Cặp kè với sếp vì chồng ăn mặc như xe ôm, chỉ thích đi xe ghẻ, ăn vỉa hè
Nếu nói nhà chị nghèo thì không phải. Anh công việc tốt, thu nhập cao, chị cũng đi làm ra tiền. Ấy vậy mà, nhìn chị đi bên cạnh anh chẳng khác nào nữ hoàng đi bên cạnh người hầu, nếu nói không quá.
Anh với chị cưới nhau, người ta bảo hai người hợp đôi vì anh cao ráo, cũng có tướng tá. Chị xinh xắn, dịu dàng, hai người đúng là một cặp. Chỉ là, chị không bao giờ sửa được cái tính giản dị tới quá mức của anh.
Trước chưa có tiền thì anh tiết kiệm, chị đồng ý, đằng này, từ ngày hai người làm ăn phát đạt, tiền có, cái gì cũng có, của cải dư giả, anh vẫn cứ &’chứng nào tật ấy’, mãi không chịu thay đổi.
Nói không ngoa, mỗi lần đi bên anh, ở cạnh chồng mà như chị đi cùng anh xe ôm, anh bốc vác, cửu vạn. Nói thế nào thì anh vẫn cứ ăn mặc lôi thôi, quê mùa. Chị váy vóc lộng lẫy, đi dép cao, son phấn, anh đôi dép lê loẹt quẹt chở chị mà chẳng xấu hổ gì. Đi ra ngoài chơi, đi dạo thì không nói làm gì. Đi ăn cưới, anh cũng mặc bộ đồ cũ kĩ, nhìn như cháo lòng, cái áo sơ mi thì sờn hết cả, mặt mũi, tóc tai bơ phờ, không chịu sửa soạn, cạo rửa.
Vì chuyện này mà hai người cãi nhau to. Chị không thể không ăn mặc đẹp, còn anh thích lôi thôi, thì cứ ở nhà ôm cái mác giản dị đó của anh. (ảnh minh họa)
Giận anh, chị nói với anh nhưng anh thì cứ chép miệng &’anh chỉ có thế thôi, em muốn xứng với anh thì ăn mặc quê đi, bớt ăn diện tí’. Nghe anh nói vô lý. Thời nay, đàn bà có ai không muốn được đẹp, được sang, mà đâu phải nghèo khó gì tới mức không có quần áo.
Video đang HOT
Có tiền, anh cũng không chịu đổi xe. Chị bảo bây giờ phải thay xe mới, công việc cũng đòi hỏi hình thức, thay xe là điều đương nhiên nhưng anh gạt phắt đi, nói chi sĩ diện. Chị thích vào nhà hàng ăn, anh lại bảo thích ăn vỉa hè. Ừ thì đồng ý vỉa hè cũng có thú vui của nó nhưng đâu phải lúc nào cũng chỉ thích ăn vỉa hè, phải có lúc sang trọng, phải có lúc bằng bạn bằng bè chứ.
Tức mình, chị vào các cửa hàng, mua cho anh cả một lố quần áo, đủ các kiểu, đủ các màu mè, để bắt anh mặc. Hôm đó đi liên hoan, anh bảo chị đi trước, anh tới sau. Chị giận vô cùng khi vào khách sạn sang trọng, chị ăn mặc như công chúa, tiểu thư, chồng chị vừa bước vào khiến ai cũng phải há hốc mồm. Bộ đồ cũ kĩ đến khó chịu.
Vì chuyện này mà hai người cãi nhau to. Chị không thể không ăn mặc đẹp, còn anh thích lôi thôi, thì cứ ở nhà ôm cái mác giản dị đó của anh.
Đàn ông hay đàn bà đều phải hiểu, trong mối quan hệ vợ chồng, tất cả phải dung hòa, không chỉ về tính cách mà còn về hình thức. (Ảnh minh họa)
Cảm thấy mình và chồng không hợp nhau, không đồng quan điểm ngay từ chuyện nhỏ là ăn mặc, chị đâm chán nên đã ngoại tình. Người đi bên cạnh chị phải sành điệu, phải biết chơi. Chị cặp kè với ông sếp ngay công ty chị.
