Câu chuyện bé gái bị nhốt sống chung với gà suốt nhiều năm khiến Đệ nhất phu nhân Bồ Đào Nha phải can thiệp và sự thật không ai ngờ
Câu chuyện từng khiến báo chí Bồ Đào Nha phải tốn nhiều giấy mực nhưng nhiều năm sau sự thật phía sau mới được phơi bày.
Năm 1980, cả đất nước Bồ Đào Nha bị sốc bởi câu chuyện của cô bé Maria Isabel Quaresma Dos Santos (9 tuổi) đã phải trải qua toàn bộ quãng thời gian thơ ấu của mình trong một chuồng gà, sống chung với gà, bị tước đoạt tất cả sự tương tác với con người và không được đón nhận một chút tình cảm nào từ gia đình, người thân. Điều đáng nói là hàng xóm xung quanh cũng biết nhưng không một ai lên tiếng, để rồi khi câu chuyện vỡ lở thì khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng, xót xa.
Sống chung và lớn lên với gà rồi lại có những hành vi giống hệt những con gà nên người ta gọi cô bé là “ Chicken Girl”.
Các bác sĩ đã bị sốc bởi cô bé Maria Isabel có hành vi giống như loài gà và bị khuyết tật tâm thần nghiêm trọng.
Theo một bài báo được xuất bản trên tờ Diário de Notícias năm 1980, cô bé Maria Isabel Quaresma Dos Santos sinh ngày 6 tháng 7 năm 1970 tại một trang trại ở Tábua, thuộc quận Coimbra, Bồ Đào Nha. Khi Maria mới được 1 tuổi, các bác sĩ đã chuẩn đoán em có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh. Vậy là mẹ của cô bé bắt đầu ghét bỏ con gái và nhốt em trong chuồng gà, không còn coi em là một thành viên trong gia đình nữa. Cô bé Maria phải trải qua 8 năm tuổi thơ trong cái chuồng gà bé xíu, bẩn thỉu, phải ăn thức ăn của gà và ngủ chung với những con vật 2 chân ấy. Thức ăn của em là ngũ cốc, lá cải bắp và tất cả những thứ “cơm thừa cạnh cặn” mà gia đình đổ vào chuồng cho gà ăn.
Tờ báo này kể rằng Maria cũng có em trai nhưng cậu bé được sống cùng bố mẹ và không bị hắt hủi như chị gái mình. Gia đình Maria vẫn sống một cuộc sống bình thường như thể không có cô con gái nhỏ tội nghiệp trong chuồng gà, em trai của Maria vẫn được đi học, vui chơi với những đứa trẻ khác trong vùng.
Sau đó, người dân trong làng Tábua biết chuyện gia đình Dos Santos nhốt con gái mình sống chung với gà trong chuồng nhưng không một ai tố cáo chuyện này với chính quyền địa phương cũng chẳng ai tìm cách giúp đỡ cô bé. Thời gian đó, Tábua chỉ là một cộng đồng dân cư nhỏ, mọi người chỉ tập trung vào công việc của mình và không quan tâm đến chuyện của hàng xóm láng giềng.
Theo những tờ báo khác của Bồ Đào Nha, vào năm 1976, cô bé Maria từng có cơ hội thoát khỏi cảnh sống chung với gà bởi một người dì của em đã nộp đơn khiếu nại tố cáo tội ác của bố mẹ Maria và cố gắng tìm cách để đưa cô bé đến gặp bác sĩ. Các bác sĩ ở Coimbra chuẩn đoán Maria bị khuyết tật nặng và cần phải nhập viện ngay lập tức để chữa trị. Tuy nhiên, không có một tổ chức nào đứng ra giúp đỡ chi trả tri phí, vậy là sau khi một số bệnh viện và cơ sở tâm thần từ chối, dì của Maria không còn cách nào khác là trả cháu về với gia đình. Và những tháng ngày sống như loài gà của Maria lại tiếp diễn.
Mãi đến năm 1980, Maria Bichão, một kỹ thuật viên X quang tại Bệnh viện Torres Vedras đã phơi bày câu chuyện chấn động của cô bé trên truyền thông và kiên quyết đi tìm công lý cho cô bé. Bichão nhận thức được tình hình của Maria và đưa cô bé về nhà mình để chăm sóc trong 15 ngày, sau đó cô nhận ra rằng cô bé cần sự giúp đỡ của chuyên gia.
Bichão liên lạc với các nhà báo từ thủ đô của Bồ Đào Nha và kể chi tiết về điều kiện sống của cô bé và những ảnh hưởng đến tình trạng thể chất, tinh thần nhằm thu hút sự chú ý và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.
“Thật khó để tưởng tượng rằng bất cứ ai cũng có thể sống sót trong môi trường mà đứa trẻ này đã sống trong nhiều năm. Nhưng điều gây sốc hơn nữa là trường hợp của cô bé đã bị tố cáo 4 năm trước mà không có bất kỳ tổ chức nào đứng ra giải quyết”, Maria Catarina, một nhà báo từ Lisbon viết.
Hàng loạt tờ báo đưa tin về Maria Isabel.
Khi hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ đã đưa tin, Đệ nhất phu nhân Bồ Đào Nha vào thời điểm đó, bà Manuela Eanes cũng phải bận lòng. Bà đích thân chỉ đạo đưa cô bé Maria đến một trung tâm phục hồi chức năng ở Lisbon. Các bác sĩ đã bị sốc bởi cô bé có hành vi giống như động vật và bị khuyết tật tâm thần nghiêm trọng.
