Cậu bé bị lột da và khát vọng đến trường
Từ lúc chào đời, bé Nguyễn Duy Phước (SN 2008) đã mắc phải căn bệnh “ly thượng bì bóng nước bẩm sinh” (LTBBNBS) quái ác. Càng lớn, những lớp da trên cơ thể Phước càng bong tróc, lở loét khiến cậu bé đau đớn cả ngày lẫn đêm.
Cậu bé bất hạnh lớn lên trong vòng tay ông bà và khao khát được đi học dù những vết loét khắp người luôn khiến em quằn quại trong đau đớn.
Cậu bé bất hạnh
Một ngày đầu tháng 7, Sài Gòn mưa như trút nước. Tôi ghé vào con hẻm nhỏ trên đường Trần Thủ Độ (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), hỏi thăm nhà bé Phước thì được một chị bán hàng đầu hẻm tận tình hướng dẫn, kèm theo cái thở dài: “Tội lắm cô ạ. Thằng bé bị lột da hoài, cơ thể nó chẳng có chỗ nào không có vết thương. Tí tuổi đầu mà chịu đau đớn như vậy không biết tương lai thế nào”.
Trời mưa và lạnh, Phước mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình, ngồi giữa nhà đếm đi đếm lại 6 viên kẹo. Thấy tôi, cậu bé gật đầu chào. Ngồi cạnh cháu, bà Trần Thị Hoàng (SN 1960, bà ngoại của Phước) nói: “Mặc áo một tí là thằng bé bức bối, ngứa ngáy phải cởi ra ngay. Thường thì chỉ khi ra ngoài, hoặc đến chỗ đông người, chúng tôivợ chồng tôi mới mặc đồ cho cháu nhưng phải cẩn thận dữ lắm. Từ hồi mới sinh, da Phước đã bị tuột xuống, mỗi lần mặc quần áo là các bóng nước vỡ ra, dịch rỉ bám vào quần áo khiến da càng bị lột và cháu thóc thét vì đau”.
Phước và bà ngoại.
Tôi vào nhà chừng mười phút thì Phước vịn ghế đứng dậy, bước lẫm chẫm về phía ông ngoại cầu khẩn: “Ngoại ơi, con ngứa lắm”. Ông Đặng Văn Rau (SN 1960) trấn an: “Ngoại cởi áo ra liền, con ráng lên”. Dù nghe người dân trong hẻm kể nhiều về Phước nhưng cái cảnh ông Rau chầm chậm gỡ áo để lộ ra thân hình đầy những vết lở loét, máu đỏ và làn da tím tái của Phước, tôi không khỏi bàng hoàng. Từ đầu đến chân Phước, không có lớp da nào lành lặn.
Các ngón tay, ngón chân bé gần như dính liền nhau. Da Phước rất mỏng, vết thương cũ chưa kịp khô thì vết thương mới rỉ máu. Dù còn nhỏ nhưng Phước rất hiểu chuyện. Nhìn gương mặt ái ngại của tôi, cậu bé nói: “Con không đau đâu. Cô đừng lo”. Nghe vậy, bà Hoàng giọng run run: “Cái thằng, mới tí tuổi đầu đã biết lo mọi người buồn phiền vì mình rồi. Có những ngày nằm li bì trên giường, nhưng hễ nghe gọi uống thuốc là thằng bé lại ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của ông, bà ngay. Phải chi được khỏe mạnh thì cháu tôi hẳn rất hiếu động”.
Phước là con trai đầu lòng của vợ chồng trẻ Đặng Thị Thanh Thảo (SN 1985) và Nguyễn Phước Sanh (SN 1983). Khi mang thai Phước, chị Thảo dưỡng thai rất cẩn thận và khám định kỳ hằng tháng. Bác sĩ cho biết thai nhi phát triển bình thường nên vợ chồng chị rất mừng. Tuy nhiên, Phước vừa lọt lòng là được chuyển qua bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM kiểm tra ngay. Một tháng sau, cơ thể yếu ớt của bé đã quấn toàn bông băng trắng, mỗi lần thay băng là lớp da ngoài bị lột bám theo sợi vải, dịch vàng ứa ra khắp người.
