Câu chuyện đời người đàn ông từng 19 năm chạy trốn pháp luật
Anh từng phải sống ngoài vòng pháp luật 19 năm với tội danh cướp của gây thương tích, bị bắt lại với án tù 4 năm ở tuổi bắt đầu xế chiều. Nhưng anh đã xây dựng lại cuộc đời mới, cuộc đời hoàn lương để chuộc lại lỗi lầm, để sống không phải hổ hẹn với đời.
Anh Thái kể lại cuộc đời mình
Không hề hẹn trước, tôi theo chân ông tổ trưởng dân phố đến nhà anh Trần Đức Thái (tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên) để tìm hiểu về một câu chuyện đời lắm thăng trầm và sự vươn lên sau khi ra tù không mấy ai làm được. Chúng tôi nhận được sự tiếp đón niềm nở, cởi mở của chủ nhà. Anh kể lại những biến cố trong đời bằng một giọng lạc quan, hóm hỉnh nhưng cũng là những chiêm nghiệm sâu sắc.
Một phút nông nổi của tuổi trẻ
Trần Đức Thái sinh năm 1959 trong một gia đình gia giáo, cơ bản, có truyền thống cách mạng. Bố mẹ là đều cán bộ Đảng viên, công tác ở trường Đại học Nông nghiệp 3.
Thời trẻ, Thái làm ăn buôn bán nhiều thứ, tiền kiếm không ít nhưng ăn tiêu cũng không tiếc, được cái cũng không phải dạng hư hỏng, chơi bời nên bà con lối xóm vẫn yêu quý. Sau đó, anh chuyển sang buôn vàng trên Bắc Kạn. Một lần bị bọn lừa đảo bán vàng đểu pha lẫn với vàng thật, cay cú vì mất cả vốn liếng lẫn lãi lời, Thái rủ thêm hai người bạn đến tìm tận nơi đòi lại, lấy cả tiền, vàng và xe rồi đánh cho chúng một trận nhớ đời. Đó là năm 1989.
Ngày đó, chỉ vì bị lừa, tức giận muốn đòi lại tiền của mình mà làm vậy chứ Thái không hề biết rằng đã phạm tội cướp của gây thương tích. Sau đó, hai người bạn của anh bị bắt và phạt án 6 năm tù giam. Còn Thái lo sợ lập tức bỏ trốn vào Lâm Đồng, thay tên đổi họ, trốn tránh pháp luật, luôn sống trong sự thấp thỏm, sợ sệt.
Sống dưới danh… người lạ
Rời bỏ quê hương, gia đình, bạn bè, người thân vào tận Tây Nguyên xa xôi, hẻo lánh, Trần Đức Thái thay tên đổi họ thành Nguyễn Xuân Thái, rồi tự tạo cho mình một lý lịch hoàn toàn khác, một lý lịch trong sạch. Bởi bản chất con người không phải là xấu, nên khi dừng chân ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, Thái bắt đầu tạo lập một cuộc đời như bao công dân khác. Với bao nỗ lực tự thân cùng với sự ủng hộ, động viên của mọi người, anh mở được một xưởng mộc, một trang trại chăn nuôi, vườn cây, ao cá. Trong khi đó mọi người hoàn toàn không biết Thái đang trốn án, mà án cũng khá nặng.
Rồi anh cũng lấy vợ, xây dựng gia đình với chị Đoàn Thị Ngãi. Cuộc sống vợ chồng yên bình, hạnh phúc. Anh chị sinh được một trai một gái, không khá giả gì nhưng cũng đủ đầy. Những tưởng cuộc đời mình chỉ cần có thế thôi. Dù vậy, lúc nào anh cũng trong cảm giác lo sợ: sợ bị lộ thân phận, sợ bị bắt bỏ tù, sợ sẽ phải bỏ lại vợ con và bao cố gắng mười mấy năm trời.
Hiện tại, anh Thái đang kinh doanh phòng trọ và chăn nuôi lợn.
