Câu chuyện giữa 2 người đàn ông ở phòng khám thai
Trên mặt anh vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc và ánh nhìn trìu mến dành cho người vợ tuyệt vời của cuộc đời mình.
Tôi đã nghe và chứng kiến khá nhiều câu chuyện ngoại tình, phụ bạc ở ngoài đời thực. Đặc biệt, thời điểm được cho là đàn ông dễ ngoại tình nhất là khi vợ mang bầu. Rồi xung quanh đó là hàng trăm câu chuyện liên quan đến vấn đề ấy như đẻ con trai, đẻ con gái, vợ sinh xong xấu xí nên chồng không muốn yêu… Những điều ấy khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu, vàohôn nhân và cả những người đàn ông dù tuyệt vời đến đâu đi nữa.
Hôm nọ, tôi có dịp đưa chị gái đi khám thai ở một phòng khám tư nhân. Người ra người vào tấp nập. Có những người bụng đã to vượt mặt, lại có những người chỉ đang thai nghén tháng đầu. Dù phòng khám chẳng to, người đến chẳng quá đông nhưng đảo quanh một hồi tôi cũng thấy đủ biểu cảm, hoàn cảnh của những người tới đây. Có người vui vẻ, hồ hởi, có người lại mang vẻ mặt buồn bã chẳng hiểu lý do vì sao. Có người lủi thủi đi về một mình và cũng rất nhiều người rạng ngời hạnh phúc khi được chồng ân cần đưa đi đón về.
Con cái là lộc trời cho, đừng ép buộc điều gì (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho người nhà để chờ chị gái đi khám. Phía sau tôi là hai người đàn ông, họ cũng đưa vợ đi khám thai. Gần đến giờ nghỉ nên phòng khám cũng khá vắng vẻ, ngoài tôi ra chỉ có vài người ngồi chờ người thân mà thôi. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như tôi không tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai người đàn ông ấy. Tôi chẳng thể biết hai người đàn ông ấy làm gì và tài giỏi ra sao. Thế nhưng, chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy số phận hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau rồi. Và tôi tin trên đời vẫn còn những người đàn ông tốt và tuyệt vời. Đôi khi hạnh phúc là sống với những gì ta đang có. Và cũng có những điều khi mất đi rồi ta mới thấy tiếc nuối và trân trọng.
- Vợ anh sinh con thứ mấy rồi?
- Lần này là lần thứ ba đấy ạ. Hai lần trước đều là gái. Lần này mới được hơn 3 tháng, hôm nay mới biết là trai hay gái. Cầu trời đó là con trai.
- Thế nếu vẫn là con gái thì sao?
Video đang HOT
- Thì phải tiếp tục đẻ đến khi nào có con trai thì thôi.
- Tôi thì chỉ mong vợ con mình được khỏe mạnh thôi. Trai hay gái tôi đều hạnh phúc như nhau cả.
- Tôi lại nghĩ khác, tôi vẫn muốn có đứa con trai nối dõi tông đường. Con gái là con người ta mà. Hơn nữa tôi là con trai cả nên nhất định phải có con trai.
- Tôi là độc tôn của cả dòng họ đây. Đã là con mình đẻ ra sao lại nói là con người ta được. Tôi đã từng mất đi đứa con đầu lòng khi nó chưa đầy 1 tuổi. Khi ấy tôi đã đau khổ và ân hận đến nhường nào. Tôi nhận ra rằng, không có tình cảm nào thiêng liêng nào bằng tình thân, cũng không có mất mát và đau đớn nào khi mất đi máu mủ của mình. Giờ vợ tôi mang bầu được 7 tháng rồi nhưng chưa một lần chúng tôi hỏi bác sĩ rằng đó là trai hay gái. Điều chúng tôi hạnh phúc nhất là chứng kiến con lớn lên mỗi ngày.
Vừa dứt lời thì người vợ của anh ôm bụng bước ra từ phòng khám. Anh vội chạy đến đỡ lấy vợ rồi cười hỏi: “Con có khỏe không em?”. Người vợ nhìn chồng hạnh phúc rồi gật đầu. Họ bước đi rồi mà nụ cười của tôi vẫn còn đọng trên khóe miệng.
Người đàn ông đang mong chờ có con trai kia bỗng đỏ mặt rồi im lặng. Có lẽ anh cảm thấy xấu hổ về ý nghĩ quá cổ hủ và ích kỷ của mình. Chỉ mong, sau giây phút ấy anh biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có mà không chạy theo những điều phù phiếm kia nữa.
Con cái là lộc trời cho. Dù là trai hay gái thì chúng đều là máu mủ, sẽ là những đứa con tuyệt vời nhất. Đừng làm tổn thương chúng khi tỏ ra phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ. Đừng để khi mất đi rồi mới thấy ân hận thì đã muộn.
Theo blogtamsu
Cái giá phải trả cho sự nông nổi
Dù đã từng quyết định nông nổi thì cô cũng chẳng dám nói cho chồng và gia đình tuổi thật của cái thai. Biết nói làm sao khi nó lớn hơn so với ngày làm đám cưới đến 2 tháng và trước đây cô và Tùng chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Thu An là cô gái xinh xắn. An sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, tốt nghiệp đại học và hiện tại, có một công việc tốt. Cô và người yêu - Tùng đã có với nhau một cuộc tình đẹp kéo dài suốt quãng đời sinh viên. Những tưởng mọi sự thế là tròn đầy nhưng có lẽ thần hạnh phúc không mỉm cười với cô.
Trong khi Tùng và cô đang lên kế hoạch cho một đám cưới lãng mạn thì Thu An bất ngờ quen Lâm - đối tác làm ăn của công ty cô.
Lâm có sự từng trải, chín chắn và ga lăng của một người đàn ông trưởng thành, sành sỏi. Anh đến bên cô như một con sóng dữ dội và mãnh liệt. Điều đó khiến Thu An say mê, đắm đuối không dứt ra được. Từng phút giây bên Lâm, cô được sống cháy bỏng và đầy khao khát, để rồi khi trở về bên Tùng - cô thấy anh mới nhạt nhẽo và vô vị làm sao.
Thu An nói lời chia tay Tùng không chút suy nghĩ để chạy theo tình yêu của mình dù biết một sự thật cay đắng: Lâm đã có gia đình, có vợ và một con trai. Nhưng cảm xúc đã lấn át tất cả lí trí trong cô, tình yêu của cô đã thôi thúc cô phải dấn bước. Hơn nữa, Lâm luôn hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc của hai người sau khi anh chấm dứt với vợ và Thu An tin anh.
Một thời gian dài sau đó, Tùng đau khổ muốn níu kéo cô về bên anh. Gia đình Tùng thì không hề biết chuyện chia tay của hai người. Mẹ anh vẫn gọi điện hỏi thăm cô rất thân thiết. Thu An có phần mủi lòng.
Nhưng nguyên nhân chính khiến cô có ý nghĩ quay lại với Tùng chính là thái độ của Lâm khiến cô thấy bất an. Cô đã chia tay người yêu để toàn tâm toàn ý theo anh, nhưng anh không làm được như lời anh hứa là bỏ vợ để cưới cô. Anh cứ lần khứa với đủ mọi lí do, chưa muốn bỏ vợ nhưng khi cô dỗi hờn đòi chia tay thì anh sống chết không chịu.
Thu An mệt mỏi, chán nản với mối tình say chưa biết tương lai thế nào và cũng không đành lòng khi thấy tình cảm nhiều năm với Tùng, một đám cưới trong mơ mà cô từng dự định bị đổ vỡ. Chính vì thế cô đã đồng ý tổ chức đám cưới với Tùng mà không hề biết cô đã mang trong mình sinh linh nhỏ bé của người đàn ông đã có gia đình kia.
Khi phát hiện ra sự thật kinh khủng đó, Thu An vô cùng hoang mang. Cô che giấu điều đó với gia đình, bạn bè và cả chồng nữa. Cô chỉ dám nói với Lâm mà thôi. Nếu bây giờ anh có thể cưới mình thì Thu An cũng sẵn sàng bất chấp tất cả để được bên anh. Cô hy vọng lắm, mong mỏi lắm, vì cô đã có đứa con của anh rồi...
