Câu chuyện chưa hoàn hảo
Thu qua đông lạnh về, những con đường ngập tràn sương sớm và làn khói ấm từ hơi thở mỗi người. Cô gái trong bộ đồ ấm đã cũ vội đạp xe giao sữa. Hình ảnh cô gái mười chín tuổi này, dường như đã quen thuộc với những hàng cây, góc phố qua bao mùa nắng, mưa.
Ảnh minh họa
Cô không được như những người bạn cùng trang lứa khác. Cô âm thầm, lặng lẽ, tự mạnh mẽ để yêu thương và bảo vệ chính bản thân mình. Tai nạn giao thông đã cướp đi ba, mẹ khi cô mới mười một tuổi. Khăn trắng, vòng hoa, quá bé để biết những thứ đó, vậy mà nó lại hiện hữu trong căn nhà thân thương. Ba, mẹ qua đời. Cô về sống với ngoại. Cô coi ngoại là trung tâm của mọi điều tốt đẹp, là nơi giải đáp những thắc mắc, hoang mang thường ngày trong cuộc sống. Nhưng vòng quay vô thường của cái chết chưa dừng ở đó. Nó tiếp tục gieo rắc căn bệnh ung thư quái ác cho ngoại cô, chỗ dựa tinh thần cuối cùng. Mười sáu tuổi, cô đã phải trơ trọi một mình giữa cái cuộc sống điên rồ này. Mỗi lần nghĩ lại mắt cô lại ướt tự bao giờ. Những kỉ niệm xa vời xa lại ùa về con tim nhỏ bé, nó như những thước phim quay chậm thật chậm.
- Ba ơi ! Tên con có ý nghĩa gì vậy ?
- Con muốn biết thật sao ?
- Dạ.
- An Nhiên – Bình an một cách tự nhiên trong cuộc sống, như con lúc này. Hãy cứ như vậy con nhé.
Những tiếng cười khúc khích, những cái ôm chầm của ba, những món ăn mẹ nấu vẫn vang đọng trong đầu cô. Mọi thứ ngỡ như ngày hôm qua. Chỉ một vùng ký ức mơ hồ ấy đã động viên, an ủi cô trong bao năm qua.
Từng hàng cây nơi phố vắng như vẫy tay vội vã. Có lẽ chúng cũng cảm phục trước sự mạnh mẽ nơi cô gái bé nhỏ. Giao sữa xong, cô về nhà chuẩn bị cho ngày học mới. Như bao cô gái khác, An Nhiên đứng trước gương nhìn mình và chăm chút bản thân. Nước da trắng hồng, khuôn mặt phúc hậu, vẻ đẹp giản dị như được thừa hưởng của mẹ cô.
- Ba mẹ thấy không ? Con của ba mẹ đã trưởng thành, đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy. – Cô thầm nghĩ.
Ngôi nhà thân thương ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Từng khung ảnh, cuộn len, những món quà sinh nhật, góc làm việc của ba, mẹ đều được cô quét dọn sạch sẽ. Phải chăng tận cùng của nỗi đau là sự bình yên lạ, An Nhiên đã cảm nhận nỗi đau ấy một cách nhẹ nhàng khó tả.
Làn khói ấm đuổi bắt nhau trong không khí. An Nhiên vội đạp xe đến trường. Cô đã tự vẽ ước mơ của mình tại đại học kiến trúc. Xe bỗng phanh gấp, trước mặt cô là một chàng trai ngái ngủ.
- Anh không có mắt à ? – Cô hét lên, từng cơ thịt trên khuôn mặt chuyển động giận dữ.
- Cô không có mắt thì có.
Họ liếc nhìn nhau, nhưng dường như họ không có thời gian đôi co lúc này. Cả hai vội tan biến giữa lòng đường đông đúc. Chuông reo, cô cũng vừa tới. Cô thở gấp, vừa thở vừa nghĩ.
- Cái thằng vô duyên lại còn xấu xa, chỉ tại nó mà mình chút trễ học.
Tuy phải đi giao sữa từ sớm nhưng An Nhiên chưa lần nào đi học trễ. Cô là tấm gương về đạo đức và học tập của lớp và trường. Bước vào lớp, vẫn chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cửa sổ. Mọi người đứng lên chào giảng viên.