Nhưng lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát. Lẩn trốn sự truy lùng của pháp luật suốt 19 năm trời, sống và lao động như một công dân lương thiện có chí hướng nhưng cũng đến lúc Thái phải trả nợ cho lỗi lầm của tuổi trẻ. Năm 2007, Trần Đức Thái bị công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng đưa về quê nhà thụ án.
Ở cái tuổi ngũ tuần, vật lộn với bao sóng gió, bao cay đắng cuộc đời rồi lại bị bắt ngồi tù, Thái tưởng như lúc đó mọi thứ đều sụp đổ và chấm hết. Bị bắt về thụ án tại Thái Nguyên, bỏ lại người vợ với hai đứa con thơ ở Lâm Đồng cách xa mấy nghìn cây số, anh sao đành tâm. Nhưng giờ anh chỉ còn biết nhắm mắt cam chịu.
Video đang HOT
Chị Ngãi vợ anh, sau khi chồng bị bắt, sụp đổ hoàn toàn. Không công việc, một nách hai đứa trẻ, đứa bé mới được hơn một tuổi, nợ nần từ hồi anh chị vay mượn làm kinh tế vẫn còn, năm đó lại có dịch lở mồm long móng, trang trại lợn coi như mất trắng, chị rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Một mình chị làm sao gánh vác nổi?
Cuộc sống chưa bao giờ dừng lại
Bị bắt lại vào tù nhưng Thái không lo lắng cho bản thân mình. Anh lúc nào cũng hướng về vợ con. Cảm giác lúc đó vô cùng xót xa và ân hận, thương vợ vô cùng, lỗi lầm của anh giờ để một mình vợ gánh chịu. Tưởng chừng như cuộc đời chấm dứt, gia đình tan vỡ.
Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với gia đình anh. Xét về tội trạng cũng như quá trình bỏ trốn không vi phạm gì, Thái chỉ bị kết án 4 năm tù. Anh cố gắng cải tạo thật tốt, chờ ngày được trở lại cuộc sống với vợ con.
Chị Ngãi ở lại Lâm Đồng, một mình nuôi con. Ai thuê gì chị cũng làm, cố gắng trả hết nợ, cho con ăn học. Năm nào chị cũng ra thăm chồng, động viên, khích lệ anh cải tạo. Một lần, chị đưa đứa con nhỏ đi thăm chồng, nhìn vợ và con thơ, anh Thái không khỏi xúc động. Thương vợ, thương con, anh chỉ còn biết cải tạo tốt để sớm ra tù. Tháng 9 năm 2010, anh được đặc xá trước thời hạn một năm. Niềm vui nào tả xiết.
Cánh cửa tù mở ra cũng là cánh cửa cuộc đời anh bước sang một trang mới. Bao nhiêu dự định muốn làm để bù đắp những năm tháng qua. Việc đầu tiên anh muốn làm là chăm sóc, phụng dưỡng cha già đang đau ốm, 20 năm xa quê chưa làm tròn chữ hiếu. Sau đó, anh đón vợ con ra Thái Nguyên, xây dựng lại cuộc đời trên mảnh đất quê hương. Anh kể lại, ngày đó hai vợ chồng làm việc nhiều lắm, việc gì làm được thì làm hết, miễn là kiếm được tiền, miễn là không phạm pháp. Vài năm phấn đấu, gia đình anh cũng có cuộc sống tạm ổn, thu nhập khá. Anh kinh doanh cho thuê phòng trọ, 21 phòng, chăn nuôi thêm đàn lợn 30 con. Chị thì buôn chè vào Nam. Thu nhập hàng tháng của anh chị cũng khoảng 10 triệu, nhưng vẫn phải trả nợ vì ngày mới ra tù, bạn bè, người thân đã giúp đỡ cho vay mượn nhiều.
Anh Thái tạo dựng được niềm tin tưởng của bà con lối xóm cũng như chính quyền địa phương. Hiện tại anh đang được tổ dân phố giao cho nhiệm vụ quản lý đường nước khu vực sinh sống. Ông Nguyễn Văn Toại, tổ phó tổ dân phố tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên nói: “Anh Thái lúc mới ra tù không hề có thái độ mặc cảm, tự ti mà rất hòa đồng, cởi mở, thân thiện và giúp đỡ hàng xóm. Mọi người cũng tin tưởng và tạo điều kiện cho anh hoàn lương. Chúng tôi giao cho anh quản lý đường nước để xem thái độ và biểu hiện của anh xem anh có gì gian dối không. Nhưng anh Thái rất trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.”
