Câu chuyện của chàng trai khủng hoảng vì vợ quá yêu mình gây sốt: ‘Tao sợ quá, chưa đẻ đã có một con rồi’
Nếu phải đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn: Cưới người mình yêu hay cưới người yêu mình, bạn sẽ đưa ra quyết định như thế nào?
Trong tình yêu, ai cũng sẽ mong gặp được một người mang đến cho mình những cảm xúc ngọt ngào, sự ấm áp, được che chở, yêu thương, tôn trọng. Và càng tuyệt vời hơn nếu điều đó diễn ra từ cả hai phía.
Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn gặp được người như thế. Có câu nói: “Tình yêu không phải là phương trình toán học, không có tình cảm nào ngang bằng nhau”. Vậy nếu vì hoàn cảnh bắt buộc, phải đưa ra quyết định chọn một trong hai, bạn sẽ chọn con tim hay lý trí, chọn người mình yêu rất nhiều hay chọn người yêu mình nhiều hơn tất cả?
Mới đây, trên một trang fanpage đã đăng tải một bài viết tâm sự của một chàng trai về sự lựa chọn rắc rối này. Bài viết ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được rất nhiều phản hồi, bình luận khác nhau.
Cụ thể, nội dung bài viết như sau:
“Ngày xưa mấy thằng bạn tôi toàn bảo nhau rằng: “lấy vợ phải lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, “muốn hạnh phúc thì phải lấy người nào yêu mình nhiều hơn mình yêu nó”. Hồi đấy, tôi thấy chúng nó nói cũng có lý làm gì cũng đừng để thiệt; sống đúng chất đàn ông, cứ được nhiều hơn mất thì chắc vui trọn đời. Rồi chúng nó cũng lần lượt đi lấy vợ lấy chồng, lần lượt theo đuổi cái kim chỉ nam “yêu ít thôi để đỡ thiệt thòi”, và cũng lần lượt chứng minh cho tôi thấy rằng: cái lý thuyết năm xưa là sai bét.
Tôi có thằng bạn, cả thanh xuân của nó chỉ dành cho việc yêu và bị đá. Yêu lên yêu xuống rồi vẫn trở về zero. Thế rồi, đến tuổi lấy vợ, nó quyết định cưới một em si mê nó từ thời chưa dậy thì, em này thì yêu nó chết đi sống lại, nó bảo gì nghe đấy. Hồi chúng nó cưới nhau, tôi nghĩ chắc mẩm là quả này ngon rồi, lấy được một người lúc nào cũng ưu tiên nó lên đầu như thế thì còn gì bằng, còn gì để băn khoăn. Các ông công nhận không?
Ấy vậy mà không phải vậy
Lấy nhau được hơn 1 năm, thằng bạn tôi bị khủng hoảng tâm lí thực sự. Nó gặp tôi và bảo “tao hối hận quá, chưa đẻ đã có một con rồi”. Hóa ra, thằng bạn tôi phát ngán chỉ vì vợ nó… yêu nó quá. Cô nàng yêu đến mức quỵ lụy, đến mức yếu đuối, mỗi lần cãi nhau là khóc, mỗi lần thằng bạn đòi bỏ nhau là dọa tự tử. Trong nhà, thằng bạn tôi quyền lực vô cùng, nó có quyền quyết định mọi thứ. Không phải vợ nó quá kém cỏi, nghèo túng gì…, có điều là cô nàng không có khả năng “bật” lại chồng vì yêu quá mà thôi…
Nó than thở với tôi rằng vợ nó yếu đuối quá. Tôi chỉ bảo nó rằng vấn đề không phải là vợ nó không đủ tốt, mà là bởi nó không hề yêu vợ nó. Khi đã không có tình yêu, cô ấy có làm gì thì nó cũng sẽ không vừa mắt. Khi đã không có tình yêu, chúng ta trở nên độc đoán, khắt khe và thiếu vị tha. Khi không có tình yêu, chúng ta chỉ sống với nhau vì trách nhiệm, mà trách nhiệm lại là thứ chẳng hấp dẫn tí nào.
Nhu cầu quan trọng nhất của đàn ông là được tôn trọng, nhu cầu quan trọng nhất của đàn bà là được bảo vệ. Khi bạn quyết định bước chân vào một cuộc tình, nơi mà bạn đã định sẵn trước rằng bản thân sẽ không đầu tư quá nhiều tình cảm, là trong tiềm thức của bạn đã ngầm hiểu rằng: tôi không đủ tôn trọng anh; còn anh thì cũng không đủ tin cậy và vững chãi để tôi hạnh phúc dựa vào. Khi bạn đặt lên bàn cân giữa thiệt-hơn, được-mất và coi tình yêu, hôn nhân như một cuộc chơi mà bạn phải nắm chắc phần thắng, thì bạn đã vô tình rẻ rúng nó và bước đầu phá nát mối quan hệ đó rồi!