- Anh áo trắng kia làm gì mà giờ này còn ngủ ? – Giảng viên nhìn xuống hướng An Nhiên, hỏi.
An Nhiên liền vội lay người con trai gần phía mình.
- Đừng mà. Để ngủ chút đi.
Không đủ kiên nhẫn, An Nhiên nhéo một cái thật đau.
- Á. Ai nhéo tôi vậy ? – Chàng trai hét lên.
- Anh hét cái gì ? Ra ngoài rửa mặt rồi vào lớp gặp tôi.
Hồi sau, mới biết được anh ta học lại. Anh hơn An Nhiên hai tuổi. Cởi bỏ bộ dạng ngái ngủ, nhìn anh đẹp trai thật. Cao, to và có đôi mắt sáng như sao đêm trên trời. Từ đó, con gái trong lớp bắt đầu ghen tỵ với An Nhiên, nhưng cô không quan tâm đến điều đó và cả anh chàng kia nữa.
…
An Nhiên vẫn tiếp tục giao sữa để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Một hôm, cô mất gần nửa giờ để tìm nhà giao sữa. Ngôi nhà ấy sừng sững như một ngọn núi lẻ loi ở đồng cỏ xanh. Do sự hoành tráng của nó khiến cô nghi ngờ và bối rối. Cô dũng cảm bấm chuông cổng. Từ trong vườn, một chàng trai chạy ra.
- Cô là người giao sữa à ? – Anh nhìn những lọ sữa trên xe cô, hỏi :
- Vâng. Nhà anh có đặt sữa phải không ?
- Là cô ? – Anh vội hét lên khi cô gái quay lưng lại.
- Anh quen tôi sao ?
Bầu trời trong vắt, gió lạnh thoảng qua. Hai người nhìn nhau vẻ mặt ngờ ngợ, như đang cố lục tung bộ nhớ của bản thân mình nhưng quá mơ hồ.
- Đây. Sữa của anh đây. Cảm ơn anh đã ủng hộ.
- Cô … cô…
Lời nói vừa tan trong không khí, An Nhiên vội đạp xe đi mất. Anh dõi nhìn theo. Chiếc xe đạp, bóng dáng ấy sao mà quen vậy chứ. Cầm những lọ sữa trên tay, anh bước vô nhà, vừa đi vừa nghĩ. Trên đường về nhà, An Nhiên cũng không ngừng suy nghĩ về anh. Giọng nói, đôi mắt ấy sao mà quen quá. Là ai ? Ở đâu ? Khi nào ? Những câu hỏi cứ được đặt ra trong đầu cô.
Họ mang tâm trạng, băn khoăn giống nhau tới trường. Đã gần một tháng, họ học chung với nhau. Cô ngồi bên góc cửa sổ bên này, anh ngồi cùng bàn nhưng mắt lại dõi theo hướng cửa sổ bên kia. Ít nói có lẽ đã là bản chất của An Nhiên. Về đêm, chiếc hộp tưởng tượng trong cô mở ra để ngắm nhìn, mường tượng những ký niệm bạc màu, những ký ức úa nhàu rồi khẽ đóng lại bằng giọt nước mắt. Với anh, anh đang lẻ loi giữa một dòng người xa lạ. Sự hiện diện của anh trong lớp không có gì ngoài việc ngủ. Cuộc sống như những vòng quay của đèn kéo quân, trục quay là sự vô tình, hững hờ của con người hay tạo hóa.
- Anh kia. Lại ngủ trong lớp sao ? – Giảng viên đập vai anh, nói.
- Dạ. Em xin lỗi. Em ra ngoài rửa mặt.
Sau một hồi lâu, không thấy anh ta quay lại. Giảng viên thở dài.
Video đang HOT
- Các em thấy chưa ? Đã học lại mà còn không có ý thức. An Nhiên đi kiếm nó về đây gặp thầy.
- Dạ.
Cô giật mình, vội bước đi. Cô không nhớ anh như thế nào nữa ? Chỉ nhớ hôm nay anh mặc chiếc áo sơ-mi trắng dài tay. Rảo bước dạo quanh sân trường. Xa xa, nơi ghế đá hình như là anh.
