Câu chuyện của một ông chồng sập bẫy tình vì ham ‘mật ngọt’
“ Mật ngọt chết ruồi” – ông bà ta nói không có câu nào sai. Tôi giờ đây chẳng khác gì một con ruồi tưởng ăn được mồi ngon, cuối cùng lại ngập ngụa trong vũng mật. Hoặc là chấp nhận chết chìm ở đó…
Ngày tôi mới chuyển đến công ty, ai cũng làm mặt lạnh giữ khoảng cách, chỉ có nàng là ôn tồn cởi mở chủ động giúp đỡ tôi. Ở môi trường mới mà gặp được một người như nàng là quý lắm. Nàng không đẹp nhưng khéo ăn khéo nói. Khéo quá đôi khi là giả tạo. Khéo quá lại khiến người khác khó sống vì không biết ngoài miệng mỉm cười nhưng tâm địa thực ra đang toan tính điều chi. Là người ta nói với tôi vậy, chứ tôi thì càng tiếp xúc càng chết mê chết mệt cái giọng nói ngọt lịm của nàng.
Mà đúng là nàng khéo thật, nàng khéo với từ đứa con nít trở đi. Chẳng bao giờ nàng to tiếng với ai, cáu kỉnh với người nào. Mỗi lúc có ai móc mỉa cạnh khóe hay có buồn bực điều gì tôi thấy nàng chỉ im lặng và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi trông rất thương. Tôi nghĩ ai lấy nàng thì không sợ xích mích mẹ chồng nàng dâu, không sợ vợ chồng om sòm cãi vã.
Nàng bảo nàng đã từng yêu và từng tổn thương đến mức không còn muốn tiến đến với bất cứ người đàn ông nào. Thỉnh thoảng nàng than thở với tôi nhà không có đàn ông đúng là rất bất tiện: Bóng điện hỏng cũng không biết cách thay, dây điện đứt không biết cách nối. Cái gì hỏng hóc cũng phải gọi thợ rất phiền hà bởi đôi lần cậy nhờ chồng hàng xóm bị nói mát nói mẻ. Tôi thương nàng, cẩn thận dặn dò: Từ giờ nhà hỏng hóc gì cô cứ bảo tôi, là anh em đồng nghiệp với nhau cô đừng ngại. Vậy là từ đó tôi trở thành khách của nhà nàng, giúp nàng thì ít mà ăn cơm nhà nàng thì nhiều. Thực ra thì tôi rất ngại nhưng nàng khéo lắm, nàng nói cuối buổi tan giờ còn khiến tôi phiền hà bận tâm, ăn một bữa cơm coi như lời cảm ơn, có thế lần sau nàng nhờ nàng không ngại. Dần dần rồi thấy ăn cơm với nàng cũng vui. Nàng hay kể chuyện, những câu chuyện cười khiến bữa cơm cứ trôi vèo.
Tôi có vợ rồi, có hai cậu con trai rồi. Gia đình không quá hạnh phúc nhưng cũng không phải là không hạnh phúc. Với bất cứ người đàn ông đã có vợ nào đều thấy, hôn nhân thực sự không phải là thiên đường. Nhất là khi đã quen với tiếng con khóc, tiếng vợ cằn nhằn và vô vàn mối bận tâm. Nhưng nó là như thế, như xưa nay vẫn thế, tôi chẳng có lý do gì để chán hay kêu ca. Nhưng từ ngày quen nàng, tôi nhận ra vợ mình xấu tính. Cô ấy hay cằn nhằn từ những chuyện nhỏ, hay quát tháo với con dù sự thật là cô ấy chỉ cần nhắc nhở là được. Những bữa cơm gia đình mới thực sự là một cuộc hội nghị bàn tròn. Bởi vì có lẽ đó là cơ hội họp mặt đầy đủ nhất để vợ tôi dặn dò, nhắc nhở, phê bình các con từ chuyện học hành đến bạn bè. Rồi cô ấy nhắc tôi về chuyện nhà nội nhà ngoại, chuyện chi tiêu, tiết kiệm. Bữa cơm rất ít khi có tiếng cười đùa. Lũ trẻ vội vàng ăn cho xong bữa để chạy về phòng làm việc riêng. Tôi mà ăn chậm cô ấy cũng giục ăn nhanh để còn dọn dẹp, giặt giũ. Vậy nên tôi hay nhớ những bữa ăn cơm với nàng, ít lắm nhưng vui. Bữa cơm lúc nào cũng nhẹ nhàng, chỉ có những câu chuyện nàng thủ thỉ kể, và tiếng nàng cười.
Đồng nghiệp thấy tôi thân thiết với nàng liền ghé tai thủ thỉ: “Cô ấy ngoài cái khéo mồm ra thì chẳng được điểm gì hay. Ông mới đến không biết đấy thôi, cẩn thận coi chừng mật ngọt chết ruồi”. Tôi vờ gật đầu hiểu ý, cùng lúc nhớ lại đôi lần nàng khóc với tôi bảo nhiều người hay đặt điều nói xấu nàng này nọ dù nàng đã cố gắng để không mất lòng ai. Vậy nên tôi càng thương nàng hơn, là do nàng hiền lành quá.
