“Cậu bé bong bóng” sống cả đời trong buồng nhựa, không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài đã trải qua những gì?
Sau 20 giây chào đời, cậu bé được đặt vào một bong bóng cách ly bằng nhựa và ở trong đó 12 năm.
Sống trong một bong bóng vô trùng , David Vetter , cậu bé đến từ Texas (Mỹ), đã trải qua 12 năm ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử y học. Nhờ những tế bào máu của David, liệu pháp điều trị bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID) đã ra đời, mang lại cuộc sống bình thường cho nhiều trẻ mắc bệnh.
David Vetter, cậu bé đến từ Texas (Mỹ), đã trải qua cuộc đời 12 năm ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử y học. Cậu là trường hợp duy nhất được ghi nhận đã sống cả đời trong một quả bong bóng bằng nhựa. Được mệnh danh là “ Cậu bé bong bóng ”, David mắc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID), và buộc phải sống trong một quả bong bóng nhựa vô trùng được chế tạo đặc biệt từ khi sinh ra cho đến khi qua đời ở tuổi 12. Giờ đây, rất nhiều trẻ mắc SCID có thể sống một cuộc sống bình thường, nhờ vào liệu pháp điều trị được thực hiện một phần nhờ chính các tế bào máu của David.
Cuộc sống của “Cậu bé bong bóng” như thế nào? Hãy cùng nhìn lại câu chuyện đầy xúc động của David, được ghi nhận bởi các tài liệu từ Bệnh viện Nhi Texas (Mỹ), Đại học Y Baylor (Mỹ) và phim tài liệu của PBS, “Cậu bé trong bong bóng”.
David sinh ngày 21 tháng 9 tại Bệnh viện Nhi Texas ở Houston (Mỹ). Sau 20 giây tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu bé được đặt vào một bong bóng cách ly bằng nhựa. David không phải là trẻ đầu tiên trong gia đình mắc SCID. Con trai đầu lòng của cặp đôi Carol Ann và David J. Vetter đã chết khi còn nhỏ vì căn bệnh này. Sau khi Carol Ann biết mình sẽ sinh thêm một nhóc trai, các bác sĩ nói với cô rằng con trai cô sẽ có 50% khả năng mắc SCID – một căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến con trai. Gia đình Vetter đã từ chối lời gợi ý phá thai đứa con của họ.
David và mẹ
Các bác sĩ tin rằng David có thể khỏi SCID khi lên hai tuổi. Nhưng cuối cùng cậu bé đã dành cả cuộc đời mình trong “bong bóng”. Ban đầu, 30 nhân viên của Bệnh viện Nhi Texas đã tự hỏi liệu việc nuôi dạy một trẻ trong bong bóng có đúng đắn về mặt đạo đức hay không? Cuối cùng, họ đã đồng ý rằng điều đó là đúng.
Khi lên 6 tuổi, David đã bước những bước chân đầu tiên ra khỏi bong bóng cách ly, nhờ NASA. Cơ quan vũ trụ này đã thiết kế một bộ đồ du hành vũ trụ đặc biệt cho David để cậu bé có thể đi bộ và chơi đùa bên ngoài. Để đi từ lồng cách ly đến bộ đồ du hành vũ trụ, David phải bò qua một đường hầm cách nhiệt. Mỗi khi David sử dụng bộ đồ của mình, những người giúp đỡ phải hoàn thành 24 bước kết nối trước chuyến đi và 28 bước mặc đồ để giữ cho môi trường của cậu bé vô trùng.
Mặc dù quá trình mặc bộ đồ du hành vũ trụ rất phức tạp nhưng nó rất đáng giá đối với cả David và mẹ của cậu. Bà đã có thể ôm con trai vào lòng lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 7 năm 1977. Bức ảnh năm 1979 cho thấy David trong một lần đến thăm bác sĩ William Shearer, bác sĩ chính của cậu. Bác sĩ Shearer sau đó trở thành trưởng khoa dị ứng và miễn dịch học tại Bệnh viện Nhi Texas và điều trị cho trẻ mắc SCID ngày nay.
David được học bài trong bong bóng của mình và theo kịp những trẻ khác cùng tuổi.
Ở tuổi 11, cậu bé ngày càng trầm tư và muốn được nhìn thấy những vì sao . Gia đình đã đưa David ra ngoài ngắm sao trong 20 phút vào ngày sinh nhật của cậu.
Video đang HOT
Gia đình đã đưa David ra ngoài ngắm sao trong 20 phút vào ngày sinh nhật của cậu
Các rối loạn miễn dịch thường được điều trị bằng cách truyền tủy xương chỉ giữa những người hiến tặng hoàn toàn phù hợp. Nhưng vào năm 1983, gia đình Vetter đã biết về một quy trình mới cho phép truyền tủy xương từ những người hiến tặng không hoàn toàn phù hợp và đồng ý thử nghiệm. Chị gái Katherine của David đã hiến tủy của mình. Trong bức ảnh, bác sĩ William Shearer đang nói chuyện với David trước khi thực hiện thủ thuật.
