Câu chuyện cảm động cho những ai khao khát được làm mẹ
Nhưng rồi hạnh phúc đó của chị chỉ kéo dài được 8 ngày, thằng bé con chị đột ngột lên cơn sốt rồi qua đời ngay trong đêm. Chị còn không kịp đưa nó lên trạm xá nữa.
ảnh minh họa
35 tuổi, Huệ mới có bầu. Chị đã chữa trị khắp nơi, đủ thầy đủ thuốc. Chồng chị đã chán cảnh đợi chờ nên đi lấy vợ mới. Có lẽ ông trời thương chị nên sau khi chồng bỏ đi ít lâu cái đêm ân ái cuối cùng của chị và chồng đã có kết quả. Lần đầu tiên thấy mình nôn rồi không có tháng, chị đã khấp khởi mừng thầm. Đến lúc gặp mấy bà già trong xóm, họ hỏi: “Cô có bầu à?” thì Huệ mới dám đi khám.
Đến trạm y tế, cô y tá bảo: “Chúc mừng chị, nhưng có bầu tuổi này thì cẩn thận nhé”. Lúc đó, Huệ như muốn lịm đi vì sung sướng. Chị hỏi:
- Có chắc không hả chị?
- Chắc, giữ gìn cẩn thận nhé!
Từ hôm đó về nhà, chị đi nhẹ nói khẽ, ăn uống kiêng khem, kiêng làm việc nặng. Từ hôm chồng bỏ đi, một mình Huệ sống trong căn nhà ngói ba gian cô quạnh. Chị đi làm phụ hồ nhưng từ khi có bầu thì chị xin nghỉ ở nhà, chị trồng rau đi bán rồi đi làm ô sin cho mấy nhà giàu để kiếm tiền nuôi con. Công việc không đến mức nặng nhọc lắm, tiền thì không nhiều nhưng chị cố gắng tiêu tiết kiệm để dành cho con sau này.
Rồi ngày đó cũng đến, con trai Huệ chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của chị. Chị mừng đến rơi nước mắt khi thấy con sinh ra khỏe mạnh, đầy đủ bộ phận. Chồng chị lúc đó đã lên thành phố sống với bồ, bố mẹ chị cũng đã qua đời nên chị không còn ai để nương tựa. Sinh xong, về nhà một mình chị phải xoay sở, cứ nhìn đứa con quẫy đạp, chị lại hạnh phúc quên cả mệt mỏi.
Nhưng rồi hạnh phúc đó của chị chỉ kéo dài được 8 ngày, thằng bé con chị đột ngột lên cơn sốt rồi qua đời ngay trong đêm. Chị còn không kịp đưa nó lên trạm xá nữa. Chị khó như mưa, hạnh phúc của chị sao quá ngắn ngủi. Ôm đứa con bé tí cứng đờ trong tay, chị gạt nước mắt làm đám ma cho nó.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những ngày sau đó, chị đau buồn đến mức muốn chết đi, ngực chị bị cương sữa, đau tức khủng khiếp. Nghe người ta bảo có mấy thứ lá thuốc nấu lên sẽ giúp ngực bớt căng, đang lò dò ra vườn tìm lá thì nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, chị lần theo tiếng khóc đến nơi thì thấy đứa bé đỏ hỏn được quấn khăn kỹ càng, vứt trong thùng các tông bỏ giữa vườn. Chị chạy lại bế đứa bé lên rồi ôm vào lòng. Nhìn khu vườn hoang không ai lui tới, chị biết chắc đó là đứa bé bị bỏ rơi.
Nghĩ ngợi một lúc, chị bèn ôm đứa bé về nuôi. Chị nghe ngóng xem có ai đến nhận đứa bé không rồi nhờ người báo tin cho cả xã biết nhưng ngày này qua tháng khác vẫn không có ai đến. Chị lúc đó như người chết đuối vớ được cọc. Bầu ngực đang căng sữa của chị đã có đứa bé bị bỏ rơi kia bú. Đêm đêm, trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, chị ôm lấy đứa bé kia vào lòng rồi hát ru. Chị cảm ơn ông trời vì đã đưa đứa bé này đến cho chị, giúp chị tiếp tục giấc mơ được làm mẹ.
Nhưng rồi 3 năm sau, khi đứa bé đã đỏ da thắm thịt, khi chị vẫn đang lâng lâng với cảm giác được làm mẹ thì bố mẹ đứa bé lại xuất hiện, họ bảo rằng họ muốn nhận lại con, chị khăng khăng bảo:
- Tôi không biết, anh chị đã bỏ rơi con, giờ lại muốn nhận mà cũng chẳng có bằng chứng gì, sao tôi tin được?
- Khi tôi bỏ con tôi không có đồng nào trong người cả. Chúng tôi cảm ơn chị đã nuôi đứa bé, nhưng giờ tôi có tiền rồi, tôi muốn nhận con về. Chị không đưa là trái pháp luật, tôi có bằng chứng, tôi có để lại mảnh giấy ghi tên hai vợ chồng tôi.