Con cái chăm ngoan học giỏi là niềm tự hào lớn nhất của anh chị.
Cô con gái nhỏ của anh chị chạy lon ton khắp nhà và rất “quấn” bố. Anh Thái khoe con gái mới đạt giải nhất cuộc thi vở sạch chữ đẹp cấp tỉnh. Với anh chị, giờ việc quan trọng nhất là cho hai đứa con ăn học đầy đủ nên người. Hai đứa nhỏ đều học hành rất tốt. Với chị Ngãi, cuộc sống hiện tại là quá vui mừng và hạnh phúc. Chị không còn mong muốn gì hơn nữa, chỉ mong sao gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và các con nên người là chị mãn nguyện rồi.
Nghe những tiếng nói cười vui vẻ, tiếng tíu tít trẻ con chẳng mấy ai nghĩ được gia đình đó đã từng phải trải qua giai đoạn thăng trầm tưởng chừng không thể vượt qua. Họ kể về quá khứ như một trải nghiệm, một bài học sâu sắc để ý thức về giá trị của cuộc sống lương thiện thực tại. Cuộc sống của họ chưa bao giờ dừng lại ngay cả khi khó khăn nhất.
Theo Dantri
Vỡ mộng giàu sang, mẹ vợ "tống" con rể vào tù, đòi con gái
Trước ngày thành thân, mẹ vợ cam kết chắc nịch con gái mình gần 18 tuổi, có thể chung sống trước, làm giấy tờ sau. Đến khi nhìn thấy gia cảnh nghèo túng của chàng rể Nguyễn Văn Được (SN 1986), mẹ con bà mới "tá hoả mặt mày".
Ba tuần sau đám cưới, bà dùng trăm mưu nghìn kế với mong muốn từ hôn, kể cả "viện lý" "con tôi chưa đủ 16 tuổi" để đưa chàng rể vào tù, bắt con gái về.
Vỡ mộng giàu sang, "nhạc mẫu "tống" con rể vào tù, đòi lại con gái.
Giấy tờ liên quan đến năm sinh bất ngờ mất
Vụ án đã xảy ra gần một năm nhưng những lời bàn tán xôn xao đến nay vẫn còn. Người địa phương xót xa cho số phận kém may mắn của anh Nguyễn Văn Được (SN 1986, ngụ ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) khi "vớ phải" cô vợ bạc bẽo, chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ hạnh phúc.
Được là con trai thứ tư trong gia đình nông dân nghèo khó có đến 6 mặt con. Hết lớp 9, anh trai làng ở nhà giúp cha mẹ làm rẫy, đi làm mướn. Khi số tiền dành dụm bao năm thay thế ngôi nhà lá lụp xụp bằng nhà xây, lúc ấy anh trai làng mới dám mơ ước đến mái ấm nhỏ của mình.
Cuối năm 2011, được người bạn rủ về tỉnh Sóc Trăng chơi, Được tình cờ quen biết Triệu Thị Mỹ Hương (ngụ ấp Hưng Thế, xã Thạnh Thới, huyện Mỹ Xuyên).
Từ đó họ thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Tình cảm Được dành cho cô gái ngày một mặn nồng, còn cô gái không chịu tìm hiểu kỹ càng, nên có lẽ mộng tưởng Được là chàng trai có hoàn cảnh khá giả, có thể giúp mình thoát cảnh vùng sâu nghèo túng, mau mắn đồng ý làm người yêu. Sau 3 tháng trò chuyện, cả hai tiến tới hôn nhân.
Nghe tâm sự của con trai, cha mẹ Được vô cùng mừng rỡ, liền chọn ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn ngược về Sóc Trăng làm lễ dạm ngõ, chính thức ra mắt gia đình hai bên.
