Câu chuyện của các ông chồng trong quán phở và bài học ý nghĩa về hôn nhân
Tôi chợt thấy vui cho cô gái mang bầu kia, có ông chồng nhìn như trai hư ham chơi nhưng không ngờ lại rất thương vợ và có lập trường. Anh ta có nhận thức tốt hơn rất nhiều người đàn ông khác và đôi lúc trong đó có tôi.
Một hôm đang đi có chút việc thì trời bỗng đổ mưa, tôi là cái đứa hậu đậu nên chẳng mấy khi có thói quen mang áo mưa đi theo. Thế rồi thấy một quán phở gần đó, đúng lúc đang đói nên tôi tạt vào làm bát phở cho ấm bụng rồi chờ trời ngớt mưa rồi đi tiếp.
Lúc đang ngồi ngẩn ngơ chờ chủ quán làm, thôi lấy gói thuốc lấy một điếu hút vài hơi. Quán khá yên tĩnh, nhỏ nhắn nhưng gọn gàng. Đang ngồi thì nghe mấy cậu ngồi bàn bên cạnh nói chuyện:
- Hôm nay mưa mát trời, chiều đi làm trận điện tử đi mày.
Vừa nghe đến đó tôi nghĩ chắc mấy ông trẻ trâu mê game. Rít thêm một hơi thuốc tôi nhìn ra cửa sổ ngắm mưa.
- Thôi! Tao ăn xong còn phải về.
- Về làm gì? Hay sợ vợ hả.
-À thì ra anh kia đã có vợ.
- Tao mua phở về cho vợ, vợ tao đang ốm nghén.
- Ôi dời, tưởng gì, mày bảo vợ mày ra ngay đầu ngõ ăn tạm gì là được mà. Mày biết chăm vợ từ khi nào đấy.
- Không được, trời đang mưa, tao không muốn cô ấy ra ngoài với lại cô ấy thích ăn phở ở quán này. Bà bầu nghén mà mày bảo như ăn gì cũng được ý, ăn xong nôn hết khổ lắm.
Video đang HOT
Hai ông bạn cười lớn và nói:
- Tao lạy mày, mày định làm ông bố của năm đấy à.
- Tao chỉ làm chồng của vợ tao thôi, bố của con tao thôi là đủ mệt rồi, khỏi làm ông bố của năm đi mày.
- Tao không ngờ mày trở thành thằng bám váy vợ như thế, mày làm tao thất vọng quá.
Thấy hai thằng bạn liên tục lên án, tôi nghĩ chắc ông này sẽ ngại và suy nghĩ lại việc đánh điện tử chiều nay. Tôi im lặng nghe tiếp.
- Vợ mang bầu vất vả, mình không chăm nó thì chăm ai. Con thì con cả hai, tao không muốn vợ tao như vợ thằng Hiếu. Con chưa kịp chào đời đã mất cả hai mẹ con. Bọn mày nghĩ gì thì nghĩ, tao thấy vợ vất vả nên tao thương, lấy nó về rồi tao phải có trách nhiệm với mẹ con nó. Hai thằng mày cũng về với vợ đi, nãy tao nghe mày bảo thằng Cò ốm cơ mà. Về mà xem nó thế nào, tao về trước đây, vợ tao chắc đói rồi.
Nói rồi anh kia gọi bà chủ gói thêm một suất nữa rồi đội mưa đi về. Hai ông kia cũng ngồi im, rồi một phút sau ông bạn có con ốm cũng đứng dậy ra về.
- Thôi tao về đây, có khi nó nói đúng, trời mưa về nhà với vợ con lành hơn. Mày có về luôn không? Tối mai mấy thằng qua thằng Hiếu chơi lúc. Từ ngày vợ nó mất tao thấy nó ít nói và buồn lắm.
- Ừ! Mai mấy đứa qua, mày về xem con thế nào. Tao cũng về ngủ luôn đây.
Có lẽ giờ họ không muốn chế giễu thằng bạn là bám váy vợ nữa mà như được cảnh tỉnh. Tôi chẳng hiểu nguyên nhân vì sao vợ con của người tên Hiếu mà họ nhắc tới đó lại mất… nhưng nghe qua thái độ và câu chuyện thì có lẽ do ông chồng vô tâm.