Bốn tháng sau khi nhận được tủy xương từ chị gái, David qua đời vì ung thư hạch – một loại ung thư sau này được xác định là do vi rút Epstein-Barr gây ra. Ngay sau khi David qua đời, Khoa Dị ứng và Miễn dịch học của Bệnh viện Nhi Texas đã mở Trung tâm David theo tên “cậu bé bong bóng”. Đây là nơi chuyên nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị các bệnh suy giảm miễn dịch.
David mặc bộ đồ như của phi hành gia để ra ngoài chơi
Cậu bé Hà Nội đánh giày để có tiền đi học, giờ là giám đốc 'bệnh viện đặc biệt'
Hơn 20 năm trước, công việc đánh giày đã giúp cậu bé Nguyễn Văn Phúc có tiền đi học.
Sau này, từ việc đánh giày, Phúc nảy ra ý tưởng khởi nghiệp, đem lại thu nhập tốt và khả năng giúp đỡ người khác.
Cậu bé đánh giày nuôi ước mơ học đại học
Anh Phúc là con trai út trong gia đình có 5 chị em ở xã Dân Hòa, Hà Nội (trước đây là xã Cao Dương, huyện Thanh Oai). Bố anh là thương binh, sức khỏe kém, cả nhà trông chờ vào công việc đồng áng, làm nón của mẹ.
Năm Phúc lên 11 tuổi, bố qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh tiểu đường, gia đình lâm vào cảnh nợ nần, kinh tế sa sút.
"Khi ấy, gia đình tôi nợ gần 100 triệu đồng, số tiền khổng lồ. Chị gái cả đã lấy chồng nhưng kinh tế cũng khó khăn. 3 chị gái kế của tôi đều phải nghỉ học, ở nhà phụ mẹ. Tôi suýt chút nữa phải bỏ dở việc đến trường", anh Phúc kể.
Thời điểm đó, nhiều người trong làng ra trung tâm Hà Nội đánh giày. Không muốn phải nghỉ học và có thể giúp mẹ thêm đồng ra đồng vào, Phúc trốn mẹ, xách theo chiếc túi nilon đen, bên trong là hộp xi, bàn chải, ra thành phố.
Năm nào học ca chiều, Phúc dậy từ 3h, đi bộ ra đầu làng, theo xe chở khách, chở hàng vào trung tâm thành phố. 10h, anh đi xe về nhà, ăn vội cơm và chạy tới trường. Năm nào học ca sáng thì Phúc đi đánh giày buổi chiều và trở về khi tối muộn.
"Các bác tài thường không thích chở trẻ đánh giày bởi chúng tôi trả ít tiền. Để được đi xe, tôi thường tranh thủ đánh giày cho bác tài hoặc làm phụ xe, khuân vác hàng hóa, xách tải rau, thịt lợn cho hành khách", anh Phúc kể.
Mất khoảng 40 phút, chuyến xe chật chội, xóc như công nông sẽ tới khu vực chợ Phùng Khoang - Hà Đông.
Anh Phúc nay đã trở thành giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội
Xung quanh khu đô thị Văn Quán là nơi tập trung rất nhiều quán cà phê, "thị trường tiềm năng" của những trẻ đánh giày. Nhưng cũng bởi vậy, việc cạnh tranh để có khách trở nên khó khăn hơn.
Sau ít ngày làm quen, quan sát, Phúc nhận ra muốn làm gì cũng cần bí quyết. "Tôi có lợi thế là nhỏ con, gầy gò nhưng hay cười, mau miệng chào hỏi, nên khách vừa thương vừa mến. Buổi sáng, tôi thường khéo léo nhờ khách mở hàng cho 'mát vía'.
Tôi chọn tiếp cận những nhóm khách ngồi 3-4 người bởi tỉ lệ được chấp nhận cao hơn, không người này có nhu cầu thì người khác có nhu cầu. Còn nếu khách là cặp đôi thì gần như họ không bao giờ muốn đánh giày", anh Phúc kể lại "bí kíp".
Chịu khó và nhạy bén nên anh Phúc thường có thu nhập cao hơn bạn bè đánh giày cùng làng.
Giai đoạn năm 2001-2005, tình hình chất cấm, trộm cắp khá phức tạp. Những trẻ đánh giày thường xuyên bị chặn đường bắt nạt, cướp tiền.
"Ở thành phố thì lo sợ người ta đuổi đánh, khi về làng thì sợ mọi người kỳ thị mình đánh giày, lang thang đầu đường xó chợ. Bởi vậy, tôi hay xách túi bóng đen, không dám cầm hộp đồ nghề mỗi khi về tới làng", anh Phúc kể.
Anh Phúc nhớ nhất, khi vào cấp 3, anh chuyển địa bàn hoạt động tới khu vực Huỳnh Thúc Kháng, gần Đài Truyền hình Hà Nội. Những ngày đầu tới đây, Phúc bị nhóm đánh giày từ trước đánh cho một trận bầm dập. Về nhà, anh nằm bẹp gần một tuần.
Không đi làm thì không có tiền ăn học, Phúc lại xách đồ tới. Thấy Phúc "lì đòn", đánh không khóc, không rời đi, nhóm kia thấy "khó nhằn" nên không đánh nữa.
Anh Phúc từng bị đánh bầm dập khi đi đánh giày
Công việc đánh giày vất vả là vậy nhưng nhờ đó, Phúc kiếm được tiền, phụ mẹ trang trải cuộc sống, đóng học phí. Phúc tranh thủ thời gian buổi đêm để hoàn thành bài tập về nhà. Thời phổ thông, anh vẫn giữ được danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học đại học.