Video đang HOT
Phước càng lớn, vết loét càng nhiều. Có những đêm, cậu bé khóc thét vì đau. Phước hiếm khi mặc quần áo, bé lại hay bị sốt, nằm trên vải mềm nhưng mỗi lần trở mình thì vải mềm bám chặt vào lưng khiến Phước thêm khó chịu. Tôi hỏi chuyện ăn uống, tắm giặt của Phước, giọng bà Hoàng nghẹn lại: “Phước ăn cháo xay nhuyễn và uống sữa chứ không nhai cơm được. Thằng bé chỉ còn mấy cái răng, phần lớn đều bị mục và lưỡi rất yếu. Còn tắm thì chúng tôi dùng vải mềm chấm lên các vết thương. Da cháu mỏng lắm, cào nhẹ thôi là có thể tróc ra rồi. Nhà tôi có cuốn “Tài liệu hướng dẫn cách chăm sóc bệnh nhân “ly thượng bì bóng nước bẩm sinh” (LTBBNBS)”. Tập sách này chúng tôi xem như “bảo bối” để chăm sóc cho Phước”.
“Con muốn đi học”
Bà Hoàng bảo, điều khiến bà mừng nhất là Phước nói được, thi thoảng có thể tự đứng dậy đi vệ sinh. Hồi Phước một, hai tuổi, cả nhà cứ lo. Khi Phước bi bô gọi “ba mẹ” thì ai nấy vỡ òa hạnh phúc. Vì muốn cháu bớt tủi thân, có cơ hội tiếp xúc bên ngoài nên những ngày Phước khỏe, bà Hoàng bế cháu đi chỗ này chỗ nọ chơi. Nhờ đó, ý thức về con chữ của Phước sớm hình thành.
Được ngoại cởi áo xong, Phước có vẻ đỡ mệt hơn. Cậu bé ngồi trên chiếc ghế có lót băng chuyên dụng phía dưới, nhưng tuyệt nhiên không dám dựa lưng ra phần thành ghế. Bà Hoàng kể: “ Cháu thích đi học lắm. Thấy các anh, chị con dì học, thằng bé kêu ngoại dạy chữ cho. Vợ chồng tôi thay phiên nhau dạy Phước đọc, đếm số. Có khi học trước quên sau nhưng Phước kiên trì lắm. Thằng bé cứ khăng khăng không đau mỗi lần tôi kêu cháu đừng học nữa, nằm nghỉ cho khỏe”.
Khuôn mặt, chân, tay của Phước đều bị lở loét.
Tôi tách riêng 2 trong số 6 viên kẹo mà Phước đếm rồi hỏi bé còn lại mấy viên. Phước lẩm bẩm: “1, 2, 3, 4… Dạ thưa cô, còn 4 viên”. Ông Rau mang ra cuốn Tiếng Việt lớp 1, Phước cặm cụi đọc chữ O, chữ A. Bất giác, cậu bé ngước mắt lên nói : “Con muốn đi học. Sau này con làm về máy tính”.
Ông Rau bộc bạch: “Vợ chồng tôi chăm cháu kỹ lắm, phải hết sức cẩn thận để vết thương không bị nhiễm trùng. Qua nhiều lần kiểm tra, kết quả cho biết Phước mắc bệnh LTBBNBS thể loạn dưỡng di truyền lặn toàn thân gây ra bởi đột biến gen collagen type VII. Đây là thể nặng nhất của bệnh LTBBNBS. Bệnh này không lây nhiễm nên mong sao nếu cháu đi học như mơ ước thì sẽ không bị bạn bè kỳ thị, xa lánh”.
