Cầu
Ngay trong khoảnh khắc cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo bao quanh thân thể và khi linh hồn đang từ từ rời khỏi thể xác, Cầu cố gắng ngước nhìn lên phía trên. Những gì nó trông thấy cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trời xanh thăm thẳm…
Ào ào!
Dòng sông chảy xiết.
Vách đá cheo leo.
Giữa làn sương mù dày đặc của một ngày đông lạnh lẽo, bóng dáng cây cầu treo cũ nát như ẩn như hiện.
Hai bên thân cầu, những sợi dây thừng cũ kĩ đã tuột gần hết khỏi tay vịn bằng sắt đã rỉ sét.
Không ai biết nó được hình thành từ lúc nào, và như thế nào. Tại nơi hoang sơ không người lui tới, Cầu cứ lẳng lặng đứng đấy, tận hưởng khung cảnh hùng vĩ tựa bức tranh thủy mặc. Những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp bao quanh dòng sông uốn lượn với làn nước trong vắt thi nhau đổ ào ào xuống chân con thác dựng đứng, tiếp tục chuyến phiêu lưu của bản thân mình đến những vùng đất xa xôi.
Mỗi một cơn gió thổi qua lại cuốn đi vài chiếc lá từ lùm cây um tùm mọc trên vách đá. Có chiếc xuôi theo chiều gió, nhảy múa giữa không trung, được đưa tới một xứ sở mới. Có chiếc chỉ đơn giản buông mình rơi xuống, cảm nhận sự tươi mát khi được dòng nước dịu dàng chạm nhẹ vào thân thể mỏng manh, nương theo dòng chảy mà chu du bốn phương.
Chỉ riêng Cầu là không thay đổi, vẫn ngày lại ngày đứng đó, mỉm cười tận hưởng cái an nhàn tự tại của riêng mình. Tại nơi này, thời gian như ngưng đọng, như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài dãy núi kia. Tại nơi này, từng tiếp đón trăm nghìn du khách tìm tới thăm thú phong cảnh hoang sơ. Nó từng dẫn biết bao con người từ bờ bên này sang bờ bên kia. Họ múc nước, họ ngắt lá làm thuốc,… náo động cả một vùng đất yên tĩnh.
Nhưng rồi, vào một ngày kia, khi Cầu tỉnh dậy thì trông thấy một ngọn núi sừng sững chắn ngang lối vào. Thì ra, đêm hôm qua đã xảy ra một trận động đất làm thay đổi địa hình, những con người ngày hôm qua nghỉ chân tại ngôi làng cạnh vùng núi này thật không may mắn mà bỏ mình. Nhờ có dãy núi kiên cường che chở mà phong cảnh tuyệt đẹp này không bị phá hủy. Nhưng lối vào đã bị bịt kín, từ nay về sau thắng cảnh này vĩnh viễn sẽ không còn ai có thể tìm tới nữa. Vĩnh viễn.
Khi đã mất đi công việc duy nhất là làm con đường đưa du khách đi đến hai bên dãy núi, có lẽ Cầu nên vui vẻ chứ nhỉ, bởi họ tới đây mà gây ầm ĩ, mà xả rác bừa bãi kia mà. Nhưng sao…có một cái gì đó mất mác mà nó không thể nào hiểu nổi. Mỗi sáng tinh mơ, khẽ lắc mình rũ cơn buồn ngủ, nó luôn mở “mắt” thật chậm, như mong rằng lại có thể trông thấy từng đoàn người đang chuyện trò huyên náo.
Chỉ là…không còn nữa…
Vùng đất này lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Và…Cầu ghét cái sự tĩnh lặng đó, nó nhắc nhở rằng từ nay về sau sẽ không còn ai tìm tới gây ầm ĩ nữa, nó chỉ còn là một thứ tô điểm cho quang cảnh hùng vĩ mà chẳng có thể làm điều gì có ích.
Nhưng theo thời gian, nó phải học cách chấp nhận, chấp nhận sống một đời lặng lẽ, dù sâu trong thâm tâm nó vẫn hy vọng có một điều kì diệu sẽ xảy ra. Tự an ủi rằng ít ra đã từng cống hiến chút gì đó cho đời, ít ra giấc ngủ sẽ không bị quấy phá…và Cầu mỉm cười nén tiếng thở dài, đung đưa mình theo cơn gió. Ước chi có thể như những chiếc lá kia nhỉ, sống quãng đời ngắn ngủi, để đến một lúc nào đó, đi theo tiếng vẫy gọi của chị Gió mà rời bỏ nơi tịch mịch này.
