Cặp vợ chồng giết hàng loạt người làm thuê, phi tang xác
Ngoài 4 thi thể tìm thấy trong kho thóc, cảnh sát còn phát hiện một thi thể khác dưới giếng. Cặp vợ chồng gây ra cái chết cho nạn nhân từng bị tòa tuyên án tử hình.
Sinh ra tại Oklahoma năm 1914, Ray Copeland có một tuổi thơ khó khăn. Năm 20 tuổi, ông ta dấn thân vào con đường trộm cắp. Đầu tiên là trộm cắp từ bố, anh trai và rồi bị bắt giữ hai năm sau đó vì làm giả giấy tờ.
Khi Copeland đã kết hôn và có con, bản tính người đàn ông này không thay đổi. Copeland thường xuyên bị bắt giữ vì trộm gia súc hoặc viết séc giả.
Faye Copeland. Ảnh: lfedeathprizes.com.
Quá khứ bất hảo
Ray Copeland cùng vợ là Faye và 6 con định cự tại Mooresville vào năm 1967. Faye làm phục vụ trong nhà máy và nhà nghỉ, trong khi chồng làm việc tại nông trại, mua bán gia súc.
Kể từ những năm 1970, Copeland nổi tiếng khi đón nhiều người đến nông trại của ông ta để làm việc. Trong nhiều năm, hàng xóm đã chứng kiến nhóm người luộm thuộm đến rồi đi. Không ai quan tâm họ trở nên như thế nào.
Mãi đến cuối hè năm 1989, sau một cuộc gọi nặc danh đến đường dây nóng ngăn chặn tội phạm, những nghi ngờ của người dân Mooresville mới được làm rõ.
Theo đó, trong 3 năm, cảnh sát địa phương đã theo dõi hàng loạt séc giả do những người làm cho Copeland chuyền tay nhau.
Ước tính có ít nhất 12 người đàn ông làm việc cho Copeland từ năm 1986 đến mùa hè năm 1989. 5 người trong số này đã biến mất sau khi đánh cắp số tiền lên tới 32.000 USD bằng tài khoản ngân hàng và giấy tờ giả.
Copeland tuyên bố không biết điều gì đã xảy ra với những người làm thuê.
Đi tìm manh mối
Video đang HOT
Đến tháng 9/1989, cảnh sát đã lần theo một trong những người làm thuê của Ray Copeland – Jack McCormick (56 tuổi).
Jack McCormick là người nát rượu, đã trốn chạy trong nhiều năm. Khi bị cảnh sát bắt tại Oregon và cáo buộc viết séc dởm ở Missouri, ông ta đã tiết lộ nhiều điều liên quan đến âm mưu của Ray Copeland.
McCormick khẳng định ông biết nhiều người từng làm việc cho Ray Copeland bị sát hại, chôn ở đâu.
Khi cảnh sát bới tung 40 ha đất trồng, Copeland tự tin tuyên bố: “Các người sẽ không tìm thấy gì trên đất của tôi đâu”.
Đúng như những gì gã đàn ông này nói, sau nhiều cuộc đào bới, cảnh sát chỉ tìm thấy những mảnh xương động vật.
Bài báo về vụ Copeland trên tờ New York Times số ra ngày 25/11/1989. Ảnh: New York Times.
May mắn đến với cảnh sát khi họ mở rộng tìm kiếm sang một nông trại cách đó 12 dặm.
Ba thi thể đã được tìm thấy chôn trong các hố nông ở kho thóc. Tất cả đều đã bị bắn vào đầu với khẩu súng 0,22 ly. Danh tính của các nạn nhân được xác định là Jimmie Dale Harvey, Paul Cowart và John Freeman. Họ đều là những người đến làm việc cho Copeland một thời gian ngắn. Những nạn nhân này cũng đã viết séc giả.
Không chỉ 3 người xấu số trên, các nhà điều tra đã phát hiện ra một thi thể khác là Wayne Warner, một người sống lang thang phiêu bạt. Và thi thể cuối cùng được tìm thấy trong một chiếc giếng tại nông trại khác là của Dennis Murphy, một trong những người làm ăn với Copeland.
Copeland bác bỏ việc liên quan đến các vụ giết người trên trừ vụ của Murphy.
Cảnh sát cho hay ngay từ đầu họ đã hoài nghi liệu người vợ của Copeland có tham gia vào các vụ lừa đảo và giết người hay không. Tuy nhiên với bằng chứng là danh sách viết tay tên ba người đàn ông bị giết (Freeman, Cowart và Harvey), có dấu X lớn bên cạnh, cơ quan điều tra đủ bằng chứng người phụ nữ này biết rõ mọi việc.
Hai vợ chồng Copeland đã bị cáo buộc 5 tội danh giết người cấp độ 1.
Faye bị đưa ra xét xử vào ngày 1/11/1990. Bồi thẩm đoàn chỉ mất hơn 2 giờ để quyết định bà có tội và thêm 3 giờ nữa nhất trí với mức án tử hình.
Ray Copeland bị xét xử một năm sau đó và cũng bị kết án tử hình.
Ray Copeland đối mặt với bản án tử hình. Ảnh: lifedeathprizes.com.
Ray đã chết trong bệnh viện của nhà tù vào tháng 10/1993. Trong khi đó, án tử của Faye đã bị đảo ngược nhờ kháng án, song các tội danh không thay đổi.
Sau khi bị đột quỵ năm 2002, người phụ nữ 82 tuổi được tại ngoại và gửi đến nhà dưỡng lão. Bà ta qua đời trước thời khắc giao thừa năm 2003.