Khi được hỏi tên tuổi đầy đủ của cô gái nhằm chọn ngày tốt tổ chức hôn lễ, mẹ của Hương đắn đo suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Nó sinh ngày 4/11/1995, tuổi Hợi".
Đến lễ nạp tài, tuy đã chọn được ngày cưới nhưng để chắc chắn tuổi tác của bạn gái, Được hỏi mượn xem sổ hộ khẩu. Bất ngờ trong cuốn sổ lành lặn, chỉ mỗi trang có đề tên Triệu Thị Mỹ Hương bị rách phân nửa, mất cả ngày sinh.
Thấy kì lạ, chàng trai hỏi xem thêm giấy CMND của vợ sắp cưới thì cô trả lời đã bị cướp cách đây vài ngày. Lúc này để lấy lòng tin cho chàng rể tương lai, người mẹ cam kết: "Nó gần 18 tuổi rồi, con đừng lo. Chưa đủ tuổi kết hôn thì hai đứa cứ tổ chức đám trước, ăn ở vài tháng rồi đi đăng ký giấy tờ sau cũng được".
Cô dâu mới lội sông quyết trốn về nhà chồng
Hôn lễ diễn ra đúng ngày dự định. Đưa dâu đến căn nhà nhỏ nằm sâu hút cuối ấp, đường bùn lầy lội, cả nhà đằng gái ai cũng bất ngờ, suốt buổi cưới đôi khi mới mở nụ cười đầy gượng gạo.
Riêng cô dâu, những tưởng sẽ có cuộc sống sung túc hơn, nhưng nào ngờ rời vùng quê nghèo lại đến vùng sâu thiếu thốn. Sau 20 ngày chung sống, dù được gia đình chồng cưng chiều hết mực, cô vẫn dứt lòng lén lút bỏ đi.
Mẹ chồng cô gái ngao ngán nhớ lại: "Ở được một tuần là con Hương đòi về, nói nhớ mẹ. Con trai tôi hứa 3 ngày sau gieo rẫy xong, sẽ đưa vợ về, nhưng không ngờ trễ hơn dự tính nên con dâu tôi giận lắm. Mười ngày sau nó điện thoại cho anh trai, kêu đi công việc rồi ghé rước về luôn nhưng không ngờ anh nó đi ghe, nó không thích nên đùng đùng bỏ trốn đón xe về".
Thương vợ, Được liên tục điện thoại xin lỗi và đòi xuống rước về. Đến nơi không thấy vợ đâu, người chồng tiếp tục liên lạc thì cô vợ hững hờ trả lời đang trên xe từ Tp. HCM về, bắt chồng ra cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) đón. Người chồng lại chạy ngược lên chỗ hẹn, thì điện thoại bất ngờ không liên lạc được.
Ít tiếng đồng hồ sau, người vợ gọi lại bảo hết pin, đã trở về nhà mẹ. Buồn bã vì vợ mình gian dối, Được tâm sự với mẹ vợ, mong muốn tìm cách đưa vợ về.
Như lời đã hứa, gần nửa tháng sau, người mẹ dẫn con gái về giao trả trong sự niềm nở, không trách cứ của gia đình chồng.
Thế nhưng chỉ 3 ngày sau, người vợ ngồi lại nói chuyện với cha chồng: "Tôi muốn về nhà mẹ sống luôn, nếu không tôi sẽ bỏ trốn nữa".
Bất mãn trước cách xưng hô của cô con dâu, người cha hết cách đành điện thoại cho chị sui lên khuyên giải. Nào ngờ, lần này người mẹ một mực nghe lời con gái, quyết định cuốn gói đưa về.
Thấy vậy, anh chồng cuống cuồng níu lại, chạy theo van xin hết lời. Người chồng oằn mình rút hết cầu khỉ để vợ mình không thể đi qua. Cô vợ cả gan nhảy xuống sông. Người chồng lo lắng nhảy theo cứu vớt thì bị nhấn đầu xuống nước liên tục.