Nó đơn độc ở đây. Và nó ghét sự cô đơn này. Nó muốn vùng vẫy, muốn thoát ra, muốn có ai đó đến quấy nhiễu hàng ngày. Phong cảnh tuyệt mỹ không còn khiến Cầu hứng thú nữa, nó nhớ nhung đến xé lòng cuộc đời trước kia, cuộc đời mà nó phải làm việc không công để dẫn đường cho du khách, tạo nên sự nổi tiếng của vùng đất này, cuộc đời mà tưởng như đã xa rời thực tại hàng thế kỉ. Cầu ngày đêm mong mỏi một ngày nào đó thoát khỏi viễn cảnh này.
Hàng thế kỉ à? Có lẽ là vậy, hoặc không. Cầu từ lâu đã không còn khái niệm về thời gian nữa. Xưa kia nó có thể dựa vào sự thay đổi của thôn làng thấp thoáng phía xa để đoán định thời đại. Kể từ trận động đất ấy đến nay, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Nó khao khát muốn tìm hiểu về thế giới bên ngoài, cái thế giới nó từng chán ghét làm sao.
Video đang HOT
Một ngày kia, nó nghe tiếng chuyện trò vang lên đâu đó ở đỉnh núi đằng xa, lẫn trong tiếng nước chảy. Nó dường như không thể tin vào “tai” mình, cho rằng có lẽ đã lầm lẫn mà thôi. Nhưng không, khi họ trèo đến tận nơi, Cầu mới sửng sốt. Đó là một nhóm người, họ là các nhà leo núi đã vật lộn suốt mấy ngày để lên được tới đỉnh. Và…một lần nữa trong cuộc đời, nó lại được nghe lại âm thanh phấn khởi và gào thét vui mừng khi tìm được vùng đất mới xen trong lời tán thưởng vẻ đẹp ấn tượng của vùng đất này. Qua cách ăn mặc của họ, có lẽ đã nhiều thời đại trôi qua rồi, ngôn ngữ rất giống với tiếng nói Cầu nghe từ rất lâu trước đó.
Khi cảm giác được lớp da thịt trần trụi của lòng bàn tay chạm vào tay vịn cũ kĩ của Cầu, nó bỗng thấy có một nguồn năng lượng mới dồi dào len lỏi vào trong cơ thể, tưởng như thứ gì đó đã biến mất rất lâu nay đã quay trở lại. Những bước chân đầu tiên sau mười thế kỉ lại một lần nữa đặt lên cây cầu treo cũ nát một cách e ngại. Có tiếng ai đó thắc mắc tại sao nó có thể còn tồn tại sau ngần ấy năm, với những dấu vết cho thấy Cầu đã rất cổ xưa rồi. Nhưng nó đang chìm trong nỗi hân hoan và hạnh phúc đến mức không nghe thấy lời nói tỏ ý khó hiểu đó. Nó biết, biết một cách chắc chắn, rằng từ nay sẽ không còn phải sống một cách cô đơn nơi rừng thiêng nước độc này nữa. Kể từ ngày hôm nay, nó sẽ có bạn bè. Bằng một cách nào đó, Cầu tin chắc rằng cuộc sống về sau sẽ vô cùng sáng lạn. Vậy là những chờ đợi tưởng như vô vọng của nó cuối cùng cũng đã không uổng phí. Cuối cùng thì… cuối cùng…
Sau khi lượt khách cuối cùng rời khỏi vùng thắng cảnh mới, người trực cổng ngáp một hơi dài, quay lưng rời khỏi đó. Nhìn ráng chiều đang dần tắt sau những đám mây, cầu mỉm cười ngắm lại phong cảnh hữu tình nơi đây lần cuối, nơi nó đã trải một đời thật không hề vô ích,khẽ nhủ thầm: “Đã đến lúc rồi…”
Vạn vật trên thế gian này đều có tuổi thọ, một ngày nào đó sẽ phải rời bỏ trần thế, đi đến Suối Vàng.
Tay vịn cũ kĩ rời ra, Cầu….buông mình…rơi xuống…
Tùm!!!
Ngay trong khoảnh khắc cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo bao quanh thân thể và khi linh hồn đang từ từ rời khỏi thể xác, Cầu cố gắng ngước nhìn lên phía trên. Những gì nó trông thấy cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trời xanh thăm thẳm…
Ào ào!