Video đang HOT
Người ta cứ bảo, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó khổ. Còn tôi thì thấy, người không dám yêu, không dám tin, không dám hết lòng vì luôn sợ thiệt còn khổ hơn. Tình yêu, bản thân nó sinh ra để làm cho người ta hạnh phúc. Nhưng nếu bạn luôn sợ mình yêu ai đó nhiều quá, thứ hạnh phúc đó có còn nữa hay không?
Yêu thế nào tùy bạn, nhưng lấy nhất định phải lấy người yêu mình và cũng là người mình yêu, nếu chưa đủ yêu nhau thì hãy ráng làm cho tình cảm 2 bên bằng nhau (hoặc xấp xỉ bằng nhau) rồi hãy lấy. Đừng bán rẻ cảm xúc của bản thân vì chút sợ hãi thiệt hơn, mình ích kỷ với người thì người sẽ ích kỷ với mình thôi!
Bước vào cuộc chiến, người sợ thua, chắc chắn sẽ là người thua thảm hại! Đàn bà cũng vậy chớ nên quá lý trí, đôi khi con tim nó cũng mách bảo sự chân thành…”.
Là người mình yêu hay là người yêu mình? (Ảnh minh họa)
Phía dưới bài viết này là hàng loạt những bình luận với những suy nghĩ khác nhau của mỗi người.
Bạn Hồng Nhung Lâm hơi bi quan: “Khi không thể yêu được nữa cuộc đời sẽ bớt mệt mỏi đi. Hãy sống với nhau như bạn. Vì tình yêu thực sự là một thứ xa xỉ. Chuyển sang yêu những thứ khác tốt hơn”.
Bạn Phan Anh Kiệt thì đồng tình: “Cưới người mình yêu mà không yêu mình thì cũng ăn sừng có ngày, cưới người yêu mình mà mình không yêu thì không thấy tội cho người ta sao? Thương hại, sống với nhau cả đời bằng thương hại có nổi không?”
Bạn Lan Phương hài hước: “Vì lí trí quá nên bây giờ vẫn một mình”
Còn bạn, bạn có câu trả lời của riêng mình rồi chứ?
Theo Saostar.vn
Tưởng người yêu cao thượng tha thứ cho mọi lỗi lầm, không ngờ đó là màn trả thù hoàn hảo của anh
Tôi và Đại yêu nhau từ thuở chung trường cấp 3. Hai đứa vẫn quấn quýt bên nhau mặc dù thời đó, phụ huynh và thầy cô còn cấm cản chuyện yêu đương nhiều.
Tuy nhiên, mặc lời ra tiếng vào, chúng tôi vẫn yêu và càng chứng minh ngược lại, chuyện yêu đương không làm chúng tôi sa sút mà còn đạt kết quả cao hơn. Bằng chứng là anh luôn đứng đầu lớp những môn tự nhiên còn tôi dẫn đầu kết quả khối xã hội. Đại còn được chọn đi thi học sinh giỏi quốc gia, tôi nằm trong đội tuyển của tỉnh. Tận lúc đó, mọi người mới bớt chê trách, phàn nàn.
Cứ yêu nhau vượt qua mọi dư luận là thế, chúng tôi sánh bước vào đại học. Đại thi trường Y, tôi thì học kinh tế. Hai trường cách không xa nhau nhưng vì Đại học rất nhiều, áp lực rất lớn, chẳng còn mấy thời gian dành cho tôi nên hai đứa cũng ít nói chuyện. Nhiều khi tôi tủi thân lắm, khi cứ ngày lễ này ngày lễ kia, chúng bạn tung tăng với người yêu mình thì có như không.
Thế nhưng, sau những ngày học miệt mài, Đại lại chạy đến bên tôi, anh dành trọn vẹn thời gian để chăm sóc tôi chu đáo như những ngày nào. Nhìn gương mặt gầy gò vì thức đêm thức hôm, tôi lại mềm lòng, thấy thương anh hơn và giận bản thân mình.
Cứ như thế, suốt 4 năm đại học của tôi là những tháng ngày vui chơi cùng bạn bè thay vì người yêu. Còn Đại, càng về sau lại càng bận hơn những năm trước. Có khi anh ốm nằm viện, vẫn cầm khư khư cuốn sách nặng cả cân ở bên. Tôi chỉ bất lực, nhìn anh nằm thoi thóp tiếp nước và thấy mông lung về tương lai.