Tôi chợt thấy vui cho cô gái mang bầu kia, có ông chồng nhìn như trai hư ham chơi nhưng không ngờ lại rất thương vợ và có lập trường. Anh ta có nhận thức tốt hơn rất nhiều người đàn ông khác và đôi lúc trong đó có tôi. Nhiều khi tôi cũng vô tâm, đi nhậu nhẹt với bạn bè để vợ con bên mâm cơm nguội lạnh. Nhiều lúc vợ gọi điện quan tâm hỏi thăm thì thấy khó chịu và cảm giác phiền phức.
Đàn ông đúng là buồn cười, khi vợ gọi nhiều thì bảo: “Sao mà gọi lắm thế, quản khiếp thế”. Đến lúc vợ chán, vợ buồn không thèm gọi thì ngồi than: “Vợ nó không quan tâm gì tới mình, có khi vợ không yêu mình nữa rồi”. Có lẽ tôi cũng nên học tập anh chàng kia, nhiều lúc phải biết khước từ trước sự rủ rê, cám dỗ của bạn bè để về nhà vui vẻ bên mâm cơm gia đình.
Theo Blogtamsu
Chồng à! Anh thật sai lầm khi nghĩ tôi không dám bỏ anh
Vâng! Tôi chuyển lời bố mẹ, mời anh về nhà giải quyết vì con bồ nó vác bụng đến rồi. Đơn ly hôn cũng sẽ được trịnh trọng gửi đến anh nhanh thôi. Thử xem ai không sống được khi thiếu hơi ai. Tôi tuyên bố với anh rằng con sẽ ở với tôi, còn bây giờ mời anh về giải quyết hậu quả.
Chào các bạn độc giả, hôm nay tôi vô tình đọc được những dòng tâm sự của các bạn, các chị nói về cuộc hôn nhân của mình. Tôi thực sự rất đồng cảm. Tôi vừa ly hôn chồng và đang cố gắng làm việc để nuôi con.
Cuộc sống gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác, có cãi vã, có va chạm, có niềm vui và có cả sự hạnh phúc. Tôi và chồng đến với nhau vì tình yêu như rất nhiều cặp đôi khác. Chồng tôi thời trai trẻ rất ham chơi, nhưng khi yêu tôi thì trở nên ngoan hẳn. Gia đình chồng rất quý mến tôi vì ông bà bảo: "Chỉ có con mới trị được nó".
Gia đình chồng rất quý mến tôi vì ông bà bảo: "Chỉ có con mới trị được nó" (Ảnh minh họa)
Tôi không phải đứa con gái quá chua ngoa nhưng thú thực tôi cũng hơi đanh đá. Ngày trước khi yêu nhau, chồng bị tai nạn suýt chết nhưng tôi mặc kệ vẫn yêu vẫn chăm vậy nên từ đó chồng nghe tôi răm rắm, bảo gì làm nấy vì anh rất trân trọng tình cảm của tôi. Tôi tin lấy nhau về chồng vẫn sẽ yêu thương tôi.
Lấy nhau về chúng tôi đều kiếm ra tiền, tôi có salon làm đầu, thu nhập cũng khá. Chồng kinh doanh điện thoại, vừa bán vừa sửa nên cũng có thu nhập tạm ổn. Sinh con ra chồng chiều con như cục vàng, nhìn bố con tíu tít dính lấy nhau tôi cũng thấy hạnh phúc. Gia đình chúng tôi được khen là đẹp cả nhà, nên đôi lúc thấy phổng mũi.
Khi cu Bin nhà tôi được 5 tuổi thì xảy ra chuyện, có con bé đến quán chồng tôi sửa điện thoại khá xinh xắn, thế rồi chồng tôi rảnh rang lấy được số của nó rồi cả facebook chát chít này nọ. Có hôm chồng để quên Ipad ở nhà mà chưa thoát facebook vì máy hết pin. Hai mẹ con lấy sạc để sạc rồi định chơi điện tử thì vô tình tôi đọc được tin nhắn mùi mẫn của hai anh chị. Tôi chụp lại và gửi vào tin nhắn face cho chồng. Hôm đó hai vợ chồng cãi nhau to, chồng xin cối xin chày. Nghĩ thương con với lại yêu chồng nên tôi bỏ qua, nhưng thỉnh thoảng điên lên tôi lại phi cho mấy đạp cho bõ tức.