Theo Guu
Cây cầu không tay vịn
Tình yêu mà không có lòng tin thì khác nào một cây cầu không tay vịn? Yêu kiểu đó, chênh chao và dễ vỡ tim lắm! Tình yêu mà không có lòng tin vào nhau thì đúng là quá mạo hiểm. Phải cỡ nghệ sỹ xiếc mới dám yêu kiểu đó. Thế mà hóa ra, đời còn rất nhiều nghệ sỹ xiếc như thế! Yêu - rất yêu. Còn tin: phải xét!
Tôi đã từng phải kết thúc một tình yêu vừa mới chớm nở chỉ vì phát hiện ra cô gái đó là một nghệ sỹ xiếc.
Trước ngày gặp vợ tôi bây giờ, tôi có quen một cô gái. Tất cả mới chỉ bắt đầu bằng sự quý mến không hơn. Nhưng mỗi ngày, cô ấy lại gọi cho tôi không dưới 30 cuộc điện thoại chỉ để hỏi vu vơ kiểu cái này thì thế nao, cái kia thì ra sao? Tôi vốn là kẻ không thích bị kiểm soát. Nhất là khi ấy, với bản tính nghệ sỹ, mơ mộng, tôi giống một con ngựa hoang hơn. Tôi sợ sự kiếm soát ấy. Tôi bỏ trốn. Cho đến mãi sau này, cô ấy vẫn còn hận tôi vì cái cách tôi biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy như thế.
Cũng có người bạn của tôi lý giải: Nó yêu mày quá mức nên nó muốn nghe giọng mày hàng ngày thôi mà!
Khi người ta yêu nhau quá mức sẽ rất dễ khiến người ta làm những việc quái đản như vậy.
Tôi cũng có một cậu bạn khá thân. Chúng tôi, hai thằng đàn ông không có bất cứ một triệu chứng, biểu hiện nào để có thể nói là có vấn đề về giới tính với nhau. Thậm chí, chúng tôi cũng ít khi gặp nhau. Nhưng rồi, cô bạn gái của cậu ta đã bắt cậu ấy phải đưa máy cho tôi khi chúng tôi ngồi cà phê với nhau. Để chắc chắn rằng cậu ấy nói đúng. Tôi cũng từng nghĩ: Biết đâu, cậu bạn tôi đã làm mất niềm tin nơi cô bạn gái? Cậu ây đã từng nói dối cô ta chẳng hạn? Nếu đã không tin nhau sao còn yêu nhau? Tôi luôn tin rằng tình yêu mà không có lòng tin thì đó chi là đam mê nhau, hấp dẫn nhau. Nhưng cậu bạn đó lại lý giải rằng: Vì cô ta quá yêu tao thôi. Chứ mày biết tính tao rồi, tao có bao giờ léng phéng với ai ngoài nó đâu? Tôi tin. Vì cô ấy đúng là mối tình đầu cúa cậu ta.
Rồi mới đây, tôi cũng được nghe một câu chuyện như thế. Khi cô gái ngồi với bạn gái của cô ta, cậu bạn trai liên tục gọi điện vào máy cô ấy để chắc chắn rằng cô ấy đang ngồi với bạn gái.
Tôi đã từng bảo: Yêu kiểu đó thì mệt lắm!
Yêu kiểu đó thì đúng là rất mệt.
Cho đến lúc này, sau 35 năm sống, tôi vẫn khẳng định quan điểm của cá nhân tôi rằng KHÔNG CÓ TÌNH yÊU NÀO MÀ KHÔNG XÂY DỰNG TRÊN NIỀM TIN CẢ.
Yêu nhau mà không tin nhau thì chắc chắn tình yêu đó không gọi là tình yêu.
Nhưng.
Nhưng vẫn có những người đang yêu mà không tin.
Rất yêu anh nhưng kiên quyết chẳng tin anh.
Vì họ đã từng bị lừa dối.
Vì họ có một lịch sử đớn đau về niềm tin bị đánh cắp.
Vì họ luôn sợ hãi kẻ thù nào cuỖm mất tình yêu của họ. Tạm gọi là ghen.
Vì họ thích kiểm soát cuộc đời của người khác
Hay vì họ cũng chẳng ý thức được rằng họ đang suy diễn linh tinh về một điều không có thật. Họ không tin vào đối phương mà chỉ tin vào sự suy đoán lăng nhăng của mình.
Vẫn có những tình yêu không niềm tin như vậy.
Và sẽ là bi kịch nếu họ cưới nhau.