Theo Zing.vn
Những bộ xương người trong bãi đất hoang và sự thật kinh hoàng : Đêm đáng sợ
Sau khi giết chết một chàng trai trẻ bởi hai nhát búa bổ thẳng vào đầu, cặp tình nhân thản nhiên ngồi uống trà và khoe khoang về những chiến tích của mình cho người em họ lúc này vẫn đang run lên vì sợ hãi.
"Tôi đã chứng kiến một vụ giết người rất dã man!", David Smit, 17 tuổi đã khai như vậy với cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh chị họ của mình Myra Hindley cùng bạn trai Ian Brady giết người không ghê tay ngay tại nhà họ ở Manchester, Anh. Từ đây, một loạt tội ác khủng khiếp của cặp đôi này cũng được phanh phui, khiến cho cả nước Anh vào nửa thế kỷ trước phải bàng hoàng và kinh sợ.
Ian Brady và Myra Hindley.
Án mạng ngay trước mắt
Sáng ngày 7/10/1965, Giám thị Talbot khi đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ cùng gia đình thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ viên sĩ quan cấp dưới của mình. Dù biết lịch trình của Giám thị Talbot nhưng viên sĩ quan vẫn buộc phải thông báo vì đây là một việc rất quan trọng. David Smith, một thanh niên 17 tuổi đã gọi cho cảnh sát và kể một câu chuyện vô cùng khó tin.
Trước khi rời khỏi nhà, Giám thị Talbot cam đoan với vợ rằng sẽ sớm trở lại và họ sẽ bắt đầu kì nghỉ như đã định. Tuy nhiên, lời hứa này đã không thể thực hiện bởi những ngày sau đó, Giám thị Talbot sẽ phải dồn hết tâm trí cho một trong những vụ án khét tiếng nhất trong lịch sử nước Anh được gọi là "Án mạng vùng Moors".
Lúc này ngồi trong phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát là David Smith và cô vợ trẻ Maureen. Với sự động viên của vợ, David Smith lúc này chưa hết hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng bắt đầu câu chuyện của mình.
David Smith cho biết tối hôm trước, người chị họ của cậu là Myra Hindley tới nhà mình. Myra Hindley nói rằng có việc đi ngang qua đây và bây giờ rất sợ đi bộ về nhà một mình trong đêm tối. Thấy vậy, David đồng ý đưa chị về ở 16 Wardle Brook Avenue, Manchester. Khi họ đến nhà của Myra, Myra mời David vào uống rượu cùng bạn trai mình là Ian Brady.
Trong khi đợi Ian Brady, David cầm chai rượu để ở bàn lên để xem nhãn mác. Bỗng nhiên, David Smith nghe thấy một tiếng hét lớn của Myra. David chạy vào căn phòng nơi phát ra tiếng hét thì nhìn thấy Ian Brady giữ trong tay thứ mà David ban đầu nghĩ là một con búp bê có kích thước như người thật.
Và khi nó ngã xuống ghế sofa, cách chân David chưa đầy 1m, cậu mới kinh hoàng nhận ra đó không phải búp bê mà là một chàng trai trẻ.
Ra tay man rợ
Khi người thanh niên đó nằm úp mặt xuống sàn, Ian đứng trên, cầm cái rìu ở tay phải rồi đánh hai thật mạnh xuống đầu nạn nhân. Tiếng rên rỉ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một vũng máu lớn chảy trên sàn nhà.
Sau đó Ian phủ khăn lên đầu và dường như chưa yên tâm, người đàn ông này liền quấn một đoạn dây điện quanh cổ nạn nhân vừa siết cổ vừa chửi rủa. Khi nạn nhân hoàn toàn bất động, không còn gây ra tiếng động nào nữa, Ian mới buông tay. Myra liền đi pha trà, cả hai cùng đùa cợt về khuôn mặt của nạn nhân khi bị Brady đánh mà không để ý rằng David nãy giờ đang run lên vì sợ hãi vì những điều kinh hoàng vừa diễn ra trước mắt.
Lúc này nhìn sang David, cả hai bình thản và thỉnh thoảng lại phá lên cười khi kể cho David nghe về một dịp khác khi Myra suýt bị cảnh sát bắt gặp trong khi cả hai đang chôn một nạn nhân khác ở Saddleworth Moor. Ian còn nói với David rằng mình đã giết một số người trước đây nhưng lúc đó David nghĩ rằng đó chỉ là một sự tưởng tượng bệnh hoạn.
David sợ hãi vô cùng và lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình. Cậu quyết định điều tốt nhất có thể làm lúc này là phải bình tĩnh và làm theo hai người này. Anh giúp họ dọn dẹp hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên gác trên.
Mãi đến rạng sáng, David mới có thể trốn thoát với lời hứa sẽ trở lại vào buổi sáng để giúp phi tang xác chết. Khi cánh cửa nhà mình đóng lại, David mới biết rằng mình đã được an toàn. Trong cơn sợ hãi tột độ, cậu kể lại cho vợ và mẹ của mình nghe lý do vì sao bây giờ mới trở về. Họ vội cùng nhau báo cảnh sát.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Giám thị Talbot vội vã tới ngôi nhà tại số 16 Wardle Brook Avenue cùng với hơn 20 cảnh sát nữa.
Theo danviet
Thảm án trong khu biệt thự xa hoa: Manh mối hé lộ Trong khi những nỗ lực tìm kiếm và điều tra gần như đi vào bế tắc thì một bước ngoặt lớn đã xuất hiện khi cảnh sát nhận được thông tin rằng có ba nhân chứng cho biết họ quen với một người đàn ông mà họ cảm thấy phù hợp với những đặc điểm của kẻ gây án. Ngày 19/10/1970, một khu...