Câu chuyện bí mật của hai bà mẹ
Tiếng chuông điện thoại vừa đổ, tôi quáng quàng vớ lấy chiếc ống nghe, nín thở theo dõi câu chuyện của hai bà mẹ. Vừa áp máy vào tai, phía đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi thì thào: “Bà ngủ chưa? Em không làm phiền bà chứ ạ?”.
“Bà nào thế không biết nữa? hay mẹ gọi nhầm cho ai?”. Còn đang cố vắt óc xem giờ này, vào ngày này mẹ có thể gọi cho ai thì một giọng nói quen thuộc không kém vang lên phía đầu dây bên này: “Tôi còn đang bóc hành nén, làm nhiều việc lắm, sao đã ngủ được. Bà lại lo cho con bé chứ gì?”.
Thì ra hai bà mẹ đang nói chuyện với nhau về tôi. Họ đang cố nói với âm lượng nhỏ nhất. Có lẽ mẹ đẻ tôi thì sợ bố tôi nằm giường kia nghe thấy. Còn mẹ chồng thì sợ con dâu dưới phòng biết cuộc điện thoại này.
Lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tỏ ra thân mật với mẹ chồng. Ít nhất là từ lúc tôi quen anh cho đến khi hai đứa tổ chức đám cưới. Thế mà cái cách họ nói với nhau mới lạ làm sao! Một người thì “bà bà em em”, người kia thì luôn miệng “con bé con bé” một cách đầy âu yếm. Cách nói chẳng giống kiểu khách sáo của các gia đình thông gia tí nào. Tôi nín thở theo dõi câu chuyện của hai bà mẹ.
Đầu tiên mẹ đẻ tôi hỏi chuyện gia đình chồng tôi chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Có gói bánh chưng hay ăn đụng thịt thà gì ở đâu không. Như lâu ngày không được trò chuyện cùng ai, mẹ chồng tôi hỉ hả khoe năm nay có con dâu mới nên bà chuẩn bị chu đáo hơn mọi năm nhiều. Bà khoe với mẹ tôi về vụ ăn đụng thịt ở xóm dưới. Rồi như thể nhớ ra điều gì, bà thì thào: “Tết bà thường nấu món gì cho con bé?”.
Mẹ tôi chẳng những không gạt đi còn rối rít như là sợ nói chậm mẹ chồng tôi sẽ không nghe nữa ấy: “Nó thích món miến nấu măng lắm đấy bà ạ. Mà bà ơi, em dặn nhé kẻo mồng Một lại giông, nó mà xuống bếp là bà phải theo chân đấy. Nó nấu ăn vụng về lắm. Em đã hoàn thành nhiệm vụ bà giao rồi, phần còn lại kệ bà đấy. Giờ nó là con bà”.
“Bà yên tâm, mai tôi sẽ lại gọi nhé. Mấy giờ bà có thể nghe điện thoại? Tôi cám ơn bà nhiều lắm cơ ấy”… “Em hoàn thành nhiệm vụ là sao?’ mẹ cứ làm như hai người vừa bàn giao một bản hợp đồng ấy. Ngôn ngữ của mẹ như của một bà mối chuyên nghiệp vậy. Thật không sao hiểu nổi nữa.
Tiếng chuông điện thoại vừa đổ, tôi quáng quàng vớ lấy chiếc ống nghe, nín thở theo dõi câu chuyện của hai bà mẹ.
Tôi quen anh do mẹ. Không phải mẹ mai mối mà vì mẹ và anh làm cùng cơ quan, lại sinh hoạt cùng tổ Đảng. Lần nào trong bữa ăn, mẹ cũng kể về “cái anh chàng bộ đội mới chuyển về cơ quan mẹ, làm lái xe. Rất được. Đứa nào lấy được nó cũng sướng một đời”. Rất được theo ý mẹ là nhanh nhẹn, tháo vát, thật thà. Mẹ cứ xuýt xoa khen mấy lần cơ quan có khách, cái anh chàng lái xe của mẹ đã chữa cháy thế nào khi ra quán cơm đã hết. Trong mắt mẹ, những người đàn ông đảm đang, không ngại vào bếp là những người sẽ hết lòng chăm vợ chăm con.
Nghe mẹ kể tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi không thích cánh lái xe nên không để tâm. Anh xuất hiện ở nhà tôi nhiều hơn, mẹ lại cứ giữ khách ở lại ăn cơm nên càng có cơ hội cho chúng tôi gặp và hiểu nhau. Từ chỗ rất ghét lái xe, tôi dần có thiện cảm và yêu anh lúc nào không biết. Nhất là khi ở bên tôi, anh luôn kể về mẹ anh với một tình cảm tha thiết, trìu mến và thương yêu hiếm thấy. Rồi anh chia sẻ, tết nào mẹ cũng lụi cụi một mình. Nhà có ba người, chẳng muốn bới giở cái gì. Mẹ chỉ mong anh lấy vợ. Có lẽ chính những tâm sự chân thành quá đỗi ấy mà tôi đã quyết định gắn bó với anh.
