Câu chuyện của ông bố chứng kiến vợ suýt chết vì mổ đẻ
“Tôi muốn có ai đó cưu mang tôi như một đứa trẻ và nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi không muốn trở thành một người đàn ông nữa”, Dawson viết.
Con trai mới sinh của vợ chồng Dawson.
Sinh ra một đứa trẻ là điều tuyệt vời, kỳ diệu. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng có thể gây ra nguy hiểm cho người mẹ. Bất kỳ sự việc nào cũng có chỗ cho một cái gì đó có thể sai. Một người phụ nữ cố gắng để sinh con theo cách bình thường hoặc bác sĩ phải mổ đẻ cho cô ấy thì đều có khả năng xảy ra một điều không mong muốn.
Khi Dawson ở trong phòng mổ với vợ mình, Jackie (tên thân mật của Jacqueline willford, vợ của Dawson), người đã phải trải qua ca mổ cấp cứu để sinh cho anh một cậu con trai, anh đã đối mặt với “điều đang sợ”. Anh nhìn thấy cô gần như đã “ra đi” ngay trước mắt mình. Những gì diễn ra trong đầu người đàn ông này khi anh nhìn thấy vợ mình bị mất máu đến suýt chết? Khi tất cả những thử thách đã qua, Dawson viết trên Facebook nhưng dòng cảm xúc đầy ám ảnh của anh. Cùng với bức ảnh chụp cậu con trai khỏe mạnh, Dawson chia sẻ:
“Tôi sẽ không viết nhiều về con trai của mình. Jacqueline willford sẽ làm tất cả những điều đó khi cô ấy khỏe hơn.
Ngày 7/7/2016, lúc 0h13, vợ tôi đang nguy kịch. Cô ấy vừa mới được mổ đẻ cấp cứu và đã bị sốc. Tôi đứng ở phía trên đầu cô ấy khi cô ấy bị chảy máu và ghi nhớ từng khoảnh khắc vợ tôi chiến đấu với tử thần, điều mà cô ấy chưa từng trải qua cũng như tôi không bao giờ gây ra cho cô ấy. Tôi không thể để cô ấy biết tôi đã sợ hãi như thế nào. Tôi đứng trước mặt vợ mình và nói lời tạm biệt cuối cùng – những gì bạn nói với ai đó và biết nó có thể là lần cuối cùng được nói chuyện với họ. Tôi đã rất cố gắng để an ủi cô ấy và nói với vợ mình mọi thứ vẫn ổn. Tôi cố gắng mỉm cười và giả vờ rằng nó là một phần của mổ đẻ. Các bác sĩ bắt đầu đẩy cô ấy vào phòng. Toàn thân vợ tôi đã run lên. Tôi hôn cô ấy và cầu xin Chúa đừng mang cô ấy rời xa tôi.
Tôi đã nghĩ đến việc làm thế nào để nói với gia đình về những tin tức xấu. Những suy nghĩ nhiều đến mức tôi không có tâm trí nào để tận hưởng niềm hạnh phúc vừa mới làm cha của một cậu con trai. Tôi phải mạnh mẽ vì gia đình của chúng tôi. Tôi đã tự đặt gánh nặng lên đôi vai của mình và đi đi lại lại trong khi vợ tôi đang phải chiến đấu trong phòng mổ. Tôi không biết nói gì. Tôi không muốn cầu nguyện vì tôi nghĩ rằng Chúa sẽ tránh xa một người không tôi như tôi. Tôi rất hối hận và nếu có thể, xin Chúa hãy nghe thấy lời thỉnh cầu cuối cùng này”.