Thế nên, tôi luôn cầu trời cho những ai yêu nhau mà không tin nhau thì mãi mãi đừng lấy nhau. Vì có lấy nhau rồi thì cũng bỏ nhau nếu như không sửa trị đầu óc mình, củng cố niềm tin của mình.
Giá trị của niềm tin là danh dự, nhân phẩm, đạo đức, con người, lòng tự trọng.
Nếu bạn đã từng bị nghi ngờ khi bạn hoàn toàn trong sạch. Bạn sẽ hiếu cái đau đớn của sự bị nghi ngờ nó thế nào? Bạn sẽ thấy đau nhói ở tim mình nếu một người bạn thân của bạn nghi ngờ bạn. Chắc chắn đấy! Đau lắm! Xót lắm!
Và nếu bạn từng đau, từng xót vì lẽ đó, bạn sẽ hiểu giá trị của niềm tin lớn như thế nào.
Tôi đã từng bảo vợ tôi: Nếu sau này, Pi mà không tin bố nó, chắc chắn, anh sẽ bỏ nhà đi. Anh sẽ không thể sống bên cạnh con khi nó không còn tin bố nó. Sẽ là khủng hoảng vô cùng, với tôi, nếu như con tôi - đời của tôi - không tin cậy nơi bố nó.
Tin.
Tin một người có khó lắm không?
Hay vì tôi luôn sống cả tin nên thấy điều đó là dễ?
Vì quả thật, tôi sống được đến bây giờ là vì tôi luôn tin vào tất cả những gì tôi yêu thương.
Tôi sợ hãi vô cùng nếu như sự yêu thương nào đó của đời tôi làm cho tôi không còn tin tưởng nữa.
May mà không bao giờ điều đó xảy ra.
Như với em ruột tôi, người không bao giờ thích nói thật, luôn nói dối. Đã từng dối gạt tôi, dối gạt bố mẹ tôi không biết bao lần. Triệu lần, tỉ lẩn, mỗi ngày, mỗi lời. Song tôi vẫn có thể tin tiếp chỉ cần cô ây hứa. Dù sau đó, cô ấy có tiếp tục lừa dối tôi, thì tôi cũng lại chi cần thêm một lời hứa nữa để tin tiếp. Vì đó là ruột thịt của tôi. Vì đó là máu mủ của tôi. Và vì bản thân, trong sâu thẳm con người của tôi còn tình yêu rất lớn với cô ấy. Một tình yêu không định lượng nổi.
Và tình yêu thì luôn đi cùng niềm tin. Còn tin là còn yêu và còn yêu là còn tin.
Với vợ con mình cũng vậy. Tôi không bao giờ nghi ngờ cô ấy. Dù cho có thấy cô ấy đi với người khác ngoài đường, tôi vẫn sẽ nghĩ rằng tôi hoa mắt. Tôi luôn tìm mọi cách để biện giải điều đó vì tôi yêu cô ấy. Đơn giản chỉ vậy thôi.
Và yêu tức là tin. Còn nếu đã không tin thì tốt nhất nên cắt đứt quan hệ. Vì tình yêu không có niềm tin khác gì cây cầu không tay vịn. Tôi nào phải diễn viên xiếc thăng bằng mà có thể đi qua nổi cây cầu kiểu đó? Có thể có lúc ghen tuông mà nói rằng mình nghi ngờ này kia. Song sự nghi ngờ đó chỉ là một suy nghĩ tức thời. Vì nếu nghi ngờ khiến tôi phải để ý thì chắc chắn, tôi sẽ chủ động nói lời chia tay. Bởi tôi cực đoan vô cùng với thứ tình yêu không niềm tin.
Tin một ai đó cũng chính là yêu một ai đó.
Nói anh yêu em/ em yêu anh sẽ chỉ khiến trái tim này rung động.
Nói anh tin em/ em tin anh sẽ khiến cuộc đời của họ thuộc về mình.
Điều đó có cần dẫn chứng nào để chứng minh không?
Theo Guu
Cầu treo hơn 3,17 tỉ nghiệm thu vài ngày đã hỏng Vừa mới khánh thành đưa vào sử dụng nhưng cây cầu treo được đầu tư kinh phí gần 3,2 tỉ đồng ở tỉnh Quảng Nam đã bị hư hỏng nặng. Cây cầu treo với tên gọi Thôn 2 nối liền thôn 1 và thôn 4 của xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam được đầu tư với kinh phí hơn 3,17...