Câu chuyện buồn về tình nghĩa vợ chồng này có thể cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân
Ngay cả khi bạn đang trong một mối quan hệ hay không, bạn cũng nên đọc câu chuyện này. Đây không phải câu chuyện về người thứ ba, mà là về tình nghĩa vợ chồng.
Tối hôm đó, tôi lại về nhà muộn như mọi khi và thấy vợ tôi vẫn ngồi ở bếp, chờ để hâm nóng thức ăn cho tôi. Nhìn dáng vợ tất bật trong căn bếp nhỏ, tôi đã không kìm được lòng bèn nắm lấy bàn tay cô ấy, tôi hít một hơi thật dài, lấy hết dũng khí rồi nói với vợ mình rằng tôi muốn ly hôn.
Vợ tôi vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế, lấy cơm cho tôi. Ngay khi tôi cảm thấy mình không thể giữ im lặng được nữa, vợ tôi bất ngờ hỏi “Vì lý do gì?” Nhưng đột nhiên tôi lại không thể mở miệng trả lời câu hỏi của cô ấy. Và thế là vợ tôi nổi cơn thịnh nộ. Cô ấy ném đũa và hét vào mặt tôi “Anh không xứng đáng là một người đàn ông!”
Đêm ấy, cả hai chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Cô ấy vẫn ngủ ngon. Nhưng tôi biết cô ấy rất muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chỉ là tôi không thể nói ra được cho cô ấy hiểu: trái tim tôi đã thuộc về Jane. Tôi không còn yêu thương vợ mình nữa. Tôi đã phản bội cô ấy!
Đã đến nước này, tôi nghĩ chỉ có ly hôn mới giải quyết được tất cả. Tôi chẳng cần gì hết, tôi sẽ để lại cho vợ mình căn nhà, chiếc xe và 30% cổ phần của công ty tôi. Cô ấy toàn quyền quyết định với chúng, muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không mảy may quan tâm nữa. Người phụ nữ đã dành 10 năm cuộc đời mình cùng với tôi cuối cùng cũng trở thành người xa lạ mà thôi.
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm lãng phí tình yêu, thời gian và sức lực của vợ mình nhưng tôi cũng yêu Jane sâu đậm. Có lẽ quyết định ly hôn là quyết định chính xác của tôi.
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục về nhà muộn. Vợ tôi để lại một tờ giấy nhắn trên bàn nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Một ngày với hàng núi công việc và Jane cũng đủ khiến tôi kiệt sức. Tôi đi ngủ ngay, chưa bao giờ tôi ngủ sâu đến như vậy. Phải chăng do tôi biết mình sắp được tự do?
Buổi sáng thức dậy, vợ tôi hỏi tôi chưa đọc tờ giấy cô ấy để trên bàn à. Rồi không đợi tôi trả lời, cô ấy đã nói luôn các điều kiện ly hôn. Cô ấy chẳng cần gì từ tôi cả, thay vào đó cô ấy yêu cầu chúng tôi sẽ ở với nhau – giống – như – một – gia – đình trong vòng 1 tháng trước khi ly hôn. Lý do cô ấy đưa ra rất đơn giản: sắp tới con trai chúng tôi phải trải qua 1 kỳ thi, và vợ tôi không muốn việc bố mẹ chia tay ảnh hưởng tới tâm lý của con. Tôi chấp nhận điều kiện này của cô ấy.
Tuy nhiên, cô ấy cũng nói rõ hơn về yêu cầu của mình. Vợ tôi muốn chúng tôi xưng hô như hồi mới cưới, tôi sẽ bế cô ấy rời giường mỗi sáng. Tôi nghĩ vợ mình đã phát điên rồi, nhưng dù sao nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp trước mắt cùng Jane, tôi cũng miễn cưỡng đồng ý những yêu cầu này.
Tôi kể cho Jane về những điều kiện của vợ tôi. Cô ấy cười lớn và nghĩ điều đó thật vô nghĩa. “Mặc xác cô ta bày ra những mưu mẹo gì, cuối cùng anh vẫn ly dị cô ta mà, phải không?” Tôi không nói gì hết và chỉ cười cho qua.