- Đồ đáng ghét. – Cô thầm nghĩ về kế hoạch trả thù.
Cô nhẹ nhàng bước đến từ phía sau, định hét lên một tiếng, nhưng khi khoảng cách chỉ còn khoảng một sải tay, cô khựng lại. Trước mắt cô là một bức tranh đang dần hoàn thiện với đôi tay thoăn thoắt. Nó thật đẹp. Có lẽ tay nghề của cô còn thua anh nhiều lắm.
- Anh. Về lớp ngay. – Bức tranh hoàn thành, cô nói.
Anh ngắm tác phẩm của mình và quay lại nhìn cô. Hai người nhìn nhau. Kẻ chết đứng, kẻ ngớ người. Dường như họ đã giải đáp được tất cả những câu hỏi trong lòng mình.
- Tại sao tôi không nhận ra cô sớm hơn được chứ ? Cô là cô gái giao sữa.
- Anh là cái người hồi sáng. Anh học chung với tôi sao ?
- Không học chung vậy cô tìm tôi làm gì ?
- Tôi … tôi … Ạnh về lớp nhanh đi. Tôi xin lỗi về chuyện đã nhéo anh.
- Cái gì ? Là cô à ? – Anh nhìn cô ngạc nhiên kèm theo cái liếc mắt khó ưa.
Họ nhìn nhau rồi bước về lớp như vừa tìm được thứ gì đã mất. Có phải con người sống quá vội, vội đến hững hờ những thứ xung quanh.
- Ba. Tại sao không đi đường này ? Đường này đến hiệu sách nhanh hơn mà. Con muốn mua bộ cờ vua thật nhanh.
- Nhưng đường này đẹp hơn nhiều. Không phải cái gì nhanh cũng tốt đâu con. Hãy lắng nghe và cảm nhận thật chậm, thật tinh tế cuộc sống này con nhé.
An Nhiên bất giác nhận ra những câu nói của ba. Cô đã sống quá vội, cô chỉ muốn nhìn thấy cái đích cuối cùng mà quên mất những thứ xung quanh trên con đường dẫn đến nó. Sự khác nhau về dài và ngắn trong cô bắt đầu khác đi. Không có con đường nào quá dài cho người bước đi thong thả.
- Anh kia. Sao giờ này mới về lớp ? – Giảng viên giận dữ.
- Em ….
- Anh ấy bị đau đó thầy, em tìm được ở phòng y tế. – An Nhiên vội nắm lấy tay anh.
- Về chỗ đi.
Hai người lặng im bước về chỗ, họ không còn nhìn về hướng cửa sổ thường ngày nữa. Đôi lúc họ bất chợt nhận ra ánh mắt của nhau. An Nhiên nhắm mắt nghe gió từ cửa sổ thoảng qua tóc, từng đàn chim đi tránh rét, mây trời yên ả trôi, chút gì đó lắng đọng.
Tan học, anh đứng đợi người nhà tới đón. Nhìn thấy An Nhiên dắt xe từ trường ra. Anh chạy đến.
- Cảm ơn cô.
- Hì. Do tôi có lỗi trước mà. Anh chưa về à ?
- Chưa. Tôi đợi người nhà mà chưa thấy.
- Nhà anh cũng gần nhà tôi. Mình về chung nhé.
Anh không nói chỉ nắm lấy tay lái. An Nhiên hiểu điều ấy, cô liền ra ghế sau. Vậy là họ cùng nhau dạo qua những con phố đã vơi mùa hoa sữa. Hà Nội về đông trời trở lạnh.
- Phanh xe cô không được ăn cho lắm.
- À, chắc do bữa tôi chút đụng phải thằng ngái ngủ qua đường á mà. Cũng được một tháng rồi.
Chiếc xe đạp … bóng dáng ấy … đụng xe… ngái ngủ … một tháng. Những mảnh ghép từ từ hoàn thiện thành một bức tranh trong tâm trí anh. Để khẳng định lại những suy nghĩ của mình, anh hỏi.
- Có phải ngay ngã ba đường vô nhà tôi đúng không ?
- Đúng rồi, sao anh biết. – Cô ngạc nhiên trả lời.
- Bữa đó tôi đi ngang qua và thấy thôi. Có gì đâu.