Tôi bảo nàng tuổi cũng đã nhiều để tính đến chuyện tìm một người mà nương tựa rồi. Nhưng nàng bảo nàng không đẹp, không giàu nên chẳng ai để ý. Với lại nàng đã từng đau khổ vì đàn ông, đã mất hết niềm tin vào tình yêu chân thành. Nàng khen vợ tôi tốt số có được người chồng như tôi. Nàng than thở phận mình hẩm hiu lận đận. Nàng dựa đầu vào vai tôi, và tôi chẳng hiểu sao cứ ngồi yên mặc dù biết bàn tay nàng đang luồn vào lưng áo xoa xoa êm dịu.
Nàng nghỉ ốm đã hai hôm. Tôi đến thăm, nàng sà vào lòng tôi khóc. Tôi chưa kịp hỏi han đã chết sững khi thấy nàng chìa ra trước mặt tờ giấy khám thai. Nàng bảo đứa bé này nàng nhất định không thể bỏ và tôi phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Một là tôi bỏ vợ về sống với nàng. Hai là nàng chịu thiệt thòi làm người trong bóng tối, không tiết lộ bí mật này để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình tôi nhưng tôi phải thường xuyên thăm nom mẹ con nàng, chu cấp cho đứa bé đầy đủ. Nàng nói rõ ràng rành rọt nhưng tôi nhất thời cứ tưởng mình đang mê sảng. Hai điều kiện nàng đưa ra, điều nào tôi cũng không muốn lựa chọn. Tôi muốn cả đời chỉ có một lối đi về, nhưng trong phút yếu lòng đã lạc chân sang lối khác. Chỉ nghĩ là vờn ong đuổi bướm một chút cũng chẳng sao, đâu hay mình đã bị bướm ong dẫn dụ. Người ta nói đúng lắm, miếng pho-mát cho không chỉ có trong bẫy chuột mà thôi. Tôi phải làm gì để thoát khỏi nàng bây giờ?
Video đang HOT
Theo Dân Trí
6 lần sảy thai vì bị mẹ chồng bắt uống thuốc an thai Câu chuyện làm dâu khủng khiếp
Sau nửa năm, tôi lại có bầu lần thứ 3, lần này tôi chú ý hết sức để giữ gìn nhưng cứ uống thuốc an thai của mẹ chồng một thời gian là tôi lại bị sảy thai.
ảnh minh họa
Ngày tôi bước vào nhà chồng, nhìn ánh mắt long sòng sọc của mẹ chồng mà rùng mình, bà bắt tôi phải đi đường vòng sau bếp mới được vào nhà vì lúc đó tôi đang mang bầu. Nguyên do bà chấp nhận đám cưới của chúng tôi cũng là vì tôi có bầu trước.
Tôi yêu Khải nên nhắm mắt nhắm mũi chấp thuận tất cả mọi yêu sách mà mẹ chồng đã đặt ra. Những tưởng như thế là xong, ai ngờ ngày tôi bước vào nhà chồng thì cũng là ngày tôi bắt đầu sống ở địa ngục trần gian.
Sau hôm cưới, mẹ chồng lột hết tiền vàng bảo tôi đưa cho bà để bà cất, tiền mừng cưới bà cũng lấy vì bà bảo phải trả tiền cỗ, tôi biết chắc chắn rằng, trả tiền cỗ xong thì vẫn còn dư ra 30 triệu đồng. Tôi muốn lấy số tiền đó để tiết kiệm, phòng sau này sinh con nhưng mẹ chồng tôi giữ hết, không đưa cho tôi đồng nào.
Tôi không đi làm, tiền bạc trong nhà trông cậy vào chồng tôi. Mẹ chồng thấy vậy thì ngày nào cũng chì chiết tôi ăn bám. Kể từ khi bà biết tôi có bầu con trai thì có vẻ đỡ cáu gắt hơn hẳn, ngày nào cũng nấu thuốc an thi bắt tôi uống, tôi thấy thế làm mừng, tôi nghĩ rằng nếu như tôi sinh đứa bé này ra thì có khi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ được cải thiện.
Nhưng sau 5 tháng, tôi đã bị sảy thai. Tin đó khiến vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ, buồn bã cả tháng trời. Vợ chồng tôi đều trông đợi đứa bé này ai ngờ sự thể lại thành ra thế này.
Tôi buồn lắm, chả dám kêu ca gì, chỉ nghĩ rằng cuộc đời của mình không may mắn, ấy thế mà mẹ chồng tôi không nghĩ vậy. Sau hôm tôi sảy thai, bà giao cho tôi một gánh rau bắt đi bán ngoài chợ, bà bảo như tôi không bằng cấp, nhan sắc cũng chẳng có thì đi bán rau là hợp lý. Tôi đành cắn răng làm nhưng rồi do người mới bị sảy thai nên tôi rất yếu, có ngày tôi cầu xin mẹ chồng cho tôi ở nhà nghỉ thì bà đánh đập tôi không thương tiếc.
