Câu chuyện cảm động của người chồng dành 2 năm trồng hoa tặng vợ khiếm thị
Để động viên người vợ bị khiếm thị, một người đàn ông Nhật Bản đã dành hai năm trời trồng một trang trai hoa đầy màu sắc và ngát hương thơm để tặng vợ.
Ông bà Kuroki đã có một cuộc sống hạnh phúc khi cùng nhau chăn nuôi bò tại một vùng nông thôn ở Nhật Bản và có hai đứa con ngoan ngoãn. Tuy nhiên thảm kịch đã đến với họ khi bà Kuroki đột nhiên mất đi thị giác do biến chứng của bệnh tiểu đường. Sau biến cố, bà trở nên tuyệt vọng, chán nản và sống khép kín.
Trong lúc lo lắng tìm cách động viên vợ mình, ông Kuroki đã có một ý tưởng vô cùng tuyệt vời: ông quyết định trồng một vườn hoa, nơi bà nhà có thể tận hưởng hương thơm và khuyến khích bà cởi mở với bên ngoài hơn. Sau hai năm nỗ lực, hàng nghìn đóa hoa đã được trồng, trang trại hoa của hai vợ chồng đã trở nên nổi tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người trên thế giới vì câu chuyện cảm động có thật giữa đời thường của họ.
Cùng ngắm vườn hoa rực rỡ tràn ngập hương thơm mà ông Kuroki dành hai năm để vun trồng tặng vợ mình trong loạt hình dưới đây:
Video đang HOT
Phan Hạnh
Theo Dantri/Bored Panda
Tuổi già nên học cách ... làm ngơ
Giới trẻ bây giờ sống khác với chúng ta ngày xưa, để đỡ bực mình chị Phượng đừng can thiệp nhiều vào cuộc sống của các con.
Chị Phượng ơi, chuyện của chị giống như chuyện của tôi ngày trước, tôi cũng là một người phụ nữ góa chồng, một mình vất vả nuôi con khôn lớn, trưởng thành và bây giờ đang phải sống lủi thủi một mình.
Con trai tôi từ khi cưới vợ cũng chỉ biết mỗi vợ con, mà chẳng quan tâm gì đến mẹ già cả, đã thế nhiều lần nó còn gây sự với tôi, cãi lại tôi. Tôi cũng giống chị, có cảm giác mình vô ích, mình thừa thãi trong cuộc sống gia đình của con trai, con dâu và thấy sự tồn tại của mình là vô duyên.
Con dâu tôi thì thấy con trai đối xử với mẹ lạnh nhạt như vậy có khi còn mừng, vì ở đời có con dâu nào muốn ở cùng để phụ thuộc vào mẹ chồng. Tôi nghĩ, cũng có khi sự lạnh nhạt của con trai đối với tôi có ít nhiều tác động của con dâu cũng nên.
Ở cùng không nhờ vả được con, lại thêm bực mình, khó chịu vì thái độ của các con, tôi quyết định ở riêng, sống bằng đồng lương của mình, chẳng phải nhờ vả ai. Chưa có điều kiện tách nhà nên tôi vẫn ở chung nhà, nhưng ăn riêng, tôi tự nấu, tự ăn, không liên quan gì đến vợ chồng con trai và con dâu cả.
Hàng ngày tôi dậy sớm, đi thể dục, ăn sáng, và sinh hoạt câu lạc bộ với các ông, bà trong tổ dân phố, còn các con tôi dậy tự lo chăm sóc con và đưa con đi trẻ rồi đi làm, chiều lại về đón con, và cơm nước ăn với nhau.
Rút kinh nghiệm, tôi không quan tâm quá nhiều đến chuyện sinh hoạt của vợ chồng con cái, để đỡ phải bực mình, vì bây giờ cách sống của giời trẻ khác ngày xưa nhiều, nếu cứ quan tâm qua sẽ thấy nhiều điều ngang tai trái mắt, sẽ lại nói ra nói vào và khó chịu. Giờ tôi chỉ quan tâm khi nào chúng hỏi ý kiến tôi chuyện gì đó, hoặc nó quá đáng quá không chịu nổi, còn lại kệ các con tự thiết kế cuộc sống của riêng mình.
Từ khi quyết định ở riêng và làm ngơ mọi chuyện đi tôi lại thấy cuộc sống dễ chịu và ý nghĩa, không phải để ý và bực mình về chuyện của các con. Hơn nữa, không có tôi can thiệp vào, cuộc sống của các con cũng dễ chịu hơn, gia đình không còn xung đột như trước.
Lời khuyên của tôi là nếu khó chịu quá về thái độ con dâu, con trai chị cứ ở riêng, rồi kệ chúng nó muốn làm gì thì làm, đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của các con, dễ gây hiểu lầm và xích mích với nhau. Cứ kệ chúng nó thiết kế cuộc sống của riêng mình, còn mình hãy quan tâm đến thể dục, thể thao và tham gia các câu lạc bộ hưu trí, vừa có sức khỏe, lại mang đến tinh thần thỏa mái, yêu đời. Chứ ở chung với con, chị vừa phải chăm sóc con cái phục vụ cơm nước cho các con, mà đôi khi chẳng nhận được câu cảm ơn, lại thêm bực mình,mâu thuẫn gia đình xảy ra.
Theo Đất Việt
Tuổi già, "làm ngơ" là ủng họ cái sai Tại sao tuổi già phải "học cách làm ngơ" cho êm cửa êm nhà, con cái không ra gì thì đuổi ra khỏi nhà. Tôi thấy bác Lộc làm ngơ trước con cái như vậy là không đúng. Tại sao phải làm ngơ chứ, nhà của mình, sống không cẩn thận thì đuổi cổ vợ chồng con cái nó ra khỏi nhà, sao...