Vợ tôi và tôi đã không gần gũi nhau kể từ đêm tôi nói ra yêu cầu ly hôn đó. Vì thế vào buổi sáng đầu tiên tôi bế cô ra khỏi giường, cả hai đều cảm thấy hết sức gượng gạo. Con trai chúng tôi chạy theo phía sau, vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói: “Cha đang bế mẹ kìa”. Những câu chữ ngây ngô của con khiến tôi có chút gì đó đau đớn. Từ giường trong phòng ngủ ra đến phòng khách, tôi đã bế vợ mình đi được 10m. Cô ấy nhắm mắt và nhẹ nhàng nói: “Đừng nói cho con biết về chuyện ly hôn.” Tôi thở dài, thấy như đổ vỡ một thứ gì đấy không thể gọi tên. Chúng tôi rời nhà đi làm. Cô ấy bắt xe bus còn tôi lái xe đến công ty.
Sang đến ngày thứ hai, cả hai chúng tôi càng cảm thấy lúng túng hơn. Cô ấy gục đầu trên vai tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc cô ấy, mùi nước hoa từ cổ áo sơ mi. Tôi nhận ra tôi không nhìn ngắm vợ mình quá lâu rồi. Tôi chợt thấy cô ấy đã không còn trẻ trung nữa. Tôi đếm được 5 nếp nhăn ở khóe mắt cô ấy, tóc trên đầu đã điểm sợi bạc. Cuộc hôn nhân này đã lấy đi của cô ấy nhiều quá. Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi mình đã làm gì với vợ mình thế này!
Vào ngày thứ tư, khi tôi nâng cô ấy dậy, tôi thấy một xúc cảm lạ lạ dâng lên trong tâm trí mình. Người đang ở trong vòng tay tôi đây chính là người đã cùng tôi trải qua 10 năm cuộc đời. Ngày thứ năm và thứ sáu, tôi nhận ra những cảm xúc đó đang lớn dần lên. Tôi không nói cho Jane biết chuyện này. Giờ đây, việc bế vợ tôi dậy vào mỗi sáng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phải chăng mỗi ngày đều luyện tập khiến tôi khỏe mạnh hơn?
Video đang HOT
Có những ngày vợ tôi mặc váy đi làm. Khi cô ấy đứng trước gương, xoay bên phải rồi xoay bên trái, cô ấy lại nói chiếc váy này đã rộng hơn 1 chút rồi. Tôi giật mình nhìn lại, vợ tôi đã gầy đi tự lúc nào, thì ra đó mới là lý do khiến tôi thấy việc bế vợ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và vô tình, điều đó làm tôi có một chút đau lòng… Tôi vươn tay ra, định chạm vào cô ấy, thì đúng lúc này, con trai tôi xuất hiện và nói: “Cha, đến lúc bế mẹ ra ngoài rồi!”
Với con trai chúng tôi, việc nhìn thấy cha mẹ bế nhau mỗi sáng đã trở thành một phần thú vị trong cuộc sống của nó. Vợ tôi vẫy con lại và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ đổi ý vào phút cuối. Thế rồi tôi nâng vợ tôi dậy, ôm cô ấy trong vòng tay của mình, đi từ phòng ngủ, qua phòng khách rồi ra đến mái hiên. Cánh tay cô ấy vòng qua cổ tôi thật dịu dàng và tự nhiên. Tôi ôm vợ mình thật chặt, giống như tôi làm thế với cô trong ngày cưới của chúng tôi.
Cân nặng của cô ấy càng ngày càng giảm, điều đó khiến tôi rất buồn lòng. Vào ngày cuối cùng, khi bế cô ấy trong tay, tôi thấy từng bước đi của mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Con trai chúng tôi đã tới trường. Nhưng rồi tôi cũng phải thả cô ấy xuống. Tôi lái xe như điên đến khu chung cư cao cấp, vội vã lao ra khỏi xe mà quên không đóng cửa, tôi sợ chỉ cần chậm 1 giây cũng khiến tôi thay đổi quyết định của mình. Khi Jane mở cửa, tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Jane, tôi không muốn ly hôn nữa.”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đặt tay lên trái tôi và hỏi: “Anh bị sốt à?” Tôi gạt tay Jane ra. “Xin lỗi, Jane.” Tôi nói: “Tôi sẽ không ly hôn.”
