Câu chuyện của chiếc rèm cửa
Tôi được mang về nhân dịp cô chủ sinh con đầu lòng. Cậu chủ mua tặng cô và con trai cả một ngôi nhà, tôi là vật dụng quá nhỏ bé so với giá trị món quà của cậu chủ, nhưng vì tôi xinh đẹp và hợp ý cô chủ nên được chọn cho một vị trí rất đẹp trong phòng ngủ.
Ngày ngày tôi ở đó, lúc được túm gọn gàng trong dải ruy băng cột hình nơ, lúc thả xõa che nắng, che gió cho căn phòng ấm cúng.
Ngày tháng trôi qua rất êm đềm. Cậu chủ có vẻ là người thành đạt. Sáng sáng cậu ấy com-lê cà vạt ra khỏi nhà sau khi hôn từ biệt vợ con. Cô chủ sẽ lén bỏ vào chiếc túi da xách đi làm của cậu ấy một hộp đựng hoa quả đã gọt, cắt và xếp rất tinh tế. Nhưng đó chỉ là cái cớ đầy yêu thương để cô ấy nhét thêm một mẩu giấy nhắn tình cảm đến chồng. Hầu hết những lần cô ấy làm như vậy cậu chủ đều biết, thậm chí cố tình nấp đâu đó để ngắm nhìn cô ấy làm “trò trẻ con” rồi tủm tỉm cười một mình. Cuối ngày về cậu ấy mới bâng quơ: “Hôm nay mình lại có fan gọt hoa quả cho ăn đấy”. Cô chủ sẽ lườm yêu chồng một cái, họ lại gắp thức ăn cho nhau và khi kết thúc bữa cơm, cô chủ vào với thiên thần bé nhỏ còn cậu chủ thì đi rửa bát.
Tôi đã ở đó, chứng kiến cuộc sống gia đình họ. Tôi có thể cam đoan rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được gia đình nào hạnh phúc hơn thế. Cho đến một ngày…
Video đang HOT
Cô chủ rất hay khóc. Tôi đã chứng kiến có ngày cô ấy bỏ việc giữa chừng để về nhà, bần thần ngồi trên chiếc giường của hai vợ chồng, rồi cô ấy khóc. Cậu chủ nhỏ không có nhà để làm phiền mẹ, cậu ấy đã 3 tuổi nên được mang đến gửi trong một ngôi trường mầm non. Sáng ra khỏi nhà cùng bố, chiều được mẹ đón về, lúc nào cậu ấy cũng nói chuyện liến thoắng. Một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương thường toát lên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Cậu chủ nhỏ nói rất nhiều và thích bày tỏ những cử chỉ ân cần với mẹ. Nếu là ngày trước, cô chủ chắc chắn sẽ vui, nhưng bây giờ, ngay cả khi nhận những yêu thương từ con, cô ấy cũng lén lau nước mắt.
Cậu chủ lớn cũng có những thay đổi khó hiểu. Khi vợ con bên cạnh, cậu ấy vẫn tươi cười, nói những câu pha trò, chơi cưỡi ngựa với con và nhìn vợ âu yếm. Nhưng những lúc chỉ có một mình, ánh mắt cậu ấy u ám, vầng trán rịn mồ hôi, đôi mày chau lại, có khi cậu ấy thở hắt ra, duỗi mình trên giường, đôi mắt xoáy lên trần nhà vô định.
Rồi đến một ngày, cô chủ trở nên suy nhược rõ ràng, đến mức việc cố tỏ ra nhanh nhẹn, vui tươi cũng là thách thức lớn với cô ấy, thì ngôi nhà u ám hẳn. Cậu chủ đau đớn điên cuồng khi lôi ra trên nóc tủ một mớ hồ sơ. Cậu ấy suy sụp khi đọc hồ sơ bệnh án của vợ. Hình như bệnh của cô chủ đã đến lúc hiểm nghèo. Cô ấy không còn có thể giấu ai được nữa. Cô ấy còn rất ít thời gian. Cậu chủ gào lên trách móc vợ, tại sao lại giấu cậu ấy một chuyện nghiêm trọng thế này. Tại sao lại cô độc đấu tranh với bệnh tật… Cô chủ cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng nước mắt đã ướt nhòe. Cô ấy chỉ nói được rằng, khó khăn tài chính gần đây của chồng, cô ấy biết, vì thế không muốn việc điều trị bệnh của mình trở thành gánh nặng.