Họ cứ nói rồi dọa dẫm chị, chị không đồng ý nên bán nhà rồi đưa con đi trốn, ai ngờ đang đi giữa đường, hai vợ chồng kia biết nên đuổi theo. Họ lấy được đứa bé, đẩy chị ra giữa đường. Chị gào khóc:
- Con tôi mà, trả con lại cho tôi đây, trả đây.
Thằng bé khóc oe oe. Chị ngã ra giữa đường, đúng lúc đó có chiếc xe ô tô phóng qua, người ta chỉ còn nghe tiếng chị kêu lên thảm thiết…
Đám ma của chị buồn hiu hắt. Nhà chị cũng bán rồi nên chẳng còn chỗ mà hương khói. Người trong làng lấy số tiền trong người chị đóng một chiếc quan tài rồi đưa chị ra đồng. Ai cũng cảm thấy thương cho cái số kiếp đau khổ của chị. Người ta có con thì bỏ, chị cả đời làm tất cả chỉ mong có một đứa con vậy mà 2 lần đều bị tước mất quyền làm mẹ rồi phải nhận cái chết thương tâm. Cùng là phận phụ nữ sao mà cuộc đời của chị chua xót quá. Quan tài của chị được hạ xuống, người ta chôn chị cạnh mộ đứa con trai 8 ngày tuổi rồi lũ lượt đi về, chỉ mấy ngày nữa thôi rồi cũng chẳng có ai khóc thương cho số phận hẩm hiu của mẹ con chị.
Theo blogtamsu
Những người vợ không muốn sinh con
Thiên chức cao quý nhất của mỗi người vợ là làm mẹ. Trong xã hội công nghiệp hoá chóng mặt như hiện nay, vì lí do này hay lí do khác không phải ai cũng có được cái quyền đó.
Đấy là những người phụ nữ bất hạnh. Song trên thực tế, hiện nay đang tồn tại một tuýp phụ nữ từ chối quyền làm mẹ: Không muốn
Ảnh minh họa
I/ Sợ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp
Để khẳng định vai trò vị trí của mình, ngày nay nhiều người phụ nữ thường lấy con đường công danh sự nghiệp làm mục tiêu để phấn đấu. Linh là một ví dụ điển hình. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân với tấm bằng ưu, ra trường cô được một công ty liên doanh có tiếng săn đón. Công bằng mà nói thì Linh là người rất có năng lực. Mới 30 tuổi đầu cô đã leo lên đến chức phó phòng kinh doanh của công ty. Lương tháng tính bằng đô.
Cuộc sống vật chất của Linh phải nói là niềm mơ ước của nhiều người. Song chẳng hiểu vì sao đã lấy chồng bốn năm mà Linh vẫn chưa chịu sinh con. Người ngoài nhìn cô nghi hoặc nhưng Linh hoàn toàn không lấy làm quan tâm. Khi ai đó vô tình hỏi cô về việc làm mẹ, Linh đều tươi cười trả lời là "đang kế hoạch".
Mà quả thật Linh không có vẫn đề gì vì có người đã từng nhìn thấy Linh đến bệnh viện để "giải quyết hậu quả". Thì ra, cô sợ sinh con sẽ ảnh hưởng đến con đường công danh của mình. Linh đang phấn đấu để lên chức trưởng phòng. Cô muốn dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho sự nghiệp. Đã không ít lần người thân của cô phải chứng kiến cảnh cãi vã giữa hai vợ chông Linh về vấn đề sinh con.
II/ Sợ không còn thời gian "bay nhảy"
Yêu nhau khi còn học đại học, ra trường Hà vội vã làm đám cưới với mối tình đầu của mình. Trong khi chúng bạn đứa thì đang ngược xuôi xin việc, đứa thì chưa một mảnh tình vắt vai thì cuộc sống của Hà đã gần như yên ổn. Ai cũng mừng cho Hà và nghĩ chắc chắn cô sẽ nhanh chóng trở thành một bà mẹ trẻ. Lấy chồng nhưng Hà vẫn sống rất vô tư, không ra dáng là một người vợ. Sở thích hàng ngày của cô là đàn đúm với bạn bè, đi mua sắm hoặc đi du lịch đâu đó.
Nên khi biết mình có thai, Hà đã rất buồn. Mặc dầu biết chồng và hai gia đình luôn mong có tin vui đó nhưng Hà lại im lặng không cho ai biết. Cứ nghĩ đến mình sẽ làm mẹ, sẽ phải bận bịu suốt ngày đã khiến Hà không thấy vui một chút nào. Cô đã quyết định "tiền trảm hậu tấu", giấu chuyện một mình đến bệnh viện "giải quyết" sau đấy về nói rõ cho chồng mình. Khi nghe Hà kể chuyện đó một cách vô cảm thì Hải thực sự bị sốc. Đứa con mà bao lâu anh mong đợi đã bị chính người vợ yêu quý của mình ruồng bỏ không chút xót thương.