Nước mắt của ngoại
Bà Hoàng, ông Rau cả đời làm thuê, làm mướn. Hồi còn khỏe, ông là công nhân vệ sinh, bà giữ xe trong siêu thị. Giờ cả hai trở thành “y tá” bất đắc dĩ của đứa cháu ngoại bất hạnh. Phước ăn kém, ngủ không được, thành ra, dù tuổi đã cao nhưng ông Rau, bà Hoàng chẳng dám ngơi nghỉ. Ông Rau bộc bạch: “Chúng tôi chỉ có tình thương dành cho cháu. Thằng Phước còn nhỏ quá, cũng chưa ý thức được mất mát của mình. Sau này lớn lên, không biết cháu tôi sống thế nào. Răng cháu hư hết, ăn cơm chẳng được, chân tay đã lở loét lại còn bé tí ti. Tôi sợ cháu bị suy dinh dưỡng, điều này kéo theo nhiều biến chứng đau lòng nữa”.
Vợ chồng ông Rau sinh được ba cô con gái, Thảo là người nhọc nhằn và khổ nhất. Ngày trước, chị Thảo bán quần áo trong siêu thị, anh Sanh cắt tóc mướn. Thu nhập hai vợ chồng chẳng bao nhiêu mà Phước thì nằm bệnh viện (BV) liên miên, khi BV Da Liễu, Nhi Đồng 1 TP.HCM, BV Pháp-Việt. Cuộc sống hai vợ chồng trẻ vốn đã khó lại càng khó hơn. Năm 2011, chị Thảo sinh cậu con trai thứ hai Nguyễn Thành Hưng. May mắn, Hưng khỏe mạnh.
Hơn một năm nay, hai vợ chồng đưa Hưng về Vĩnh Long làm vườn để trông coi nhà, nhang khói cho ông bà nội của Phước. Ngày ngày, chị Thảo gọi điện thoại lên cho con và lần nào cũng khóc. Bà Hoàng tâm sự: “Sợ nhất là những ngày lớp da non chưa kịp hình thành thì đã bị lột mất, máu mủ từ từ rỉ ra, tiếng rên đau đớn của Phước khiến chúng tôi quặn thắt lòng. Bao nhiêu tình thương, tôi dồn hết cho cháu”.
Những ngày trái gió trở trời, ngứa ngáy chân tay, Phước thút thít khóc. Thương cháu mà không làm gì được, ông bà ngoại cũng khóc theo. Biết việc chăm sóc Phước đúng cách hạn chế biến chứng dẫn đến tàn phế nên lúc nào ông bà cũng cẩn trọng. Với họ, mỗi vết thương mới trên cơ thể cháu là thêm một lần hai kẻ đầu bạc rơi nước mắt.
Bệnh Phước phải điều trị lâu dài. Chưa kể những lần vào ra bệnh viện điều trị dài ngày, các loại bông băng chuyên dụng, thuốc, kem bôi vết thương, tã giấy tốn mấy trăm ngàn một ngày. Trong khi đó, anh Sanh, chị Thảo chỉ có thể quanh quẩn làm vườn. Sống ở cù lao, sáng hai vợ chồng bế Hưng ra vườn đặt vào võng cho bé nằm rồi cặm cụi nhổ cỏ, trồng rau, thu nhập chẳng bao nhiêu. Ông Rau, bà Hoàng giờ cũng không đi làm như trước được nữa.
Theo Dòng đời
Gặp người từng "giáp mặt" ma cà rồng lưỡi dài tới ngực
Lời đồn thổi về sự tác oai, tác quái của ma cà rồng ở cái xóm núi này khiến nhiều gia đình luôn nơm nớp lo sợ.
Ma cà rồng rất thích... trẻ con
Sáng sớm hôm sau, lần theo địa chỉ ông Vinh cung cấp, chúng tôi tìm đến nhà chị Lưu Thị Phượng - mẹ của cháu Trịnh Báo Phúc (2 tuổi) được cho là vừa bị ma cà rồng cắn.