Sinh ra trong một gia đình quý tộc. Anh có tất cả những gì mình muốn, nhưng đâu có cuộc sống nào hoàn hảo. Anh thường phải dùng cơm một mình trong tòa nhà tráng lệ này. Ba, mẹ anh là những nhà tài phiệt lớn, họ thường xuyên đi xa và không mấy khi có mặt ở nhà. Anh không trách họ, buồn tủi được gói gém trong lòng. Để vơi đi những ngày tháng ấy, anh vùi đầu vào hội họa với những lối kiến trúc lạ mắt. Ước mơ của anh đơn giản là thiết kế và xây một ngôi nhà ấm áp có đầy đủ ba và mẹ trong mỗi bữa ăn. Có lẽ khi những người thân hững hờ, vô tình với anh, anh cũng dùng chính những lưỡi dao vô hình ấy với mọi người xung quanh.
- Tôi xin lỗi – Anh nhìn cô nói qua cánh cổng.
Tối ấy, An Nhiên trằn trọc suy nghĩ về lời xin lỗi của anh khi về đến nhà. Cô chưa kịp hỏi lý do thì anh đã đóng cửa bước vào. Ngày qua ngày, câu hỏi ấy luôn được cô hỏi anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Qua thời gian, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau đến trường, cùng nhau la cà những góc phố, góc công viên để tìm cảm hứng cho riêng mình.
…
Sau bốn tháng, cuối cùng cái ngày kết thúc môn cũng đến, mọi người hài lòng với những kết quả mình có được. Qua ngày này, cô và anh sẽ không còn học chung nữa, có thể sẽ không còn những sáng đón đưa, trưa la cà. Anh đạp xe thật chậm như muốn níu thời gian trôi. Hai người dừng chân góc công viên, nơi ghế đá quen thuộc nhìn ra Hồ Gươm yên ả.
- Hôm nay trời trong mà buồn quá phải không anh ?
- Không. Gương trời đang vướng bụi. Nó đang cần một người có thể rửa nỗi đau, lau muộn phiền. Em hãy làm việc đó đi.
- Bằng cách nào ? – Cô ngơ ngác, hỏi.
- Hãy dùng khả năng của mình mà vẽ lại nó. Hãy vẽ thật đẹp. – Anh nhìn cô trìu mến.
An Nhiên thầm cảm ơn anh bằng nụ cười mỉm chi. Cô bắt đầu cầm viết chì đi từng nét vẽ. Bao nhiêu đổi thay, cô vẫn sống đơn giản, tự vui, tự buồn, tự tô vẽ cho cái thế giới riêng ấy của mình. Cô không muốn ai biết được cái thế giới riêng ấy, vậy mà anh đã bước vào lúc nào không hay.
Gió xuân ấm áp khẽ ru mặt hồ, những chú chim ca vang giữa những trồi non xanh biếc. Nhìn cô vẽ, lòng anh bỗng nhiên vui theo. Anh bắt đầu lấy giấy mực ra. Vô tình tập tranh rơi xuống, những bức tranh bay chơi vơi trong không khí. An Nhiên vội cùng anh gom lại những bức tranh ấy, những bức tranh cô chưa hề được xem bao giờ.
Sự tò mò bắt cô phải xem bức tranh đầu tiên ngay khi nhặt lên. Trên giấy là hình ảnh cô gái giao sữa. Cô không tin vào mắt mình. Cô vội nhặt những bức tranh tiếp theo, vẫn là những hình ảnh quen thuộc. Nhìn ra bờ hồ, hình ảnh cô đang lềnh bềnh, đong đưa trên mặt nước. Những bức tranh ấy là dành cho cô. Anh đã vẽ nó trong bao tháng ngày qua. Có thể đó là lý do anh không bao giờ cho cô coi những bức tranh sau mỗi ngày la cà công viên, góc phố.
Anh nhìn cô ngại ngùng như không thể che giấu được nội tâm của mình. Tuy là nội tâm nhưng nó cũng cần phải có quần áo để mặc, chứ không thể trống không như anh lúc này.
- Hì. Anh vẽ đẹp thật đấy.
- Không đâu. Người trong tranh mới đẹp. Đẹp tự nhiên đến rung động lòng người.