Video đang HOT
Sau đó, Dawson miêu tả về những khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời mình: “Tôi được đưa đến một căn phòng khác để ngồi chờ khoảng 10 phút. Jackie cuối cùng cũng xuất hiện và trái tim tôi lúc đó nặng một nỗi đau buồn. Tôi muốn đón vợ mình và đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện này như thể mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi muốn để lại đằng sau cơn ác mộng. Tôi đứng với Jackie khoảng 3 phút và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Chỉ trong vài giây, cô ấy mất đến cả một lít máu. Tôi đã không nói được điều gì nữa mà thấy rất sợ hãi. Tôi nhìn vợ và không thể thốt ra lời nào. Tôi muốn nói rằng tôi yêu em và bảo cô ấy không sao đâu. Tôi muốn giúp đỡ cô ấy nhiều như tôi có thể. Tôi muốn dừng tất cả mọi thứ và bắt đầu lại. Tôi thấy như thể cô ấy đang chết trước mặt tôi.
Trải qua mọi chuyện, Dawson thấy yêu thương vợ mình hơn.
Bác sĩ lại cấp cứu cho cô ấy một lần nữa. Lần này, tim tôi như ngừng đập. Tôi đã trách mình tại sao không cầu nguyện mỗi đêm, tại sao không yêu cô ấy như Chúa đã yêu thương tôi. Tôi cũng đã chết đứng tại căn phòng đó. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi nhìn một cách bất lực khi các bác sĩ cố gắng cấp cứu cho vợ tôi. Mọi người chạy và đẩy tôi ra xa khỏi vợ mình.
Họ đưa tôi và con trai mới sinh sang một phòng khác. Khi đi bộ qua hành lang, tôi thấy mẹ và gia đình của tôi. Tôi rất muốn một ai đó ôm lấy tôi. Tôi muốn có ai đó cưu mang tôi như một đứa trẻ và nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi không muốn trở thành một người đàn ông nữa. Tôi muốn khóc. Tôi muốn khóc với Chúa và hỏi Ngài tại sao. Tôi đứng với gia đình mình khoảng 2 phút, nhìn vào tất cả mọi người và giữ chặt cảm xúc của mình. Mẹ hỏi tôi: ‘Jackie thế nào?’. Tôi gần như đã không giữ được mình và òa khóc như một đứa trẻ. Tôi nhún vai và nói tôi cũng không biết nữa. Tôi đã nói dối vì tôi biết tình trạng của cô ấy đang xấu thế nào. Tôi muốn chạy lại căn phòng vừa bước ra và giữ lấy cô ấy nhưng tôi còn phải chăm sóc con trai của mình. Con đã phải dùng kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng ngay khi mới chào đời. Sau khoảng 5 phút, tôi hỏi các y tá liệu tôi có thể nhìn thấy vợ mình không và họ miễn cưỡng đồng ý. Hành lang dẫn tới chỗ vợ tôi dài hơn 30m. Tôi cứ đi vài ba mét lại khóc. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi rất sợ phải nghe lại điều không hay. Tôi muốn được cha mình an ủi. Có lẽ tôi vẫn chỉ là một cậu con trai bé nhỏ”.
Ông bố trẻ cũng gửi lời nhắn yêu thương tới con trai mới chào đời: “Gabriel, con trai của ba, ba yêu con nhiều hơn con tưởng tượng. Ba nghe thấy con và ba ở đây. Ba đã tận mắt nhìn mẹ con được mổ đẻ. Ba đã hỗ trợ các bác sĩ. Ba đã nhìn thấy khi mẹ con xuất huyết và chắc chắn mọi việc được xử lý nhanh chóng. Ba đang đứng chờ con ở hành lang này khi con muốn gặp ba. Hãy luôn gọi ba khi con cần. Ba sẽ luôn luôn yêu thương con”.
Sau khi chia sẻ về thời điểm kinh khủng nhất trong cuộc đời, phải vượt lên chính sự sợ hãi của mình, Dawson cảm thấy may mắn vì vợ và con trai anh đã làm rất tốt. Họ được xuất viện vào ngày Chủ nhật. Chia sẻ câu chuyện khiến anh “đứng tim” này, Dawson muốn cảm ơn vợ và con trai mình. Anh cũng gửi gắm thông điệp gia đình luôn là điều cần hơn bao giờ hết với tất cả mọi người, về tình yêu thương và sự trân trọng cần có với gia đình.
Theo VNE
Chứng kiến con gái mới sinh được 1 ngày bị chồng đánh tàn nhẫn, người bố tật nguyền...
