Cặp song sinh Cúc – An 17 năm sau mổ tách rời
Cúc và An, hai bé gái dính nhau xương ức được bác sĩ viện Nhi Trung ương mổ tách năm 2002, nay 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học.
Tỉnh giấc muộn sau một đêm thức khuya học bài, Thu Cúc và Thúy An vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lại ngồi vào bàn học, tiếp tục giải bộ đề thi. Những ngày tháng 7, thời tiết Thanh Hóa nắng nóng đến 40 độ, cả hai gấp rút ôn luyện cho kỳ thi đại học cận kề.
Ở tuổi 18, Cúc và An đã ra dáng thiếu nữ. Cúc đeo kính, đầy đặn hơn, ra dáng làm chị nhưng hơi rụt rè, ít nói. An nhanh nhẹn, hoạt ngôn hơn, từng là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Vì vậy, Cúc chọn thi khối A1 vào Đại học Tài chính. An thi khối D vào Học viện Báo chí vì thích làm phóng viên, ước được đi đến nhiều vùng đất mới. An và Cúc còn có một chị gái, nay 25 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội.
“Mình không biết được cảm giác dính liền nhau như thế nào vì khi ấy còn rất nhỏ, chắc là khủng khiếp lắm, nhưng mình biết ơn vì dù khó khăn thế nào thì bố mẹ vẫn luôn cố gắng để giữ và bảo vệ hai chị em được khỏe mạnh đến hôm nay”, An chia sẻ.
Cúc tiếp lời em gái: “Kỳ thi đại học phía trước là cơ hội để cả hai đền đáp công ơn của bố mẹ suốt 18 năm vất vả nuôi cả hai khôn lớn, nên người”.
Lê Thúy An (trái) và Lê Thu Cúc (phải) sau 17 năm phẫu thuật tách dính, sức khỏe ổn định. Ảnh: (VnExpress)
Dính nhau
Đôi song sinh Lê Thu Cúc, Lê Thúy An chào đời ngày 6/12/2002 tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, dính nhau từ xương ức, chung khoang màng tim, chung lá gan, tá tràng và ruột non. Bà Trịnh Thị Bình, mẹ của hai bé, như chết lặng khi biết tin: “Nhớ lại cảm giác ngày hôm đấy, tôi vẫn sốc lắm, tưởng như không thể thở được, thương con mà bất lực”.
Khi chào đời, hai bé nặng tổng cộng gần 3 kg. Cúc “nhỉn” hơn nên làm chị. Hai bé chung nhau một đoạn ruột nên An cứ ăn vào là Cúc no. Bởi vậy, Cúc mải chơi, không chịu ăn song lại đầy đặn hơn em.
Khi hai bé được 3 ngày tuổi, giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm lúc ấy là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đến công tác tại Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa, tình cờ gặp gỡ. Bác sĩ Liêm động viên gia đình chăm sóc hai bé thật tốt và hứa sẽ liên lạc lại. Trước đó, bác sĩ Liêm đã từng phẫu thuật tách một cặp song sinh dính nhau tại Nghệ An nhưng một thời gian sau mổ, một trong hai em đã mất.
Video đang HOT
Khoảng hai tháng sau, bác sĩ Liêm liên lạc bệnh viện Thanh Hóa đề nghị chuyển hai bé ra Hà Nội để phẫu thuật. Bác sĩ xác định, tỷ lệ thành công sau mổ tách là 50-50, có thể phải ưu tiên cơ hội sống cho một trong hai bé. Khoảng 50 y bác sĩ tham gia ca mổ tách. Tất cả ca mổ khác ở bệnh viện hôm đó phải tạm dừng để tập trung phẫu thuật cho An và Cúc.
Ca mổ tách kéo dài gần 10 giờ, các bộ phận như xương ức, gan, tá tràng, ruột non… được tách thành công cho hai cháu. Cúc – An được chăm sóc hậu phẫu, bắt đầu cuộc sống độc lập.
Hình ảnh Cúc – An và mẹ trước khi thực hiện ca phẫu thuật tách rời, năm 2002. (Ảnh: NVCC)
Cuộc sống sau tách rời
Sau khi tách rời Cúc, bé An bị tắc ruột, phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật 3 lần sức khỏe mới ổn định. Hệ tiêu hóa của em yếu, hấp thụ kém và thường xuyên đau bụng hơn Cúc.