Cuộc sống hôn nhân của tôi trở nên nhàm chán là vì vợ tôi và tôi không dành đủ thời gian cho những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi không còn yêu người kia. Giờ đây, tôi đã nhận ra kể từ khi tôi bế cô ấy trong lòng, bước vào ngôi nhà của chúng tôi trong ngày cưới, là tôi đã nguyện bế cô ấy suốt đời.
Jane như bừng tỉnh, cô ấy tát tôi 1 cái rồi đóng sầm cửa lại và bắt đầu khóc nức nở. Tôi chẳng còn quan tâm gì nữa. Tôi lại vội vã lái xe quay trở về. Tôi ghé vào 1 tiệm hoa, mua tặng vợ tôi 1 bó hoa cô ấy thích nhất. Nhân viên bán hàng hỏi tôi muốn đề gì lên tấm thiệp. Tôi viết: “Hãy để anh được bế em rời khỏi giường mỗi sáng, kể từ đây đến khi cái chết chia cắt đôi ta.”
Khi tôi về đến nhà với bó hoa trên tay, nụ cười trên môi, tôi chạy ào vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Vợ tôi nằm trên chiếc giường thân yêu đó, nhưng cô ấy đã chết! Vợ tôi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư hàng tháng trời, nhưng tôi lại quá bận rộn với Jane mà không để ý đến điều đó. Vợ tôi biết mình sẽ sớm ra đi nên cô ấy chấp nhận lời ly hôn nhưng vẫn muốn trong mắt con trai, tôi là một người chồng tuyệt vời và một người cha có trách nhiệm.
Tôi đã không cứu vãn được cuộc hôn nhân này, theo một nghĩa khác. Đến lúc tôi nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Tôi ước giá như mình đủ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc hôn nhân này. Tôi nhận ra vợ tôi đã hy sinh vì tôi và con trai nhiều như thế nào và tôi là một người chồng, người cha tệ đến đâu. Giá như tôi đủ tinh tế để chia sẻ những nhọc nhằn với vợ, yêu thương vợ nhiều hơn để không nghĩ đến việc ngoại tình và biết đâu căn bệnh của cô ấy có thể sẽ được chữa trị kịp thời. Nhưng tất cả đã quá muộn…
Nếu bạn không chia sẻ câu chuyện buồn này, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với bạn cả.
Nhưng nếu bạn chia sẻ nó, biết đâu sẽ có một cuộc hôn nhân khác được cứu vãn. Rất nhiều người không nhận ra họ đã ở gần thành công như thế nào ngay khi họ nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Theo Trí Thức Trẻ
Dùng 'chiêu hèn hạ' cuối cùng tôi đã cứu vãn được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu một cách không ngờ
Là giám đốc của một công ty quản lý hơn một nghìn nhân viên ai cũng nghe lời tôi răm rắp vậy mà về đến nhà tôi không thể quản lý được 2 người phụ nữ mà tôi yêu thương.
Từ khi lấy vợ tôi không được một ngày sống yên ổn, luôn phải là người ở giữa để phân xử những cuộc chiến tranh giữa mẹ chồng và con dâu.
Mẹ tôi đã ở vậy một mình suốt hơn 30 năm trời nuôi tôi ăn học nên những lời bà nói tôi luôn cố gắng thực hiện và không bao giờ cãi mẹ một lời. Còn vợ là người cá tính xuất thân trong gia đình khá giả lại từng đi du học nước ngoài nên thường có cách nghĩ thoáng hơn các cô gái mà tôi đã tiếp xúc. Vợ tôi thì luôn muốn ra ngoài sống riêng để cho thoải mái nhưng điều đó tôi không bao giờ làm được vì mẹ tôi ngày càng lớn tuổi sẽ càng cần có con cháu ở bên trò chuyện chăm sóc làm sao tôi lỡ giao phó mẹ cho người giúp việc được.
