Câu chuyện khiến ai cũng muốn lặng đi vì tình phụ tử
Nhìn người bố tàn tật bị đánh dã man vẫn ôm khư khư hộp sữa cho đứa con út bị ốm mà ai cũng xót xa. Càng xót hơn khi biết anh bị đánh oan đến bầm dập.
(Ảnh minh họa)
Kể từ ngày vợ bỏ đi theo trai vì chê chồng nghèo lại tàn tật, mình anh Ninh đành bươn chải nuôi 2 con. Sau vụ tai nạn năm đó anh chân anh không còn được nhanh nhẹn như trước nữa, đôi chân đi chấm phải ngày ngày vẫn đạp xe khắp nơi để lượm sắt vụn và buôn đồng nát nhằm kiếm đồng tiền ít ỏi nuôi 2 con.
Những ngày đứa nhỏ khóc ngặt nghèo vì thiếu sữa, anh đành phải chắt nước cơm cho con uống hoặc bế con đến 1 nhà người quen cách đó 1 cây số để xin bú nhờ. Nhìn ngôi nhà nhỏ dột nát nghèo nàn của 3 bố con mà ai cũng thấy xót. Từ ngày vợ bỏ đi chưa 1 lần cô ấy gọi điện về để hỏi han con, nhiều người nói cô ta là người mẹ &’máu lạnh’. Còn anh, anh không dám trách vợ mà chỉ trách mình quá vô dụng, quá nghèo nàn.
Từ bé anh Ninh đã mồ côi bố mẹ nên anh biết được cảm giác không nơi nương tựa nó khổ sở như thế nào. Vì thế anh luôn quyết tâm nuôi 2 con mà không bỏ rơi chúng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa.
Nhiều người thương hoàn cảnh của anh cũng hay qua lại giúp đỡ thậm chí ngỏ lời muốn làm vợ nhưng anh lắc dầu từ chối. Anh mỉm cười hiền rồi nói:
- Tôi lo cho thân mình và 2 con còn không nổi lấy gì lo thêm cho 1 người nữa, lấy tôi rồi đàng ấy chỉ khổ thôi.
Ngày con lớn của anh vào lớp 1, anh Ninh hào hứng vì đã mua được cho bé 1 bộ quần áo mới. Tuy nó không đắt tiền và không được đầy đủ như con của người khác nhưng ít nhất đó cũng là niềm an ủi cho đứa bé con nhà nghèo. Mỗi lần đi học về đi qua mấy cửa hàng bán đồ ăn, con bé lại nuốt nước bọt và hỏi:
- Bố ơi chắc mấy món đó ngon lắm nhỉ?
Anh vừa đạp xe vừa bặm môi:
- Không ngon đâu con.
Con bé nghe xong buồn thiu, cụp mắt lại. Với nó việc được ăn mấy món ngon ngon lạ lạ kia mãi chỉ là điều xa xỉ, không chỉ mỗi nó mà cả bố và em nó cũng vậy.
Bé út của nhà anh giờ cũng đã được hơn 1 tuổi, hôm nào anh gửi được nhà hàng xóm thì anh tranh thủ đi lượm ve chai hoặc đi làm thuê. Ai thuê gì anh làm nấy, miễn có tiền đong gạo cho con và không phạm pháp anh đều làm. Vì các con anh không hề quản ngại khó khăn, vất vả. Đêm nào căn phòng bé nhỏ của 3 bố con cũng đầy ắp tiếng cười.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 ngày, bé con nhà anh bị ốm. Khi anh đang đi lượm ve chai thì nghe chị hàng xóm gọi nên anh vội về gấp trên đường đi về anh ghé vào mua sữa cho con, nhưng lúc đi được 1 đoạn thì bỗng dưng anh bị 1 thằng bé ăn cắp vu oan là ăn trộm sữa của cửa hàng:
- Cháu… cháu lấy sữa là do chú này bảo. Chú ấy nói nếu cháu không lấy chú ấy sẽ đánh cháu.
Anh nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị người đàn ông cao to lao vào đánh tới tấp:
Video đang HOT
- Mày dám ăn bảo người ăn cắp đồ của tao à.
- Không tôi… tôi không ăn cắp, xin đừng ấy sữa của con con tôi nó đang bị ốm.
Nhìn anh dù bị đánh vẫn ôm lấy hộp sữa khiến ai đi qua cũng tò mò nhìn vào. Chỉ đến khi bà chủ mới bán sữa cho anh thấy xa xa có ẩu đả chạy đến thì mọi việc mới được sáng tỏ:
- Anh ấy mua sữa chỗ tôi mới ra mà sao anh lại bảo anh ấy ăn cắp của anh. Con người ta đang ốm nặng, tự dưng lại đánh người ta ra nông nỗi này.
- Nhưng thằng… thằng bé kia vừa nói chính hắn ta bảo nó ăn cắp mà.
- Nó bảo gì anh cũng nghe à, anh đánh người vô tội sắp chết đến nơi rồi. Anh có còn là con người không? Đừng thấy người ta nghèo khổ mà khinh thường mà bắt nạt.
Ai đi ngang cũng chỉ trỏ:
- Đền bù đi, đánh người ta chảy cả máu, đúng là vũ phu không có tính người mà.
Họ đỡ anh dậy, nhìn người cha khắc khổ tàn tật ôm khư khư hộp sữa ai cũng xót. Nhiều người thương quá đi mua cho anh mấy dây sữa rồi bảo:
- Anh không sao chứ, có cần đi bệnh viện không? Anh cầm về cho cháu uống nhé.
- Tôi không sao, tôi không nhận đâu.
- Anh cứ nhận đi.
Gã bặm trợn vừa đánh anh bị chỉ trích nhiều và cũng biết mình sai nên xin lỗi anh rối rít. Họ bảo đưa anh vào bệnh viện nhưng anh từ chối:
- Tôi phải về với con tôi, cảm ơn mọi người.
Nhìn anh đau đớn cầm sữa rồi cố đẩy chiếc xe đạp cà tang đi mà ai cũng thương xót. Về nhà anh ôm con vào lòng:
- Sữa đấy, con uống đi cho khỏe.
Người bố nghèo ấy luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho con. Bố mẹ chúng ta cũng vậy họ đã hết lòng hi sinh cả cuộc đời vì chúng ta. Vậy nên hãy luôn hiếu thảo, biết nói lời cảm ơn và lời yêu thương khi bạn còn có cơ hội.
Theo blogtamsu
Câu chuyện đọc để thấy bạn đang hạnh phúc thế nào
Đi qua cửa hàng thấy viết: &'Hàng thanh lý giảm 60%" chị ngó nghiêng nhìn vào. Dựng chiếc xe đạp vào vỉa hè, chị cứ lưỡng lự không biết nên vào hay không. Chị sợ mình ăn mặc nghèo khổ họ không tiếp.
ảnh minh họa
Từ ngày chồng mất 1 mình chị Mai bươn chải nuôi 3 con, nhà nghèo bằng cấp thì không nên ngày ngày chị phải đạp xe đi lượm ve chai khắp nơi. Số tiền ít ỏi kiếm được chị dùng để đong gạo và đóng tiền học phí cho các con.
Người mẹ ấy vất vả tần tảo quanh năm suốt tháng nhưng chưa 1 lần chị Mai kêu than rằng mình mệt mỏi. Nhiều lúc ốm mệt chẳng đủ sức để đi nhưng chị vẫn gắng gượng vì nếu không kiếm ra tiền thì các con sẽ phải nhịn đói.
Khi bạn bè trăng lứa đều có quần áo đẹp để đến trường, được bố mẹ chăm chút từng ly từng tý thì con của chị vẫn quanh năm mặc đi mặc lại 2 bộ đồ sờn cũ. Chị lớn rồi để lại cho em, chỗ nào rách thì mẹ vá lại. Chúng biết mẹ vất vả nên cũng không đứa nào dám đòi hỏi thứ gì.
(Ảnh minh họa)
Có 1 lần đi làm về chị được 1 người tốt bụng cho 1 nửa cái bánh ga tô. Hôm đó chị cho vào túi treo lên chiếc xe đạp cẩn thận rồi hào hứng đưa về cho các con. Ba đứa ăn xong cứ nhìn nhau khen tấm tắc: &'Ngon quá chị nhỉ, ngon thật đấy, ước gì ngày nào mình cũng được ăn mấy thứ ngon thế này nhỉ?". Câu nói của con khiến chị chạnh lòng và thương vô cùng, nhiều đêm nằm ngủ nước mắt chị ứa ra chị vừa nhớ chồng vừa nghĩ đến tương lai mịt mù của 4 mẹ con.
Nhìn căn nhà ổ chuột xung quanh là đồ đồng nát chị thu lượm được trông càng tiêu điều và xơ xác. Nhiều hôm bố mẹ ốm, kiếm được đồng nào chị gửi quê đồng ấy nên lại thiếu tiền trang trải cuộc sống. Nhiều lúc túng thiếu quá chị nhường phần cơm cho các con riêng mình nhịn đói.
Cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng, ngày ngày gót chân người mẹ ấy in dấu khắp các đường phố Hà Nội. Có nhiều lần đi trên đường, thấy nhiều đứa trẻ được bố mẹ đèo đi bằng ô tô hoặc xe máy xịn, đưa đi sắm biết bao nhiêu đồ đẹp nhưng chúng vẫn tỏ ra không thích mà chị thấy chạnh lòng thương con vô cùng. Chị nghĩ đã lâu lắm rồi con mình không có chiếc áo mới nào, chị gạt nước mắt móc trong túi ra được hơn 100 nghìn.
Đi qua cửa hàng thấy viết: &'Hàng thanh lý giảm 60%" chị ngó nghiêng nhìn vào. Dựng chiếc xe đạp vào vỉa hè, chị cứ lưỡng lự không biết nên vào hay không. Chị sợ mình ăn mặc nghèo khổ họ không tiếp.
Thấy thế 1 cô nhân viên liền chạy ra cười tươi: "Cô muốn mua quần áo phải không ạ, cô vào đi chỗ cháu đang giảm giá nên rẻ lắm ạ". Chị Mai cười vui mừng nhứ vớ được vàng:
- Tôi vào không sao chứ?
- Vâng ạ, cô vào đi.
Cô bé đó nhìn chị trìu mến, hình như con bé cũng ở quê lên. Nó thấy chị Mai cũng giống như mẹ mình nên tỏ ra rất hồ hởi, tư vấn nhiệt tình:
- Con cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Cô có 3 đứa, đứa lớn năm nay 13, đứa thứ 2 thì 11 tuổi còn đứa út 9 tuổi cháu à.
- Vâng để cháu lựa cho.
- Nhưng... nhưng cô chỉ có 100 nghìn thôi liệu có đủ không cháu.
Cô bán hàng nhìn chị lưỡng lự rồi bảo:
- Vâng đủ ạ, cô cứ lựa đại 3 cái đi. Cháu thấy cái màu hồng này với cái màu vàng này đẹp này.
Chị Mai hớn hở cầm 3 chiếc áo trên tay rồi nói:
- Cũng phải đến 5 năm rồi cô chưa mua cho chúng nó được cái áo mới nào cháu ạ. Bố nó mất mẹ thì nghèo nên thiệt thòi vậy đấy.
- Dạ, lần này chắc con cô sẽ vui lắm, thôi cô về đi kẻo tối.
- Ừ ừ cô cảm ơn cháu nhé, cháu tốt bụng quá.
Cô bé nhân viên mỉm cười hiền, khi chị đạp xe đạp đi xa tít rồi cô bé nhân viên vẫn nhìn theo. Quay lại cửa hàng cô lấy tiền trong túi mình bù thêm 30 nghìn vào số tiền còn thiếu của chị Mai. Nhưng chị Mai không hề hay biết điều đó, chị chủ đi từ trên nhà xuống thấy thế liền bảo:
- Chị thấy hết rồi, em không phải bù đâu. Nhưng lần sau không được tốt bụng với nhiều người quá kẻo bị âm tiền lương đấy nhé.
- Vâng em cảm ơn chị.
Hai người nhìn nhau cười tít mắt, tối đó con chị vui sướng vừa ướm và mặc thử áo vừa bảo:
- Áo mẹ mua đẹp tuyệt luôn, mẹ là nhất.
Chị nhìn các con nở nụ cười hạnh phúc. Tấm lòng của người mẹ lúc nào cũng chỉ vì con và nó thật bao la vô hạn. Vậy đấy với những người nghèo, nửa cái bánh gato hay 1 cái áo phông hạ giá nhưng còn mới là cả 1 gia tài. Vậy nên bạn hãy trân trọng những gì mình đang có thể nhìn lên bạn chưa bạn ai, nhưng nhìn xuống bạn đang hơn khối người đấy. Bạn đang hạnh phúc hơn họ vì ít ra bạn cũng có 1 cuộc sống đủ đầy và có bố mẹ lo cho cơm ăn áo mặc sung túc. Hãy ngừng kêu ca và thay vào đó hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có.
Theo blogtamsu
Câu chuyện thức tỉnh những người đang ngoại tình dừng lại trước khi quá muộn Nếu bạn đang có tư tưởng ngoại tình hay đang ngoại tình rồi thì nhất định phải đọc bài này để ngẫm và thức tỉnh trước khi quá muộn. Đọc đi, nó sẽ giúp bạn nhận ra nhiều điều hơn là cái tư tưởng bảo thủ, ích kỷ của bạn đó. Con xấu hổ khi có người mẹ như mẹ (ảnh minh họa)...