Nuôi nấng hai con lớn lên, người mẹ phải để ý đến từng chi tiết nhỏ, từ giấc ngủ cho đến tư thế nằm để con không bị vẹo cột sống. Cúc – An cũng phải đi lại, vận động nhẹ nhàng, nhất là trong tiết học thể dục. Trong thời gian đấy, khó khăn chất chồng khi bà Bình phát hiện bị suy thận, mỗi tuần ba lần đi viện để chạy thận. Từ 54 kg, bà gầy rộc chỉ còn 38 kg, phải nuôi con bằng sữa ngoài.
“Ngày đó, Cúc và An thường xuyên bị bạn bè trêu đùa là ‘đồ mặt dài’, nhiều người còn xì xào nói ‘gia đình ăn ở không tốt nên quả báo’ tôi buồn lắm. Tôi muốn dành thời gian bù đắp cho hai đứa con kém may mắn nhưng sức khỏe cùng kiệt”, bà Bình nhớ lại.
Ban đầu, An hỏi mẹ lý do mình bị trêu chọc, về sau không còn quan tâm lời bình luận ác ý nữa. Hai chị em cố gắng học tập để chứng minh những nỗ lực của bản thân.
“Em luôn tự thấy mình may mắn vì sau phẫu thuật cả hai chị em vẫn được sống và sống khỏe mạnh. Tuy có thiệt thòi về ngoại hình nhưng chẳng đáng là gì với công lao nuôi dưỡng của bố mẹ, cố gắng tái sinh chúng em một lần nữa”, An chia sẻ.
Cả hai kết thúc những năm trung học với học lực giỏi, đang cùng nhau chuẩn bị hành trang để bước vào đại học. Cúc – An hiện khỏe mạnh, cao gần 1,7m, trừ vết sẹo dài ở bụng ghi dấu ấn phẫu thuật, không ai nghĩ đây là cặp song sinh từng dính liền nhau nhiều bộ phận, khả năng sống chỉ 50%.
An và Cúc học khác khối song luôn hỗ trợ giúp nhau học. Cả hai quyết tâm thi đỗ đại học để bố mẹ yên lòng và có tương lai tươi sáng hơn. (Ảnh: VnExpress)
Hiện tại, bà Bình vẫn tiếp tục chạy thận tại bệnh viện ba lần một tuần. Ông Luân, bố của Cúc – An, làm việc tại công ty thuốc lá dù đã đến tuổi nghỉ hưu. Cúc nói nếu đậu đại học sẽ đi làm thêm để bố mẹ đỡ vất vả, còn An muốn vào ký túc xá để không tốn quá nhiều chi phí ăn học, mẹ cũng yên tâm chữa bệnh.
Gập sách vở, Cúc và An cùng mẹ dọn cơm trưa. Bữa ăn bình dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Người bố không quên hỏi thăm việc học của con gái. Người mẹ chuẩn bị nhiều hoa quả, sữa để các con học khuya không đói bụng.
“Khi theo dõi ca phẫu thuật của Diệu Nhi và Trúc Nhi hôm 15/7, ký ức 17 năm trước như hiện ra trước mắt. Bố mẹ của hai cháu Nhi chắc cũng giống như chúng tôi năm xưa, hồi hộp chờ đèn phòng tắt và vỡ òa khi biết ca mổ thành công. Tôi cầu mong các con sẽ bình an khôn lớn như Cúc, An của tôi bây giờ”, bà Bình chia sẻ.
Đến nay, Việt Nam đã thực hiện thành công 11 ca phẫu thuật song sinh tách rời. Ca đầu tiên diễn ra vào ngày 4/10/1988, là cuộc đại phẫu Việt – Đức, tạo tiếng vang của ngành y học Việt Nam, ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Chỉ huy trưởng ca mổ khi ấy là giáo sư, bác sĩ Trần Đông A, cùng 62 y, bác sĩ đầu ngành tại Việt Nam và Nhật Bản.
Ước tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là một trên 200.000 ca sinh sống
Bạn đọc viết: "Sáng kiến" quản con dịp nghỉ phòng dịch virus Corona
Năm nay, vì dịch bệnh Corona nên hai con trai tôi (học lớp 7 và lớp 10) được nghỉ Tết dài ngày nhất. Những ngày con nghỉ ở nhà, tôi vô cùng lo lắng, bất an. Vợ chồng tôi cũng chẳng dám cho con đi đâu.