Sau khi tốt nghiệp THPT, hoàn cảnh không cho phép nên anh ra thành phố làm thêm, tích cóp tiền để học đại học. Ngày đi làm, đêm về ôn thi. Năm 2010, Phúc đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tiền đánh giày, ngoài chi trả tiền thuê trọ, học phí, Phúc tích cóp để mua máy ảnh, máy ghi âm phục vụ ước mơ làm phóng viên.
"Năm 2010, câu chuyện từ cậu bé đánh giày thành sinh viên đại học của tôi được nhiều tờ báo chia sẻ. Đây trở thành cơ duyên để tôi tiếp cận với các anh chị phóng viên, biên tập viên. Chính các anh chị cho tôi cơ hội thực hành báo chí, viết bài cộng tác và còn được học việc tại VTV ngay khi đang là sinh viên", anh Phúc kể.
Giám đốc của "bệnh viện đặc biệt"
Cộng tác với đài truyền hình từ sớm, khi ra trường, anh Phúc không phải vật lộn tìm kiếm việc làm. Thế nhưng, cứ cuối tuần, Phúc vẫn xách hộp gỗ, rong ruổi đi đánh giày.
"Nói thực, khi đó, tôi đánh giày không chỉ vì thu nhập mà còn muốn giải tỏa bớt áp lực công việc. Tôi thấy vui khi gặp những vị khách. Tôi không thấy xấu hổ hay tự ti, chỉ thấy thích thú với công việc này", anh Phúc nói.
Qua những lần đánh giày cho khách, Phúc được tiếp xúc với nhiều đồ hiệu. Tò mò nên anh quan sát kỹ lưỡng, dần tìm hiểu thông tin, kiến thức liên quan đồ da rồi các phương thức, quy trình bảo dưỡng chúng.
Năm 2017, chàng trai quyết định xin nghỉ việc ở đài truyền hình để tập trung khởi nghiệp với dịch vụ chăm sóc đồ da. Đồng hành với anh khi đó là Chiến (SN 1996, quê Thanh Hóa), cũng là một thanh niên đánh giày có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Chiến, người cùng anh Phúc sáng lập bệnh viện đồ da cũng từng là trẻ đánh giày
Anh Phúc và anh Chiến trực tiếp dạy nghề cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
Gần đây, bệnh viện đồ da phối hợp cùng Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, triển khai dự án "Tôi giỏi", đào tạo thí điểm nghề thủ công tại Hội Người khuyết tật Thanh Trì và Hội Người khuyết tật Hoàng Mai.
Những sản phẩm đầu tiên như ốp điện thoại, bao đựng kính, móc khóa, túi đeo chéo... bằng da đỏ, in hình ngôi sao vàng, giống như hình ảnh lá cờ Tổ quốc đang được khách hàng hưởng ứng.
"Dự án này, chúng tôi không nhận hỗ trợ, quyên góp từ bất cứ đơn vị nào. Chúng tôi mong muốn dạy nghề thủ công cho những người khuyết tật để họ có cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp, tự kiếm thu nhập và thêm tự tin vào bản thân", anh Phúc chia sẻ.
Ông Trịnh Xuân Dũng, Phó chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, Trưởng ban việc làm của Hội cho biết, trước khi triển khai dự án, hội đã trực tiếp đi khảo sát, tìm hiểu các thông tin về hoạt động của "bệnh viện đồ da".
Sau hơn 1 tháng triển khai chính thức, hội viên tham gia rất hào hứng, nhiệt tình. Họ không chỉ có một công việc mới mẻ, phù hợp, mang lại thu nhập mà còn tự tin giao tiếp, tham gia quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng online
Anh Phúc và anh Chiến tham gia đào tạo nghề thủ công cho người khuyết tật
Những sản phẩm được thực hiện bởi người khuyết tật trong dự án "Tôi giỏi"
"Thật lòng, tôi biết ơn nghề đánh giày. Công việc này không chỉ mang tới thu nhập, giúp tôi được đi học mà còn mở ra cơ hội khởi nghiệp để tôi vững vàng về kinh tế, giúp đỡ được nhiều hơn những người có hoàn cảnh đặc biệt", anh Phúc chia sẻ.
Cậu bé sứt môi ở Thanh Hóa đổi đời kỳ diệu sau cái nắm tay của vị khách Tây xa lạ Suốt những năm tháng tuổi thơ nghèo đói, tự ti, lang thang đánh giày ở Hà Nội, anh Nam chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, mình thành tổng bếp trưởng quản lý hàng chục nhân viên, sở hữu nhà hàng riêng. Trong căn bếp của một nhà hàng Việt theo phong cách pha trộn (fusion) trên phố Xuân Diệu, phường Tây Hồ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Người mẹ bóp nát hơn chục quả trứng trong nhà hàng buffet vì không được mang về

