Câu chuyện con lừa và gia đình nhỏ
Ngày xưa có đôi vợ chồng họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ. Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.
Khi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm : “xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là không được dạy bảo đến nơi đến chốn … ai lại ngồi thế khi cha mẹ lội bộ bên cạnh.”
Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: “Không để họ nói xấu về con mình như vậy được”. Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.
Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: “Xem kìa, người chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ ” . Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên, hai cha con đi bên cạnh.
Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: “Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ. Cả đứa con nữa, đúng là vô phúc mới có một bà mẹ như vậy”. Nghe vậy cả ba quyết định cùng ngồi trên lưng lừa rồi đi tiếp.
Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: “Đúng là vô cảm, độc ác. Ba người ngồi trên lưng con vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gãy lưng mất chứ.”
Video đang HOT
Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.
Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy dân ở đây cười nhạo báng: “Nhìn kìa, đúng là ngốc. Cả ba lết thết đi bộ trong khi con lừa chẳng có gì trên lưng”…
Người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn vốn vậy. Cho nên hãy sống theo cách mà bạn cảm thấy đúng đắn và hãy đi đến những miền mà trái tim bạn chỉ lối.
Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy, hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay. Chúc các bạn sẽ luôn nhận được những tín hiệu đúng đắn từ con tim, và luôn làm được những điều mình yêu thích mà không bao giờ phải hối tiếc điều gì nhé.
Theo Guu
Chính vợ anh đã khiến tôi thức tỉnh
Ba lần đổ vỡ trong tình yêu khiến tôi không còn chút niềm tin vào tình yêu. Với trái tim nhiều vết sẹo, tôi sống một cách trả thù đời. Tôi đã không có hạnh phúc thì đừng hòng người quanh tôi có được điều kì diệu ấy. Tôi bắt đầu trở thành " hồ ly tinh" đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Hơn 3 năm qua, tôi đã mệt mỏi với những cảnh đánh ghen điên cuồng. Tôi đã cảm thấy nhạt nhẽo với những gã đàn ông vô vị. Hoặc có thể do tuổi tác khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Tôi ước mình có một gia đình nhỏ, có chồng, có con để tôi có có cái gì đó khiến tôi sợ mất, để tôi giữ gìn.
Tôi nhìn lại những mối quan hệ quanh mình để tìm cho mình một người đàn ông lí tưởng, làm chồng và làm cha của các con tôi. Cuối cùng tôi đã "kén" được chồng cho mình. Anh ấy là đối tác mới của công ty tôi. Anh ta đẹp trai, thành đạt, giàu có và điều quan trọng nhất là rất "chất". Từ cách anh ta làm việc, đối xử với mọi người đều cho thấy là một người đàn ông tuyệt vời. Con người anh toát lên vẻ điềm tĩnh đầy khí chất. Đặc biệt, khác với những gã đàn ông khác chỉ chăm chăm vào nhan sắc thì cái vẻ không để tâm khiến tôi càng bị cuốn hút. Tôi đã xác định, anh sẽ là bến đỗ cuộc đời tôi.
Vợ anh đã làm thức tỉnh &'hồ ly tinh' là tôi
Sau khi tìm hiểu, tôi biết anh ta có một gia đình hạnh phúc, có vợ và một cậu con trai. Được biết, anh là người yêu vợ và hết lòng vì gia đình. Có thể nói, hạnh phúc ấy là bức tường thành kiên cố đối với tôi. Nếu tác động vào anh, tôi khó lòng mà có được người đàn ông lí tưởng này.
Cơ hội đến khi tôi được công ty sắp xếp cùng anh dự hội thảo ở Đà Nẵng. Qua nhiều dịp tiếp xúc, tôi biết tửu lượng anh ta rất kém. Trong buổi liên hoan hôm ấy, tôi cố tình khuấy động phong trào và khiến anh say mèm và đưa về phòng mình.
Lấy điện thoại của anh ấy, tôi vô tình đọc được tin nhắn của cô vợ dặn dò khi nào về phòng thì nhớ gọi điện. Cơ hội đây, tôi nhắn tin lại: "Cô ngủ đi, khi nào anh ấy dậy tôi sẽ bảo anh ấy nhắn tin cho cô". Trong bụng thầm nghĩ chắc chắn cô ta sẽ điên lên, gọi lại và chửi tôi xối xả.