“Từ những gì tôi đã quan sát cho đến nay, tôi có thể nói rằng đây là một đứa trẻ bị khuyết tật tâm thần có thể là do bị bỏ rơi và cách ly với xã hội”, ông João dos Santos, giám đốc Trung tâm sức khỏe tâm thần trẻ em ở Lisbon, nói với tờ báo O Jornal vào tháng 2 năm 1980.
Tờ báo tiếng Bồ Đào Nha Expresso đưa tin rằng mặc dù rất sợ hãi, nhưng Maria Isabel thậm chí không thể khóc, bởi vì “khóc là một kiểu biểu lộ cảm xúc của con người” và cô bé hầu như không tiếp xúc với con người trong suốt thời thơ ấu của mình.
Thậm chí còn gây sốc hơn nữa là các báo cáo về cách Maria Isabel bắt chước hành vi của gà. Cô bé bước những bước nhỏ và liên tục cử động cánh tay, như thể chúng là đôi cánh. Cô bé không nói và chỉ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Bởi vì cô bé chỉ được cho ăn thức ăn của gà, mặc dù đã 10 tuổi, nhưng bộ não của Maria đã bị trì trệ chỉ như một đứa trẻ 2 tuổi.
Thậm chí một thập kỷ sau, Maria Isabel Quaresma Dos Santos vẫn còn tiếp tục có những cử chỉ và đặc điểm hành vi giống hệt như loài gà. Cô di chuyển với những bước nhỏ, nhanh nhẹn và vỗ cánh tay vẫn là một trong những động tác chính khi muốn diễn tả điều gì đó.
“Mặc dù không biết nói nhưng cô ấy rất thông minh, độc lập và thích nghi rất tốt với môi trường của mình. Cô ấy biết cách thể hiện những gì cô ấy muốn và những gì cô ấy không muốn”, Cristina Conceião, một nhà tâm lý học chữa trị cho Maria Isabel, nói với tờ Expresso vào năm 2002.
Maria Isabel ôm lấy một trong những trợ lý của trung tâm xã hội nơi cô sống vào năm 1991, khi đó cô đã 21 tuổi.
Cũng theo tờ Expresso, những năm qua, Maria Isabel vẫn sống và được chăm sóc ở một cơ sở y tế ở Fatima. Gần đây, cô đã bước sang tuổi 48 nhưng nhân viên của cơ sở này không tiết lộ quá nhiều chi tiết để bảo vệ sự riêng tư cho Maria và không muốn cuộc sống của cô bị xáo trộn hơn nữa.
Câu chuyện về cô bé “Chicken Girl” đã chìm xuống sau 4 thập kỷ nhưng đầu năm nay, một cuộc điều tra của Expresso tiết lộ rằng các tờ báo của Bồ Đào Nha vào những năm 1980 có thể đã phóng đại câu chuyện lên quá mức. Đúng là Maria Isabel đã phải sống trong một chuồng gà sau khi bị viêm màng não nhưng mẹ của cô bé đã buộc phải nhốt con ở đó để đi làm ruộng. Hàng xóm cũng cho biết gia đình Maria Isabel quá nghèo nên không có nuôi gà. Nhưng cử chỉ giống như loài gà của Maria Isabel có thể chỉ là do cô bé bị vấn đề về tâm thần.
Hiện tại, người ta không thể tiếp cận Maria Isabel được bởi người chăm sóc cho cô trong 22 năm trở lại đây luôn rất bảo vệ cẩn thận, từ chối để cho bất cứ ai chụp ảnh và thậm chí từ chối sự giúp đỡ từ các nhà khoa học Bồ Đào Nha và cả nước ngoài. Maria vẫn chỉ có mức độ nhận thức của một đứa bé 4 tuổi.
Theo Helino
Bị bắt quả tang ăn trộm trứng gà, rắn hổ mang vội vàng nôn trả để tẩu thoát
Con rắn hổ mang đã nôn tổng cộng 9 quả trứng từ trong bụng ra.
Video: Rắn hổ mang nôn trả 9 quả trứng vừa nuốt vào bụng
Mới đây, một con rắn hổ mang đã lẻn vào chuồng gà của một hộ gia đình ở Hyderabad, miền Nam Ấn Độ. Khi lẻn vào trong, nó đã giết chết con gà mái và ăn trộm toàn bộ số trứng trong ổ.
Sau khi đánh chén no nê, con rắn nặng nề bò ra ngoài thì bị một người đàn ông phát hiện. Người đàn ông này đã dùng một chiếc gậy để xua đuổi rắn. Thế nhưng, dù có muốn tẩu thoát ngay lúc đó, con rắn cũng "lực bất tòng tâm" vì cái bụng quá nặng.
Cận cảnh rắn hổ mang nôn trả trứng.
Vì vậy, con rắn cuối cùng đã phải nôn trả bữa ăn vừa đánh chén từ trong bụng ra. Từng quả trứng cứ thế từ miệng con rắn tuôn ra ngoài. Tổng cộng có tới 9 quả trứng. Sau khi nôn trả toàn bộ số trứng, con rắn nhanh chóng trườn đi vào bụi cây.
Hầu hết rắn thường nuốt trọn con mồi như chim, trứng chim, cá, ếch, thằn lằn,... trước khi nằm dưới ánh mặt trời để tiêu hóa thức ăn. Trên thực tế, con rắn cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa một bữa ăn và chúng có thể tồn tại trong nhiều tháng sau đó mà không cần ăn nữa.
Theo saostar.vn
Sự thật ai cũng biết Khi trở thành người yêu của bạn... Theo truyentranhhai.com