Khi tôi đi làm, Đại vẫn là sinh viên. Anh phải học 6 năm rồi còn tiếp tục học nội trú, đi trực ngày trực đêm, đi thực tế, đi này đi kia mà tôi chẳng thể nhớ hết. Tôi vẫn thương anh nhưng tôi lại thấy thương mình nhiều hơn. Tôi nhận thấy dấu hiệu tuổi tác khi mà cái nốt mụn mọc lên rồi chẳng tự khỏi được mà cứ thâm mãi trên mặt, một vài nếp nhăn ở khóe mắt dù tôi mới ngoài đôi mươi... Tôi âu lo, liệu sau này anh thành đạt, tôi đã già thì anh còn nhớ tới tôi hay không?
Cứ mãi đấu tranh với những suy nghĩ đó, tới khi tôi đi làm được 2 năm, thì tôi lại rơi vào lưới tình của một anh cấp trên. Anh là phó phòng của tôi, trẻ trung, phong độ và đương nhiên rất biết cách yêu chiều phụ nữ. Anh quan tâm tôi từng chút một, nhiệt tình trong công việc và cả cuộc sống.
Đối diện với sự cô đơn suốt bao năm, tôi bị cảm động trước sự ân cần, chở che của chàng trai khác. Thế rồi, tôi nhận lời yêu anh trong khi vẫn dùng dằng với Đại.
Nụ hôn của tôi và anh phó phòng đã bị Đại nhìn thấy. (Ảnh minh họa)
Cho tới một ngày, đó chính là ngày kỉ niệm 7 năm của chúng tôi, tôi cứ ngỡ Đại đã quên nên cũng chẳng mảy may nghĩ. Khi anh phó phòng đòi đưa tôi đi ăn, đi xem phim, tôi lại gật đầu. Mãi 11h tối, anh mới chở tôi về đến phòng trọ, tôi âu yếm ôm eo anh.
Khi vừa hôn tạm biệt, tôi quay lưng bước đi thì giật mình bởi tiếng gọi của Đại:
- Hắn ta là ai? Tại sao em đi với hắn ta giờ này mới về? Tại sao em lại ôm hôn hắn ta trong khi anh mới là người yêu của em?
Tôi chết điếng khi thấy Đại lù lù trước mặt, tay anh ôm bó hoa baby - loại hoa mà tôi thích to thật to. Tôi sợ hãi, lắp bắp rồi òa khóc. Đại không nói gì, chỉ hét lên một tiếng rồi quẳng hoa xuống, quay bước đi.
Sau hôm đó, chúng tôi chia tay nhau trong im lặng. Dù tôi có cố gắng liên lạc lại với anh, nhưng anh chặn mọi liên lạc từ phía tôi. Tôi tới tận trường tìm gặp, bạn bè anh cũng nói anh bận. Tôi lên viện tìm, anh chỉ mải mê trao đổi với bệnh nhân và đồng nghiệp, hoàn toàn bơ tôi đi.
Vì cảm giác tội lỗi và ân hận, mối tình của tôi và anh phó phòng cũng không đi tới đâu. Sau khi chia tay, tôi mới biết anh ta cũng tán tỉnh vài em trong phòng như thế. Tôi tức giận, hẹn anh ta ra rồi tát cho một cái rồi làm đơn xin nghỉ việc.
Phải mất gần 5 tháng tôi kiên trì đi tìm và xin lỗi Đại anh mới tha thứ cho tôi. Sau đó không lâu, chúng tôi làm đám cưới.
Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, anh tuyên bố một câu xanh rờn khiến tôi ngỡ ngàng:
- Anh đồng ý cưới em vì anh vẫn còn yêu. Nhưng vết thương em gây ra cho anh đến giờ vẫn chưa lành sẹo, anh mãi mãi không thể quên được hình ảnh ngày hôm ấy. Vì thế, em đừng mong anh sẽ động vào em, đừng mong anh sẽ chung thủy với em đời này. Anh cũng sẽ sớm giới thiệu cho em tình nhân của anh thôi.
Chiếc váy cưới còn chưa tháo xuống Đại đã tuyên bố một câu xanh rờn khiến tôi khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Tôi khóc, tôi ôm lấy Đại xin lỗi nhưng anh lạnh lùng hất tôi ra. Tôi gào lên giữa căn phòng kín như bưng, Đại chẳng mảy may quan tâm tiếp tục nhắn tin. Tôi cứ tưởng, anh đã tha thứ nào ngờ, đám cưới này chỉ là màn trả thù hoàn hảo. Tôi sẽ sống thế nào với cuộc hôn nhân chỉ toàn hận thù, dối trá nhau đây?
Theo Afamily
Đời thật bất công đến khi lấy chồng rồi tôi mới có được người yêu mình Lúc nhỏ tôi đâu có xấu, thế mà đến khi đi học đại học lại xấu đến vậy. Suốt 4 năm đại học tôi chẳng có một chàng trai nào để ý. Không phải tính cách tôi dở hơi mà có lẽ nhìn gương mặt tôi nhiều mụn quá nên chẳng chàng trai nào dám yêu. Mấy bạn gái đi đâu cũng có...