Ngôi nhà của chị Phượng nằm chênh vênh trên một bãi đất trống ở ngoài xóm. Chị vừa khóc hết nước mắt cho người chồng xấu số, nên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, héo hon. Cậu con trai đang nằm viện suốt nửa tháng qua mà bệnh tình chưa đỡ. Khi chúng tôi nhắc đến đứa con trai út, chị Phượng tỏ ra lo lắng và sợ sệt: "Tôi đưa cháu đi viện khám mấy lần mà các bác sĩ chưa khám ra bệnh gì. Cháu ấy vẫn sốt cao... mê man suốt. Tôi lo là cháu bị bệnh khác cơ. Các cụ bảo bệnh này là do con ma cà rồng gây ra".
Chị Phượng hoang mang về ma cà rồng
Cách đây khoảng 1 tháng, tự nhiên cháu Phúc bị sốt, đêm xuống là khóc nức nở. Cháu có biểu hiện cũng rất lạ, luôn tỏ ra hoảng hốt như vừa bị ai đánh vậy. Hôm sau chị Phượng về mẹ đẻ kể lại câu chuyện này. Chưa kịp nghe hết câu chuyện, mẹ chị Phượng đã tỏ ra hoang mang, lo lắng: "Thôi chết! Thằng bé bị ma cà rồng cắn rồi. Tôi đã bảo ngay với chị rồi, ở cái xóm đó ma mãnh chạy đầy đường, đứng có ở, chị lại không nghe".
Nghe mẹ nói vậy, chị Phượng vẫn chưa tin, bởi lẽ có bao giờ chị nhìn thấy ma cà rồng đâu. Con ma đó "đầu ngang mũi dọc" ra sao, có ai biết đâu. Suốt mấy năm sống ở cái xóm núi heo hút này, chị nghe bà con đồn đại thứ ma đó rất thích hút máu trẻ con. Chị cho đó là điều tầm bậy, chỉ đến khi mẹ đẻ lấy 1 nắm lá rừng rồi vò nát xát vào người đứa trẻ, chị mới ngã ngửa người ra. Trên lưng, bụng, vùng cổ của đứa con trai nổi đầy vết chân răng đỏ lòm. Có những chỗ hiện nguyên hình cả hàm răng sắc nhọn. "Lạ nhất là cái vết đỏ đó chỉ hiện nguyên hình khi bà con bôi thứ lá đó vào cho cháu", chị Phượng nhớ lại.
Ôm đứa con vào lòng, chị tỏ ra hoang mang, lo lắng tột đỉnh. Bởi lẽ ai mà bị ma cà rồng cắn coi như mạng sống khó bảo toàn.
Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi chị Bảy (chị gái của chị Phượng) sang chơi. Vừa gặp chúng tôi, chị Bảy như tìm được nơi trút bầu tâm sự: "Lần trước thằng bé cũng có triệu chứng như vậy, tôi bảo cái Phượng, cháu nó bị ma cà rồng cắn đấy. Khi đó, Phượng lại không tin. Nhà tôi nuôi lợn ở đây, tôi đã nhiều lần đứng trong khe cửa nhìn thấy cả đàn ma cà rồng kéo vào chuồng lợn nhà tôi kiếm ăn. Vợ chồng tôi đóng kín cửa, không dám hé răng nửa lời".
Cũng theo chị Bảy, chồng của chị Phượng vừa mất cũng có thể do ma cà rồng nó gây ra. Con ma đó ở ngay xóm này. Như để chứng minh cho việc con trai mình bị ma cà rồng cắn, chị Phượng dẫn chúng tôi ra sau vườn. Tay chị hái thoăn thoắt thứ lá cây hình tam giác, màu xanh biếc rồi giơ lên cho chúng tôi xem. Theo chị Phượng, người Thái gọi cây này là "nhú mẹ khăm". Nếu không bôi thứ lá cây này khó mà phát hiện được ma cà rồng cắn.