Tôi đã nói với bạn chưa? Họ là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian mà tôi từng biết, dù cuộc sống có vẻ đang trở nên quá khắc nghiệt với họ, nhưng cuộc sống không thể khiến họ hết yêu và lo nghĩ cho nhau. Những khó khăn chỉ khiến họ nghĩ thay cho nhau nhiều hơn.
Đến giờ khi kể lại cho bạn câu chuyện này tôi đã không còn thấy họ. Họ chuyển ra khỏi nhà không lâu sau biến cố. Cậu chủ buộc phải bán nhà để giải quyết khó khăn. Cậu chủ nhỏ được gửi sang ông bà trong thời gian bố đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh. Có vẻ như họ đã tìm ra được giải pháp sáng nhất, dù chẳng có cách nào là vẹn toàn, nhưng tôi tin gia đình bé nhỏ ấy sẽ cùng nhau vượt qua được khó khăn.
Theo VNE
Những nốt nhạc không lời
Có ngày gặp nhau, mắt cười tíu tít, mồm miệng hoạt động liên hồi và tranh nhau nói. Nói không ngừng nghỉ, nói như "ngày mai không còn được nói", hết chuyện này đến chuyện kia. Vậy mà, lần này gặp, bạn như khác hoàn toàn, lặng im chẳng cất tiếng.
Mắt lơ đãng và nhìn xa xăm, cứ thế, chúng ta ngồi bên nhau, lặng lẽ. Có lẽ, chỉ có sự đồng cảm đang thay lời, nói hộ. Khoảnh khắc đó, chúng ta hiểu nhau, thấu những khoảng trống trong lòng đang cần được trôi mênh mang, chứ không phải cần lấp đầy bằng ngôn ngữ. Cái nắm tay đang làm "nhiệm vụ" hộ ngàn vạn lời nói. Cứ yên lặng như thế nhé, cứ tựa vai như thế nhé, để có thể tìm thấy chút bình an.
Chúng ta ngồi bên nhau, trước bậc thềm nhà, vài giọt mưa rớt rơi. Lặng yên và nghe cả tiếng thời gian khẽ trôi. Xung quanh vô định. Những nỗi niềm nào đó đang lắng lại thật sâu. Cứ như chúng ta đang đi trên một con đường êm trôi, băng băng, bỗng nhiên gặp khúc quanh cần thắng gấp, cần rẽ hay vấp phải một hòn đá. Một chút hẫng. Nếu tốc độ quá mạnh, nhanh, tay lái không vững vàng ta có thể ngã. Ngược lại, ta có thể chuyển hướng dễ dàng. Dù thế nào, ngã hay không, ta cũng cần đứng lên, chuyển hướng và đi tiếp.
Cuộc đời chúng ta cũng vậy, sẽ không ít lần va vấp, sẽ không ít lần giọt nước mắt rơi hay lòng hoang hoải đến vô cùng, chỉ muốn được ngồi bên ai đó mà chẳng cần nói gì. Cứ để mặc khoảng không đặc quánh sự yên tĩnh.
Quán café hay góc ven hồ, bạn thích ngồi thả ánh mắt vào khoảng vô định, hay là nhắm mắt lại... tĩnh. Ta hiểu bạn cần cho mình sự bình tâm. Ta hiểu bạn cần một người ở bên, tin cậy, yêu thương, chia sẻ... Bằng những nốt nhạc không lời. Ta hiểu từ chính ta. Có những khi chẳng cần vang lên một lời nào cả. Âm thanh lúc này là vô nghĩa: "Biết làm sao chúng ta quá nhiều lời. Ở những chỗ lẽ ra cần nói ngắn". Không nhất thiết cần những lời khuyên, không nhất thiết phải là đối đáp. Mọi điều đều có thời điểm của nó. Ta tin đến lúc cần, những sẻ chia sẽ tự mở lời.
Còn lúc này, ta chỉ cần như thế lặng im... bên nhau.
Theo VNE
'Phở' của các anh cũng toàn là 'cơm nguội' cả thôi! Các anh lúc nào cũng chán cơm thèm phở nhưng lấy đâu ra phở mà lắm thế. Xin thưa, toàn là cơm nguội cả. Chúng ta toàn đi ăn lẫn ăn lộn cơm nguội của nhau rồi khen ngon. Lời đầu tiên, xin được cảm ơn những người chồng, người cha chân chính và mẫu mực vì đã làm trụ cột gia đình,...