Ảnh minh họa
Thế là suốt gần cả tuần, các con chỉ biết dán mắt vào truyền hình.
Thực ra, các con được nghỉ học trong thời gian này, chúng tôi vô cùng an tâm. Dù sao sức khỏe của con vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn thật sự lo lắng cho các con trong dịp nghỉ phòng, chống dịch bệnh này.
Trước đó, trong suốt hai tuần nghỉ Tết, tôi đã cho con thoải mái nghỉ ngơi rồi. Các con không phải học bài và làm bài. Tôi luôn nghĩ, sau Tết sẽ thiết lập các con vào khuôn khổ cũng được. Vậy mà không ngờ có dịch Corona nên các con đã được nghỉ ở nhà. Mang tâm lý "chơi chưa đã" nên các con chẳng muốn quay lại với bài tập, sách vở tẹo nào. Hàng ngày các con cứ dán mắt suốt vào chiếc ti vi thôi. Cuối cùng, việc học tập các con chỉ làm qua loa, chiếu lệ cho xong. Ngồi vào bàn học một lúc là các con lại nhấp nhổm bỏ ra. Cuối cùng chính mẹ đã phải nghĩ đến phương án khác để quản các con thêm hơn một tuần nữa.
Sau khi bàn tính, hai vợ chồng tôi đã quyết định cho con đọc sách. Chúng tôi cùng nhau sắp xếp lại phòng khách cho thật thông thoáng, gọn gàng. Hai vợ chồng mua thêm một chiếc ghế xích đu để phía ngoài sân. Sau đó, chúng tôi cho phép con lấy hết tiền lì xì Tết của mình để mua toàn bộ truyện và sách mà các con yêu thích về đọc. Những cuốn truyện cũ quý giá năm xưa của tôi cũng được lôi ra để "phục vụ" cho các con.
Thật bất ngờ, là các con hưởng ứng 100%. Các con vô cùng thích thú với kế hoạch này của ba mẹ. Suốt cả buổi sáng, cả nhà dọn dẹp, trang hoàng lại phòng khách để có chỗ cho hai "độc giả nhí" đọc sách. Chúng tôi lại mua thêm một kệ sách xinh xắn để trưng bày cho thật hấp dẫn. Nhìn các con hào hứng, phấn khởi mà hai vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc.
Biết tin nhà tôi có nhiều sách báo mới, các bạn cùng xóm của con kéo đến rất đông. Đứa nào cũng xin phép vợ chồng tôi cho đọc ké hoặc mượn sách đem về nhà. Chỉ một kế hoạch nhỏ thôi mà khiến tôi nhàn nhã hẳn ra. Tôi không còn phải cáu gắt, nhắc nhở các con về việc xem truyền hình suốt nữa. Con và các bạn còn bàn nhau về kế hoạch học nhóm chung. Các con sẽ mang sách đến đây học chung rồi sau đó lại tranh thủ đọc sách để giải trí.
Thấy các con chăm chỉ, ngoan ngoãn, tôi tình nguyện làm "thủ thư" để phục vụ các con tận tình chu đáo. Bên cạnh đó, tôi cũng tuyên truyền cho các con về dịch bệnh Corona. Tôi nhắc nhở các con ăn uống để tăng sức đề kháng cũng như cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật tốt.
Thấy tất cả các con mê sách, vợ chồng tôi vui vô cùng hạnh phúc. Tôi dự định tới đây sẽ lập một tủ sách nhỏ để cho tất cả các con cùng đọc. Hàng tháng, chúng tôi sẽ mua thêm nhiều truyện và sách tham khảo để các con cùng đọc. Hy vọng tủ sách nhỏ này sẽ giúp ích rất nhiều cho tất cả các con.
Mong sao khi kết thúc "kì nghỉ huyền thoại", tất cả các con sẽ vui khỏe, hạnh phúc và thật hào hứng để trở lại trường.
Loát Trần
( Tây Ninh)
Theo Dân trí
Bạn đọc viết: "Tết này các con nghỉ ngơi nhé!" Gần Tết, trường của các con tôi tổ chức rất nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh, từ trải nghiệm chợ Tết quê em đến việc tìm hiểu ý nghĩa những món ăn ngày Tết. Ngày nào về đến nhà các con cũng tíu tít kể mẹ nghe bao nhiêu là chuyện vui. Các con rất hào hứng, phấn khởi khi Tết...