Sau chuyện chồng chị Phượng mất không rõ nguyên nhân, giờ đến cháu Phúc bị sốt liên miên khiến bà con ở cái xóm nhỏ này càng thêm phần lo lắng. Không chỉ nhằm hại trẻ con, ma cà rồng còn rình bắt người già. Bà con nơi đây còn kể, mấy hôm trước bà cụ Thời bị ốm. Con cháu đi làm để cụ một mình ở nhà, ma cà rồng đã lẻn vào nhà khiến cụ được một phen thừa sống thiếu chết. Sau những chuyện liên tiếp xảy ra ở xóm, người dân nơi đây đã tỏ ra cảnh giác hơn. Mặt trời khuất sau đỉnh núi là họ giữ rịt những đứa trẻ ở trong nhà. Ai cũng cắt cử người trông nom con cháu cho cẩn thận, chỉ cần sơ sểnh một chút là ma cà rồng sẽ vào hại con trẻ ngay. Mối lo sợ trở lên tột đỉnh khi chính nhiều người dân nơi đây "nhìn thấy" ma cà rồng vào buổi tối rồi bị nó đuổi cho chạy thục mạng.
Sự lạc hậu và cả tin đã hình thành con ma cà rồng trong đầu dân bản
Nhiều đời nay bà con người Thái ở cái xóm nhỏ này luôn ám ảnh bởi ma cà rồng. Họ cho rằng, có 2 loại ma cà rồng: Loại "truyền thừa" tức là những người là ma cà rồng có gene truyền lại. Loại thứ hai là được gia đình truyền lại. Việc này được làm rất kín, thường là họ truyền cho con dâu.
Từ ngày xưa, rất lâu rồi, khi dân tộc Thái xuất hiện và cư trú tại vùng đất Tây Bắc này đã có 1 sự thật là trong 1 bản làng nào đó sẽ có 1 dòng họ ma cà rồng sinh sống. Dòng họ này sống tách biệt khép kín trong bản làng nhưng cũng sinh sống và làm việc hàng ngày cùng tất cả mọi người dân khác. Trong một dòng họ thường thì người truyền cho nhau dòng máu này cách nhau 2 đời và đặc biệt là đa số là phụ nữ.
Ban ngày họ là người bình thường, ban đêm lại hóa thành ma cà rồng. Họ thường đi hút máu các loài động vật trong bản làng và bắt trẻ con mới đẻ ăn thịt. Ma cà rồng có phép biến hóa thành 1 số loài động vật khác khi bị đuổi hay phát hiện "có phép biến hóa thần thông như Tôn Ngộ Không". Do vậy, người dân tộc Thái ở nơi đây mới nghĩ ra nhiều cách để chống lại ma cà rồng. Riêng phụ nữ khi sinh nở thì phải có người thân trong gia đình trông 24/24 trong vòng 3 tháng. Họ cho rằng, đứa trẻ khi vừa sinh xong, mùi máu tanh dễ dẫn ma cà rồng đến bắt trẻ con hoặc hút sạch máu người mới đẻ. Ai mà ở cùng bản với dòng họ nào có dòng máu ma cà rồng là họ luôn thuê thầy về để làm 1 con ma gọi là ma giữ nhà để bảo vệ gia đình và súc vật nuôi.
Người dân làm đồ để bảo vệ đàn gia súc
Để đối phó với ma cà rồng, từ xưa các cụ người Thái nơi đây đã truyền lại nhiều bài thuốc bí truyền. Ngoài việc bà con dùng bẫy đặt ở đầu cửa ngõ như nhà ông Vinh, họ còn trồng một loại cây có quả dài. Mỗi khi ma cà rồng đến nhà nhìn thấy thứ cây này là chạy mất dép, không dám vào hại người nữa. Lần đầu tiên nghe ông Vinh kể về chuyện ma cà rồng khiến tôi còn hoài nghi, nhưng trước thái độ sợ sệt và chuẩn bị các thứ rất công phu ở trong nhà để áp chế ma cà rồng của người dân nơi đây, mới thấy hết được sự lo sợ của họ. Nhà nào cũng có giẻ rách, thảo quả, bồ kết và gừng.