Video đang HOT
Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 12 âm lịch năm đó. Khi tôi tròn 25 tuổi, còn anh bước sang tuổi 31. Khác hẳn với lời kể của lũ bạn, về làm dâu những ngày đầu phải chịu sự soi mới, xét nét, tôi được mẹ chồng chăm chút cho từng li từng tí.
Bà hiểu tôi không khác gì mẹ đẻ. Nào không biết ăn thịt chó, thịt mèo. Không ăn những con cá không có vẩy. Biết tôi thích uống cà phê, bà còn mua sẵn một hộp mang xuống phòng con dâu. Ngoài bố mẹ và chị em ruột, ngay cả anh cũng chưa biết hết những ý thích của tôi. Dấu hỏi trong lòng tôi cứ lớn mãi cho đến hôm nay, khi nghe được cuộc điện thoại đầy bí ẩn này.
Chưa để anh bỏ cái khăn tắm quấn trên đầu ra, tôi đã kể cho anh không sót một chi tiết nào của cuộc điện thoại vừa rồi. Anh nhìn tôi tủm tỉm nói “Em tưởng tự nhiên mà anh cưa được em sao? Em tưởng những câu chuyện trong bữa ăn ở nhà bà ngoại khi chúng mình chưa cưới là mẹ kể vô tình sao? Ha! Ha! Cá ơi mi đã cắn câu rồi mà không biết”. Anh ôm thốc lấy tôi, dụi cái cằm đầy râu lên mặt tôi cười khanh khách.
Hóa ra, mỗi lần công đoàn cơ quan mẹ tôi lên thăm bố hay mẹ anh ốm, bà cứ than vãn về thằng con “cứng đầu cứng cổ, nói mãi mà 30 tuổi rồi vẫn chưa chịu lấy vợ. Chẳng biết tôi có thọ được đến lúc nó lập gia đình không”. Rồi bà nhờ mẹ tôi với tư cách chủ tịch công đoàn, giúp bà “tìm cho cháu nó một đám”.
Chẳng hiểu mẹ tôi có con mắt tinh đời thế nào mà tôi chưa kịp lọt vào mắt của gia đình anh thì mẹ đã chấm anh làm con rể rồi. Và những cuộc điện thoại giữa hai bà mẹ đã trở thành thường xuyên từ khi ấy. Những cuộc điện thoại vui mừng thông báo cho nhau “tốc độ phát triển” của bọn trẻ.
Là như thế. Anh cù tôi đến ngạt thở.
Ngoài kia, mùa xuân đang về, mùa xuân hứa hẹn của những niềm vui và hạnh phúc…
Theo Afamily
Đàn ông tốt không nói chuyện đám cưới
Đàn ông dùng tình yêu để đổi lấy tình dục. Phụ nữ dùng tình dục để có được tình yêu. Phụ nữ dùng cả tình yêu và tình dục để có được đám cưới?
Người ta nói, cái kết tốt đẹp của tình yêu là một đám cưới trong mơ. Cô dâu là người hạnh phúc nhất vì chú rể là người đàn ông tốt, không chạy làng sau khi đã tỏ đường đi lối về. Chú rể là người hạnh phúc nhì vì được rước về nhà một chiếc máy giặt, phơi, lau nhà, nấu cơm tất tần tật đa năng với chi phí đầu tư thấp và độ bền cao.
Xóm giềng và cơ quan đoàn thể tuy mất tiền đi ăn đói nhưng vẫn mừng hân hoan vì đã xóa sổ được một bà cô, ông chú độc thân càu cạu trong tương lai.
Vì muốn tất cả đều vỗ tay reo vui, tôi quyết định mở lịch vạn niên, chọn đúng ngày giờ đại cát, bày tỏ ý định với nàng: " Em này, mình cưới nhau nhé?".
Thật tình, không biết có phải vì đọc quá nhiều truyện, xem quá nhiều phim, hay bị các thông tin nhiễu loạn trên mạng ám ảnh quá nhiều hay không, mà tôi luôn tin rằng cái đích cuối cùng trong tình yêu của một phụ nữ chính là tờ giấy đăng kí kết hôn. Nếu anh chàng nào khiến cô nàng của mình tin sái cổ rằng một đám cưới sẽ diễn ra đâu đó trong nay mai, đảm bảo nàng sẽ cho anh hết, cho tất, không đoái hoài gì đến lời mẹ dặn khi nàng bước vào tuổi dậy thì nữa.