Mặt đối mặt, họ nhìn nhau mặc cho những bức tranh vẫn đang bay. Qua ánh mắt, họ thấy được tất tần tật bản ngã, tình ý và cuộc đời của đối phương. Tình thương nhiều lý do không diễn tả.
…
Đã gần một năm anh và cô quen nhau. Mối quan hệ trong sáng ấy được gói gém bằng những cử chỉ quan tâm, sẻ chia rất đỗi bình thường. Tháng chín, thu lặng lẽ trở mình một nửa, những cơn gió chợt đến chợt đi như chuyện tình lứa đôi. An Nhiên len đôi bàn tay nhỏ xinh ôm anh từ phía sau. Cô cùng anh lang thang về đêm trong những ngày đầu tháng chín, đường phố lung linh ngập ánh đèn với những chiếc đèn lồng, những tiệm bánh trung thu gợi nhớ tuổi thơ, nhớ những ngày tháng sum họp bên gia đình, hồn nhiên trông trăng bên mâm cỗ, nhớ vậy thôi mà mắt đã ướt tự khi nào.
- Anh. Mình mua đèn lồng nhé.
- Trời. Em lớn rồi còn chơi đèn lồng à ?
- Vâng. Em thích. Mua đi anh.
Anh im lặng đưa cô về nhà, mặc cho cô sướt mướt năn nỉ phía sau. An Nhiên lúc này thật đẹp, không chỉ riêng cô mà hầu như khi sướt mướt con gái ai cũng đẹp như thế. Dỗ dành một cô gái thật không đơn giản. Nhìn bộ cờ vua đặt trên bàn, anh chợt nghĩ.
- Mình chơi cờ vua em nhé ? Nếu thắng em sẽ có đèn lồng.
- Anh nhớ đó. – Cô nhanh nhảu đồng ý.
Họ không dành quân của nhau. Cô chủ động chọn quân trắng như vẻ trinh nguyên thuần khiết của mình. Ngược với cô, anh chọn quân màu đen như nội tâm và tình cảm lặng thầm anh dành cho cô.
An Nhiên rưng rưng nước mắt, khi những quân cờ được xếp ngay ngắn vào vị trí của nó.
- Ba. Chơi cờ vua cùng con.
- Được rồi. Con xếp cờ đi. Xếp theo ba nè.
- Dạ. Mà ba ơi, sao các quân cờ không giống nhau ?
Ba nhìn sâu vào đôi mắt trẻ thơ tò mò của cô và nói.
- Các quân cờ không giống nhau con à. Mỗi quân có một cách sử dụng khác nhau. Sẽ có con mạnh, con yếu, nhưng như vậy mới tạo nên được một bộ cờ hoàn hảo.
- Vậy con sẽ chọn con mạnh, ba phải chọn con yếu.
- Con đừng vội. Thắng thua được quyết định bởi quân vua, nhưng nó không mạnh mẽ như cái tên của nó đâu, nó chỉ đi được một ô thôi. Quyền lực đều nằm trong tay quân hậu, nhưng những con còn lại chỉ tập trung bảo vệ quân vua yếu đuối. Con thấy đấy, sẽ không có con nào mạnh nhất trên bàn cờ này cả. Giống như cuộc sống có người này, người kia, kẻ mạnh, kẻ yếu nhưng không có ai hoàn hảo. Bản chất của hoàn hảo là cái không hoàn hảo. Con nhớ nhé.
An Nhiên gãi đầu, cười và cùng ba chơi ván cờ đầu tiên và cũng là cuối cùng.
- Em không đi trước à ? Sao vậy ?
- Có chứ. – Cô bất giác trả lời anh và đi nước đi đầu tiên.
Phải chăng do tâm trạng không tốt đã khiến An Nhiên chịu thua. Cô không sướt mướt nữa, sắc buồn lộ rõ trên gương mặt cô. Có lẽ vì quá khứ, con người vẫn thường khắc khoải với những hồi ức đẹp.
- Nếu anh là Đôrêmon anh sẽ làm gì ?
- Anh … anh sẽ dùng cánh cửa thần kỳ để đến nơi ba mẹ anh đang làm việc và ôm chầm lấy họ. – Câu hỏi trẻ con đơn giản của cô làm anh lúng túng.