Cũng chính từ quan điểm dứt khoát của tôi mà hàng ngày đã đẩy tôi làm trọng tài của những cuộc khẩu chiến triền miên. Từ việc đơn giản nhất hai người cũng không ai chịu nhịn ai. Vợ tôi nấu ăn thì chẳng ngon gì nhưng đó cũng là một sự cố gắng của cô ấy khi vừa làm trưởng phòng vừa cố lo giữ lửa trong gia đình. Vậy mà mẹ tôi đâu có ghi nhận sự nỗ lực của cô ấy mà còn càu nhàu suốt ngày nào là cho bà già này ăn món rau luộc nhai mỏi hết cả răng hay cơm thì khô như ngói nuốt sao nổi. Những lúc ấy tôi có bênh vợ một câu là mẹ lại giận mắng mỏ:
- Mày chỉ bênh vợ là nhanh thôi để mẹ già chết quách cho chúng mày đỡ khó chịu.
Nói rồi bà bỏ bữa chẳng thèm ăn nữa làm cho bữa ăn thêm căng thẳng.
Nhưng có những lúc vợ tôi cũng chẳng vừa nhiều lúc mẹ già mắc bệnh đãng trí nên đi bồn cầu quên không xả nước vợ tôi chẳng nể nang gì mà quát ầm lên:
- Đứa nào đi nhà vệ sinh không xả nước đây.
Mẹ tôi ở trong phòng nói vọng ra:
- Nhà có ba thằng người lớn và một đứa trẻ con mới đẻ nếu không phải thằng chồng mày thì là đứa này chứ sao nữa.
Đang ngồi xem tivi tôi thấy hai mẹ con cãi nhau như chém trả mà chẳng biết phải đứng về ai nữa bởi ai cũng đúng nên cố tảng lờ như không có chuyện gì, vậy mà mẹ nào có để cho tôi yên:
- Mày xem dậy dỗ lại con vợ đi ngày càng hỗn láo đấy chẳng có tôn ti chật tự gì cả.
Thấy mẹ nói vậy tôi gọi vợ ra để nói lời xin lỗi đã hỗn láo với mẹ, ai ngờ cô ấy lại còn mắng tôi:
- Em làm gì sai mà xin lỗi, mà em thấy anh bênh mẹ quá rồi ức hiếp em thì đúng hơn. Ngày nghỉ phải làm hết việc này đến việc kia còn hai mẹ con anh nằm ườn ra xem tivi vậy thôi, em chán cái nhà này lắm rồi.
Thấy vợ giận tôi lại cố dỗ dành cô ấy và bắt tay vào làm việc nhà cho vợ đỡ mệt vậy mà mẹ tôi kéo tay tôi lại mà bảo:
- Việc nhà là của phụ nữ con đàng hoàng là một giám đốc việc gì phải nhúng tay vào, cố giữ sức để mai còn đi làm.
- Mẹ nói hay nhỉ vậy nhà này chắc mỗi anh ấy đi kiếm tiền thôi sao con cũng vất vả kiếm tiền cả ngày bây giờ cũng cần nghỉ ngơi chứ sao.
- Thôi con xin hai người để mai con kiếm người giúp việc về nhà để mọi người khỏi phải tranh cãi nhau nữa.
- Anh thấy xem nhà này đã mướn biết bao người giúp việc mà nào có ai chịu nổi hai ngày đâu họ sợ sự soi mói của mẹ quá mà chạy mất dép đấy thôi.
Bực tức không nói được nữa mẹ tôi giơ tay ra tát con dâu một phát khiến tôi ngỡ ngàng thật không ngờ chuyện cỏn con lại sảy ra cơ sự thế này. Mẹ định đánh nữa nhưng tôi vội ôm mẹ cho vợ chạy thoát thân ai ngờ vợ tôi cũng chẳng vừa liền đáp trả bà bằng những lời lẽ rất vô lễ, tôi thực sự sốc trước phản ứng của vợ:
- Em thật quá đáng anh giữ mẹ để em chạy thoát chứ không phải giữ mẹ để em đứng đáp trả mẹ láo như vậy, hãy cút ra khỏi nhà này đi.
Mặc cho tôi đuổi đi nhưng vợ cứ ở lì trong nhà để rồi từ hôm đó gia đình tôi như đưa đám chẳng ai chịu nói với nhau câu nào, mặt ai cũng như hình sự. Mẹ tôi tức tối bắt tôi phải li dị vợ còn vợ tôi chẳng thèm xin lỗi bà một câu đặt tôi trước sự lựa chọn vợ hay mẹ. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi không thể nghe mẹ bỏ vợ được mà tôi cũng không thể sống trong tình trạng như thế này được nên quyết định đi nước cờ cuối cùng để cho hai người phụ nữ ấy sống chung với nhau tốt hơn.
Chiều lòng mẹ và để dậy vợ một bài học tôi quyết định đưa một cô gái vừa xinh đẹp vừa cao ráo về ra mắt với mẹ, mẹ tôi tỏ ra rất mãn nguyện còn vợ giận dỗi chui vào phòng khóc thút thít. Mời người tình ở lại ăn cơm trong lúc hai mẹ và cô gái đó nấu ăn tôi đứng ngoài cuộc quan sát. Cô gái đó mới rửa bát mà đã phang vỡ mất mấy cái bát quý của mẹ tôi, bình thường nếu vợ tôi mà làm vỡ chắc bà chửi cho mấy ngày nhưng hôm nay bà vẫn tỏ ra tươi cười. Thấy chưa đủ nhiệt cô gái vừa rán trứng đã vặn lửa to lên để cháy trứng, mẹ tôi hoảng hồn cố dập lửa khi lửa bốc vào chảo còn cô gái cứ đứng đấy la hét sợ hãi.
Mẹ tôi tỏ ra hơi buồn nhưng vẫn cố cười tươi, rồi cô gái ấy bảo:
- Thôi bác nấu đi cháu động vào việc gì là hỏng việc ấy, cháu biết mỗi việc chiều anh ấy thôi.
Nói rồi cô gái bước lại gần bên tôi còn mẹ tôi bắt đầu tỏ ra tức giận mà không biết nói gì. Giữa phòng khách tôi và cô người tình ngang nhiên ôm ấp hôn hít nhau nói những từ tình cảm, có lẽ ở trong phòng vợ tôi không nhịn nổi nên bước ra ngoài đòi đuổi cô gái đi:
- Cô cút ra khỏi nhà tôi, mày là gì mà dám vào đây sàm sỡ tán tỉnh chồng tao.
- Em sẽ là vợ của anh nay mai thôi, tốt nhất chị hãy ra khỏi nhà đừng để tôi phải gọi người đến tống cổ và ném đồ đạc của chị ra khỏi đường.
Mẹ tôi thấy cô gái lạ mới bước vào nhà đã gớm mặt tức giận quát:
- Tôi tưởng mặt mũi cô sáng sủa biết chăm sóc gia đình ai lại còn tệ hại hơn cả con dâu của tôi đã vậy lại còn ghê gớm dám vào đây tranh nhà với bà sao. Mẹ thà chung sống với con dâu của mình còn hơn là con rước con hồ li này về quậy tanh bành cái nhà này.
Thấy mẹ chồng đứng về phía con dâu, vợ tôi tỏ ra bùi ngùi:
- Con thật sự xin lỗi mẹ đã có những cách hành xử không tốt với mẹ, từ nay con sẽ coi mẹ như mẹ đẻ của mình mà không bao giờ hỗn láo hay cãi lời mẹ.
- Mẹ cũng sai rồi đã nhiều lần xúc phạm đến con đôi lúc con hơi gớm nhưng rất giỏi giang trong công việc nên thà mẹ ở với con còn tốt hơn con con hồ ly này. Hai mẹ con mình hợp sức tống cổ nó ra khỏi nhà thôi.
Nói là làm hai người họ cố gắng lôi kéo cô gái tống khứ ra ngoài đường mặc cho chúng tôi ra sức níu kéo nhau, thậm chí tôi còn khóc sướt mướt khi mất cô người tình quyến rũ. Thật không ngờ màn kịch diễn của tôi với cô gái mới quen đó hết sức ăn ý đã giúp hai người phụ nữ đó rũ bỏ được hận thù và biết thương yêu chăm sóc lấy nhau, còn tôi thoát khỏi những cơn đâu đầu triền miên từ nhiều tháng này.
Theo Ngoisao
Vợ biệt tích, chồng bệnh nặng ôm con đi nhặt rác để rồi chạm mặt người phụ nữ này... Chị bước ra từ khách sạn đó, tay ôm theo một cái bọc rất to. Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Anh run rẩy tiến lại gần và rồi... Sợ con ở nhà một mình xảy ra chuyện, anh đành phải mang theo con đi. (Ảnh minh họa) Ai gặp chị cũng nói sao mà chị dại thế. Chị xinh đẹp, đảm đang...