III/ Sợ ảnh hưởng đến "phom" người
Dễ nảy sinh mâu mâu thuẫn khi người vợ lười sinh con. Ảnh: minh họa
Được trời phú cho một thân hình đẹp, từ nhỏ Thanh đã luôn mơ ước trở thành một siêu người mẫu được nhiều người ngưỡng mộ. Học xong cấp III, Thanh không thi vào các trường đại học như sự kỳ vọng của bố mẹ mà cô hăng hái tham gia trình diễn người mẫu trên các sàn diễn không chuyên. Không may mắn cho Thanh trong con đường sự nghiệp, cô chật vật mãi mà không thể thành danh trong làng người mẫu.
Buồn chán thất vọng cuối cùng cô cũng đành bỏ cuộc và nghe theo lời bố mẹ lên xe hoa với giám đốc của một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Cuộc sống vật chất đầy đủ không thiếu thốn bất cứ thứ gì nên Thanh càng có điều kiện đầu tư cho sắc đẹp. Nay đến trung tâm mỹ viện này, mai đến trung tâm thẩm mỹ khác, rồi 1001 loại mỹ phẩm cho nhan sắc được cô đầu tư một cách có bài bản. Cũng phải thừa nhận càng ngày Thanh càng đẹp ra khiến Trung, chồng cô không khỏi tự hào.
Tuy vậy hễ mỗi lần chồng và gia đình đề cập với chuyện sinh con là Thanh đều gạt đi với một câu nói muôn thủa "Sinh con ư? Ngại lắm". Thực chất , điều mà cô ngại là bởi Thanh sợ sinh con sẽ không còn giữ được "phom" người mà mình đã mất bao nhiêu công sức gìn giữ. Điều đó dần dần cũng khiến Trung nổi cáu vì anh luôn khao khát được làm bố và là con một trong gia đình.
Sau nhiều cuộc cãi vã thì Trung cũng cay đắng nhận ra Thanh không muốn làm mẹ đơn giản vì cô quá yêu bản thân mình. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ vợ chồng của họ. Từ chỗ cãi vã rồi chán nản và cuối cùng Trung đã phải tự tay viết đơn ly hôn.
Lời kết
Những Linh, Hà, Thanh... là đại biểu cho một bộ phận không lớn những người phụ nữ sợ sinh con. Họ đều có chung một suy nghĩ: Đứa con sẽ gây phiền toái cho mình. Họ hoàn toàn không ý thức được sinh con ngoài thiên chức còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của bất cứ người vợ nào trên trái đất này. Họ đã tự để cho tuổi xuân của mình trôi đi trong những toan tính ích kỷ của cá nhân mình.
Linh vì mãi đuổi theo sự nghiệp mà sẵn sàng từ bỏ quyền làm mẹ. Đã ở tuổi 30 nhưng cô vẫn chưa muốn sinh con, điều đó chẳng những không khoa học mà còn chứng tỏ cô quý trọng sự nghiệp hơn cả hạnh phúc gia đình. Nhưng liệu rồi khi đã đạt mục tiêu Linh mới quay trở lại cái nghĩa vụ làm vợ làm mẹ liệu rằng có quá muộn? Cũng vậy, Hà vì một lí do vô lý và nực cười mà từ chối quyền làm mẹ trong khi chồng lại đang trong tư thế trông chờ cái quyền được làm bố.
Nếu sợ mất đi thời gian "bay nhảy" thì có lẽ Hà không nên kết hôn vội. ở đây chắc nhiều người sẽ đồng tình với chúng tôi về cách nghĩ: Hà còn quá trẻ con. Song vì sự thiếu chín chắn trong cách suy nghĩ của Hà nhiều khi lại làm cô phải ân hận suốt cả cuộc đời vì mình đã tự đánh mất đi quyền làm mẹ và phá vỡ hạnh phúc của chính mình.
Còn Thanh thì sao? Cô thuộc tuýp phụ nữ không hiếm trong xã hội hiện nay. Cô yêu bản thân mình thái quá đến nỗi quên luôn trách nhiệm của một người vợ. Khi cầm tờ đơn ly hôn do chính tay chồng mình viết, liệu Thanh có kịp nghĩ rằng người phụ nữ đẹp nhất là lúc họ làm tròn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ.
Thiết nghĩ, sinh con là vấn đề vô cùng hệ trọng đối với phụ nữ. Vì vậy, khi đã làm vợ thì mỗi phụ nữ nên biết lập kế hoạch cho vấn đề hệ trọng đó. Đành rằng biết "kế hoạch" vì những điều hợp lý thì rất đáng hoan nghênh nhưng đừng thái quá kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cũng như đánh mất giá trị tốt đẹp của chính bản thân mình.
Theo Gia đình
Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và tình người chắc chắn sẽ khiến bạn bồi hồi Gia đình chồng đuổi chị đi, chồng chị cũng đòi ly hôn với chị. Nghĩa cạn, tình tan, chị biết có cố gắng níu kéo cũng không có tác dụng gì nữa. Chị kí đơn ly hôn rồi ra mộ thăm đứa con trai bé bỏng. Cả 5 đứa ôm chặt lấy chị, đồng thanh gọi mẹ. (Ảnh minh họa) Trên đời này...