- Ừ. Còn em … em sẽ dùng cỗ máy thời gian để quay lại lúc ba mẹ em còn sống.
An Nhiên nghẹn ngào khóc. Anh ôm cô, mắt ướt. Đôi lúc cuộc sống là thế, bất công và rất ê chề. Anh thấy mình vẫn còn may mắn hơn cô rất nhiều. Vừa nghĩ anh vừa thương cho An Nhiên, có lẽ là số phận đấy. Tuổi mới lớn, đâu phải ai cũng thơ mộng, cũng được trải dài hoa hồng. Có những ẩn tình, những ký ức khó nói che lấp đi nét mơ mộng hồn nhiên ấy.
…
Rằm tháng tám, tiếng trống múa lân reo vang bên mâm cỗ, lũ trẻ nô đùa bên những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Việt Nam. Chút nữa thôi, anh phải ra sân bay để đi du học. Vậy nên anh hẹn cô dùng bữa tại nhà mình. Bữa ăn chỉ đơn giản là những chiếc bánh trung thu anh tự làm kèm một chút rượu vang. Cô nhìn những chiếc bánh trung thu, không cái nào giống cái nào. Cái méo xệch, cái mập quá cỡ, nhẹ nhàng cô cắn một miếng.
- Em thấy sao ? – Anh xoe mắt, hỏi.
- Dở … nhưng mà em thích. – Cô cười tươi và cắn miếng thứ hai.
- Vậy hả ? Để anh ăn thử ? Anh làm mà chưa dám thử.
Hai người hồn nhiên vừa ăn vừa cười đùa như những đứa trẻ. Cuộc sống thật không có giây phút nào giống giây phút nào, ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Anh và cô như tua lại đoạn phim giữa hai người với những cái nhéo, những bức tranh, những cử chỉ quan tâm. Họ cố gắng níu giữ những phút giây này, họ biết rằng không bao lâu nữa nước mắt lại rơi.
- Mình ra vườn đi em. Anh có một món quà cho em. – Lời nói vừa tan trong không khí, anh vội nắm tay cô ra vườn.
Trước mặt cô là thứ gì đó giống như một cái túi lớn đang nằm trên mặt đất. Cô tò mò hỏi.
- Gì vậy anh ?
- Đèn trời đó em. Em muốn có đèn lồng mà.
- Thật sao. Anh vẽ lên à ? Có hình ảnh của anh và em này. – Cô như đứa trẻ được cho kẹo, hồn nhiên cầm lên xem từng chút một.
An Nhiên đâu biết được rằng anh đã mất gần ba ngày để hoàn thành cái đèn trời ấy. Anh nhìn cô mỉm cười, nói.
- Giờ em giữ nó như thế này nhé. Để anh châm lửa. Nhớ thăng bằng và duỗi thẳng tay ra đó.
- Vâng. Em biết rồi.
Anh nhẹ nhàng châm lửa vào bấc, lửa cháy làm loãng không khí trong lòng đèn. Đèn bắt đầu phình ra. Anh nắm lấy tay cô, họ cùng ôm vòng đèn.
- Mình hãy ước điều gì đó trước khi thả đèn em nhé.
Cô cười, mắt nhắm lại như đang ước một điều gì đó. Anh cũng vậy. Không ai biết được họ đã ước điều gì nhưng sẽ là những điều ước tốt đẹp dành cho nhau. Gió thu thoảng qua khẽ đong đưa từng chiếc lá. Anh và cô buông tay, họ tựa vai nhau cùng nhìn chiếc đèn đang dần dần bay lên trời. Từ từ khuất xa như một ánh sao đêm. Bay cao và xa nhé, yêu thương của tôi. Họ nghĩ vậy.