Tiêu binh người Nga ghi điểm điểm tuyệt đối chỉ sau 1 cái nháy mắt: Ngoài đời còn đỉnh hơn

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"

Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu

Điều bất ngờ phía sau màn cầu hôn 'nóng' nhất buổi sơ duyệt diễu binh 2/9

Streamer 25 tuổi gây chú ý với bất động sản hơn 25 triệu USD

"Ông Tiên giữa đời thường" Johnathan Hạnh Nguyễn và những phong bao lì xì Tết Độc lập

Gia đình Hà Nội nấu 200 bát bún hải sản dành tặng bà con xem duyệt diễu binh

Hà Nội ngập 5 ngày chưa rút: Dân cõng con đi học, kéo xe máy bằng thuyền

Tiểu thư 12 tuổi của "đại gia" showbiz Việt mặc áo dài, dự triển lãm khủng nhất trước thềm Đại lễ 2/9

Chàng trai Nghệ An mất 2 tay vì tai nạn, làm video nấu cơm quê hút triệu view

Cuộc sống dàn mỹ nhân cùng thời hot girl Ngọc Anh sau 2 thập kỷ giờ ra sao?
Có thể bạn quan tâm

Cristiano Ronaldo tạo thống kê không tưởng ở tuổi 40
Sao thể thao
12:04:39 30/08/2025
Mở cửa kiểm tra xe khách 24 chỗ, 'bất ngờ' với cảnh tượng bên trong
Tin nổi bật
11:51:37 30/08/2025
Uống gì vào buổi sáng để giảm cân hiệu quả?
Làm đẹp
11:49:06 30/08/2025
Trọn vẹn khoảnh khắc Khối nghệ sĩ tổng duyệt diễu hành: Chưa bao giờ nghệ sĩ Việt lại đẹp đến thế!
Sao việt
11:33:55 30/08/2025
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng
Pháp luật
11:03:55 30/08/2025
Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 26: Tuấn công khai tỏ tình với Oanh nơi công cộng
Phim việt
10:57:59 30/08/2025
Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên Facebook
Góc tâm tình
10:54:48 30/08/2025
'Mưa đỏ' đánh dấu bước tiến mới của dòng phim chiến tranh cách mạng Việt Nam
Hậu trường phim
10:49:18 30/08/2025
Tái định nghĩa thời trang công sở với phong cách office chic
Thời trang
10:41:46 30/08/2025
'Nhạc sĩ khó tính nhất Việt Nam' và những điều chưa từng tiết lộ về gia đình
Tv show
10:37:29 30/08/2025