Theo bà Kỷ, cách làm này cũng vô cùng cầu kì. Nếu phát hiện nhà mình có khả năng sẽ bị ma cà rồng tấn công, gia chủ dùng giẻ quấn chặt các thứ nguyên liệu trên vào với nhau rồi đốt. Mùi thảo quả, giẻ cháy cùng vị cay của gừng cũng như bồ kết là dạng đuổi tà ma, âm khí ra khỏi nhà. Thứ này cũng khiến ma cà rồng sợ phát khiếp. Nếu nó vào nhà sẽ phải hiện nguyên hình, bà con sẽ dễ bề phát hiện.
Anh Hoàng Văn Thực, chồng của chị Bảy mỗi khi nhớ lại câu chuyện "gặp" ma cà rồng, tim đập chân run. Ngày đó anh có cái xe đạp cà tàng, anh rong ruổi đi tán gái bản xa. Nhờ ăn nói khéo, anh "cưa" được một cô gái khá xinh. Thế nhưng bạn bè ai cũng bảo: "Mày cẩn thận, nó là ma cà rồng đấy". Anh tỏ ra khó chịu và cho là người ta ghen ăn tức ở, nhưng anh cũng thấy chớm sợ. Tưởng gì, ma cà rồng vùng này đâu có lạ. Hơn nữa vào ban ngày, ma cà rồng chưa bộc lộ. Nó có gì khác người thường đâu! Anh đã âm thầm dùng một phép thử, xem người mình yêu có phải là ma cà rồng hay không. Hôm đó anh bắt 1 con nhái bén bỏ vào trong túi quần vì nghe nói ma cà rồng rất nhạy cảm với đồ tanh. Tối hôm đó như thường lệ, anh rủ bạn gái đi chơi trên chiếc xe đạp cũ của mình. Vừa đi được một lúc, anh thấy người yêu mình ngáp ngắn ngáp dài luôn miệng kêu: "Anh ơi em buồn ngủ quá! Anh ơi em buồn ngủ quá!". Anh quay lại nhìn thì thấy cô gái đã ngủ gục trên lưng mình nhưng lưỡi thì... dài tới ngực! Hãi quá anh vứt luôn cả xe đạp, bỏ chạy thục mạng. Từ đó anh không dám vào bản tán gái nữa.
Quả thực có ở cái xóm núi này mới cảm nhận hết được sự đề phòng ma cà rồng của người dân lên cao đến nhường nào. Từ việc chỉ mặt đặt tên xem ai là người trong xóm cần phải tránh xa đến việc dùng nhiều mẹo để tránh ma cà rồng hại. Nhớ lúc chúng tôi đến nhà chị Bảy, trong tay chị luôn giơ cái chổi quét nhà lên khẳng định: "Nếu muốn phát hiện ma cà rồng chì cần dùng cái chổi đập vào nó là nó hiện nguyên hình. Nếu gặp nó ngoài đường thì dùng cọc rào có thể đánh đuổi được nó đi".
(Còn nữa)
Theo ANTD
Phát hiện nhiều trường hợp nghi mắc "bệnh lạ" Ngày 27-2, Khoa da liễu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đang tập trung điều trị 2 bệnh nhân có dấu hiệu bệnh lạ, còn gọi là mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, chân với triệu chứng viêm da nặng, men gan tăng cao. Hai bệnh nhân là bà Đinh Thị Lơ (57 tuổi) và chồng Đinh Văn Hoàn...