…
Mười giờ tối, xe đến đón anh ra sân bay. Mặc cho anh khuyên can, An Nhiên nhõng nhẽo đòi theo. Anh đành chấp nhận dù biết rằng những gì tiếp theo sẽ không như mong đợi. Cô ngồi tựa vai anh, lắng nghe con tim anh. Bờ vai, con tim anh mới ấm áp làm sao. Bỗng “Ryuukou” bản nhạc chuông điện thoại của anh reo lên. Anh không nghe máy, mặc cho những âm thanh nhẹ nhàng đến não lòng đang làm con tim cả hai đau nhức. Cứ thế, một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi nhỡ…
…
Sân bay … giờ nước mắt … hòa tiếng khóc người tôi yêu
Trớ trêu hoàn cảnh … anh phải đi xa … em khóc thật nhiều
Anh và cô nắm chặt tay. Lời muốn nói sao còn quá nhiều mà sao họ vẫn im lặng, sức mạnh nào đã ngăn họ lại. Tiếng nói của nhân viên từ loa như hối thúc sự can đảm của cả hai. Cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai thua kém ai, không ai giỏi hơn ai. Qua thời gian, anh và cô đã trải nghiệm và dần hoàn thiện mình. Anh đã thương một người không hoàn hảo, không phù hợp với gia đình mình, nhưng anh biết chấp nhận con tim mình chấp nhận cô một cách hoàn hảo. An Nhiên đã quá quen với cái không hoàn hảo. Cô học được điều đó từ người ba đã mất, cô coi nó là bạn đồng hành để tự hoàn thiện mình. Hai người nhìn nhau, nước mắt vòng quanh. Chia tay nhau sao khó khăn. Đâu đó trong gió vẫn có tiếng ba vọng về.
- An Nhiên – Bình an một cách tự nhiên trong cuộc sống.
Theo Iblog
Cú lừa tình hoàn hảo của gã đàn ông phố thị
Anh quỳ trước cửa phòng bệnh cầu xin Nga, mong cô cho anh được bù đắp những tổn thương của cô, nực cười thay anh cũng tha thiết mong Nga quên anh, quên đi tất cả.
Ảnh minh họa
Nga ôm bụng bầu gần 6 tháng, đứng như hóa đá giữa cái nắng gay gắt trên đầu. Cô nheo mắt cố gắng tiếp thu cái tin anh lấy vợ, và đã lấy được hơn một tháng. Cái nắng hừng hực hun da thịt bỏng rát cũng chẳng là gì với sự buốt giá đang bủa vây tim cô, lan dần đến từng đầu ngón tay run rẩy, lạnh ngắt.
Nga gói trọn yêu thương trong mối tình với anh, rút cạn từng nhịp thở để say đắm bên anh những đêm ngụp lặn trong nhịp yêu hoang dại. Nga nhận lời hứa hẹn nặng tựa ngàn cân của người yêu, đặt nó trong tim, bấu víu vào lời thề non hẹn biển đó. Nga chờ anh, hồi hộp đợi đến ngày ra mắt gia đình anh. Cô hình dung ra mọi khó khăn mà mình sẽ phải đương đầu, nhưng vì có anh, cô tình nguyện và cũng tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả. Vì anh, vì yêu, vì tương lai. Thế mà chờ cho đến giờ, chờ cho đến lúc biết rằng anh đang hạnh phúc bên duyên mới.
"Anh yêu em nhiều lắm!"
"Anh sẽ không để mẹ con em phải chờ đợi lâu đâu!"
"Chờ anh về thu xếp chuyện gia đình rồi lên hỏi cưới em. Chờ anh... Chờ anh... Chờ..."
Từng lời anh nói vang vọng trong Nga, nẩy lên nẩy xuống như một quả bóng hơi để giờ đây khi chạm vào mảnh cứa sắc lẹm của sự thật thì nó trở nên méo mó xẹp lép như một thứ rác thải khiến Nga chỉ muốn tống khứ ra khỏi tim khỏi óc mình. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, đó là câu trả lời Nga nhận được sau suốt quãng thời gian một mình chống chọi với những đêm mất ngủ, những cơn nôn nghén rút cạn ruột gan, những lúc tuyệt vọng, cô đơn và mệt mỏi nhất. Đã hết, những mơ mộng hão huyền ồn ào tan thành mây khói, đứa con trong bụng sẽ chẳng bao giờ có một danh phận đúng nghĩa.
Không! Nga không muốn cam chịu, càng không muốn con Nga phải thiệt thòi. Tình yêu si mê say đắm biến thành hận thù, Nga phải gặp con người bội bạc đó, phải lột lớp mặt nạ giả dối kinh tởm đó. Nếu Nga không hạnh phúc thì anh ta đâu được phép hạnh phúc sau khi gây ra cho cô nhiều tổn thương đến vậy?