Mỗi lần đi đâu, sánh bước bên cạnh người đó, chị thấy sang cả con người. Thật ra, chị đâu muốn thay lòng, chỉ là, không chịu được cảnh chồng thì xấu xí, bẩn thỉu, lôi thôi, còn vợ thì cứ như bà hoàng. Bắt chị bớt đẹp đi là điều khó chấp nhận vì đàn bà không thể không đẹp đó là quyền của họ. Tại sao chồng cứ cố chấp, không chịu thay đổi. Đồ thì chị cũng đã sắm rồi, có nghèo tới mức phải tiết kiệm vài bộ đồ đâu.
Vậy nên, hai người không thể song hành cùng nhau, chị đành chọn người khác để đi cùng. Mỗi lần đi bên cạnh sếp, ai cũng nghĩ chị là vợ chồng, còn đi bên cạnh anh, giống như tiểu thư và giúp việc. Chị muốn chồng mình như sếp, muốn anh ăn mặc đẹp chứ đâu cần tiền bạc giàu sang. Thực tình, vì chuyện đó mà ngoại tình nghe thì vô lý nhưng người ở trong cuộc mới hiểu được, nỗi lòng của người vợ đẹp như hoa mà chồng như gã cửu vạn.
Đàn ông hay đàn bà đều phải hiểu, trong mối quan hệ vợ chồng, tất cả phải dung hòa, không chỉ về tính cách mà còn về hình thức. Đàn ông quá cố chấp như vậy cũng không nên và đàn bà ăn mặc lộng lẫy quá để dìm hàng chồng thì càng khó chấp nhận. Chỉ là, trong mối quan hệ của chị, chính anh là người gây ra chuyện chị ngoại tình, chẳng ai chấp nhận được ngoại hình quê mùa, lôi thôi, bẩn thỉu của anh.
Theo Khám phá
Nhục nhã khi biết tôi đồng ý cặp kè với sếp già lắm tiền nhiều của, chồng vui ra mặt
Anh nói với tôi, có còn gì để mất nữa đâu, tôi đồng ý đi chơi với ông ta vừa có tiền mang về, vẹn cả đôi đường.
Cưới nhau 5 năm, tôi chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc vợ chồng, bởi người đàn ông mà tôi yêu thương, trao gửi lại là người tồi tệ vô cùng, điều mà lúc cưới về tôi mới nhận ra.
Ngày trước lúc theo đuổi tôi, anh lúc nào cũng tỏ ra rất tốt, rất quan tâm, chu đáo, cũng chính vì thế nên tôi nhận lời yêu rồi làm vợ. Cưới nhau về chẳng bao lâu, tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng. Anh không phải là người có năng lực, vì thế công việc lúc nào cũng trì trệ, đi làm bao nhiêu năm lương vẫn chỉ ngang tôi mới ra trường, đã thế anh lại hay bất mãn, lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi giang không được trọng, rồi nhìn đâu anh cũng thấy người khác đì mình, dù sống với anh, tôi phần nào hiểu con người của chồng.
Đã thế chồng tôi còn có thói lô đề, cờ bạc. Mỗi ngày anh có khi vài ba trăm, được thì cả làng biết, nhưng không được thì anh cũng ỉm đi. Được chừng nửa năm đầu chồng còn đưa lương cho tôi, sau đó thì không bao giờ nữa. Tôi phải tự chi trả mọi thứ bằng lương của mình, bao gồm cả việc biếu nội hàng tháng. Xin nói thêm là tôi biếu nội nhưng không biếu ngoại, chỉ vì muốn giữ mối quan hệ tốt với mẹ chồng.