(Ảnh minh họa)
Đến khi tôi có bầu, bà lại bắt tôi uống thuốc an thai. Tôi cứ nghĩ rằng mẹ chồng chỉ muốn tốt cho mình nên đồng ý uống đều đặn nhưng rồi cũng chỉ được 3 tháng sau là con của tôi lại chết. Tôi sợ lắm, người ta thường nói: "Một lần sa bằng ba lần đẻ", tôi đau đớn vô cùng nhưng chỉ nhận lại được sự khinh thường của mẹ chồng. Bà bắt tôi đi bán rau, làm việc nhà đến kiệt sức. Chồng tôi từ ngày thấy tôi bị sảy thai, anh thương tôi lắm, bảo mẹ mình đừng đối xử với con dâu như thế nhưng bà bảo rằng: "Tao nghe lời mày cưới nó về để nó đẻ con cho nhà họ Đinh, giờ như thế tao có quyền hành hạ nó chứ sao?".
Chồng tôi thương tôi nhưng lại sợ mẹ nên rồi cũng chỉ biết an ủi vợ sau lưng. Tôi cũng thương chồng nên cố gắng nhẫn nhịn. Sau nửa năm, tôi lại có bầu lần thứ 3, lần này tôi chú ý hết sức để giữ gìn nhưng cứ uống thuốc an thai của mẹ chồng một thời gian là tôi lại bị sảy thai. Cứ như thế đến lần thứ 5 thì tôi nhận ra rằng mẹ chồng tôi cố tình hãm hại con dâu vì tôi đã thấy bà bỏ thứ gì đó vào siêu thuốc an thai. Tôi hỏi thì mẹ chồng bảo:
- Mày dám nghi ngờ tao à? Đúng là con dâu bất hiếu. Mày có thấy bà nội nào lại hại cháu không hả?
Thế là tôi lại phải cắn răng chịu đựng. 5 năm trôi qua với 6 lần sảy thai, sức khỏe của tôi đã kiệt quệ, từ chỗ là một cô gái trắng trẻo, phốp pháp, giờ tôi gầy như que củi, gương mặt hốc hác, xấu xí. Chồng tôi sau nhiều lần kiên nhẫn thấy tôi càng ngày càng tệ, con thì không sinh được cũng bỏ đi với người đàn bà khác. Cuộc sống của tôi lâm vào tình cảnh cùng cực.
Đến khi chồng thông báo đã có con với người tình thì mẹ chồng tôi mơi cười hỉ hả bảo:
- Có thế chứ, mày mà nghe lời mẹ từ đầu bỏ luôn con mù chữ, quê mùa này thì tao đã không phải tốn sức làm cho nó thân tàn ma dại như bây giờ. Mất thời gian khủng khiếp.
- Mẹ, mẹ nói vậy là sao?
- Ngu vừa thôi, tao ghét mày, tao muốn mày thân tàn ma dại nên cố tình phá mày, nhưng mày ngu, mày đâu có biết, 6 lần bị sảy thai mà cứ nghĩ là tự nhiên thì tao cũng chịu mày rồi đó.
- Mẹ, đó là cháu mẹ mà, sao mẹ lại làm vậy?
- Cháu tao nhưng do mày sinh ra thì tao không cần. Thôi giờ cút khỏi nhà tao đi, tao còn đón dâu mới về.
Chồng tôi nghe mẹ nói thì cũng tái mặt, anh định đến cầm tay tôi lại thì bị mẹ chồng tôi quát:
- Mày bỏ ra, mày đã không nghe tao một lần rồi thì giờ phải nghe không đời mày mạt đó con ạ. Con này nó không xứng làm dâu tao nên nó mới bị hành hạ như thế, giờ nó có ở lại trong nhà này thì cũng không khá hơn được đâu.
Tôi rụng rời tay chân. Tôi không nghĩ được rằng trên đời này lại có người bà nào độc ác như thế. Bà ta đang tâm giết chết cháu của mình mà lại là 6 lần. Tôi rùng mình bỏ chạy khỏi căn nhà khủng khiếp đó, với tôi, căn nhà đó giờ không còn điều gì để lưu luyến nữa. Đáng ra tôi không nên bước vào, đáng ra tôi nên nhận ra sự độc ác của mẹ chồng sớm hơn để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ con. Giờ thì tôi phải làm gì để bắt đầu lại đây khi cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều bị tổn thương sâu sắc?
Theo blogtamsu
"Bố ơi ngày nào bà cũng đánh mẹ" và cách xử trí không ngờ của ông chồng Nghe con mêu mao noi me bi ba nôi đanh tôi bun run chân tay. Tôi không tin nôi chuyên ây lai co thê xay ra vây ma tôi tưng nghi không ai lam dâu sương như vơ minh. Ảnh minh họa Khi viêt nhưng dong tâm sư nay tôi thưc sư rât buôn va rât sôc vi nhưng gi vưa xay ra....