ lại liên tục mắng chửi bà. Em vừa đẩy những thìa cơm to đùng vào miệng bà vừa nói lớn: &'Bà ăn nhanh giùm tôi cái. Còn bao nhiêu thứ lộn xộn ở dưới bếp đang chờ con này xúm tay vào kia kìa'.
Nghe vợ nói xong câu đó, tôi đã định chạy vào trách tội em. Nhưng đến khi thấy hành động tiếp theo của em, tôi mới giật mình và điên tiết.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi vì phải ăn cơm một lúc quá nhiều nên rơi vung vãi khắp giường và rơi cả xuống nền nhà. Thấy vậy vợ tôi đã không nhặt đem vứt mà cố tình gom chúng rồi bỏ lại vào tô và bón tiếp cho mẹ chồng.
Lúc ấy, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đứng xem mọi chuyện diễn ra nữa mà chạy vào phòng, hất luôn tô cơm trên tay vợ đồng thời cho em cái tát. Vợ tôi choáng váng mặt mày liền khóc lóc và van xin tôi tha thứ. Nhưng vì bực quá nên tôi đã đuổi em, vợ tôi ấm ức bỏ về nhà mẹ đẻ.
Tôi không thể ngờ là vợ mình lại độc ác và tàn nhẫn đến thế. Tôi biết em vất vả nhiều trong việc chăm mẹ chồng bị ốm liệt giường nhưng dù sao đó cũng là trách nhiệm và bổn phận của một người con dâu.
Tôi đã tin tưởng vợ bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng về cách em đối xử với mẹ mình bấy nhiêu. Tôi biết làm gì đây khi mà niềm tin dành cho vợ đã hết?
Theo Phunutoday
Trời nóng 40 độ, mẹ già 85 tuổi chờ con trước cửa nhà đến đột tử 50 năm trước bà lấy chồng và sinh liên tiếp được 4 người con trai. Vì gia đình khó khăn lại đông con nên vợ chồng bà đã phải vất vả ngày đêm kiếm tiền nuôi con cái. Cứ ngỡ hy sinh cho con cái sau này chúng sẽ biết điều phụng dưỡng bố mẹ, nào ngờ cả 4 anh em chúng đều...