Thế nhưng chồng ngày càng một quá ra, nhất là sau khi tôi sinh con đầu lòng, kinh tế càng eo hẹp hơn bởi tôi không đi làm được nữa, chi tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền tiết kiệm được từ trước. Chồng tôi đi tối ngày như thế, cả ngày có khi không ngó con một lần, tôi không biết đời này có người bố nào như chồng tôi không, con tròn tháng tuổi mà bố bế được đúng 2 lần, đấy là còn do tôi nhờ chứ chẳng phải tự nguyện gì.
Con tôi không được khỏe, cháu rất hay ốm vặt, rồi viêm phổi, viêm phế quản, suốt ngày nằm viện. Thời gian từ lúc con ra đời đến gần 3 tuổi, tôi không đếm nổi bao đêm thức trắng để trông con. Tôi không có ai gửi con, đưa con đi lớp thì không yên lòng bởi con nhỏ quá, lại hay ốm nên đành phải nghỉ hẳn việc, ở nhà, thời điểm này tôi tập tọe buôn bán thêm trên mạng nhưng chẳng lãi lời được bao nhiêu. Cũng may thời gian đó chồng có vẻ tu chí hơn, đưa lương cho tôi cầm để nuôi con.
Hôm nhà có việc, chồng tôi mời sếp với đồng nghiệp về nhà ăn uống. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp sếp của chồng. Thấy kể ông ly dị vợ đã lâu, ngoài 60 tuổi, giàu có nhưng đang sống một mình, con cái cũng thành đạt cả rồi. Tôi chào chú nhưng ông ta có vẻ không hài lòng, chồng tôi nháy bảo sếp thích gọi là anh, từ lúc tôi gọi thế sếp chồng có vẻ vui hơn hẳn.
Bẵng đi một thời gian, chồng nói với tôi công việc của anh giờ khó khăn lắm, lại đang cắt giảm nhân sự. Tôi nghe thế cũng hoảng, vì giờ chồng mà nghỉ thì chúng tôi không biết sống bằng gì, mà năng lực của anh thế nào thì tôi rõ.
Sau đó không lâu, tôi thấy chồng không đi làm nữa, tôi hỏi thì anh nói anh sắp nghỉ rồi. Thời gian vợ chồng cứ trục trặc, cãi vã suốt vì tiền chẳng có. Cuối cùng, một đêm chồng rủ rỉ với tôi, bảo sếp anh nói rất thích tôi, nếu tôi đồng ý đi chơi với ông ta một chuyến thì anh sẽ được quay về làm, bản thân tôi cũng sẽ được sắp xếp một vị trí trong công ty.
Tôi nghe chồng nói thì sốc vô cùng, tất nhiên tôi không đồng ý, thế nhưng chồng thái độ, anh chửi bới tôi là đồ ăn bám, "hãm tài", lấy tôi về anh ngày càng thụt lùi, người ta lấy vợ thì nở mày nở mặt, anh lấy vợ thì chết dậm chết dụi. Tôi ức lắm. Đúng thời điểm đó thì con tôi ốm nặng, vì chán nản, thất vọng. Tôi đồng ý đi chơi với sếp anh, lúc đó trong đầu đã nghĩ khi có tiền cho con rồi, có việc làm rồi tôi sẽ làm đơn ly hôn ngay.
Chồng thấy tôi đồng ý thì vui mừng ra mặt. Tôi thấy xót xa vô cùng. Thật không ngờ người chồng đầu ấp tay gối bao năm với tôi lại sẵn sàng đánh đổi vợ mình để có công việc, có tiền. Kiếp này, coi như tôi mù mắt chọn nhầm chồng rồi...
Theo KhoeDep
Sợ bị trêu FA, tôi thuê anh xe ôm làm bạn trai đi du lịch cùng công ty nào ngờ đêm đó... "Anh tưởng em độc thân nên đang định tỏ tình hôm nay nhưng..." và cái kết bất ngờ sau câu nói của sếp. Thuê anh xe ôm giả làm bạn trai đi chơi, để rồi... (ảnh minh họa) 24 tuổi tôi vẫn chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai trong khi bạn bè đã đứa lập gia đình hết rồi. Đợt này...