Yên ổn được một năm lại có chuyện, nhiều khi không hiểu ông chồng mình sướng quá nên sinh ra hư hỏng hay sao ấy. Điên lắm, hết con này đến con khác, ban đầu còn chát chít đến cửa hàng gặp còn tạm chấp nhận được. Nhưng rồi đỉnh điểm cao trào là khi chồng xách con bé khách hàng mới quen vào nhà nghỉ, làm nó có bầu rồi nó làm ầm lên. Con này cũng không phải vừa.
Hôm đó, tôi tức lắm không buồn nói chuyện, tôi ôm con bỏ đi thì ông chồng lại cầu xin. Tôi điên lên và bảo: "Làm được thì chịu được, lúc anh vui anh sướng, anh hí hửng thì ai vui sướng hộ. Tự giải quyết đi, con này chịu". Tôi mặc kệ anh ta với cái bụng bầu, vì giờ tình yêu của tôi dành cho chồng nó vơi đi đâu hết rồi. Nói đúng hơn là nó chai, nó sạn mất rồi.
Tôi ôm con về nhà ngoại (Ảnh minh họa)
Có hôm con kia mặt dày vác bụng đến nhà chồng ăn vạ vì nó biết nhà anh cũng có điều kiện. Bố mẹ chồng điên tiết tìm không được thằng con. Tôi thấy thương ông bà và cũng muốn giải quyết dứt điểm nên đi tìm chồng về. Tôi biết địa điểm anh ta hay ngồi. Tôi vừa bước dưới cầu thang lên đã nghe bô bô:
- Mày giải quyết vụ con bồ sao rồi, cẩn thận vợ mày nó chán nó bỏ đi đấy. Mày làm mấy vụ rồi còn gì, sao dạo này mày to gan vậy, vợ mày đẹp thế mà vẫn thích của lạ à.
Tôi dừng chân nghe ông chồng quý hóa trả lời thế nào:
- Vợ tao thương tao lắm, nó không bỏ được tao đâu. Nó mà thiếu hơi tao thì không sống nổi đâu.
Nói rồi cả lũ cười như được mùa ngô, tôi bước lên nụ cười cả đám bạn tắt ngấm. Mặt ông chồng thốn và im bặt. Tôi bảo:
- Vâng! Tôi chuyển lời bố mẹ, mời anh về nhà giải quyết vì con bồ nó vác bụng đến rồi. Đơn ly hôn cũng sẽ được trịnh trọng gửi đến anh nhanh thôi. Thử xem ai không sống được khi thiếu hơi ai. Tôi tuyên bố với anh rằng con sẽ ở với tôi, còn bây giờ mời anh về giải quyết hậu quả.
Nói xong tôi bỏ về, chồng chạy theo xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi làm ai cũng nhìn. Tôi lái xe như bay về nhà ngoại, đóng cổng lại không cho hắn ta vào. Mặc kệ ông chồng xin lỗi, đứng lỳ trước cổng, nhà tôi không ai mở cửa cho vào. Vì ai cũng hiểu tính tôi và uất ức thay con gái.
Tôi gửi đơn, anh ta không ký. Tôi đơn thân ly hôn. Nghĩ chỉ thương thằng con nhỏ, có gia đình sớm tan nát. Nhưng chồng cứ trăng hoa mãi tôi không chịu nổi, thế rồi tôi ôm con ra khỏi nhà. Có lẽ tôi quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không chịu tha thứ cho chồng vì con, để con có mái ấm có đủ bố và mẹ. Nhưng người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh bị chồng phản bội nhiều lần như tôi sẽ hiểu, nó đau đớn như thế nào.
Bây giờ anh ta vẫn suốt ngày cầu mong tôi tha thứ và xin tôi quay lại. Nhưng tôi mà đã đi thì không nghĩ tới việc quay về, tính tôi từ bé vẫn thế, đã quyết là làm không hối hận.
Theo Blogtamsu
Đến bao giờ em sẽ lớn? Hãy nhớ đến bài học hôm nay em nhé, để khi trưởng thành em sẽ thấy em đã có một thời bồng bột ra sao, để em nhìn lại cuộc đời là những ngã rẽ và bản thân em luôn luôn phải đưa ra sự lựa chọn. Và rồi, em sẽ lớn phải không em? Lần gần đây nhất chị về thăm nhà,...