Nhìn con gái mới sinh được 1 ngày bị chồng giật tóc đánh tàn nhẫn, người bố tật nguyền không cầm lòng được lao vào giơ cái nạng đập cho con rể một cái vào lưng để cứu con gái. Bị đánh bất ngờ Đại buông vợ ra rồi chạy đi.
Bố cô gục ngay trước mặt con gái sau cú đập mạnh từ phía sau vào đầu, máu chảy lênh láng. (Ảnh minh họa)
20 tuổi Thảo lên xe hoa về nhà chồng. Đại chồng cô là bạn học cấp 2, và 2 người đã yêu nhau từ khi học lớp 9. Biết con gái yêu đương sớm lại yêu ngay đứa con trai bố đang đi tù nên bố mẹ Thảo đã cấm đoán ngay từ đầu. Bố cô vốn bị tai nạn lao động nên phải chống nạng, ông không muốn con mình khổ, muốn con ăn học đàng hoàng để lấy được tấm chồng tử tế cho sướng thân.
Nhưng bố mẹ càng ngăn cấm thì Thảo và Đại lại càng không thể rời nhau. Đại học hết lớp 9 thì bỏ học còn Thảo thì bố mẹ bắt phải học lên, nhưng năm đó cô không đỗ đại học mà chỉ đỗ Cao đẳng. Bố Thảo không cho con ở nhà ôn thi lại vì sợ ở nhà sẽ lại tìm cách gặp đại nên ông bắt Thảo đi học cao đẳng. Dù sao ra trường cũng có bác bên đằng mẹ nhà Thảo lo công việc cho rồi.
Thế nhưng không ngờ Thảo đi học rồi mà Đại vẫn lên tận nơi, họ lén lút gặp nhau mà bố mẹ Thảo không hay biết. Và khi bước vào năm cuối Cao đẳng thì Thảo có bầu. Nghe cái tin ấy mà mẹ Thảo ngất tại chỗ còn bố cô nổi trận lôi đình định lên trường lôi con gái về cho một trận. Nhưng rồi mọi người ngăn lại, mẹ Đại cũng có thành ý muốn hai gia đình nói chuyện người lớn, con dại cái mang...
Mẹ Đại cũng có thành ý muốn hai gia đình nói chuyện người lớn, con dại cái mang... (Ảnh minh họa)
Rồi cuối cùng bố Thảo đã quyết định cho cô nghỉ học lấy chồng: "Nó thích lấy chồng thì cho nó toại nguyện, sau này có làm sao thì tự chịu không trách bố mẹ được". Nhưng khi yêu dường như Thảo đã bị mờ mắt mà không thấy được hết những tật xấu của Đại, tới khi cưới về rồi cô mới thấm.
Đại ngỗ ngược từ nhỏ nên chẳng chịu làm gì cả, suốt ngày chỉ lêu lổng ngoài đường rồi tụ tập rượu chè. Mẹ Đại thì buôn bán rau ngoài chợ, phải dậy từ sáng sớm cất hàng rồi về bán. Vì lúc đó Thảo cũng không có công việc gì cả nên bà bảo con dâu ra chợ bán kiếm tiền sau đẻ đái còn có mà mua sữa cho con.
Nhà Thảo thì có điều kiện hơn, mẹ Thảo thương con gái vất vả nên bàn với chồng cho con ít vốn để mở cửa hàng tạp hóa. Có đồng ra đồng vào nhưng không vất vả phơi nắng ngoài chợ. Bố Thảo nhất định không cho: "Cho nó ra chợ bán rau cho nó sáng mắt ra".
Tức lên thì nói vậy thôi chứ ông xót con lắm chứ, ông bà chỉ có mỗi đứa con gái không thương nó thì thương ai. Vậy là bố mẹ Thảo lại cấp vốn cho con gái mở cửa hàng tạp hóa ở nhà bán trong khi chồng cô thì vẫn lêu lổng. Từ ngày cưới nhau xong Đại cũng chẳng bao giờ sang nhà bố mẹ vợ vì từ trước đến giờ bố vợ chưa bao giờ dành thiện cảm cho anh nên anh ta cũng chẳng thiết.