Thế giới có 3 tỉ nam giới, nhưng nhiều khi với phụ nữ, có khi chỉ mỗi một người xứng đáng được công nhận là đàn ông. (ảnh minh họa)
Nhưng làm thế nào để nàng tin vào viễn cảnh đó là một nghệ thuật. Phụ nữ đa phần thích nghe lời hứa, vì họ ưa nịnh ngọt. Cho dù họ biết đàn ông chỉ là đang khua môi múa mép thì họ vẫn cứ thích nghe. Trước mặt Thị Nở anh vẫn có thể khen cô ta xinh quá, đôi môi thật quyến rũ như Naomi Campbell, ánh mắt lúng liếng đưa tình may ra chỉ có Angenlina Jolie mới sánh được.
Má cô ta sẽ đỏ lựng lên, mắt cô ta sẽ cụp xuống mà bảo: " Anh cứ trêu em", nhưng tim cô ta đã đập rộn ràng lắm. Vấn đề không phải cô ta tin mà là cô ta muốn tin. Vấn đề nữa, không phải cô ta muốn tin rằng cô ta đẹp thật, mà là muốn tin rằng cuối cùng cũng có một chàng trai nhìn thấy mình đẹp (trong mắt anh ta).
Thế giới có 3 tỉ nam giới, nhưng nhiều khi với phụ nữ, có khi chỉ mỗi một người xứng đáng được công nhận là đàn ông.
Chính vì phụ nữ thích nghe hứa, nên họ rất dễ cảm động nếu anh thủ thỉ vào tai nàng rằng anh sẽ luôn yêu nàng, luôn bên nàng, mãi mãi. Thỉnh thoảng, phụ nữ ngồi lại với nhau, và họ nói rằng họ chúa ghét mấy thằng cha dẻo mỏ, nói như hát hay, đấy là biểu hiện của sự không chân thành.
Nhưng họ lại thích nghe những lời không thành thật ấy, ít ra trong phút giây ngắn ngủi đó, họ thấy hình ảnh mình được photoshop lung linh hơn thường nhật. Nó như cái phao giữa biển. Phụ nữ thích bám níu vào một thứ gì đó, nó khiến họ yên tâm hơn cảm giác chơi vơi khi tay chân thừa thãi. Vì thế nên cô gái nào cũng thích ôm người yêu, lúc ngủ, lúc đi ngoài đường. Bất cứ lúc nào.
Riêng điều này thì phụ nữ đúng. Đàn ông tầm thường mới hay hứa. Hứa đại đi để đạt mục đích. Đàn ông chân chính không hứa tầm bậy. Vì họ biết tương lai phía trước chưa rõ hoa hồng hay hoa cứt lợn, là thảm đỏ hay chông gai, hứa yêu em mãi mãi mà mai kia chẳng biết em nào, rõ ràng thiếu thực tế.
Chỉ vì để phụ nữ, thể loại cả tin nhất trần đời, vui sướng chốc lát rồi sau này lại đau khổ vì thất vọng, thật không phải đàn ông. Tốt nhất không có hứa hẹn gì hết. Duyên thầm được thích mãi, chân tình thì bên lâu Tình yêu nên cảm nhận, không nên thích lên là hẹn thề.
Và thế là đàn ông tốt rất dễ ế sưng ế xỉa. Đàn ông tốt không hứa nhiều. Đàn ông tốt chống ế cho mình và đặc biệt là cho người phụ nữ mình yêu bằng lời cầu hôn. Không lãng mạn nhưng giản dị. Không hoa mỹ nhưng chân thành.
Đàn ông tốt chống ế cho mình và đặc biệt là cho người phụ nữ mình yêu bằng lời cầu hôn.(ảnh minh họa)
" Em này, mình cưới nhau nhé?" - Tôi nói. Tôi với nàng đã yêu nhau khá lâu. Thiên đường cũng không còn là chốn bồng lai sách vở. Ngóc ngách bí mật nào cũng đã cùng nhau khám phá đến tận cùng. Thậm chí, trên tay hai đứa còn đeo cả nhẫn đôi phòng chống sự xâm lược bất hợp pháp từ bên ngoài.
Tôi luôn cho rằng nàng chỉ chờ tôi ngỏ ý chốt lại cuộc tình đẹp đẽ này bằng đám cưới. Nhiều lần nàng đã comment trên ảnh những em bé nhà bạn bè với một sự ghen tị không thèm che giấu. Tôi biết thế nhưng vẫn cố chờ thêm thời gian, ngoài lý do để hai đứa thật ổn định trong công việc, còn là để nghĩ cho kĩ càng.
Vì đàn ông tốt nói ra như dao chém đá, con gái nhà người ta đâu phải để anh nay quyết cưới, mai lại lót tay lá chuối trả về nơi sản xuất.