30 giây sau điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc điện thoại và sẵn sàng tinh thần hứng một trận ghen điên loạn. Nhưng không, đầu dây bên kia là một giọng nói rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh :"Chào em, chị là vợ của anh K. Cảm ơn em đêm nay đã chăm sóc chồng chị, chắc anh ấy say mèm rồi phải không? Làm phiền em rồi!".
Trong giây lát, tôi bị sự điềm tĩnh ấy làm hoảng sợ. Tôi nhanh chóng lấy lại bản lĩnh và đáp lại: "Không có gì đâu chị, đêm nay để em chăm sóc anh ấy từ a đến z nhé!". "Tùy em thôi, nhưng chị sợ anh ấy làm em thất vọng, khi đã say anh ấy sẽ ngủ đến 8 giờ sáng đấy". "Chị yên tâm, em sẽ có cách khiến anh ấy tỉnh táo". Tôi cúp máy trong chút bực tức. Sao chị ta có thể bình thản khi chồng mình đang qua đêm với một người phụ nữ khác cơ chứ?
Chị ta nói đúng, anh ấy ngủ đúng đến 8 giờ sáng mới dậy. Tỉnh dậy, thấy tôi đang kề bên canh, anh ta không hề giật mình, cũng điềm tĩnh như chính bà vợ vậy. "Em dậy mặc đồ vào đi, đừng bán rẻ mình như thế".
Thái độ của anh ấy, cách nói của anh ấy khiến tôi càng muốn có anh ấy cho bằng được. Chỉ có người đàn ông như thế mới đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi cố gắng mọi cơ hội để tiếp cận anh ấy, gần gũi anh ấy. Anh ta không tỏ vẻ né tránh tôi nhưng cũng không thân mật. Tôi sẽ không bỏ cuộc.
Ai cũng có khuyết điểm và anh ấy cũng vậy. Anh ấy rất hay ghen. Thường những người đàn ông yêu vợ là thế. Tôi phải nắm lấy điểm này. Tôi được biết vợ anh ấy rất hay đến một bar. Tôi đã thuê một tay chơi bời gài bẫy cô ta, chụp lại ảnh và gửi cho anh ấy. Đúng như tôi dự đoán, anh ấy như phát điên lên.
Vợ chồng anh lục đục là cơ hội cho tôi. Một người đàn ông khi mất niềm tin vào người mình yêu thương là lúc mềm yếu nhất. Tôi đến bên anh, an ủi và đem lại cho anh cảm giác an toàn. Anh ngã vào lòng tôi, tôi biết đó chỉ là một sự bố thí nhưng đó sẽ là cơ hội cho tôi.Tôi ghi lại cảnh anh và tôi âu yếm. Gửi cho vợ anh ta và chuẩn bị đón chờ cơn cuồng phong. Càng như thế, ngày anh là của tôi lại càng gần.
Chị ta nhanh chóng hẹn gặp tôi. Khi gặp mặt, tôi thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt điềm tĩnh kia. Tôi tưởng mình đã thắng.
Chị nói :"Cám ơn em đã chăm sóc chồng chị thời gian vừa qua và cho vợ chồng chị cơ hội để hiểu nhau hơn. Chị đã gặp người đàn ông ở quán bar và biết mọi chuyện. Em à, tuổi trẻ ngắn ngủi vô cùng. Em đừng hoang phí thời gian vào chồng chị hay bất cứ người đàn ông nào khác. Đừng tìm đến họ, đừng nắm giữ họ hãy để họ tìm đến em, yêu em và nắm giữ em. Đó mới là người đàn ông của em. Hạnh phúc không phải là thứ lấy đi của người khác mà là thứ mình tự tìm thấy."
Từng lời nói của chị như sợi dây kéo tôi từ trong u mê về với hiện thực. Tôi sẽ học chị cách yêu thương, tôn trọng để tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời. Nhờ chị, tôi lại bắt đầu hi vọng về hạnh phúc thực sự, thứ mà tôi tự làm mất đi suốt thời gian qua.
Theo Blogtamsu
Lừa và hổ Hổ biết rằng bản lĩnh lớn nhất của Lừa chỉ là móng guốc để đá đối phương. Nó mừng rỡ phi vọt lên xông vào Lừa, gầm lên một tiếng và cắn chết Lừa. Thời xưa, ở vùng Quý Châu không có Lừa. Có một người hay làm việc tốt đã chở một con lừa đến đây bằng thuyền. Sau đó, ông ta...