Thảo bán hàng cũng đã có chút vốn dành dụm lúc đẻ nhưng gần tới ngày chuyển dạ thì Đại về lục tủ lấy hết sạch tiền của vợ để đi đánh bạc. Thảo khóc như mưa về nhà bố mẹ, hôm ấy bố Thảo đã định sống chết tìm bằng được thằng con rể trời đánh về cho một trận nhưng mẹ cô lại gàn chồng. Từ lần ấy bố vợ con rể lại càng xung khắc chẳng nhìn mặt nhau.
Lúc Thảo đi đẻ phải đẻ mổ mẹ cô lại phải lo tiền cho con chứ còn mẹ chồng ngày bán rau được vài chục tiền lãi lấy đâu mà cho nhiều. 5 hôm Thảo ở viện chẳng thấy mặt Đại đâu, chỉ có mẹ chồng và mẹ mình thay nhau trông. Nhìn chồng người ta mang cháo vào cho vợ, bế con nựng con mà cô chỉ biết trào nước mắt. Tất cả là do cô chuốc lấy chứ biết làm sao.
Đưa con từ viện về tới nhà rồi mà vẫn chẳng thấy mặt chồng, mẹ cô phải ở lại nhà thông gia để chăm con. Sáng hôm sau bà tranh thủ về nhà để mua cái móng giò ninh cho con ăn cho có sữa. Lụi hụi nấu xong, thì đàn chó con trong nhà lại ốm. Bà bảo chồng mang cháo sang cho con, còn mình ở nhà cho đàn chó con ăn và uống thuốc, lát nữa bà sang sau. Bố Thảo chống nạng mang cháo sang cho con, nhưng vừa vào tới sân nhà đã nghe tiếng con gái gào thét thảm thiết. Thì ra Đại về nhà đòi tiền vợ nhưng Thảo không có nên hắn ta lôi vợ ra đánh bắt phải đưa.
Nhìn con gái mới sinh được 1 ngày bị chồng giật tóc đánh tàn nhẫn, người bố tật nguyền không cầm lòng được lao vào giơ cái nạng đập cho con rể một cái vào lưng để cứu con gái. Bị đánh bất ngờ Đại buông vợ ra rồi chạy đi. Bố Thảo tập tễnh bước tới đỡ con gái dậy, nhưng khi hai bố con vừa đứng lên thì Thảo hốt hoảng hét lên: "Bố, cẩn thận..." nhưng tất cả đã quá muộn. Bố cô gục ngay trước mặt con gái sau cú đập mạnh từ phía sau vào đầu, máu chảy lênh láng. Bị bố vợ đánh Đại nổi cơn thú tính chạy ra ngoài lấy cây gậy và vào đánh lại ông.
Thảo trí hô mọi người đưa bố đi cấp cứu. Nhưng thật đau lòng, cú đánh quá mạnh vào đầu khiến thần kinh của ông bị tổn thương, ông sẽ phải nằm liệt cả đời. Nhìn bố nằm bất động trên giường mà Thảo chỉ còn biết khóc nức nở: "Bố ơi, tại con, là tại con...". Mọi người trong làng ai cũng thương cho bố Thảo: "Khổ thân ông ấy, con không nghe lời cha mẹ thì hậu quả thế đấy. Cái thằng con rể khốn nạn kia cho nó vào tù, mà bố nó thế thì cũng không trách nó được. Cha nào con nấy thôi".
Theo blogtamsu
Câu chuyện đẫm nước mắt của người phụ nữ lấy chồng nước ngoài giàu "Tôi không có bằng lái xe và thậm chí là không được cầm chìa khóa nhà. Khi tôi yêu cầu ông đưa cho tôi chìa khóa nhà thì Carl nói tôi không cần đi đâu ra khỏi nhà cả", ngươi phụ nữ này kể. ảnh minh họa Đêm tôi gặp chồng tôi là tại thành phố cảng Odessa, Ukraine vào cuối năm 2000,...