Và giờ thì tôi đã mơ về đám cưới. Rồi lập tức hiểu ra vì sao người ta bảo đời không như là mơ. Đáp lại vẻ tự hào được chứng minh là người đàn ông tốt của tôi, nàng sững mặt ra một lúc. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nàng ngập ngừng: " Em... không biết".
Nàng biết rõ. Câu trả lời này tương đương với: " Không, em chưa muốn, em chưa sẵn sàng". Tệ hơn nữa là: " Dở hơi à? Quên ngay ý tưởng ngốc nghếch này đi, đồ đần!".
Nhiều câu hỏi quay mòng mòng trong đầu tôi. Nàng vẫn muốn chuỗi ngày đi chơi, yêu đương nồng nhiệt và không cần quan tâm đến các mớ nghĩa vụ liên quan tiếp tục? Hay là nàng đã chán tôi? Hay là nàng đang lựa chọn giữa tôi và người khác?
Cho dù câu trả lời là thế nào, tôi cũng cảm thấy mình có thể là người đàn ông tốt, nhưng thiếu thông minh. Nếu thông minh, tôi đã không nghĩ rằng vạch đích cuối cùng trong tình yêu của một phụ nữ là tờ hôn thú.
Nàng viết cho tôi một cái mail dài dằng dặc, tóm lại bảo tôi hãy cho nàng thêm thời gian. Lời cầu hôn đột ngột của tôi khiến nàng cảm thấy như một quả chùy giáng thẳng vào đầu một cách bất ngờ, làm cho nàng choáng váng.
Nàng công nhận là cũng muốn làm đám cưới (với tôi), có điều đột nhiên nghĩ đến cảnh phải từ bỏ cuộc sống tự do tự tại, từ bỏ bữa cơm thân quen với bố mẹ, hay không - bao - giờ có thể đi cà phê buôn chuyện cả tối với hội "Những cô nàng FA xinh đẹp" nữa (các chị gái một nách hai con ở công ty bảo thế)... khiến các nàng cảm thấy hoảng hốt đến mức chỉ muốn nôn khan.
Hóa ra làm đàn ông tốt không dễ. Không những thế, anh còn có thể bị thiên hạ cười khùng khục vào mặt như thể anh là sinh vật đến từ sao Kim thật, chỉ nơi đó đàn ông mới đi đòi cưới thay vì đàn bà. Tôi chỉ muốn giúp nàng nhanh chóng đạt được mục đích cuối cùng.
Chẳng phải các nàng vẫn huyễn hoặc nhau trên diễn đàn là chỉ cần anh ấy không bỏ mình và làm đám cưới thì chuyện có bầu trước cho chắc là chuyện nên làm đấy sao? Và cái câu: " Mình cưới nhau nhé" chẳng lẽ không chắc cú hơn vạn lần lời hứa được đặt chế độ tự động: " Anh sẽ yêu em mãi mãi?".
Vậy thì mục đích cuối cùng của phụ nữ trong tình yêu có thể là gì, nếu không phải đám cưới?
Nàng nói rằng, câu hỏi của tôi, nàng đã trả lời trong mail rồi.
Mớ lý thuyết này sai bét. Mục đích cuối cùng của phụ nữ không phải là đám cưới. Mà là...
Giống như việc một em bé đến tuổi đi nhà trẻ, các bậc phụ huynh còn phải bỏ thì giờ vàng ngọc ra để đến học cùng con vài buổi cho bé đỡ sốc môi trường mới, nhiệm vụ của đàn ông tốt không phải là ban ra thánh dụ làm đám cưới, mà là phải làm sao cho phụ nữ cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân vẫn tự do tự tại, vẫn là muốn làm gì thì làm, hệt như cuộc đời bay nhảy hiện giờ của họ.
Nếu bị sốc, thậm chí phụ nữ không cần một đám cưới.
Tôi chẳng tin. Vì tôi đã lỡ miệng bảo: "Ừ, hay là cứ thế đi. Thật ra anh cũng vẫn muốn như thế này". Và nàng nói: "Tất nhiên là anh muốn thế rồi. Em biết mà...". Bạn nói xem, phụ nữ có muốn cưới người mình yêu không?
Nhất là khi anh ta lại là một người đàn ông tốt, chủ động không chạy làng, chủ động xin cưới bạn. Phụ nữ kể cho nhau nghe câu chuyện này, sẽ có người góp ý: " Đàn ông tốt không nói chuyện đám cưới". Đàn ông tốt gật đầu đồng ý cưới!
Theo Eva
Chấp nhận bỏ con mà lòng đầy hận thù Bọn em yêu nhau cũng gần một năm thì tính chuyện đám cưới. Anh ấy đã đến nhà xin phép bố mẹ em. Nhưng vì công việc anh chưa ổn định nên em chưa muốn tiến hành. Nhà chúng em rất gần nhau, nên thường xuyên qua lại nhưng em không biết gia đình anh ấy phản đối vì bọn em không hợp...