Nhưng Lâm lấy lí do đi công tác chần chừ chưa thể chấm dứt chuyện gia đình. Có lúc anh còn gợi ý cô bỏ cái thai đi, đợi giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ đưa cô về bên anh, hai người rồi sẽ có những đứa con khác.
Thu An nhất quyết không chịu, Lâm đành ngọt nhạt khuyên cô: "Chuyện cái thai em không được nói cho ai biết nhé, hãy cứ để mọi người cho rằng nó là của chồng em. Bây giờ em nói ra không ai có lợi cả, chỉ làm mọi chuyện thêm bung bét mà thôi. Anh sẽ có cách giải quyết, hãy tin anh!".
Thu An một lần nữa lại tin lời Lâm nói. Cô tiếp tục chờ đợi với ảo tưởng người đàn ông ấy sẽ có cách giải quyết vẹn toàn. Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi mà Lâm vẫn không có câu trả lời cho cô.
Có lúc cô muốn chạy trốn thật xa, thật xa để tránh khỏi ánh mắt khinh bỉ và kì thị của những người xung quanh (Ảnh minh họa).
Trong khi ấy cái thai ngày càng lớn. Dù đã từng quyết định nông nổi thì cô cũng chẳng dám nói cho chồng và gia đình tuổi thật của cái thai. Biết nói làm sao khi nó lớn hơn so với ngày làm đám cưới đến 2 tháng và trước đây cô và Tùng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Mỗi lần đi khám thai cô đều lén đi một mình, sợ Tùng đi cùng sẽ phát hiện ra bí mật động trời ấy.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Tùng đã phát hiện ra cái thai đó không phải của mình qua email Thu An gửi cho Lâm, giục giã anh thu xếp nhanh mọi việc. Mọi chuyện vỡ lở. Trước cú sốc quá lớn, Tùng đã không thể im lặng được nữa. Thu An phải về nhà sống với bố mẹ để chờ giấy gọi của tòa án lên ly hôn.
Đối mặt với tội lỗi tày trời của con gái, bố mẹ cô cũng không thể bênh vực được lời nào, còn mắng chửi cô thậm tệ. Bố cô cả đời sống mẫu mực, còn muốn từ mặt con gái vì cô đã quá nông nổi mà làm xấu mặt cả gia đình.
Giờ phút này Lâm cũng đưa cho cô câu trả lời cuối cùng: Anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi con để Thu An rảnh rang lấy chồng khác. Nhưng đứa con không được mang về gia đình anh vì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng nhà anh mà Lâm sẽ nhờ một người họ hàng mang đứa bé đi xa để nuôi.
Thu An thật sự quỵ ngã. Giờ cô chẳng còn lại gì cả, tất cả đã quay lưng với cô rồi. Có chăng điều còn lại với cô chỉ là đứa con này. Nó là một phần của cô, sẽ do cô yêu thương, mang nặng đẻ đau sinh ra. Cô không thể ích kỉ mà để nó xa mình, sống với người xa lạ như kế hoạch của Lâm được.
Có lúc cô muốn chạy trốn thật xa, thật xa để tránh khỏi ánh mắt khinh bỉ và kì thị của những người xung quanh. Nhưng cô phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Dù biết làm một single mom là vô cùng vất vả nhưng cô nhất định phải nuôi dạy con khôn lớn thành người, để nó không nông nổi như cô từng mắc phải.
Theo Trí Thức Trẻ
Tôi gặp lại người cũ trong tình huống trớ trêu Tôi đăng ký khám thai định kỳ ở một bệnh viện chuyên khoa. Ai chửa, đẻ cũng muốn vào bệnh viện này do có nhiều bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại. Minh họa: Internet Khi cái thai ở tháng thứ 3, đến khám lần đầu tiên tại bệnh viện này, tôi giật mình nhận ra Hùng và đã sống lại...