Nga bắt xe khách lên thành phố tìm anh, vượt qua bao mệt nhọc cuối cùng cũng đến nơi. Nga bấm chuông cửa và gặp chị - người phụ nữ danh chính ngôn thuận là vợ anh. Nét dịu dàng hiếu khách của người ấy khiến Nga chợt chùn lòng. Chị ấy cũng như Nga, cũng chỉ là một người đàn bà bị lừa dối, chỉ khác là chị ấy may mắn hơn Nga khi chưa phát hiện ra sự thật mà thôi.
Nét dịu dàng hiếu khách của người ấy khiến Nga chợt chùn lòng (ảnh minh họa).
Anh về, nhìn thấy Nga, ánh mắt hoảng loạn. Nga mỉm cười, bình tĩnh vừa xoa bụng vừa nói chuyện với anh như một người quen. Nga nói tiện thể lên thành phố gặp chồng thì ghé qua thăm vợ chồng anh nhân tiện tặng chút quà cưới. Anh hốt hoảng khi nghe Nga nói đến quà cưới. Nhìn vẻ mặt tái mét run rẩy ấy, lòng Nga như đóng băng. Cô đã từng yêu người đàn ông đó ư?
Nga rút ra từ balo một bức tranh thêu đưa cho vợ anh, nói đây là tự tay cô thêu, chờ ngày có dịp lên thành phố thì tặng chị coi như quà cưới. Bức tranh ấy đúng là Nga thêu, chỉ có điều là thêu để treo lên phòng cưới của anh với Nga. Nhưng giờ cô còn giữ nó để làm gì? Dăm ba câu chuyện xong thì Nga về mặc cho vợ anh sốt sắng muốn giữ cô lại ăn bữa cơm. Nga từ chối, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt khi bắt gặp cái thở phào của anh. Nga bước ra khỏi cánh cửa ấy mà thấy lòng tĩnh lặng lạ thường. Xoa cái bụng tròn của mình, Nga thì thầm với đứa con trong bụng.
Nhưng đời Nga chưa hết đau khổ, Nga gặp tai nạn trên đường về và vĩnh viễn mất đi đứa con trong bụng. Nga hận anh, hận mình chỉ vì một chữ tình mà phá hủy và đánh mất tất cả. Nằm trong bệnh viện, anh có đôi lần đến thăm cô nhưng Nga không gặp bởi tim cô đau đớn lắm, làm sao có thể tha thứ bôi xóa đi tất cả. Anh quỳ trước cửa phòng bệnh cầu xin Nga, mong cô cho anh được bù đắp những tổn thương của cô, nực cười thay anh cũng tha thiết mong Nga quên anh, quên đi tất cả. Anh tuyệt không nhớ đến một đứa con vì anh mà mất đi, cũng tuyệt không cảm thấy có lỗi hay day dứt vì nó. Nga cười bởi cái sự bạc bẽo, dối trá nơi anh. Nga cười cho sự mù quáng cố chấp của mình để giờ đời Nga thành ra thế này.
Đàn ông cứ thốt ra những lời hay ho đẹp đẽ nhưng chẳng bao giờ nhớ họ đã từng làm tổn thương đến người phụ nữ của họ thế nào...nhưng phụ nữ thì chẳng bao giờ quên. Nga nhắm mắt nuốt giọt nước mắt cuối cùng dành cho cuộc tình cuồng dại ngu ngốc xuống đáy tim."Lãng quên người đã từng làm tổn thương bạn là một món quà bạn nên dành tặng cho chính bản thân mình". Chỉ là món quà ấy, Nga vẫn chưa thể nhận.
Theo Afamily
Chỉ có đàn bà dại mới chờ 1 người chồng hoàn hảo Tất nhiên, trong cuộc đời, chẳng có người phụ nữ nào không mong có được một người chồng vừa đẹp trai, ga lăng, giàu có lại hết sức yêu chiều vợ. Đàn bà cầu toàn, mong một người chồng hoàn hảo nhưng việc đó là điều hoàn toàn phi lý. Trên đời này làm gì có đàn ông hoàn hảo, nói đúng hơn...