Lên bờ, cô vợ cùng mẹ vẫn lạnh lùng bỏ đi. Được chạy theo níu lại, bị mẹ vợ cản ngăn liền tức giận đẩy mẹ vợ té nhào xuống đất. Biết chàng trai không thể giữ bình tĩnh, mọi người chạy vào khuyên can để cả hai ra về.
Đúng 3 ngày sau, mẹ vợ gửi thư đến công an xã khiếu nại hành vi "hành hung" của chàng rể, đồng thời tố giác chuyện Được đã "ăn ở và cưới vợ dưới 16 tuổi". Sau đó chính bà điện thoại cho gia đình Được bảo sẽ rút lại đơn khiếu nại với điều kiện "không đòi lại số tiền đã nạp tài, phải đưa thêm hai cây vàng".
Bất bình trước thái độ của bà sui, cha mẹ Được quyết định không làm theo yêu cầu, vì trước đó theo cam kết, con bà đã gần 18 tuổi.
Quyết kháng cáo tới cùng
Tại cơ quan điều tra, người mẹ vợ bất ngờ trình ra giấy tờ, tất cả đều ghi rõ con gái bà sinh năm 1997, trễ hơn hai năm như những gì đã nói. Điều đó khiến gia đình chàng rể hoàn toàn sửng sốt vì không thể ngờ bà lại lật lọng, có ý đồ không tốt ngay từ trước.
Riêng người vợ, không những phát lờ chuyện thưa kiện, còn đi rêu rao nói xấu gia đình chồng, rằng vì "sống trong địa ngục, bị hà hiếp suốt ngày" đã khiến cô bất mãn ra đi.
Cha chồng "cô dâu chạy trốn" tỏ vẻ uất ức: "Cả xóm này ai cũng biết vợ chồng tôi thương nó thế nào, có con dâu ở chung nên mừng lắm, thương như con ruột, còn chồng nó thì cơm nước bưng bê tới giường. Chính nó sợ cực khổ, không chịu ra khỏi phòng chứ đâu phải tụi tôi bắt nhốt. Thằng Được nghe vậy buồn lắm, suốt ngày nằm trong phòng khóc lóc, không ăn uống gì nổi. Đến ngày bị bắt nó cũng không một tiếng trách móc vợ mình".
Trong phiên toà xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Châu Thành ngày 15/5/2013, được hỏi "tại sao trước khi cưới lại bảo con gái mình đã trên 16 tuổi", người mẹ vợ bối rối trả lời: "Tại tôi tưởng sinh năm 1997 là tuổi Hợi, nếu tính tới năm cưới tuổi Thìn thì đã hơn. Sau này tính lại mới biết không phải".
Đến khi được kêu kể lại quá trình hoạt động của bản thân, "bị hại" cho biết: "Hết lớp bảy thì nghỉ học ở nhà giúp gia đình bốn năm mới đi làm công nhân". Với lời khai trên, làm phép tính nhẩm vẫn thấy cô gái đã trên 17 tuổi.
Thế nhưng mọi chứng cứ đều bất lợi cho chàng rể khi tất cả giấy tờ đều chứng thực người vợ chưa tròn 16 tuổi. Vì thế, TAND huyện Châu Thành quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 3 năm tù về tội "giao cấu với trẻ em".
Cha của Được bức xúc chia sẻ: "Nhìn gương mặt và ngoại hình của con Hương, không ai nghĩ nó dưới 16 tuổi cả. Tôi thấy vụ này còn nhiều uẩn khúc lắm vì lời nói bà sui trước sau không như một nên quyết định sẽ về địa phương của nó tìm thêm chứng cứ, sẽ kháng cáo tới cùng để sự thật về năm sinh được làm sáng tỏ, con tôi không phải chịu tù oan".
Theo Dantri
Khống chế con tin trong khách sạn đòi 3,5 tỷ đồng Bị cho là bạn trai của 1 đối tượng lừa đảo, anh Nguyễn Đình Lịch (SN 1975), trú ở quận 2, TP Hồ Chí Minh, đã bị một đám côn đồ khống chế đưa vào khách sạn, đòi 3,5 tỷ đồng. ảnh minh họa Ngày 22-5, cơ quan tố tụng Trung ương đã tiếp nhận Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí...